1. Bên nhau đến khi bạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Dennis X Jena (DenJen)
Bối cảnh : 10 năm sau, họ đã hẹn hò
Summary : Một ngày Đông lạnh ở Anh Quốc, Dennis và Jena ngồi bên lò sưởi, cùng ôn lại chuyện xưa.
Xưng hô : Anh-em
_____________
Dennis vừa trở về từ phòng khám thú y. Cái lạnh tê tái cắt da cắt thịt của mùa Đông khiến anh không khỏi lo lắng cho động vật trong phòng khám. Mà có lẽ cũng chính vì thế nên vào giai đoạn này anh luôn phải lao lực hơn bội phần so với lúc bình thường.

Dennis cẩn thận khoá chặt cửa, ngăn không khí lạnh tràn vào, song anh thở dài. Dường như lúc trở về nhà cũng là lúc mà anh trở nên nhẹ nhõm nhất, bỏ lại sau đầu mọi âu lo, mệt mỏi, để nó rơi xuống như những hạt tuyết trắng và vỡ tan vào hư vô.

Không phải vì anh muốn thế, hay là vì bản tính của anh như vậy, mà là vì có một ánh mai vẫn luôn thường trực trong căn nhà nhỏ u uất của anh. Trở thành tia sáng duy nhất, và cũng là nguyên nhân khiến anh quên đi mọi bộn bề từ cuộc sống xô bồ.

Dennis bước đến gần chiếc lò sưởi đang cháy phập phùng nghe rõ cả tiếng lách tách. Nhưng đó vốn dĩ không phải mối bận tâm của anh. Anh đăm chiêu hướng về thiếu nữ đang say giấc trong tư thế co ro cả người lại, thỉnh thoảng em còn thoáng run nhẹ lên vì lạnh.

"Jena. Vào phòng ngủ đi, ngoài này lạnh lắm"

Dennis ngồi xuống, lây nhẹ vai em. Và mãi một lúc sau, Jena mới chịu trở mình. Hẳn em phải cố gắng lắm để có thể nhìn rõ dung mạo anh hiện tại. Mang theo chất giọng còn ngáy ngủ, Jena chậm chạp đáp :

"Mừng Dennis về nhà...Jena muốn nghe tiếng sóng biển một chút"

Vốn dĩ ban đầu, Dennis định sẽ mua một căn nhà gần với phòng khám để tiện cho việc di chuyển qua lại nếu xảy ra vấn đề, nhất là trong những ngày điều kiện sinh hoạt trở nên khó khăn hơn vì tuyết đã rơi ngập đường xá và sương mù thì giăng kín lối đi. Thế nhưng năm ấy, thiếu nữ vừa ngót nghét hai mươi vẫn còn cái vẻ ngô nghê nhìn say đắm về phía biển cả bao la mà ngân nga mấy câu hát vụn vặt không rõ đầu đuôi xuôi ngược đã khiến anh nảy sinh suy nghĩ : "Một căn nhà có thể thu được tiếng sóng biển cũng không hẳn là tệ".

Song, nó bỗng trở thành lý do mà trước khi đi ngủ, Jena đều phải tìm một vị trí thích hợp để lắng nghe thanh âm thì thầm của đại dương.

Đây không phải thói quen xấu. Ít nhất là nếu Jena chịu ngủ trên giường hoặc trong một không gian thoải mái nào đó, đủ ấm áp và đủ tiện nghi. Thế nhưng Dennis lại dễ dàng bắt gặp em hơn trên sàn gỗ phòng khách, hay thậm chí là bên bệ cửa sổ vẫn đang mở toang đón gió lạnh ùa vào.

Lúc ấy, anh dám chắc rằng trái tim anh đã nhảy hụt mất một nhịp vì sợ hãi. Dennis cũng nhớ rằng anh đã mắng em cả trăm lần như vậy. Và Dennis cũng nhớ rằng đáp trả anh chỉ có nụ cười ngờ nghệch của em. Loạt hành động ấy luôn lập lại tựa lẽ tự nhiên khiến anh phải ngán ngẩm.

"Em không sợ bị cảm sao?" 

Dennis với tay lấy thanh gỗ kế bên lò sưởi, cho nó vào trong để duy trì cường độ của ngọn lửa, cũng để giúp người thương cảm thấy ấm áp hơn.

"Jena khoẻ lắm đó nha"

Jena đã lấy được đôi chút sự tỉnh táo, thẫn thờ nhìn mái đầu trắng vẫn chăm chú bên lò sưởi. Bất giác, em cảm thấy hoài niệm khôn cùng :

"Dennis nè, nhớ hồi chúng ta mới gặp nhau, anh còn cách xa Jena quá trời luôn. Xong giờ cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ?"

Sau khi đã chắc rằng nhiệt độ của căn phòng đủ ấm, Dennis mới ngồi xuống bên cạnh Jena, để em tựa đầu vào vai. Đôi mắt mang theo sắc vàng nắng ấm, hoà lẫn với ánh cam từ đốm lửa lại càng trở nên rực rỡ hơn. Có lẽ vì cảm xúc trong lòng, mà Dennis tưởng như đôi mắt em chứa đựng cả một biển sao bên trong, khiến anh phải thả hồn mê mẩn.

"Mười năm, có nhiều chuyện xảy ra thật. Em bỗng nhớ cái hồi mình còn trẻ quá anh ơi"

Jena đưa tay về phía trước, giả bộ như cố gắng bắt lấy thứ gì đó.

"Sao lại bỗng dưng nhắc về quá khứ thế hả?"

Dennis hơi nhướng mày, hỏi lại em.

Mà kể cũng nhớ thật. Cái hồi họ còn là cô cậu mười bảy tuổi tràn đầy sức sống, dũng cảm đương đầu với thử thách trong trò chơi ma sói. Trải qua những khắc thập tử nhất sinh tưởng chừng như không còn đường về, trải qua những ngày tháng kề cạnh bạn bè bằng tất thảy thành thật nơi tâm can. Cái hồi đáng nhớ ấy, kể lại cũng đã mười năm.

Dennis ân cần vén mái em lại bên tai, khẽ mỉm cười :

"Nhớ thật. Anh cứ ngỡ chuyện vừa hôm qua mà giờ đã đường ai nấy đi rồi...đi tìm ước mơ của riêng mình" 

Song, Dennis cũng học theo Jena, vươn tay nắm lấy đốm lửa nhỏ, hoặc cũng có thể là nắm lấy sự hoài cảm quá khứ :

"Chúng ta là đồng nghiệp cũng nhờ trò chơi đó em nhỉ?"

Jena nhìn anh, em gật đầu :

"Ừm...Dennis mắng em suốt ngày thôi.."

Dennis cũng đáp trả cái nhìn của em, một cái nhìn sâu xa :

"Bây giờ vẫn mắng thôi. Jena có chịu thay đổi đâu, em chả chịu nghĩ cho bản thân gì cả. Cứ trẻ con hoài"

Jena nhắm mắt lại, lim dim, có lẽ đã bị cơn buồn ngủ trấn áp :

"Dennis sẽ mãi bên cạnh Jena nhé...mười năm, hai mươi năm, hay là cho lúc về già..."

Anh xoa đầu em, rồi cũng khẽ gật đầu :

"Chúng ta sẽ bên nhau cho đến khi mùa Đông không còn lạnh nữa, anh hứa"

Đúng vậy. Chúng ta sẽ bên nhau dẫu là mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm nữa. Chúng ta sẽ bên nhau cho đến khi mùa Đông không còn lạnh, đến khi mùa hạ không còn oi bức và đến tận khi đầu bạc răng long...

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro