yêu thương trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts năm nay chơi trội.

Khi học viên của các trường pháp thuật trên toàn thế giới đang nôn nóng dọn đồ để kịp về đoạn tụ với gia đình trong đêm giáng sinh thì năm nay Hogwarts chơi trội. Vốn đã là một ngôi trường ăn chơi có tiếng, mấy nay Hogwarts còn rộn rã hơn mọi bận gấp mấy lần.

Đám lóc nhóc năm nhứt, năm hai vui sướng ra mặt và hào hứng quá chừng khi gởi thư về cho cha mẹ chúng để báo rằng sẽ vắng mặt trong kỳ nghỉ này. Năm ba, năm tư cũng chẳng kém miếng xíu nào khi chúng nó cứ tíu tít mãi về chuyện ăn diện, mấy cô cậu đỏm dáng miệng không ngớt về thứ gọi là thời trang và có vẻ như chúng còn lo xa cho lễ giáng sinh từ cả tháng trước lận. Chỉ có tụi năm thứ năm đổ tới năm thứ bảy là đa phần chán nản. Lên lớp lớn việc học ngày càng nặng, việc tranh cúp nhà hay giật giải Quidditch cũng phần lớn là trách nhiệm của tụi này, nhà bao việc lấy đâu thời gian để lo chuyện cá nhân.

"Tui đoé biết tui kiếm đâu ra người yêu để rủ cổ đi hội cùng luôn đó bồ." Một thằng cu năm thứ sáu nhà Griffindor tâm sự. "Mà tui thì không muốn bị thầy Snape gọi tới văn phòng vì tội dùng tình dược đâu à."

"Trò cứ thử mời đại nhỏ nào cùng niên khoá đi. Anh cá chắc là chẳng có mấy các cô nàng nào đã có chủ đâu." Một đàn anh nói.

"Tụi này mong được đi dạ vũ với soulmate của mình cơ ông anh à." tụi năm sáu nói.

"Èo vậy mấy trò cứ chờ tiếp hén. Tới năm nào Hogwarts trúng thầu Tam pháp thuật thì mấy trò thể hiện cũng chưa muộn nè. Chớ tụi này năm cuối rồi, chả phải soulmate cũng mời tuốt."

Hiện tại tình cảnh là như vậy đó. Mấy nhỏ học hành rồi luyện tập mắc mệt chẳng có thời gian để yêu đương gì sất, nên đương nhiên chẳng đứa nào có partner trong đêm giáng sinh cả. Sầu đời làm sao khi mà đi dạ vũ lại phải đứng tồng ngồng một mình giữa các cặp đôi hay là phải chịu khó ngồi tán phét cùng với đám chung cảnh ngộ. Nói chung là chán muốn hẹo luôn.

Đại sảnh đường Hogwarts trong những tuần cuối năm thì lúc nào cũng tràn ngập không khí lễ hội. Từ hôm giữa tháng mười hai tới nay mỗi ngày là một style decor khác nhau khiến mỗi sáng bước vào cũng cảm thấy tinh thần phấn khởi hơn đôi chút. Điển hình là dãy bàn nhà Ravenclawn ngày thường chẳng ho he mấy mà bữa nay cũng rộn ràng lên đáng kể. Tụi Slytherin thì vẫn bo bo một mình nhưng đã đỡ u ám và chịu cười đùa nhiều hơn. Mấy nhóc nhà sư tử thì khỏi phải nói vì ngày thường chúng đã ồn ào, mùa lễ hội đến thì chúng chẳng thèm nể nang gì mà gào thét như lũ trẻ lớp mầm. Lửng mật thì vui vẻ một cách "trang nhã", tụi nó trò chuyện và cười khúc khích với nhau chứ chẳng lỗ mãng như ai đó và trông thì tụi nó cũng phấn khích chứ chẳng thua gì đám còn lại.

"Thưa các trò. Như các trò đã hay, năm nay trường ta sẽ có một đêm dạ vũ nhân dịp giáng sinh. Không chỉ là một đêm dạ vũ bình thường năm nay chính là năm ta đạt dấu mốc 100 năm Potter, chúng ta hân hoan và vô cùng vinh dự mời tới đây những học viên ưu tú của các trường pháp thuật trên toàn thế giới." Vị hiệu trưởng hiện tại của Hogwarst dõng dạc trên khán đài. "Ta hi vọng các trò có thể đón tiếp các vị khách với một tấm lòng nồng nhiệt. Và cho dù nữ sinh của Beauxbatons có lộng lẫy cỡ nào hay nam sinh Durmstrang hào hoa ra sao thì cũng chớ để xảy ra một vụ bảo lưu học tập nào nhé các trò yêu của ta. Chúc các trò có một tuần lễ rộn ràng, hãy chuẩn bị để đón một đêm giáng sinh ấm áp nhé. Vì một Hogwarts thân yêu."

"VÌ MỘT HOGWARTS THÂN YÊU!"
Sau lời phát biểu quá là hài hước của vị hiệu trưởng, các thầy cô và học viên đồng loạt nâng cốc nước bí ngô sáng sớm lên và ra sức hét hò. Ai cũng biết là chỉ có khi tổ chức thi Tam pháp thuật thì học viên các trường nước ngoài mới tới nơi đây, nhưng thực không ngờ về độ chịu chơi của các thầy cô khi đã lên kế hoạch cho một đêm đầy hứa hẹn như vậy, về độ chịu chi thì chắc phải dành lời khen cho thầy hiệu trưởng không ngớt mất thôi, chà chà chuyến này tốn kha khá đó nha.

"Ý xời, tui đã gọi má để má thuê người may cho tui một cái đầm lộng lẫy từ tháng trước lận đó. Lần này tui sẽ cua anh Joshua rốp rẻng cho mà coi. Bà chuẩn bị thế nào rồi?"

"Làm sao bây giờ, tui đâu nghĩ là có đông người tới như vậy. Tui chỉ định mặc tạm cái đầm may từ đợt sinh nhật, biết thế tui đã may thêm một bộ rồi. Tui không có muốn mấy nhỏ Beauxbatons biết tui mặc một cái đầm những hai lần đâu à."

"Má, bình thường đầm của con gái to muốn xỉu mà mấy bồ chỉ mặc một lần thôi hả?."

"Bồ là con trai sao hiểu được tụi này. Tụi này mặc đi mặc lại một bộ đầm không có sao hết, nhưng đó là khi người xem là mấy bồ. Còn khi có tụi nữ sinh trường khác tới, tụi này phải thể hiện đẳng cấp chứ lại. Đâu thể thua mấy nhỏ được."

"Ui zào, tui tưởng mấy bồ khoái mấy anh huynh trưởng với thủ lĩnh nam sinh. Ai dè là con gái mấy bồ hơn thua nhau."

"Bộ bồ nghĩ nếu tụi tui có mặc hai cái đầm thì tụi con trai mấy bồ phân biệt được hả. Tui biết thừa mấy bồ chả biết gì sất."

Trên hành lang các lớp học không thiếu gì những đoạn hội thoại như vậy vào những ngày này. Chuyện quần áo váy vóc khiến mấy nhỏ con gái bận bịu muốn khùng, đã thế còn vướng vào kỳ thi học kỳ, mấy nhỏ chẳng thể tự mình chuẩn bị hết từ a tới z mà luôn phải gởi thư về cho má để má hay chị gái ở nhà giúp đỡ mấy nhỏ.

"Nè nè, không biết hôm đó ảnh sẽ mời ai đi dự tiệc ha." Một nhỏ con gái nhà Gryffindor kéo tay một nhỏ Slytherin thì thầm.

"Tui không biết luôn bà ơi, tụi này không nghe ngóng được gì hết trơn. Ảnh mới chuyển từ Dumrstrang về hồi năm ngoái tụi này chưa thân lắm nên đâu dám xà nẹo ảnh đâu."

"Haizz, ảnh đẹp trai như vậy chắc chắn là nhiều người mời ảnh lắm."

Hai con nhỏ tương tư về anh chàng lớp trên thì thào với nhau trước cửa lớp học biến hình, từ xa một sấp mấy nhỏ có cả Ravenclaw và Hufflepuff chạy tới bàn luận cùng.

"Mấy bồ đang nói ai vậy? Nói Hạ Thiên hả?"

Bỗng từ đâu một tiếng nói chen vào đám con gái. Kiến Nhất không ngần ngại mà khoác vai một cô bạn quạ con.

"Aaaa, sao anh nói to dữ. Ảnh nghe thì sao trời, ảnh đứng ngay sau anh đó." cô bạn kia nhanh tay nhéo Kiến Nhất một cái đau điếng.

"Nè, bạn nhỏ Thu Đồng, nếu bạn không nhéo tui thì tui đã định nói cho mấy bạn biết partner của Hạ Thiên nhưng vì bạn nhéo tui nên thôi vậy." Kiến Nhất nói rồi trực chờ quay người định đi.

Bạn gái được gọi là Thu Đồng liền kéo tay y lại không cho đi. "Thôi mà, nể tình em rất hay gánh cho anh môn độc dược mà anh có thể kể cho tụi này một xíu được không?"

Kiến Nhất mím môi cười. Y hay được xếp chung nhóm trong lớp độc dược với Thu Đồng nên có quen biết với cô gái lớp dưới này, tuy nhỏ hơn nhưng thông minh cực kỳ, cũng rất là dễ mến. Triển Chính Hy vì thông minh hơn y một xíu nên thầy Vanzo không chịu xếp cậu ấy cùng nhóm với y, sợ y kéo chân nhưng may mắn là Thu Đồng đủ thông minh để gánh thêm phần của y nên Kiến Nhất vẫn mãn nguyện và rất thích ý với cô bé.

"Hì hì, nói vậy thôi chứ tui đâu biết." Kiến Nhất lẽ lười cười, sau đó ngoẹo cổ ra sau hét lớn làm ăn thêm mấy phát nhéo của đám con gái. "Ê Hạ Thiên, mày định rủ ai đi dạ hội vậy?"

"Trời ơi, cái đồ mồm to này, anh nói cái gì zạ?"

"Má ơi, ngại muốn chết. Ảnh biết là tụi này hỏi ảnh cho mà xem."

Đương lúc tụi con gái léo nhéo vì xấu hổ thì Hạ Thiên, người vừa được điểm danh ngẩng đầu lên khỏi chú mèo màu cam trên tay toe toét cười.

"Chưa có. Phải đi một mình nè."

"Chú em chịu khó phấn đấu nhé. Anh với Triển Hy Hy hôm đó không thể để cái bóng đèn là chú em đứng giữa được rồi." Kiến Nhất chạy lại khoác vai Hạ Thiên tỏ vẻ thương cảm nói.

Lũ còn lại nghe câu trả lời của Hạ Thiên thì nhao nhao như ong vỡ tổ. Phải biết là Hạ Thiên bây giờ như một minh tinh giữa bầy gà. Hắn mới tới Hogwarts chưa tới một năm mà danh tiếng ngút trời, tờ nhật báo nào cũng muốn  phỏng vấn hắn, chẳng những thế nội san của Hogwarts kỳ nào có bài nghiên cứu của Hạ Thiên là y như rằng kỳ đó bán sạch chẳng thừa tới một bản. Hạ Thiên nổi tiếng như vậy như lời mấy nhỏ là vì "ảnh điển trai vô cùng, ảnh thông minh lắm nhìn thành tích của ảnh thì biết, ảnh tốt tính và hay cười, rất hay giúp đỡ người khác nữa." còn theo lời của tụi con trai thì rất rất đơn giản "ảnh mới chuyển về mà ảnh leo lên làm huynh trưởng nhà Slytherin luôn, ai giỏi được như ảnh."

Thì đúng là vậy, "Hạ Thiên vừa đẹp vừa giỏi" là câu bất cứ thầy cô nào cũng đã từng gật gù nói, hắn được bạn học ngưỡng mộ, thầy cô thì yêu mến nhưng thực ra sức hút ở hắn không chỉ có vậy, cái lí do mà khiến người ta muốn tiếp cận Hạ Thiên không chỉ là vì yêu thích mà còn bởi người ta tò mò. Hắn đến từ một ngôi trường xa xôi khác, luôn cười nói và hoà nhã với tất cả nhưng thực sự chỉ qua lại với hai người là Kiến Nhất và Triển Chính Hy, thân cận bên cạnh lúc nào cũng là nàng mèo xinh xắn tựa nắng mai Peppermint, không ai biết hắn thuộc dòng họ nào, có phải quý tộc hay không hoặc chẳng hạn như ai cũng biết hắn đã gặp được Soulmate của mình vì dấu ấn trên cổ tay hắn thật bắt mắt, nhưng chẳng ai rõ người có dấu ấn y hệt như của hắn là ai.

Lúc này một giọng nói chói tay phát ra từ phía sau lưng khiến tất cả hoàn hồn.

"Có mỗi cái cửa đứng tràn ra hết là vì muốn người ta leo lên đầu mình đi có đúng không?"

Mọi người quay lại thì thấy một ánh mắt bất mãn đang chiếu về phía này, chủ nhân của ánh mắt có mái tóc chói loá, khoé miệng run rẩy vì giận dữ và đôi lông mày nhếch lên đầy khinh khi.

Kiến Nhất biết người này, học kỳ trước y và người này đã đụng độ với nhau trong lớp độc dược. Y biết mình không được thông minh lắm trong cái môn học rối rắm ấy nhưng y không bao giờ muốn cái vạc của mình vỡ tung toé trong lớp học cả, việc Kiến Nhất lỡ tay thả một cọng lông nhím vào chất lỏng đang sôi sục khiến mọi thứ bung bét chỉ là tai nạn nhưng có vẻ bị chạy xém mất một góc áo choàng đã khiến Mạc Quan Sơn ghi thù Kiến Nhất mất tiêu. Ngày hôm ấy Kiến Nhất nhớ rõ cơn thịnh nộ của người mang mái tóc đỏ này những hằn học giận dữ và lời lẽ độc địa phát ra từ cái miệng nhỏ xíu khiến y rùng mình. Giờ đây một lần nữa nghe được những lời nói khó nghe ấy, Kiến Nhất chẳng còn giật mình như những người khác nữa.

"Ái chà anh bạn, nếu bồ muốn ra khỏi lớp, bồ có thể lên tiếng để tụi này gọn ra cho bồ đi, tụi này không có dám để bồ phải lặn lội trèo lên đầu tụi này đâu à."

"Tao vừa mới lên tiếng đó và chúng mày vẫn đứng yên đấy thôi." Mạc Quan Sơn ghét bỏ nhìn đám người vẫn đứng chòng chọc giữa hành lang.

Vừa dứt lời tất cả liền nhanh chóng rạt sang một bên để hở một kẽ nhỏ đủ cho Mạc Quan Sơn có thể vừa ngúng nguẩy vừa bỏ đi, kéo đằng sau là một đứa đàn em vừa theo chân vừa tỏ ra thật xin lỗi với mọi người. Lúc lướt qua hai huynh trưởng là Hạ Thiên và Kiến Nhất, Mạc Quan Sơn còn không thèm liếc lấy một cái. Đúng là không để ai vào mắt mà.

"Trời ơi. Cái miệng thằng nhóc đó vẫn không hề khá hơn chút nào so với kỳ trước." Kiến Nhất nhăn mặt nói. "Mi nhớ thằng nhóc tóc đỏ mà tao đã không may làm cháy áo nó không? Mi nhớ cái miệng độc địa đó chứ?"

"Tụi này chẳng dám nói chuyện với ảnh bao giờ, mặc dù lớp em hay được xếp học chung giờ biến hình với lớp ảnh lắm nè." Thu Đồng nói.

"Nhưng mà nhờ có nó mà tao phát hiện ra nếu không nhanh lên thì sẽ tới muộn lớp độc dược đó các bạn à." Hạ Thiên cười cười ngoảnh mặt cất bước theo phía mà thằng nhóc tóc đỏ đáng ghét vừa đi. "Kiến Nhất, Thu Đồng, nếu hai người đến chậm và phải đứng cạnh cái vạc của Tóc Đỏ thì hai người sẽ lại được nghe cái miếng ấy líu lo tiếp đó."

Nhưng tất nhiên họ đâu có kịp giờ, mấy người mải mê buôn chuyện mà đâu có để ý rằng khi nãy Mạc Quan Sơn còn chẳng thèm cãi thêm một câu nào đã nhanh chóng bỏ đi vì đơn giản là trễ giờ lắm rồi. Lúc ba người chạy vội tới lớp học thì ôi thôi cả lớp đã chật kín người từ lúc nào. Thầy Vanzo chuẩn bị phẩy đũa viết lên một phương trình phức tạp nào đó thì phát hiện ra có ba con chuột nhắt đang lén lút vào lớp học của mình, học sinh ưu tú Triển Chính Hy từ trên bàn đầu thì quay qua quay lại ngẩn ngơ nhìn góc lớp tìm ai đó, còn học sinh xuất sắc của lớp học thì đang rón rén từng bước cho rằng sẽ không ai phát hiện ra hắn đâu.

"È hèm, cậu Hạ Thiên, cậu cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh để có thể đến muộn một tiết học tầm thường của tôi hay sao thưa cậu? Trừ Slytherin 5 điểm vì tội đi muộn, tương tự là 20 điểm của Gryffindor và Ravenclaw."

"Thưa thầy, sao thầy chỉ trừ của Slytherin 5 điểm mà của tụi con tận 20 điểm lận thầy." Kiến Nhất hốt hoảng kêu lên.

"Thưa cậu Kiến Nhất, nếu cậu Hạ Thiên đến muộn ngày hôm nay thì cậu ta chỉ cần năm phút đồng hồ để bắt kịp được mọi người, nhưng cậu và cô Thu Đồng, tôi không nghĩ cô cậu có thể được như vậy. Trừ Gryffindor thêm 5 điểm vì cái tội trả treo." Thầy Vanzo lạnh lẽo nói.

Ba đứa học trò hoảng hốt chạy vội về vị trí còn trống lớp học mà cấm đứa nào có thêm một ý kiến ý cò gì nữa. Và thật không may, Kiến Nhất thề là bất mãn vô cùng nhưng y cũng chẳng dám lên tiếng xin đổi chỗ nữa rồi. Bên cạnh cái vạc trống trơn của y và Thu Đồng là vạc điều chế vừa mới được thêm nguyên liệu xanh lè của Mạc Quan Sơn, hơn hết là thằng nhóc đó còn đang nó làm một mình, tức là Hạ Thiên nghiêm nhiên trở thành bạn cùng nhóm với Tóc Đỏ.

"Hôm nay sẽ điều chế Thuốc mụn ghẻ, lần trước tao có thể bỏ qua cái áo choàng nhưng nếu lần này mi dám để cái thứ kinh tởm đó mọc trên người tao, tao sẽ giết chết mi, nên khôn hồn thì học hành cho cẩn thận." Tiếng rít qua kẽ rằng của Tóc Đỏ khiến ba người nổi gai ốc, không hẹn mà cùng răm rắp mở sách ghi chép những lời mà vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

"Còn mày, tao biết mày là mày giỏi nhưng đừng hòng lên mặt dạy đời tao. Chúng ta sẽ làm xong cái thuốc chết tiệt đấy và mày không được phép nói gì không liên quan đến việc học cả." Hạ Thiên nhìn thằng nhóc nghiến răng ken két chỉ im lặng làm dấu kéo khoá trên miệng nhưng ở góc độ người khác không thấy, khoé miệng hắn không nhịn được chậm rãi cong lên.

"Các trò nhớ rõ, khi các trò đã tắt lửa và đảm bảo chất lỏng đã đạt tới nhiệt độ là 70 độ C các trò mới thực hiện thả lông nhím. Thưa cậu Kiến Nhất và cô Thu Đồng, mong hai cô cậu nhớ rõ điều này." Giọng thầy Vanzo lanh lảnh trên bục giảng. "Nếu các trò vội vã muốn tan lớp học với đám mụn nhọt trên người và được khuyến mãi thêm một buổi lao động vệ sinh vì làm chảy vạc thì hãy cứ cho lông nhím vào khi lửa còn cháy. Cảm ơn các trò, giờ thì mời các trò thể hiện trình độ bộ não của mình."

Đám học trò trong lớp nín thít trước lớp cảnh báo của vị giáo sư hay châm biếm, chúng lục tục lại các tủ nguyên liệu bốn xung quanh lớp học, xếp hàng nghiêm túc lấy những gì mà chúng cần.

"6 răng nanh rắn, 4 con ốc sên, 2 cọng lông nhím." Hạ Thiên đọc lại bảng thành phần trên trang sách hắn vừa chép vội theo lời giảng nhanh như gió của vị giáo sư. "Cục cưng, chỗ này mình dùng ốc sên thường hay ốc sên sừng nhỉ?"

"Ốc sến sừng và làm ơn câm mồm lại, đừng gọi tao là cục cưng nếu mày không muốn sống nữa." Mạc Quan Sơn rít lên, giơ tay nhéo mạnh vào mạn sườn của hắn.

Hạ Thiên ăn đau nhăn nhó đến khó coi, nhưng rất nhanh đã về lại trạng thái cợt nhả.

"Nhưng rõ ràng bạn là cục cưng của mình mà, mình phải gọi như vậy mới đúng chứ." Hắn không kiêng nể gì sáp lại gần Mạc Quan Sơn lúc cậu thò tay lấy mấy cái nanh rắn trong tủ.

"Be bé cái mồm thôi, đừng nghĩ là đang đi học thì tao không thể làm gì mày. Mày có tin tao xin thầy đổi nhóm không?"

"Thôi mà thôi mà, tao chỉ thì thầm cho cục cưng nghe thấy thôi mà." Hạ Thiên cười cười nói, hắn cúi thấp bên tai cậu thì thào. "A a, không nói nữa thì không nói nữa được chưa, thôi nào, chúng mình lấy đủ răng nanh và ốc sên sừng rồi, giờ còn hai cọng lông nhím thôi. Mày nhóm lửa dần đi, tao sẽ xếp hàng để lấy. Cục cưng tin anh nhé, anh sẽ lấy đủ cho cưng." Nói xong hắn nhanh chân chạy mất tiêu trước khi ai đó nổi trận lôi đình.

Có một bí mật của Hạ Thiên mà đến ngay cả hai người bạn thân của hắn là Kiến Nhất và Triển Chính Hy cũng không biết, đó là Hạ Thiên biết rõ Soulmate của hắn là ai rồi. Cái ngày mà hắn trông thấy mái tóc đỏ lắc lư qua lại trước mắt vì tên bạn thân hắn đốt cháy áo người ta, hắn đã phát hiện ra cổ tay hắn nóng rực, dấu vết hằn trên lớp da từ ngày cha sinh mẹ đẻ hôm ấy trở nên bỏng rát. Hắn nhìn chòng chọc cậu trai đang cáu tiết nói xối xả vào bạn thân mình không ngớt miệng và quả thực lúc đó hắn cũng phát phiền cả lên. Tại sao người mà được coi là bạn đời định mệnh của hắn lại có cái miệng mắng người lợi hại đến như vậy, nhưng hắn chẳng quen người này, Hạ Thiên chỉ biết mối Kiến Nhất và Triển Chính Hy nên khi thấy Kiến Nhất bị cái miệng nhỏ xíu kia ríu rít cả mười phút đồng hồ, hắn đã bực mình thay cho y.

Hạ Thiên còn nhớ nguyên xi cái xúc cảm lần đầu tiên chạm vào người của bạn đời định mệnh, hắn nắm lấy cổ của người đó, một tay kia bịt chặt cái miệng xinh lại, hắn gằn giọng doạ nạt nếu không im lặng thì hắn sẽ cắt lưỡi người nọ. Cậu trai trong lòng hắn khẽ run rẩy nhưng trong ánh mắt nhìn hắn thì không chút nào sợ hãi mà chỉ toàn là oán giận. Hắn không hiểu vì cớ gì, chỉ là một cái áo choàng mà Tóc Đỏ lại phản ứng quá lên như một quả cầu lửa nhỏ bật qua bật lại tưởng chừng sắp nổ tung. Phải mấy ngày sau đó, hắn mới hiểu rõ thì ra áo choàng là do mẹ của Mạc Quan Sơn may nên cậu rất trân quý nó, Kiến Nhất đã tìm tới Mạc Quan Sơn để xin lỗi và đền cho cậu một cái áo mới, tuy không phải là đồ tự may nhưng cũng là hàng chất lượng cao, Mạc Quan Sơn cũng nhận lấy và từ ấy không còn cãi vã gì giữa hai người họ nữa. Và chỉ có Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên là biết, bạn đời định mệnh của họ đã xuất hiện rồi.

Mạc Quan Sơn thực ra là một quả cầu lửa rất ấm áp. Lửng con không hề thích gắt gỏng và nóng giận như mọi người tưởng, thực ra chỉ là vì cậu ấy rất dễ xấu hổ, giống như khi bị Hạ Thiên tròng ghẹo, Mạc Quan Sơn đều nói năng khó nghe nhưng lần nào hắn cũng phát hiện ra được hai vành tai đỏ lừ và da mặt nóng như phát sốt của đối phương. Mạc Quan Sơn cũng không thích tiếp xúc đông người, cậu rất ngại phiền nên không kết giao với nhiều bạn bè, cũng không quen đón nhận yêu thích từ người khác, có lẽ vì Mạc Quan Sơn là một Muggle. Hạ Thiên biết điều này vì sau nhiều lần tiếp xúc hắn lại phát hiện ra một điều thú vị bé nhỏ của bạn đời định mệnh rằng cậu ấy sẽ lén lút hưởng thụ yêu thương của hắn, sẽ lén lút thở phào khi được hắn ôm lấy từ phía sau và lặng lẽ đón nhận mỗi lần giả vờ ngủ rồi được hắn thơm lên khoé môi xinh xắn.

Bạn đời định mệnh của Hạ Thiên chỉ có mình hắn biết, mỗi một đáng yêu, mỗi một dễ thương, mỗi một xinh xắn của Mạc Quan Sơn hiện giờ chỉ có hắn mới chiêm ngưỡng qua. Và Hạ Thiên dự là muốn công khai cậu ấy với cả thế giới trong đêm giáng sinh này.

"Baby, đã đạt 70 độ rồi, có thể thêm lông nhím vào rồi đó." Hạ Thiên nói với Mạc Quan Sơn đang chăm chú nhìn nhiệt kế trên tay hắn. "Nếu thành công sẽ có làn khói màu hồng bay lên. Y như tình yêu của chúng mình ấy nhờ."

Mạc Quan Sơn nghe hắn nói thì ngước lên nhìn Hạ Thiên một cái khó tả, sau đó Hạ Thiên đau đớn khi nghe yêu thương của mình rít lên.

"Ý mày là tình yêu chúng mình giống đám mụn nhọt á hả?"

"Không phải mà, màu hồng, ý tao nói là tình yêu của chúng mình màu hồng đó, Cục cưng à."

Sau đó nữa Hạ Thiên lại đau đớn nhìn yêu thương của hắn khinh khỉnh nhìn đám khói hồng đang bốc lên từ cái vạc của cả hai, cậu không nói không rằng rót thứ chất lỏng vào ống nghiệm và nhanh nhẹn lên nộp bài cho thầy giáo.

"Thưởng Hufflepuff và Slytherin mỗi nhà 50 điểm vì hai trò Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên đã nộp bài sớm nhất." Thầy Vanzo xướng tên của hai trước cả lớp, Hạ Thiên thật mong ngày nào đó hai cái tên được xướng lên nhưng không phải ở trong lớp học nữa.

"Nếu mi cứ đứng đực ra đấy thì đừng mong có tình yêu màu hồng với ta nữa nhé cái đồ dẻo miệng." Mạc Quan Sơn đã thu dọn sách vở trên mặt bàn vào trong túi xách và muốn rời đi. "Điều chế thuốc xong thì ta có thể về rồi."

Không cần cậu nói tới lời thứ hai, Hạ Thiên cũng đã sẵn sàng ra khỏi lớp rồi.

"Tao muốn tới chuồng cú, tao chưa gởi được thư về cho má. Mấy hôm nay mắc cái giống gì mà tụi cú mèo bận muốn chết, chẳng có con nào có thể giúp tao cả." Mạc Quan Sơn vừa đi vừa nói, trong tay cậu nắm chặt một phong bao có lẽ là bức thư cậu muốn gởi tới mẹ.

"Má vợ có việc gì thế hả cục cưng? Sao lại gấp gáp như vậy?" Hạ Thiên đi theo hỏi.

"Ai là má vợ của mi?" Mạc Quan Sơn đỏ mặt quát song nhìn cái mặt cười cười của đối phương lại chẳng nói thêm được gì. "Đâu có chuyện gì đâu, chỉ là chắc tao sẽ về kịp đêm giáng sinh nên muốn dặn bả vài câu. Hôm trước mới nói không có về làm bả tưởng phải ở một mình thấy có vẻ buồn ghê gớm đấy."

Hạ Thiên chợt dừng bước để kịp load câu nói này.

"Sao lại về kịp đêm giáng sinh. Mày không tính dạ hội à? Tham gia xong thì nửa đêm rồi còn gì."

"Thì tao sẽ không tham gia nữa. Tao đã xin giáo sư rồi, tao nói má phải ở nhà đêm giáng sinh một mình tao không nỡ, cổ đồng ý cho tao luôn." Mạc Quan Sơn trả lời. "Mày đi chơi vui hén. Nghỉ đông xong gặp lại nha."

Thế là Hạ Thiên dỗi. Dỗi vãi chưởng, hắn buồn bực kinh khủng khiếp, hắn đã vẽ ra rất nhiều tưởng tượng về buổi dạ vũ tình yêu của hắn. Hắn suy nghĩ rất lâu về dáng vẻ Mạc Quan Sơn sẽ như thế nào nếu hắn nói hắn yêu cậu trước toàn thể con người của giới pháp thuật này, liệu rằng tờ Nhật báo tiên tri có viết vớ vẩn gì về họ hay không, bạn bè sẽ chúc phúc như thế nào, thậm chí lời giải thích với các giáo sư về vụ náo loạn vì hắn công khai người yêu hắn cũng chuẩn bị tuốt luôn rồi. Vậy mà yêu thương của hắn còn chúc hắn đi chơi vui hén. Hẳn là vui.

Cả buổi hắn chòng chọc nhìn Mạc Quan Sơn hào hứng cài thư vào chân rồi rầm rì trò chuyện với con cú mèo đáng ghét, kẻ sẽ đem những giấc mộng của Hạ Thiên vào sọt rác kia. Hạ Thiên chẳng nói chẳng rằng khiến Mạc Quan Sơn cũng làm lạ, nhưng người như hắn thỉnh thoảng có những lúc suy tư cậu cũng đã quen nên chẳng để ý mấy. Cho đến khi Mạc Quan Sơn mình bị ăn bơ cũng đã là chuyện của ba ngày sau và ngày mai cũng là ngày cậu lên chuyến tàu về với má rồi.

Mạc Quan Sơn bối rối ngồi trên giường mà không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không rõ lắm vì sao Hạ Thiên lại giận, thực ra Mạc Quan Sơn là người rất nhạy cảm, cậu cảm nhận được cảm xúc của người khác rất nhanh vì trước đây có thói quen nhìn sắc mặt người khác, nhưng có lẽ sinh hoạt với Hạ Thiên lâu dần thành quen, Mạc Quan Sơn không còn quá phòng bị với hắn nữa. Ban đầu gặp Mạc Quan Sơn rất sợ người này. Cậu cảm nhận được khí thế rợn người của hắn lúc Hạ Thiên gằn giọng trách mắng cậu, cậu cũng run rẩy lúc bàn tay to lớn kia bịt lấy miệng mình khiến Mạc Quan Sơn không thở nổi. Nhưng dần dần cậu nhận ra những lời Hạ Thiên luôn miệng nói với mình không chỉ là những lời nói ba hoa chích choè, khi hắn nói hắn yêu thích Mạc Quan Sơn, từng tế bào, từng mạch máu trong cơ thể cậu đều có thể cảm nhận được những lời ấy là thật lòng hay giả dối, vì Mạc Quan Sơn biết Hạ Thiên chính là bạn đời định mệnh của mình. Cậu cũng bất ngờ nhận ra, mình có bao nhiêu tận hưởng tình yêu ấy.

Trong mối quan hệ này Mạc Quan Sơn phải thừa nhận cậu là người bị Hạ Thiên nắm trong lòng bàn tay. Bản chất tính tình Mạc Quan Sơn từ trước đã rất ít kết giao với người khác, không được nhanh nhẹn hoạt bát như Hạ Thiên, vậy nên tiến triển của hai người họ đều là hắn dẫn Mạc Quan Sơn tiến. Cậu không phải là người giỏi ăn nói lại hay xấu hổ nên cái gì cũng dựa hết vào Hạ Thiên, cái gì cũng là do hắn chủ động đưa tới. Bây giờ Hạ Thiên không chịu nói chuyện với cậu còn tránh mặt cậu cho cậu ăn bơ, Mạc Quan Sơn thực sự không biết phải làm thế nào.

.

Sảnh đường Hogwarts hôm nay tráng lệ gấp đôi thường ngày, hoạ tiết trang trí dăng đầy khắp lối, nào bánh gừng, nào kẹo que, người tuyết bay lơ lửng khắp trời, thậm chí ông già Noel cũng phải tới trăm ông bé tí hon liệng đi liệng lại. Học sinh các nhà thì náo nức chẳng đứa nào thèm để ý xem mình đã ngồi đúng dãy bàn hay chưa mà chạy vội lại tụ tập cùng bạn bè hơn hết là được ngồi cạnh với partner tối nay của mình, sáng nay chúng còn chẳng thèm quàng khăn theo màu của bốn nhà mà thay đổi hết sang màu đỏ và trắng là màu của giáng sinh. Những con ma của các nhà trôi nổi trên không cùng ngân nga giai điệu ngày lễ, các giáo sư ngồi phía trên khán đài cũng phá lệ vui vẻ, họ cũng quàng lên mình chiếc khăn len cùng màu với đám học sinh bên dưới, miệng hân hoan không ngớt lời chúc tụng.

"Merry Christmas and Happy New Year!!!"

"MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!"

Tụi học trò đứng cả lên, tay đứa nào đứa nấy một cốc bia bơ ngon lành, hô hào theo lời thầy hiệu trưởng. Không khí tràn ngập hạnh phúc và vui tươi.

Ấy vậy mà bên góc bàn nhà Hufflepuff, Mạc Quan Sơn không nhấc miệng cười nổi. Đêm qua khi đã quyết định sẽ làm lành với Hạ Thiên sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cậu quyết định đi ngủ nhưng lại lúc tỉnh lúc mơ mãi chẳng yên ổn, kết quả là sáng dậy với con đau nhức khắp người, trán thì nóng hầm hập vì cơn sốt. Thật đúng là giáng sinh tệ hại nhất cuộc đời.

Mạc Quan Sơn đến sảnh đường từ rất sớm, cậu cũng đã thấy Hạ Thiên xuất hiện rồi. Hôm nay hắn vẫn áo choàng nhà Slytherin nhưng trên khăn choàng gắn trang trí những sticker nhỏ bé rất đáng yêu. Hắn cũng không chịu ngồi cùng với tụi rắn con mà nhảy sang chơi đùa với nhà Gryffindor. Hai con sư tử thân thiết khoác vai nhau, từ trang phục đến đầu tóc trông y như một đôi tình nhân mà Hạ Thiên thì cứ ngoác miệng ra cười trêu chọc tụi nó nhìn ngốc nghếch. Tự nhiên Mạc Quan Sơn thấy tủi thân kinh khủng khiếp, từ lúc nãy tới giờ, cái người được gọi là bạn đời định mệnh của cậu chẳng thèm để ý đến cậu dù là nửa con mắt. Nhưng mà Mạc Quan Sơn rối rắm không biết phải làm thế nào để người ta chú ý tới mình.

Chỉ cho đến khi cả đại sảnh đường đã kết thúc bài ca Hogwarts và Mạc Quan Sơn quyết định mình phải về kí túc xá để thu dọn đồ sẵn sàng lên chuyền tàu về với má lúc 16 giờ chiều nay. Lúc đi ngang qua dãy bàn nhà sư tử để bước tới cửa lớn của sảnh đường, có giọng nói kéo bước Mạc Quan Sơn trở lại.

"Bao giờ thì về?" Hạ Thiên hỏi bâng quơ một câu như vậy.

"Chiều về."

"Ừ, thượng lộ bình an và giáng sinh vui vẻ." Hạ Thiên nói rồi bình tĩnh tiếp tục gặm nốt cái đùi gà chả biết ngon hay dở trên đĩa.

"Giáng sinh vui vẻ." Và Mạc Quan Sơn thề là chả vui một tẹo nào sất. Quỷ tha ma bắt nhà mi, Hạ Thiên còn chả thèm nhìn vào mặt tới một giây, cậu nghiến răng quay đi và sẽ về với má và sau kỳ nghỉ đông còn như thế thì cậu sẽ chia tay thằng cha này.

"Đù má, Hạ Thiên, mày quen với thằng quỷ nhỏ đó hả?" Kiến Nhất kinh ngạc hô lên. "Mà má ơi, từ ngày biết nó tới giờ, hôm nay tao đã được tận mắt chứng kiến thằng nhóc đó khóc nhè."

"Mày nói ai khóc nhè?"

"Thằng quỷ tóc đỏ. A kìa, Hạ Thiên mày chạy đâu đó, thằng quỷ nhỏ sắp đi tới cửa rồi còn đuổi theo làm gì?"

Hạ Thiên chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn không kịp load xem mình phải làm gì, hắn chỉ biết khi Kiến Nhất nói Mạc Quan Sơn đang khóc nhè, tỉnh táo lại thì cơ thể hắn đã túm lấy tay cậu ấy và miệng gọi tên Mạc Quan Sơn to đến nỗi cả đại sảnh phải chú ý rồi. Sau đó hắn lại như chạy vào bóng đêm hoảng loạn, khi viền mắt yêu thương ấy đỏ hoe và bàn tay xinh nằm trong tay hắn nóng rẫy.

"Cục cưng à, sao lại sốt rồi?" Hắn xót xa nâng má người kia lên ngắm nhìn, để mắt người nọ nhìn thấy hắn.

Hắn thấy những giọt lệ rớm trên hàng mi nhạt màu ấy. Hắn bối rồi nói không lên lời.

"Không sốt." Giọng yêu thương của hắn khản đặc mà trả lời.

"Có sốt mà, cục cưng à." Hạ Thiên áp trán mình lên trán người nọ. "Xin lỗi, mình sai rồi. Cục cưng à, đừng khóc nhé?"

Lúc này Hạ Thiên thật muốn cắn phật cái lưỡi của mình đi, hắn chưa nói thì chẳng sao mà hắn vừa dứt lời thì những giọt lệ kia tràn qua mi mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn, ướt cả tay hắn đang ôm lấy khuôn mặt ấy của Mạc Quan Sơn. Hắn nhìn thấy yêu thương của hắn vì tủi thân đến nỗi nước mắt chẳng ngăn được mà lăn dài trên má. Hắn trách mắng mình đang làm cái gì thế này, vì một phút dỗi hờn mà chơi trò chiến tranh lạnh với cậu ấy trong khi Hạ Thiên biết Mạc Quan Sơn cô quạnh cỡ nào. Mấy ngày nay hắn vẫn lặng lẽ theo dõi bóng dáng bé nhỏ này, không càn quấy, không dỗi hờn mà âm thầm chịu trận, chịu để bị hắn lạnh nhạt sau đó âm thầm quan sát hắn chờ hắn tìm mình. Hạ Thiên biết Mạc Quan Sơn buồn, nhưng lúc đó hắn còn giận, giận Mạc Quan Sơn không suy tính tới mình, cậu định bỏ về với má mà không thèm nói qua với hắn, hắn giận lẫy sang cả chuyện Mạc Quan Sơn không bao giờ chủ động yêu thương hắn, nên hắn mới nhất quyết không thèm xuống nước, nhất quyết giữ mặt lạnh với cậu ấy. Nhưng những nỗi giận ấy dần bay đi khi Mạc Quan Sơn đi qua dãy bàn Gryffindor và bây giờ thì chẳng có thấy tăm hơi đâu khi Hạ Thiên nhận ra mình đã ngu ngốc cỡ nào khi để yêu thương lại một mình.

"Cục cưng à. Vất mẹ cái dạ hội hay tiệc tùng gì đó đi." Hạ Thiên nhanh như chớp bế yêu thương trong lòng lao như khùng về phía bệnh thất.

Đúng vậy, vất mẹ hết đi, vất mẹ hết cái gì gọi là công khai cho thiên hạ đi, yêu thương của hắn đang nằm trong lòng hắn, hắn ngu cỡ nào mới đòi thể hiện cho ai xem trong khi người yêu hắn khóc đến tàn canh thế này. Mẹ nó, đoé cần thể diện, đoé cần cái gì gọi là danh tiếng nữa đi, chỉ cần cục cưng bảo về với má thì hắn cũng nghe, dạ với hội, cút mẹ hết đi.

"Cục cưng à, sau khi hạ sốt rồi, cổ họng hết đau, em muốn mắng gì mình cũng nghe hết, em muốn đánh cũng để cho em đánh, nhưng không được chia tay, chết cũng không chia tay." Hạ Thiên vừa chạy vừa thở hồng hộc nói. "Còn nữa, tối nay mình sẽ theo em về nhà với má, cùng đón giáng sinh và năm mới với má."

Mạc Quan Sơn hoảng hốt, bỗng chốc nhận ra mình đã yên vị ở giường của bệnh thất và giáo sư sắp sửa đưa cái gì đó mình uống rồi. Sau khi nuốt xuống thứ chất lỏng đắng nghét, Mạc Quan Sơn mới nhận thức rõ được Hạ Thiên mới nói cái gì.

"Nhưng mà còn tối nay thì thế nào?"

"Muốn về với nhà với em, cho má vợ bất ngờ, muốn bù đắp cho em, muốn xin em tha thứ. Cục cưng à?"

"Ừm, về thì về. Nhưng anh phải gởi thư cho anh trai để ảnh biết, đừng để gia đình lo lắng." Mạc Quan Sơn nhẹ giọng nói. "Với cả, bạn nhảy tối nay của anh..."

"Không có." Hạ Thiên vội vã trả lời. "Chẳng có partner nào cả, lúc đầu định sẽ mời em, sau đó thì chỉ đi một mình thôi."

Mạc Quan Sơn mặt đỏ tía tai, không biết phải làm gì, suy nghĩ giây lại nói. "Vậy anh thu dọn hành lí đi. Sẽ về lúc 16 giờ, anh thấy ổn không?"

"Đương nhiên rồi. Mình sẽ đi nhanh rồi quay lại nhé, còn phải nhờ Kiến Nhất đặt vé trong lúc xếp đồ, sẽ hơi lâu, em chờ nhé." Hạ Thiên nói rồi thơm nhẹ lên đôi môi vẫn còn đang nóng ran, toan bước đi.

"Không cần đặt vé nữa đâu." Mạc Quan Sơn níu vạt áo choàng, líu nhíu nói trong cổ họng.

"Em nói sao?"

Trời đất, Mạc Quan Sơn sắp xỉu mất thôi, cơ thể cứ nóng bừng mãi chẳng thuyên giảm chút nào. Những xúc cảm trong trái tim nhỏ bé cứ trực chờ trào ra khiến cậu ấp úng mãi không thành lời.

"Lúc... lúc đầu vốn dĩ đã mua hai vé tàu rồi." Mạc Quan Sơn nói rất nhỏ.

Sau đó cả cơ thể của thanh niên trai tráng bỗng cứng đờ vì ai đó đã đổ rạp cả người, khuôn mặt hắn úp vào hai lòng bàn tay cậu, nhanh chóng Mạc Quan Sơn cảm nhận thứ xúc cảm ướt trên từng ngón tay.

"Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, thật lòng xin lỗi em."

Hạ Thiên đau lòng muốn chết, hắn ngỡ ngàng, hoá ra yêu thương của hắn chẳng gạt hắn ra khỏi tâm trí cậu ấy bất cứ lúc nào cả. Ngay cả vé tàu cũng đã mua cho hắn, ngay từ đầu Mạc Quan Sơn đã muốn mời hắn về nhà với má cùng cậu rồi. Vậy mà hắn lại làm trò gì thế này. Yêu thương đáng giá như thế, dễ thương như vậy. Hắn nỡ lòng lạnh lùng với em quá.

.

Chiều đó, hai người cùng nhau lên chuyến tàu về tới nhà má của Mạc Quan Sơn, về tới nhà là bảy giờ ba mươi tối, vẫn kịp cùng má ăn bữa cơm gia đình. Sau khi giãi bày hết tâm tư của mình, cũng giải thích về hành động những ngày qua và xin Mạc Quan Sơn tha thứ dù em chẳng giận hắn chút nào, Hạ Thiên nhanh chóng viết một bức thư gởi cho Hạ Trình, báo cáo lịch trình cho anh hắn biết hắn đã về chơi nhà bạn đời định mệnh rồi. Sáng hôm sau ba người tỉnh dậy thấy sân nhà cơ man nào là quà, nhưng không phải do ông già Noel nào gởi sất mà đều là của Hạ Trình gởi má làm quà ra mắt thay Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng viết bức thư gởi Kiến Nhất và Triển Chính Hy để giải thích về mọi việc, giải thích về mối qua hệ với Mạc Quan Sơn ra sao và mong qua kỳ nghỉ đông tất cả sẽ là bạn bè của nhau thật vui vẻ. Đáp lại thư của Hạ Thiên, Kiến Nhất chỉ vẽ một trái tim to đùng, cùng với đó là gởi kèm theo tờ Nhật Báo Tiên Tri số 7568 ngày 25 tháng 12 năm 19xx tiêu đề "Hoàng tử Slytherin tình nồng thắm lên chuyến tàu cùng người yêu về nhà đêm giáng sinh." đăng kèm là tấm ảnh Mạc Quan Sơn đang dựa vào vai hắn ngủ ngon lành, bên dười đôi tay họ quấn quýt, nắm chặt lấy nhau không rời.

Vài ngày sau, cả nhà lại nhận được một lá thư gởi thẳng từ bệnh thất của Hogwarts, nội dung trong thư giáo sư giải thích rõ vì sao bỗng dưng sau một đêm Mạc Quan Sơn lại phát sốt và cô đã xét nghiệm xong cả rồi. Kết quả khá ngạc nhiên.

"Cơn sốt vừa rồi cũng là một dấu hiệu đặc biệt, ta đã nghiên cứu và xin được xác nhận với hai trò như sau. Chúc mừng hai trò, hai trò đã hoàn thành giai đoạn ghép đôi của chu trình bạn đời. Hiện tại dấu vết trên cổ tay hai trò sẽ chuyển dần sang màu đỏ, một dấu hiệu của tình yêu. Thưa hai trò, những lầm tưởng về Soulmate có rất nhiều nhưng nổi bật phải kể đến việc người ta nhầm lẫn giữa xúc cảm chân thật của trái trim với cảm xúc được dẫn dắt từ chất xúc tác là dấu vết trên cổ tay. Các trò nên biết những xúc cảm các trò có với đối phương trước khi giai đoạn kết đôi hoàn thành, hoàn toàn những gì trái tim hai trò cảm nhận và ta rất vui mừng khi biết hai trò vẫn luôn yêu thương nhau. Một lần nữa xin chúc mừng hai trò, chúc tương lai hai trò luôn ngập tràn hạnh phúc. - Margaret Pomfrey."

end.

khà khà, tớ đã viết những dòng này liền tù tì một mạch trong vòng 3-4 tiếng. viết và không nghĩ nhiều vì viết vào ban đêm nên muốn viết nhanh còn đi ngủ, ha ha. tớ tự nhiên hứng lên viết câu chuyện này chỉ vì mùa hè nóng ghê và tớ nhớ giáng sinh quá. tớ viết xong đăng luôn nên có những chỗ chưa được trau chuốt và rất có thể sẽ có lỗi chính tả, mong các bạn góp ý. cảm ơn các bạn đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro