1. how can they run?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

out of character rất nặng.

-

"chị," - denji gối đầu lên đùi makima, chị đưa tay xoa xoa mái đầu vàng hoe rối tựa tơ vò của cậu, liên tưởng mơ hồ về denji cùng chú chó golden chốc lát khiến chị mỉm cười tự bao giờ chẳng hay.

giọng nói của denji, chị yêu thiết tha từng âm tiết phát ra nơi thanh quản ấy. và những lúc cậu ngập ngừng phía sau mình, chị sẽ quay lại, dần dà như một lẽ hiển nhiên.

"mình chạy đi, cùng với em. chạy đến chốn nào cũng được hết, chị muốn thì xó xỉnh nào em cũng vào."

gập ghềnh, đung đưa, mây bỗng đóng đinh treo lại nơi ngoài cửa sổ, dường như cả khung trời chạng vạng bao la ấy đứng yên trong một khắc, đọng lại nơi đáy mắt nàng thơ, kẻ đần.

denji quả thật là đần khi thốt ra những lời ấy, hà cớ gì đột nhiên lại nói một câu ngô nghê không hơn không kém thằng nhóc năm tuổi thế kia?

từ tận đáy lòng, denji biết mấy thứ điều ước như kiểu qua đêm, đi chơi hay một nụ hôn Pháp từ makima sau khi lấy đầu con quỷ súng còn khả thi hơn gấp trăm lần. hay hình như denji lỡ lời nói ra quá sớm? lẽ ra cậu nên để dành cái nguyện vọng ngu ngốc này đến tận lúc có được điều ước quý giá kia thì hơn.

makima, theo những gì dệt nên trong tâm trí cậu, chị sẽ bật ra một tiếng cười khúc khích hoặc một vẻ bất ngờ, tóm lại thì cùng lắm chỉ là vài phản ứng như một bậc cha mẹ khi nghe về quyết tâm giải cứu thế giới của đứa con sáu tuổi.

denji không mong đợi từ chị điều gì vì cậu biết dù có nghiêm túc cách mấy, đối với chị cũng chỉ, và chỉ nên đơn giản tựa câu đùa thoáng qua tai.

nhưng,

"vậy denji, cậu muốn tàu điện ngầm, xe hơi, máy bay hay là xe buýt?"

nhưng chị đã nói thế. và giờ đây từng câu chữ ấy lọt vào đầu denji đã chẳng còn quan trọng thật hay đùa. vậy nên ở bên, chạy theo và bảo vệ cho chị đến hơi thở cuối cùng, tại sao không?

nào, ta đi thôi. không còn "người cưa" hay "quỷ chi phối", thậm chí bỏ cả cái tên cũ đi, hoặc chỉ denji và makima, lẩn trốn cùng nhau từ đây cho đến hết phần đời còn lại.

"...biết tính sao với mấy sếp lớn bây giờ đây nhỉ? mà thôi, kệ vậy."

ai nào ngờ được rằng kế hoạch ngây dại ấy của denji lại đánh thức một phần bản ngã vốn từ lâu đã chết trong makima, nỗi bồn chồn thúc giục nàng một lần bỏ lại sau lưng tất cả mà làm theo ước nguyện của con tim mình.

và thế đấy, cứ thế họ gói theo chút đồ đạc rồi đi.

-

lảm nhảm đôi lời.

lẽ ra ban đầu còn chẳng nhớ có denmaki trên đời, đột nhiên tối qua nằm nghe i love you so, mình bỗng nhớ về tình yêu mà denji dành cho makima. rồi mình lại nghĩ, hay là viết thử một câu chuyện nơi ấp ủ một giấc mộng hão huyền về denmaki, nơi một tình yêu không có thật, mông lung tựa sớm mai và một chút yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro