Chương 74: Hạnh Phúc Nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Sau giấc ngủ ngon lành bởi những ngọn gió mát ôm ấp cơ thể, tôi dần khẽ mở đôi mắt chầm chậm từ từ đón nhận ánh sáng chào mừng ngày mới.

Ánh nắng đầu tiên thật ấm, với bầy chim bay lượn trên bầu trời cao, cảm giác thật tuyệt khi những tiếng hót đang ca hát bên tai đón chào một ngày tươi sáng yên bình.

Đau lưng quá đi, nhớ lại thì hôm qua vẫn chưa uống nước.... Mệt quá.

“Chào buổi sáng Ru... Miko?”

Mới sáng thức dậy tôi bất ngờ khi thấy cô giáo biến mất, mới đây tôi vẫn còn cảm nhận được sức nặng trên đùi vậy mà bây giờ cô ấy lại biến mất không dấu vết.

“Ru Ru Ru, Rumiko!”

“Này! Làm cái gì mà ầm ĩ lên vậy, mộng du hả? Hay tối qua ngủ phê quá nên sáng não bị loạn hay sao.”

Có ai đó vừa lớn giọng với tôi, nghe đâu hình như ở dưới và cảm giác rất quen thuộc.

Thì ra ở dưới à, làm mình cứ tưởng... Mà kệ vậy.

Tôi liền nhảy xuống để xem cô ấy đang làm gì vào khung giờ này, tuy vẫn chưa biết mấy giờ nhưng nhìn bầu trời với ánh sáng quá mức chắc khoảng gần trưa.

“Cô đang làm gì vậy.”

“Ma pháp trận, lâu rồi ta chưa động vào nên muốn thử lại một chút.”

Khi tôi vừa nhảy xuống Rumiko đã vẽ xong một hình tròn khá nhỏ, độ rộng chắc hơn người cô ấy gấp hai với vài mẫu chữ lạ mà tôi không hiểu ở xung quanh trung tâm, ngay giữa thì có một hình ngôi sao, hình vẽ này thực sự rất tỉ mỉ khi mà mọi thứ đều được vẽ rất gọn và không bị lệch.

Đây là pháp trận gì vậy? Trông lạ thật đấy.

“Tỏa Sáng – Ánh sao.”

Cất lời ánh sáng từ vòng tròn đột nhiên sáng lên, hình ngôi sao ở giữa bay khỏi mặt đất với những chữ viết bất ngờ phát nổ.

Trông thấy nó tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vụ nổ không quá ảnh hưởng mấy vì nó như là pháo hoa mà ta hay gặp ở những dịp tết, ngôi sao thì bay lên rồi tỏa sáng giữa không trung, nó thật đẹp đẽ khi được kết hợp với pháo hoa.

“Đẹp quá, nhưng mà sao tối qua cô không làm, làm buổi sáng nó cứ kiểu gì đấy.”

Rumiko giật mình nhưng sau đó vẫn quay lại nói với tôi.

“Do ta quên.”

Ra là vậy, không ngờ cô ấy cũng quên được.

Cứ đứng nhìn mãi cũng không phải chuyện tốt, tôi liền dùng thuỷ thuật để rửa mặt sau đó dùng gió làm khô đi. Để có thể đến Saibari sớm nhất tôi sẽ lần theo con đường màu vàng để tiện thể quá giang xe ngựa nào đó.

Đường rừng tuy nhanh nhưng hơi phức tạp, nó khá vướng vì con đường nhiều lúc bắt ta phải rẽ hoặc khiến ta bị lạc trong đó, nên đi ngoài là lựa chọn tốt nhất.

“Đến lúc khởi hành rồi nhỉ.”

“Ừm, nhanh chóng đến Saibari thôi.”

Lên đường thẳng tiến, chúng tôi xuất phát ngay khi ma pháp trận kết thúc. Tôi không biết hành trình sẽ kéo dài bao lâu nhưng hơn hết là hãy cứ đi mà ngắm cảnh với thời tiết này.

Không khí rất thoải mái nên cứ chậm rãi mà đi không cần phải vội, thời gian vẫn còn dài, chặng đường thì xa nên ta đi để biết sau này có khi sẽ cần, chẳng biết khi lớn lên ta sẽ thành con người gì, nhưng để đến khi đó bây giờ ta cứ vô tư mà chiêm ngưỡng thế giới bằng sự hồn nhiên và ngây thơ.

“Thi xem ai chạy nhanh hơn không nhóc con?”

“Haha, tôi nhận lời thách thức.”

Cứ như vậy bọn tôi liên tục chạy rồi nghỉ, cười đùa với sự thoải mái của cuộc sống sau này, như tôi đã nói thời gian để đến với Saibari là rất dài, nhưng không có nghĩa bọn tôi sẽ đi sai hướng mà chọn mục tiêu khác. Khi ta đã quyết định thì hãy thực hiện nó chứ đừng để đó mà làm lơ nó đi.

“À phải rồi, lúc trước tôi có thấy cô sử dụng hình dạng nào đó màu tím, đó là gì vậy?”

Chạy từ trưa đến chiều, bọn tôi đang đi bộ ở giữa con đường thảo nguyên khá dài, xung quanh toàn những đống cỏ đang nhún nhảy theo gió với nhịp điệu mượt mà.

Trong lúc đó, tôi hỏi Rumiko về cái trạng thái khác lạ hồi trong mê cung.

“Chỉ là thay đổi chút thôi, đó là hình dạng khi ta sử dụng Ma Nhãn.”

“Cô có thứ đó sao, nó giúp ta được gì vậy?”

Tôi có nghe thoáng qua về những con mắt, hay còn gọi cách khác là Nhãn gì đó, nó sẽ cho ta sức mạnh rất lớn để trợ lực trong các trận chiến. Nếu có thể mình cũng muốn một con mắt như vậy.

“Ma nhãn của ta sẽ giúp bản thân gia tăng sức mạnh ma thuật dựa trên lượng ma lực sử dụng, đồng thời làm cho cơ thể linh hoạt hơn.”

Gia tăng sức mạnh ma thuật bằng ma lực ư, mình không nhầm thì nó kiểu như nhân số lần lên thì phải, kiểu như ta truyền ma lực vào cầu lửa thì khi dùng ma nhãn lượng ma lực đó sẽ được nhân lên, có bá quá không vậy.

Tuy nghĩ vậy, tôi thấy vẫn có nhược điểm ở ma nhãn đó, như việc dùng đến nó có phải tốn ma lực hay không, hoặc là việc dùng nó liệu có gây hại đến bản thân người sử dụng một phần, nhưng nếu cả hai đều có trong ma nhãn đấy thì sẽ thật khó chịu cho người sử dụng.

“Dù sao thì, cô đừng dùng đến nó nữa nhé tôi thấy hơi bất an nên từ giờ, chính tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Ahaha, không ngươi thì là ai chứ, với lại ta cũng không định chiến đấu nữa, thứ ta muốn bây giờ là cảm giác bình yên, bầu không khí thoải mái, và được ngắm nhìn đại dương mênh mông. Không biết cảm giác có sảng khoái không nhỉ.”

Cô ấy nói khi đang nhìn lên bầu trời với khuôn mặt vui vẻ, trông thật an tâm khi cô ấy có những biểu cảm này.

“Tôi cũng vậy, ước gì nhà mình được xây giữa khu rừng để ngày nào ta cũng có thể cảm nhận mùi thiên nhiên tuyệt vời.”

Không âm thanh chói tai, không có những mùi kỳ lạ của đường phố, chỉ có những hương vị của thiên nhiên, yên bình, thác nước chảy, như vậy chẳng phải rất tự tại sao.

Bỏ qua những suy nghĩ tương lai sau này, bọn tôi tiếp tục lên đường để tiến đến ngày mai, những ngày tháng dài luôn trôi qua với đầy sự mới lạ và nhiều điều mới từ Rumiko.

Bọn tôi có đánh nhau với Goblin hay sự xuất hiện của đàn sói hung dữ trong rừng, nhưng điều đó không quan trọng khi mà Rumiko chỉ dùng một đòn là kết thúc.

Nó thật nhàm chán khi mà cô chẳng tỏ ra vui vẻ, ngược lại cô còn cười đểu khi tôi không giết được một con nào.

Cảm giác thật bực bội nên bọn tôi có nấu vài món, nhưng không có nghĩa nó sẽ ngon vì cả hai bọn tôi đã cãi nhau không ngừng vào tối hôm đó.

Có hôm thì dừng lại ngắm cảnh, lúc thì ngủ cả ngày do thức đêm xem ma vật đánh nhau, và không thể thiếu là sự kiên nhẫn khi tự mình câu cá.

Mọi sự vô tư với thế giới đều đang đi đến mức độ ổn định cuộc sống, từ cái lúc khởi hành cho đến hiện tại cũng đã trôi qua hai tháng, bọn tôi vẫn chưa thể đến được Saibari vì cả hai toàn đi chơi và cũng vì thế vấn đề đã xuất hiện với nguồn cơn chính là Rumiko.

“Đã ở bên nhau hai tháng rồi, tại sao chứ Rumiko!”

Tôi hét lớn trong rừng vì sự đột ngột mất tích của cô ấy, trong hai tháng qua tôi biết có vài lần cô hay trốn đi để khiến bản thân tôi hoảng loạn, nhưng bây giờ thì khác, sự mất tích đã kéo dài hai ngày, tôi nghĩ lần này cô ấy đã quyết định chơi lớn.

Một lần chơi lớn để xem tôi có trầm trồ? Không có, nó khiến tôi phát cáu thì đúng hơn. Giờ sao, tìm hay không? Nếu cô ấy đã chơi thì mình chỉ cần chơi lại. Nhưng, nếu không tìm cô ấy sẽ thất vọng mất... Chắc không đâu, mình nên bỏ qua mà đi trước.

“Có chuyện bỏ qua dễ như vậy sao! Đáng ghét, tôi mà tìm ra cô thì đừng có trách.”

Hiện tại sau hai tháng đi phiêu lưu, bọn tôi chỉ mới được nửa chặng đường hoặc có thể chưa đến mức đó, vì chủ yếu là đi ngắm cảnh, giết ma vật, ăn rồi ngủ, chứ không phải tập trung đi đến nơi muốn đến.

Cũng tại vì Rumiko dạo gần đây có hơi bất thường khi cô toàn bỏ đi trốn rồi để tôi đi tìm, nhưng sẽ không quá một ngày vì nếu lâu quá cô sẽ tự dùng ma lực hoặc cái mũi để tìm ra tôi.

Và cả bây giờ cũng vậy, nhưng đã qua hai ngày cô ấy vẫn chưa trở lại, nên khả năng cao đã có chuyện gì đó xảy ra. Tuy chỉ mới hai tháng bên nhau nhưng tôi hiểu rõ hai điều về cô ấy, một là rất coi trọng bản thân và người khác, và điều thứ hai là cô ấy nhất định sẽ không rời xa người bạn của mình.

“Để xem tôi có tìm ra cô không.”

Theo những dấu vết để lại, từ khi bọn tôi xuất phát ở vương quốc Elf buổi tối cả hai hay lên cây ngủ để an toàn mà không bị làm phiền, thì hiện tại cũng vậy tối qua cô ấy vẫn nằm ở trong lòng tôi nhưng sáng thì đã biến mất.

Ngay giữa khu rừng nhỏ này, cây cũng không quá nhiều nên việc cô ấy đi đâu đó là không thể tránh khỏi, buổi sáng cô ấy dậy khá sớm nên đi dạo là điều đầu tiên cô ấy làm.

Tôi liền đi từng góc để kiếm vài chỗ sẽ có dấu chân dẫm lên cỏ để lại, như vậy tìm sẽ dễ dàng hơn là đi vòng xung quanh hay khắp đại lục.

Sau một hồi không ngừng tôi đã thấy ở phía bên trái có vài dấu vết lạ, nó không phải dấu chân nhỏ nhắn của cô ấy mà là dấu chân của con người.

Không phải chứ, sẽ không có chuyện Rumiko bị bắt được. Rốt cuộc cô đã đi đâu vậy...

Chuẩn bị lên đường đến gần ngọn núi phía xa kia, nơi tôi đang ở có thể rất gần với ngọn núi, trên tấm bản đồ có thể nhìn thấy rất rõ, nơi này cây khá ít nên nếu bị bắt cóc chắc chắn chúng sẽ không ở gần đây, lựa chọn duy nhất mà bọn chúng có là ngọn núi phía trước.

Tôi liền khởi hành khi đã quyết định xong, trên những con đường tôi luôn để ý xung quanh với một thứ mà mình chắc chắn là, Rumiko không có dấu hiệu của sự phản kháng. Mặc dù cô ấy rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến người ta khiếp sợ nhưng còn có kẻ mạnh hơn ở đây sao, hắn làm cô ấy yếu đi ư, không có, sẽ chẳng bao giờ có kẻ như vậy cả.

Cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ.

Bỏ qua những suy nghĩ của bản thân lại, tôi tiếp tục đi về trước để đến với ngọn núi, quanh đây có những đám củi chuyên dùng cho đốt lửa trại, rất có thể bọn chúng chỉ mới đến đây vào tối hôm qua, đến bây giờ thì mới chọn nơi thích hợp để trú ẩn.

Như vậy có nghĩa, chúng chỉ là tay nghiệp dư và mới thành lập đâu đó vài ngày, có khi vài tuần. Tuy chưa thể xác nhận nhưng chắc chắn chúng không hề mạnh.

Sau một hồi di chuyển tôi cuối cùng đã đến nơi gần ngọn núi, hiện tại tôi đang nấp sau một gốc cây để quan sát mọi thứ và tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.

Nhón ra nhìn tôi thấy có một doanh trại nhỏ với vài ba cái lều ở đó, ngay dưới ngọn núi thì có khá nhiều người đâu đó phải tầm hai mươi mấy tên, chúng không có áo giáp nhưng vũ khí toàn là kiếm và đặc biệt còn có vài tên pháp sư.

Trông như một đội quân vậy, lao vào đánh luôn có vẻ không được rồi.

Tôi rụt đầu lại chuyển sang kế hoạch B, đó là tiếp cận gần hơn để chắc chắn một điều Rumiko đang bị bọn chúng bắt, như ta thường thấy nên làm rõ mọi chuyện thì mới hành động, chứ đừng thấy mà chưa hiểu gì đã hành động ngay, có ngày sẽ gặp quả báo đấy.

Đi vòng ra đằng sau doanh trại, tôi nấp sau một tảng đá và ngó đầu ra để tìm Rumiko, sau bao nỗ lực không ngừng lướt mắt nhìn tôi đã thấy cô ấy đang bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, trông nó chả cứng tí gì mà với sức mạnh vô lý của mình tôi đảm bảo cô ấy có thể dễ dàng phá tan nó hoặc có thể thổi bay luôn đám người kia.

“Cứ nghĩ mãi cũng chả được gì, chơi luôn thôi.”

Đi lui ra sau, tôi dùng phong ma pháp đập mạnh vào tảng đá khiến nó bay thẳng xuống dưới doanh trại, không chần chừ tôi liền nhảy theo sau tảng dùng nó che dấu bản thân không để lộ ra ngoài.

“Gì kia?”

Rầm!! Rơi trúng một người. Tảng đá đè bẹp hắn dưới đất với bãi máu bắn tung tóe ra khắp nơi, tất cả bọn chúng ngạc nhiên đều quay ra nhìn, có người thì bị máu bắn hết vào người, lên cả khuôn mặt với sự ngơ ngác chưa hiểu gì.

“Nisaka?”

“Trò chơi bắt đầu.”

Tất cả bọn chúng nghe thấy lập tức rút vũ khí, tôi sử dụng nham ma pháp chạm tay vào tảng đá khiến nó trồi ra nhiều mũi nhọn đâm thẳng về trước xiên trúng vài tên.

Tôi nhảy lên cao lao xuống giữa nơi tất cả đang đứng, bọn chúng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện nhưng cho dù có bất ngờ đến mấy chúng vẫn sẽ tấn công kẻ địch.

“Giết hắn!!”

Cả bọn lao vào giơ cao vũ khí, tôi ngẩng đầu lên nhìn chúng chạy đến nhưng thời gian cứ như tua chậm vì tốc độ có hơi như rùa, hay là do tôi đã trở lên mạnh hơn trước rất nhiều.

Thật là, lao vào thế này thiếu suy nghĩ quá đấy.

“Chết đi.”

Triệu hồi vô số mũi nhọn từ dưới đất, nó trồi lên đâm xuyên bụng toàn bộ số người đang có ở đây, không có một tên nào thoát khỏi kể cả những tên nhát chết cũng phải nằm xuống ngay dưới đất.

Cảnh tượng khá rùng rợn khi những con người bị đâm xuyên bụng treo lơ lửng trên đó, tôi chỉ nhìn vài giây rồi bỏ đi nhưng tôi sẽ không cảm thấy có lỗi, bọn chúng xấu nên phải chết, những kẻ xấu đáng phải nhận sự trừng phạt.

“Ngươi biết không, hành động vừa rồi quá xa rồi đấy.”

Tôi cởi khóa để mở lồng cho Rumiko ra và cái cách cô ấy nói lời cảm ơn thật là thất vọng.

“Bọn chúng là người xấu mà, nên tôi giết thôi có gì sai, dù sao chúng là người bắt cô nên tôi xử là phải.”

“Kể cả vậy, ngươi ra tay quá độc ác lần sau hãy đánh nhẹ thôi, đừng có giết người Nisaka, dù là kẻ ác hay thiện thì tất cả cũng chỉ con người.”

Là người để bị bắt còn ra vẻ ta đây, nhưng cô ấy nói đúng, tôi có hơi quá tay.

“... Tôi hiểu rồi.”

Ngậm ngùi ra về, bọn tôi rời khỏi doanh trại và chỉ để lại một đống xác người đang treo lơ lửng trên đầu mũi nhọn với đống máu chảy xuống đất.

Phần 2:

“Hờ~ năm nay có vẻ lạnh đây.”

Đứng trên một ngọn đồi không quá cao, tôi thở ra với một đống khói bay vù lên trời, chỗ này có tuyết do nhiệt độ đang ở mức rất thấp, trang phục tôi mặc đã dày hơn năm ngoái khá nhiều, một phần do sự thay đổi bất thường của thời tiết.

“Cô không sao chứ Rumiko?”

“Vẫn ổn, khỏi lo cho ta.”

Cô ấy hiện đang ở trên vai tôi ngay bên phải, lý do cô ấy vẫn trụ được là nhờ hoả ma pháp đang bao quanh bản thân, cô ấy gọi nó là lửa tình yêu, thật là một cái tên buồn cười.

Hiện tại chỉ còn cách nửa chặng đường nữa là bọn tôi đến Saibari, trong suốt cả hành trình cả hai toàn đi bộ và người qua lại thì chả thấy đâu, có một vài lần thì tôi có gặp nhưng chủ yếu là người bán vật tư nên không thể đi ké được. Dù sao cũng rất may mắn khi ông ấy xuất hiện, vì có ông ấy tôi mới được ấm như này.

“Tuyết sẽ không kéo dài mãi đâu, đi qua khu vực này chắc chắn sẽ hết thôi.”

Rumiko nói vậy với tôi, thấy thế bản thân cũng bắt đầu di chuyển để thoát khỏi nơi lạnh giá này.

Lên đường đi thẳng về trước, trong suốt một năm qua bọn tôi luôn đi vòng quanh ngắm cảnh tuyệt đẹp với những màn dạo chơi không ngừng với đám ma vật,

Tuy nói là chơi không có nghĩa tôi bỏ qua vụ rèn luyện bản thân, ngày nào tôi cũng chăm sóc cơ bắp với ma thuật để cải thiện cho nó trâu hơn, nhanh hơn, và mạnh hơn.

Tôi cũng đã được Rumiko chỉ dạy cho kha khá kiến thức về thế giới này, những lúc tôi hay hỏi cô ấy để biết thêm và cô luôn trả lời rất rõ với dài để nắm chắc được mọi thứ, đôi lúc tôi đã nghĩ cô ấy nên làm giáo viên thì hơn. Tuy nghĩ vậy, với cái tính cách đó chắc chắn mọi thứ sẽ không kéo dài quá ba ngày.

Rumiko có một lượng kiến thức rất lớn, để cô ấy lên làm giáo viên có vẻ ổn, không không, điều đó là không thể, vì cô ấy chả khác gì trẻ con.

“Hắt xì!”

“Sao vậy, cô bắt đầu lạnh rồi sao?”

“Không, chỉ là ta có cảm giác ai đó vừa nói xấu mình.”

“Haha, chắc chắn là vậy rồi.”

Bỏ mấy cái suy nghĩ đấy đi thôi, cô ấy mà biết thì xong mình mất.

Cứ như vậy bọn tôi lang thang suốt vài ngày và cuối cùng đã thoát khỏi khu vực giá lạnh có rất nhiều tuyết. Đồng thời chặng đường cũng vậy mà gần hơn, tuy tôi không biết đang ở đâu nhưng đứng trên ngọn núi này tôi thấy rất rõ một nơi phía xa.

“Kia chắc chắn là vương quốc ấy nhỉ.”

“Không sai, ta đã vào đến lục địa Saibari rồi.”

Không ngờ lại nhanh như vậy, tuy chỉ mất có một năm nhưng mà như vậy đã quá dài vì bọn tôi chỉ đi chơi, nếu để mà nói tập trung hơn thì chắc đã đến nơi lâu rồi.

“Từ đây đến đó chắc khoảng vài ngày thôi nhỉ, ta tiếp tục luôn chứ?”

“Ừm, càng nhanh càng tốt, ta nóng lòng muốn thấy vương quốc đó ra sao lắm rồi.”

“Vậy thì, đi thôi.”

Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, nếu cứ kéo dài như này có khi vài năm nữa tôi nên xây một căn nhà đâu đó, nó đủ rộng và to đủ để nhiều người sống, và đặc biệt là ở thế giới khác thế này, tôi có nên yêu nhiều người không. Chắc chắn không rồi, như vậy chả khác gì ta không tôn trọng người yêu của mình.

Đi từ sáng đến chiều, tầm này tôi nghĩ chắc khoảng hai hoặc ba giờ, bầu trời có hơi âm u như chuẩn bị sắp đổ một cơn mưa lớn, hiện tại bọn tôi đang ở giữa một khu rừng lớn và ngồi bên cạnh lửa trại nhỏ để nướng thịt chó sói.

Ngồi ở đây tôi cứ có cảm giác lạ như ai đó đang theo dõi mình, thật là rùng rợn vì hiện tại đang ở trong rừng với bầu trời u tối, Rumiko thì cứ nhìn tôi với ánh mắt như kiểu đang nói “Ngươi sợ ma sao”. Thật là đáng ghét.

“Cô định nói gì thì nói đi.”

“Không có gì, chỉ là ngươ-!!”

Ngay tại lúc đó cô ấy chưa kịp dứt câu liền bay thẳng đi vì một tia sáng lạ bay vụt qua. Tôi chưa thể nhìn thấy vì chính bản thân còn không theo kịp, người tôi bắt đầu cảm thấy đau ở phần hông bên phải, cứ như ai đó vừa đá thật mạnh vào mình.

Tôi phản ứng lại liền nhìn theo hướng Rumiko bay đi, ngay tại đây có một kẻ đang đứng ung dung hít một hơi dài để cảm nhận không khí xung quanh, tôi có thể cảm nhận được khí tức của hắn tỏa ra thật đáng sợ. Áp lực này có khi ngang bằng Rumiko, hoặc có thể nó còn hơn thế.

“Mùi thịt nướng thơm nhỉ cậu nhóc.”

Người này.... Trực giác mình mách bảo không nên động vào.

Hắn ta ngoảnh đầu lại nhìn tôi với đôi mắt trắng vô hồn và lạnh lẽo như loài dã thú máu lạnh. Hắn có mái tóc màu đỏ, tựa hồ được nhuộm bởi máu. Bộ đồ màu đen thật bí ẩn, nó giống mấy thể loại game sát thủ như Assassin mà tôi từng biết.

“Này! Đánh lén hay chỉ dùng ở mấy thằng nhát thôi, trông mày chả giống chúng lắm nhỉ.”

“Ý là ngươi đang bảo ta còn hơn chúng sao, con ma vật biết nói kia.”

Rumiko xuất hiện với bản thể màu tím của mình, ba con mắt cũng được sử dụng để chuẩn bị đối đầu với hắn.

Thấy vậy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để sẵn sàng trợ giúp Rumiko vào lúc cần thiết.

Không sao, cô ấy rất mạnh chắc chắn sẽ không thua.

“Không, ngươi còn chẳng bằng chúng.”

Dứt câu, cả hai lao vào với một tốc độ rất nhanh khiến tôi phải kinh ngạc, ngay khi cả hai chuẩn bị chạm trán Rumiko liền dừng lại bật sang bên phải đạp thẳng vào cây, sử dụng nó làm bàn đạp rồi bắn thẳng vào hắn ta. Một cú đá khiến hắn cũng phải ngạc nhiên khi chính mình lại thua về tốc độ, hắn bay đốn ngã rạp vài cái cây rồi kết thúc ở gốc cuối cùng.

Chưa dừng lại Rumiko liền sử dụng hoả thuật với một quả cầu to khổng lồ ở trên đầu. Cô lập tức ném thẳng nó vào hắn ta trong khi bản thân còn đang cố đứng dậy.

Uỳnh!! Một vụ nổ xuất hiện ngay giữa khu rừng, tôi chứng kiến toàn bộ và khẳng định về trận đấu này, chênh lệch sức mạnh quá lớn khác biệt, hắn ta tuy mạnh nhưng chưa thể bằng Rumiko.

Nhưng, tôi cứ có một cảm giác lạ ở ngọn lửa đang cháy bên kia. Nó như thể... Đang cảnh báo.

... Rumiko!

Nhìn chằm chằm, bỗng dưng một đôi mắt đen xuất hiện ngay trong đống lừa, cơ thể tôi nổi da gà và lập tức triệu hồi thanh kiếm Kusanai lao thẳng vào Rumiko với tốc độ nhanh, sau đó vung mạnh xuống trước tầm nhìn của cô ấy.

Thế nhưng, đã quá muộn. Bóng đen đã lướt qua đường chém của tôi.

Không thể nào.

Ánh mắt tôi chỉ đưa qua trái nhìn cô ấy bay lên, hắn ta đứng ngay đó, ngay nơi Rumiko vừa đứng với một nụ cười nham hiểm.

“Thú vị... Thú vị thật đấy, hai bọn mày, lập khế ước với nhau sao... Ha.”

“Thả-.”

Bốp!

“Nisaka!”

Ăn trọn một cú đấm từ phía sau, tôi bay ra ngoài với sự bất ngờ trong tâm trí, lăn dưới đất cùng cơn đau trên đầu, tôi cố gắng ngẩng lên thì thấy có hai tên đang tiến đến, bọn chúng có vẻ là tay sai của hắn.

Thanh kiếm, mình nên nhanh chóng lấy nó.

Gắng gượng để đứng dậy, thanh kiếm giờ chỉ nằm ngay phía trước tôi không xa, chỉ cần lấy lại nó dù là một cơ hội nhỏ bé tôi nhất định sẽ cứu cô ấy.

“Định bò đi đâu đấy.”

“Ahh!!!”

“Đừng làm thế, ngươi sẽ càng đau hơn đấy.”

Bàn tay của tôi đang bị hắn ta dẫm lên, nó thật đau đớn đến lạ, đã từ bao giờ cái cảm giác này mới quay lại vậy, liệu tôi có đang ung dung quá vào một năm qua.

Chưa thể dừng lại, cả hai tên bắt đầu cầm tay tôi vòng ra đằng sau rồi đè mạnh tôi nằm xuống bằng đôi chân, một tên trong số đó nắm lấy tóc tôi rồi kéo mạnh lên, hắn ta đang buộc tôi phải nhìn ra phía trước.

Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng khi mà mọi thứ đang trở lên đau hơn, tuyệt vọng hơn thế, cảnh tưởng mà tôi không muốn thấy đã xuất hiện. Mọi sự đau đớn mà tôi nhận phải cũng đã truyền qua cho Rumiko, trong khi đó ngay phía trước mặt tôi là cô ấy, hắn ta đang bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé và làm cô ấy bay lơ lửng trên không trung.

Nó đang dần mạnh hơn, ngay cả cổ tôi cũng dần xuất hiện dấu vết bàn tay đang bóp lấy, thật là nghẹt thở với lại khó chịu, cảm giác chẳng mấy thoải mái khi mà nó lại càng chặt hơn.

“Đừng có nhắm lại, phải mở ra chứ.”

Tôi đã cố, cố hết sức để không phải nhìn, nhưng tên khác liền lấy tay để mở ra, hình dáng màu tím của cô dần tan đi, nó đang trở lại trạng thái bình thường. Nhưng dù vậy hắn cũng không có ý định dừng lại, cơ thể cô ấy bắt đầu co giật, cô ấy đang cố chống cự với đôi mắt đang trở lên đỏ hơn.

“Dừng lại.... Dừng lại đi!”

Tiếng nói của tôi rất nhỏ, nó không thể truyền đến tai của hắn ta chỉ với từng này sức lực.

Rumiko thì cứ cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ bằng bốn cái chân ngắn ngủn đó thì việc đạp vào người hắn là điều không thể. Ngay lúc đó, cánh tay còn lại của hắn giơ lên, nụ cười nham hiểm như muốn làm gì thì làm đó khiến tôi chết lặng.

Hắn lập tức cầm vào chân trước bên phải của Rumiko xong bẻ mạnh lên khiến cô hét lớn.

Âm thanh vang dội khắp khu rừng cùng với tiếng cười điên rồ cất lên cùng nhau, tôi cắn răng hết mức để không phát ra thành tiếng vì bản thân cũng đang nhận phải điều tương tự.

Hắn ta chưa chơi xong liền chuyển qua bên trái, bẻ mạnh nó rồi đến chân sau bên trái và qua bên phải, nó thật độc ác khi mà âm thanh đau đớn thật khó chịu.

“Đủ rồi đó!! Dừng lại đi!! Xin anh... Hãy dừng lại. Tôi cầu xin ngài, hãy dừng lại đi.”

Tôi chảy nước mắt với những câu từ mà tôi không bao giờ dùng, cả người tôi chỉ toàn cảm giác xương sống đã gãy, đôi mắt thì chảy cả máu khi đã phải chịu cái cảnh tưởng khốn kiếp này.

“... Chết rồi sao.”

Hả...

Hắn ta thốt ra một câu, trong khi Rumiko đã hoàn toàn không cử động nữa, mọi cảm giác mà tôi nhận được cũng đã dừng lại ngay khi bàn tay của hắn thả khỏi cổ cô ấy.

Tôi chỉ có thể nhìn, nhìn cô ấy rơi xuống đất như một cái xác mất hết mọi dấu hiệu của sự sống.

Rumiko...

Xoẹt!!

Tay của tôi... Không có cảm giác.

Cả hai bên đều như nhau.

Cả người tôi đang áp sát xuống mặt đất ư? Chân vẫn còn đó, thế có nghĩa tay tôi đã mất ư? Rumiko thì sao, cô ấy vẫn còn sống chứ?

Tôi cố gắng đưa đầu lên nhìn về phía Rumiko, cái xác cô ấy đang nằm đó, đôi mắt tôi mở to với đống máu đang chảy xuống.

Rumiko... Chết tiệt!

Tôi không thể nhìn, cúi thẳng xuống cắn thẳng vào đất, đôi tay tôi đã không còn, người bạn duy nhất bây giờ cũng không còn. Mọi thứ tôi đã mất hoàn toàn.

“AHHH!!!”

Ba tên kia thì đi loanh quanh đây, chúng đang chơi đùa bằng cách đốt cháy khu rừng, chúng cười đùa như vừa mới làm được điều tốt gì đó thật khiến tôi phát điên.

Con mẹ chúng mày.

Máu đang chảy ra ngoài, nó thật nhiều cứ như nước đang được xả ra khỏi ống nước.

Lạnh quá, lạnh quá đi.

“Chúng ta nên thiêu luôn bọn chúng không Kisame đại nhân?”

“Kệ đi, dù sao chúng sẽ không sống được lâu đâu.”

Tao sẽ giết chúng mày, tao sẽ giết hết chúng mày. Bằng mọi giá.

TAO SẼ... CHÍNH TAY TAO... MỘT MÌNH TAO SẼ CÀN QUÉT HẾT CHÚNG MÀY!!

Phần 3:

Cơ thể cậu dần đứng dậy, mọi ý thức còn sót lại đang thả tự do bản thân sử dụng tùy ý, ánh mắt cậu biến mất máu chảy xuống đất từ trên xuống không ngừng. Cậu lảo đảo như một cái xác sống trong việc giữ thăng bằng, nhưng chỉ một giây sau cậu đã giữ vững toàn bộ cơ thể.

Đứng trong biển lửa máu bắt đầu ngưng tụ khi mà nó đang chảy lại dần đứng im trên không, ba tên kia thì vẫn chưa biết rằng cái mạng của chúng sẽ không giữ được lâu.

Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết.

 TAO SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY!

“KISAME!!!”

Lao vụt đến nơi ba tên đang đi khỏi khu rừng, máu ở cánh tay cậu liền biến thành một lưỡi kiếm sắc bén có thể chém mọi thứ, kể cả con người.

Xoẹt! Chém bay đầu hai tên ngu xuẩn chỉ trong nháy mắt, tên đại ca thì bị sát khí tràn ngập khu rừng nhắm vào liền phản ứng lại cúi xuống lập tức nên mới tránh khỏi, đường chém của cậu không bị giới hạn bởi chiều dài thanh kiếm, ngược lại nó còn vượt xa hơn nhiều.

Đùa đấy à.

Chém xoáy thẳng một đường to làm toàn bộ những thân cây bị chẻ làm đôi thành một hình tròn lớn, cậu vẫn giữ bản mặt cuồng loạn khi mà mọi cảm giác đều đã biến mất.

Giờ đây cậu đã không còn là Nisaka của mọi ngày, thay vào đó là một đứa tâm thần không có ý thức.

Hắn ta cũng không phải loại người thích để người khác làm gì thì làm liền lập tức xoay người đá thẳng vào đầu cậu.

Cú đó rất mạnh khiến cậu bay đi, làm đổ ngã bao nhiêu thân cây bằng cơ thể mình, nhưng cũng như hắn cậu dùng ma thuật thổi vào hướng bay của mình để dừng lại, sau đó dùng máu ở phần xương bên tay phải quật mạnh nó như một sợi dây dài thẳng vào hắn, tuy chỉ là máu nhưng không có nghĩa nó yếu, ngược lại nó sắc còn hơn cả lưỡi kiếm.

Hắn ta nhìn được đường bay lập tức cúi xuống nhưng đã không kịp, đổi phương án giơ tay trái lên tạo ra một lá chắn ma thuật để đỡ nó, nhưng đâu ai ngờ, khi chạm vào lá chắn bất ngờ vỡ nát, hắn cũng vậy mà ngồi xuống nhanh chóng.

Vụt! Tuy chỉ là nhanh không có nghĩa hắn đã an toàn né thành công, cánh tay của hắn đã bị cắt đôi do giơ lên để dùng lá chắn.

Không để hắn dừng lại, cậu lao vào với cả hai tay biến thành lưỡi gươm sắc bén, khuôn mặt đáng sợ khiến hắn phải e ngại và khắc sâu vào tâm trí, hắn chuẩn bị phản công nhưng giây sau cậu liền mất thang bằng mà ngã xuống mặt đất với sự ngỡ ngàng của hắn.

Ý thức của cậu đã mất do một phần máu chảy từ đầu rất nhiều, nếu trụ thêm vài giây nữa rất có khả năng cậu sẽ giết được hắn.

“Chết rồi sao... Tên này rốt cuộc bị gì vậy.”

Đột nhiên trở lên điên hơn, nhưng mà nếu lâu thêm chút nữa có khi mình sẽ là người nằm xuống trước chứ không phải hắn.

Hắn nhìn cậu nằm bất tỉnh dưới đất, một suy nghĩ sâu xa chợt hiện lên trong đầu với ý định kết liễu hoàn toàn.

Đối với người như hắn rất có thể sẽ gây hại cho ngài ấy, mình có nên đấm nát đầu hắn bây giờ không nhỉ, để đề phòng nếu hắn còn sống.

“Chắc không có chuyện đấy đâu, trở thành người tàn tật rồi có lẽ cũng đã chết... Thật là một thằng bí ẩn.”

Hắn quay mặt bỏ đi cùng với cánh tay bị cắt đứt của mình chỉ để cậu nằm ở đó giữa khu rừng rực lửa, cành cây đang rơi xuống không ngừng do ngọn lửa đang cháy lan ra khắp nơi với tốc độ rất nhanh.

Ánh mắt cậu mơ hồ đang cố gắng nhìn về phía xác Rumiko, cô ấy vẫn nằm yên đó giống như lúc trước, cậu vẫn còn nhớ cái ngày mà bản thân thấy cô ấy nằm cuộn tròn lại và nhớ về quá khứ của mình, nhưng hiện tại có vẻ Rumiko sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tại sao chứ... Bản thân tôi rốt cuộc là thứ gì vậy.

Cậu cố gắng với chút sức lực còn lại để bò về phía Rumiko, mặc kệ những mảnh đá nhỏ đang chà sát cơ thể thì cậu vẫn tiếp tục cho đến khi mình ở bên cạnh cô ấy.

Tại sao ai cũng rời xa tôi hết vậy, tôi được sinh ra vì điều gì chứ, chuyển sinh... Không giống như tôi tưởng tượng.

“Xin lỗi...”

Đó phải là một thế giới bình yên không có cái ác chứ.

“Tôi xin lỗi...”

Mọi thứ phải thật tự nhiên không có cái ác chứ.

“Tôi xin lỗi, Rumiko. Xin lỗi, tôi thật yếu đuối.”

Nằm bên cạnh xác cô ấy, cậu bất lực chảy nước mắt với tiếng khóc nức nở, mọi thứ đối với cậu hiện tại thật quá tàn nhẫn, từ đầu cậu chỉ mong được bình yên khi ở thế giới khác vậy mà giờ đây lại đi xa hơn mọi sự tưởng tượng của chính bản thân mình.

“Chữa trị.”

‘Ngươi biết không, con người hay mọi chủng tộc đều có thể tách linh hồn khỏi bản thân đấy.’

‘Nói dối, không thể nào làm được chuyện cả.’

‘Được chứ, miễn sao ta còn nhiều ma lực hoặc thân xác đều có thể làm được, nghe này coi như ta đây. Linh hồn sẽ được thoát khỏi bản thân và nếu không quay lại thì sẽ bị tan biến. Còn về ma lực thì sẽ duy trì được một thời gian ngắn nhưng nếu vẫn không quay về thì coi như bỏ.’

‘Không thể nào, thế trong trạng thái linh hồn ta có thể động vào đồ vật hay sử dụng ma thuật không?’

‘Được chứ, sao lại không nhỉ.’

Cậu bất ngờ nhớ lại đoạn kí ức giữa mình và Rumiko, cậu chợt mở mắt ngồi dậy và nhìn xung quanh, cảm giác đau đớn tột cùng đã biến mất hoàn toàn và hơn thế hai cánh tay của bản thân đã trở lại như cũ.

Cậu liền nhìn xuống thân xác cô ấy, con tim đang đập thình thịch để đợi một sự bất ngờ.

“Cô còn sống sao?”

Cứ chờ đợi một điều kì diệu và cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là sự yên lặng với những cành cây sụp đổ.

Mình đang nghĩ gì thế này...

Cậu bế xác cô ấy lên và ôm chặt vào lòng, mọi kí ức đẹp đẽ về cô ấy xuất hiện cùng với những giọt nước mắt rơi xuống.

“Thật là, lần sau nhớ giữ gìn cẩn thận thanh kiếm của mình nhé, làm ta tìm mệt chết đi được.”

Nghe thấy giọng nói, cậu từ từ ngẩng đầu lên với khuôn mặt ngỡ ngàng.

“Đừng nhìn ta thế chứ, ta có tặng nhóc một món quà đấy hãy sử dụng những lúc cần thiết nhé, và đừng quên hai chúng ta vẫn còn một lời hứa đó.”

Đó là Rumiko với cơ thể thật sự, cô ấy đang đi về phía cậu nhưng cơ thể cô lại đang phát sáng, những ánh hào quang đang dần khiến cô mờ đi từng chút.

“Có vẻ đã đến lúc rồi.”

“Ru... Miko?”

“Cảm ơn em vì tất cả, hãy hạnh phúc nhé Nisaka.”

Kết thúc câu nói, cơ thể cô dần tan biến nhưng cô vẫn giữ mãi nụ cười kể cả khi bản thân còn đang rơi nước mắt.

“Không không, đừng mà, đừng rời xa tôi, xin cô hãy ở lại chỉ riêng lần này thôi, xin cô đừng đi!”

“Tạm biệt em, người bạn thân thứ hai của chị.”

“Rumiko!!!”

Cậu đã cố gắng níu kéo cô lại, ngay cả khi bản thân đã chạy đến nhưng sự thật quá khắc nghiệt khi thế giới chẳng hề thương sót cho cậu dù chỉ một lần.

Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống, cậu quỳ gối trên mặt đất khi đang ngước nhìn lên bầu trời, khu rừng cháy đã lớn hơn thì bỗng một cơn mưa đổ xuống.

Đủ rồi... Thế giới này không giống như mình tưởng tượng. Mà kệ vậy, nó chẳng quan trọng gì nữa, kiếp trước hay bây giờ đều không quan trọng... Mình chẳng là gì cả.

Cậu liền đứng dậy đi lại gần xác Rumiko, cả người cậu đều bị ướt do cơn mưa to nặng hạt rơi xuống không ngừng. Cậu sử dụng nham ma pháp tạo ra một cái hố sâu với khuôn mặt không biểu cảm, chạm lấy cơ thể cô ấy, cậu nhẹ nhàng đặt xuống dưới với cái tay run rẩy của mình.

Nếu thế giới đã có cái ác và kẻ xấu khắp nơi.

Sau đó đắp lại và tạo ra một bia đá cắm thẳng lên, một ngôi mộ đã hoàn thành khi chính cậu còn chẳng thể thay đổi biểu cảm, vái lạy một lần cậu đứng dậy trùm chiếc mũ lại và đi dưới mưa với một ánh mắt u ám.

Thì chính tôi đây sẽ quét sạch bọn chúng, cho dù có trốn ở đâu hay cách xa ngàn dặm đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi không thừa một tên nào.

“Cái ác tồn tại ở khắp nơi... Vậy thì tử thần cũng không phải ngoại lệ khi được tồn tại, phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro