Cưỡng chế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm ân ái hôm đó Mạc Quan Sơn đã chuyển đến một thành phố khác tại nơi đó cậu vẫn tiếp tục làm nhân viên cho các quán ăn nhưng may mắn sao anh chủ quán đã cho phép cậu làm việc với vai trò phụ bếp

Cô bạn Omega tại chỗ làm cũ cũng đi theo cậu tuy nhiên cô ấy đã cảm thấy điều bất thường từ mùi hương tản ra từ cơ thể của Quan Sơn

" Quan Sơn nè dạo này ông có cảm thấy cơ thể có chút kì lạ không? " _ Thanh Vy chính là cô bạn Omega luôn thầm thương trộm nhớ cậu

" Hả? "

" Thôi không có gì đâu ông làm tiếp đi "

Cậu để ý rằng từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó Thanh Vy không còn nhìn cậu với ánh mắt khao khát nữa mà chính là đồng cảm cũng có chút cảm thông, thôi bỏ đi cậu không giỏi nhận biết ánh nhìn của người càng suy đoán càng mệt

Ở chỗ làm mới tuy bận rộn nhưng cũng mệt, mệt nhất chính là vị trí của quán ăn nằm gần khu của bọn lưu manh. Thân là một Alpha cậu luôn bảo vệ các nhân viên nữ khác trong quán tuy nhiên giúp được một lần chứ không thể giúp hoài được và hôm nay chả biết ma xui quỷ khiến gì mà chúng nó chỉ nhắm tới cậu còn mấy cô nàng khác đến nhìn một cái cũng không thèm

" Mùi này... hừm mày là Omega nhỉ? " _ thằng đầu đàn chặn đường cậu sau đó cúi đầu xuống hửi thử mùi hương trên người cậu

" Tao là Alpha, chúng bây cút mẹ mày đi "

" Omega mà mạnh miệng gớm nhờ " _ gã đàn ông cao to đen hôi nhếch mép cười sau đó liền toả ra mùi hương kinh tởm từ tuyến thể để kích thích Omega nói cách khác là ép phát tình

Nhóc Mạc không phải là lần đầu đánh nhau hồi còn ở trường cũ cậu cũng từng dùng Pheromone để tranh đấu với mấy nhóc con tập làm đại ca nhưng bây giờ khi cậu vừa thả Pheromone ra thì bọn lưu manh nhìn như bị động đực vậy đến cả cậu cũng bủn rủn tay chân

Chúng nó định chơi cậu giữa đường thì Thanh Vy đã đem một tốp người đến để giải cứu mĩ nhân

Sau khi được Thanh Vy nhét tạm bản thân vào phòng trống thì cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy không ngừng chi chít như bị hàng ngàn con kiến bò khắp người. Được một lúc sau thì cậu đã được tiêm một liều thuốc. Nhờ vào thuốc cậu đã ổn hơn dần chìm vào trong giấc ngủ lúc này đã có người đưa cậu đến căn phòng khác sau đó mời bác sĩ. Đến lúc cậu tỉnh dậy cũng chẳng còn ai khác ngoài người con gái luôn thầm thương cậu

" Tôi bị sao vậy " _ ánh mắt cậu mơ màng nhìn lên trần nhà

" Cậu bị rối loạn phân hoá "

" Thế tôi hoá thành gì? "

" Bác sĩ nói là... một nửa Omega " _ Thanh Vy mím môi rồi cũng thành thật cho cậu biết

" Khám lại "

" Quan Sơn... "

Thế là Mạc Quan Sơn bắt đầu điên cuồng rồi lại tuyệt vọng suốt một thời gian đến thuốc thứ mà cậu ghét nhất cũng đã hút qua nhiều loại rồi

Dựa vào tài nấu nướng của Quan Sơn chủ quán đã đưa cậu đến chi nhánh mới bên nước ngoài để làm bếp chính và tối hôm đó cậu ấy liền rời đi.

Còn ở bên Hạ Thiên khó khăn lắm mới tìm ra nơi làm thêm của cậu thì thứ hắn nhìn thấy chính là người con gái hắn ghét cay ghét đắng

Cô gái đó vừa nhìn thấy hắn chính là lộ ra vẻ mặt không ưa mà gọi tên hắn: " Hạ Thiên đúng chứ? Quan Sơn đi rồi "

" Cậu ta đi đâu? " _ Hắn xông xáo lao tới ghì chặt lấy vai Thanh Vy mà tra hỏi

" Cậu có tư cách gì mà hỏi tôi như vậy? Cậu là người đã làm Quan Sơn đột ngột rời thành phố đúng chứ? Làm cho cậu ấy tổn thương từ thể xác đến tâm hồn đúng không? Còn dám tự ý thay đổi giới tính thứ 2 của Quan Sơn nữa lỡ cậu ấy mang thai thì phải làm sao hả? Có biết rằng cậu ấy đã phải suy sụp như thế nào không? HẢ? "

Lần đầu tiên trong cuộc đời ngoài Nhóc Mạc ra còn có người dám hét thẳng vào mặt hắn như vậy nhưng trước hết phải tìm ra Tiểu Quan Sơn để tạ lỗi, không so đo tính toán với phụ nữ làm gì

" Cậu ấy ở đâu...? "

" Không biết "

Sau khi xả hết cơn giận thì Thanh Vy bỏ đi không thèm nhìn đến cái con người đầy tội lỗi kia

Và kể từ hôm đó chính là chuỗi ngày hắn đứng rình mò tại quán ăn tính đến nay cũng được suốt 2 năm rồi. Đừng hỏi hắn tại sao không đi tìm luôn đứng rình làm gì bởi vì cho dù anh hắn có moi cái đại lục này lên cũng không tìm thấy cậu

Vào thứ 6 ngày 13, Thanh Vy đang trong thời gian nghỉ giữa buổi định bụng ra ngoài hóng gió thì có tin nhắn gửi tới nên cô đã ngồi trước cửa quán để xem điện thoại

Là tin nhắn của Tiểu Hùng một người làm việc cùng chi nhánh quán ăn với cậu

Tiểu Hùng: cậu xem hôm nay thật xui xẻo Quan Sơn bị đứt tay luôn này  *hình ảnh*

Thanh Vy:   đừng để vụ này chìm, báo chánh quyền đi

Chỉ vừa kịp gửi tin nhắn qua sang thì chiếc điện thoại Iphone 6 đời nhà Minh của cô đã bị hắn giựt lấy. Hình ảnh bên kia màn hình chính là người con trai tóc cam đang nhăn nhó mà băng ngón tay bị đứt của bản thân lại

Hắn tỉ mỉ quan sát phía sau Quan Sơn chính là tên của quán ăn kèm địa chỉ bên dưới. Hay lắm trốn hắn qua tận nước ngoài làm. Hạ Thiên trả chiếc điện thoại lại cho chủ nhân của nó rồi rời đi

Chỉ sau một đêm Hạ Thiên đã có mặt tại nơi làm thêm của Quan Sơn cùng muôn vàn món quà chuộc lỗi

Đúng 8 giờ 15 hắn bước vào quán

" Kính chào quý khách "

Thứ hắn thấy không phải là cái đầu đỏ mà bản thân hằng mong nhớ mà chỉ là cậu nhóc Beta tầm thường với cái đầu màu nâu

" Cho tôi xin gặp người tên Mạc Quan Sơn được chứ? "

" Dạ xin chờ chút "

Chỉ tầm 5 phút sau bóng dáng cao gầy của người hắn thương cuối cùng cũng xuất hiện và thứ đầu tiên hắn nghe từ miệng cậu chính là: " Gì đây? Kiếp nạn lúc 8 giờ 21 phút hả? " và sau đó chính là bộ dạng vội vã rời đi của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro