Denpatou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó tọa lạc một cái tháp cao ngút phóng thẳng lên trời cao ,người ta gọi nó là tháp vô tuyến .Trước đây con người thường sử dụng radio để nghe tin tức ,âm nhạc hay những cuộc trò chuyện nhưng khi tới thời đại này thì giá trị của những chiếc máy vô tuyến ấy ngày càng nhỏ và hầu như họ đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó . Tuy nhiên những tín hiệu ,âm thanh , những cái máy vô tuyến ấy vẫn ân cần làm việc, để chờ đợi một ngày nào đó sẽ có người tiếp tục lắng nghe .Nhưng năm tháng qua đi tháp vô tuyến trên ngọn đồi ấy vẫn chờ đợi trong tuyệt vọng chỉ để hy vọng biết đâu một ngày nào đó ,phải một ngày nào đó .....

_ Hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 3057 ,bây giờ là 13 giờ . Trời quang nắng đẹp, nhiệt độ là 36 C. Âm thanh từ một chiếc radio phát ra .

_ Vậy à ,thế còn lát nữa thì sao ? Giọng của một cô gái vang lên .

_ Vào khoảng tầm 5 giờ , trời sẽ có mưa ,nhiệt độ xuống thấp .

_ Vậy là khỏi cần phải tưới cây rồi .Cảm ơn Hertz nha .

_ Không có chi Sheena .

Hert chính là một cái radio,chính xác là đài phát thanh dùng chiếc radio này để nhận sóng mà Sheena đã tìm thấy lúc năm tuổi .Khi ấy cô đang tìm cái cuốc để cày xới lại khu vườn của mình thì phát hiện ra một cái radio .Sheena ngạc nhiên lắm vì radio ở thời này hầu như không còn ,cái duy nhất mà cô bé thấy là cái radio trong phòng của thầy giáo nhưng nó cũng chẳng xài được .Khi Sheena lôi nó ra ngoài thì một giọng nói từ bên trong chiếc radio ấy phát ra .

_ Xin chào , người đầu dây kia có phải là người cuối cùng không ? Giọng nói ấy khi đó theo cảm nhận của Sheena mà nói ,nó là một chất giọng đều đều vô cảm .Cứ như là người bên kia đã không còn chút xúc cảm nào vậy. Và cô trả lời

_ Không biết có phải vậy không nhưng mình chính là người đó .

_ Sau 97 năm 2 tháng và 13 ngày ,mình đã gặp được một người .Cảm ơn bạn nhiều lắm .

Và sau lần trò chuyện ấy Sheena và Hert đã trở thành bạn bè thân thiết .Mỗi khi cô bé Sheena làm vườn thì Hert sẽ thông báo thời tiết thế nào và phát ra những bản nhạc Jazz có từ thời nào đó .Tuy nhiên radio thì sẽ có lúc hỏng hóc nhưng Sheena vẫn sửa chữa và luôn mang nó bên mình .Và thời gian trôi qua cũng đã được 10 năm rồi .Sheena rất yêu quý chiếc radio và cậu bạn Hertz của mình và cô bé quyết định nói cho bạn mình nghe .Tuy nhiên khi Sheena đem khoe với hai người bạn thân nhất của mình là Ari và Korika thì cả hai người đó lại không mấy hứng thú .Korika bảo :

_ Sheena nè ,bây giờ là thời đại nào rồi mà bạn còn quan tâm tới cái chiếc radio cũ kỹ này nữa chứ .

_ Nhưng nó hay mà ,vả lại Hertz còn là bạn thân của mình nữa.

_Tuy nhiên,bạn đâu có biết được lúc nào chiếc radio ấy ngừng hoạt động đúng không ,máy móc mà chắc chắn sẽ có một ngày nó không còn xài được nữa .Bởi vậy nó mới dần biến mất trong thời đại này đó . Ari nói .

_ Không hoạt động nữa sao ? Sheena lặp lại câu nói một cách vô thức .

_ Hà ,đúng đó .Korika gật gù công nhận .

_ Thế thì ta phải làm sao ? Sheena bất chợt hỏi .

Cả hai bạn Korika cùng Ari đều ngạc nhiên ,sau khi họ khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn Sheena thì Korika lên tiếng .

_ Thật ra mình nghe mẹ nói có một cái tháp vô tuyến tọa lạc ở cách chúng ta rất xa. Cái tháp ấy nằm trên đỉnh đồi, nơi đó là một cánh đồng xanh mướt ,cây hoa thì đâm chồi nảy lộc . Cái tháp ấy chính là những gì còn sót lại ở thời đại cũ ,nơi truyền đi những bản phát thanh tới mấy chiếc radio. Tuy nhiên ,để tới được nơi đó thì phải vượt qua rất nhiều con đường khó khăn, chật hẹp .Nhiều người nói đây chỉ là truyền thuyết thôi vì gần như cái tháp đó đã bị phá hủy trong trận đại sóng thần cách đây 1000 năm rồi .Nhưng mà thôi đừng quan tâm nữa Sheena .Lúc Korika kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc chuông reo báo hiệu giờ vào học.

Trên đường về nhà ,Sheena ngẫm nghĩ rất lâu đến nỗi cô bé quên mất cần phải mua thức ăn cho bữa tối và khi về đến nhà thì trời cũng đã tối .Sheena vừa bước vào cửa và chào người bạn của mình.

_ Chào buổi tối Hertz.

_ Sheena bạn về rồi ,sao bạn đi về lâu quá vậy ? Hertz lên tiếng hỏi

_ À ,mãi nghĩ một vấn đề nên mình quên mất.Sheena cất cặp và chuẩn bị bữa tối thì cô bé hoảng hốt vì mình đã không mua gì cả

_ Haiz dù sao bạn là con gái đừng đi một mình quá lâu vào ban đêm chứ .Hertz lên tiếng dù chất giọng không thay đổi nhưng Sheena cảm giác được sự tức giận của Hertz . Mà sao bạn im lặng quá vậy Sheena.

Đến lúc này Sheena nhớ ra vấn đề nan giải lúc nãy của mình ,bèn quay đầu ra ngoài phòng khách và nói.

_ Hertz ơi , mình quên mua bữa tối mất rối .

_ Thế không còn gì trong tủ lạnh hả ?

_ Không còn nhưng không sao Korika có cho mình mấy cái bánh ngọt do ba bạn ấy làm nên không sao đâu .

Hertz im lặng một lúc lâu trong khi Sheena cắt bánh ngọt rồi để ra dĩa .Sheena bưng lại chỗ ngồi và suýt xoa cảm thán .

_ Ôi ,nhìn nó ngon chưa kìa .Mình ăn đây .Sheena chắp tay lại và sau đó bắt đầu ăn .Oa ,ngon lắm đó ,ba của Korika khéo tay thật .Nếu Hertz cũng thưởng thức chung với mình được thì hay biết mấy .

_ Sheena nè ,thật ra bạn có chuyện gì hả ? Hert bất chợt hỏi nhưng Sheena vẫn ăn bánh và quay đầu trả lời một cách ngây thơ .

_ Đâu có chuyện gì đâu ,Hert .

_ Được rồi ,có chuyện gì thì cứ nói với mình nha. Hert cảm thấy sự không ổn nhưng Sheena không muốn nói thì Hert sẽ không hỏi ra .

_Uk ,mình hiểu rồi .Sau khi ăn tối xong , Sheena dọn dẹp ,học bài rồi đi ngủ .
Và mỗi ngày như thế cứ trôi qua trong yên bình. Đến một ngày nọ Sheena nghe được tiếng rè rè phát ra từ chiếc radio càng lúc càng nhiều hơn .

_ Hertz à , bạn không sao chứ .

_ Uk ,sóng mình phát đi vẫn ổn định nhưng chắc do cái máy này quá cũ nên thế .Có lẽ sắp đến lúc không còn xài được nữa rồi .

Sau đó cả hai người đều rơi vào khoảng không gian yên lặng rất lâu. Sheena bỗng nhớ lại câu nói của cô bạn ." Máy móc mà chắc chắn sẽ có một ngày nó không còn xài được nữa"
Sheena sau ngày hôm đó đã bắt đầu tìm kiếm một cái máy radio khác thay cho cái này . Cô không muốn mất đi người bạn của mình. Nhưng dù có tìm hết khắp ngõ ngách cũng không thể tìm thấy .Và điều mà Sheena lo sợ rồi cũng đã tới . Hôm đó là một ngày trời mưa rất to sấm chớp nổ vang , tiếng rè rè cái máy radio ngày càng lớn và nhiều hơn trước .

_ Hertz à , Hertz . Sheena cố gắng nói to át cả tiếng mưa vì cô không nghe được tiếng của Hertz .

_ Sheena ( rè rè ) , có .... đôi lúc mình tự hỏi ( rè rè rè ) bạn có ( rè rè ) phải là ( rè rè ) mộng tưởng ( rè rè rè rè ) của mình ( rè rè ) hay không rè rè rè rè rè .......... Và âm thanh im bặt cho dù Sheena có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa .

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà Sheena nghe được giọng cũng như được trò chuyện với Hertz , dù có làm cách gì thì vẫn không nghe được tiếng của người bạn thân thiết nhất của cô . Và sau một khoảng thời gian suy nghĩ cô đã quyết định một bước tiến lớn nhất trong đời là cô sẽ đi tìm Hertz .

Sheena trước khi khởi hành tới một nơi cô hoàn toàn không biết nó có thật hay không chỉ là nơi cô đang sống có một đỉnh đồi rất xa nơi đây và cũng khá là nguy hiểm nữa nên đa phần mọi người đều không đặt chân tới đó . Đây là manh mối duy nhất mà cô có và cô nhất quyết phải thử. Sheena chào tạm biệt với người đã nuôi cô lớn lên ,đó chính là cậu mợ của cô . Sheena mồ côi ba mẹ khi còn rất nhỏ và được hai người đó cưu mang .Cô thật lòng rất biết ơn họ và cô cảm thấy có lỗi nếu không báo trước với họ một tiếng . Sau khi mọi việc xong xuôi , Sheena lên đường cho một cuộc hành trình đang chờ trước mặt .

Vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ , con đường dẫn tới đỉnh đồi ấy không dễ dàng tí nào . Bao nhiêu là vũng lầy , đầm nước , bao nhiêu là con dốc trơn trượt . Về đêm , khi ngủ còn bị côn trùng bò quanh vào người. Cuộc hành trình mất đầy 1 tháng . Nhưng dù có như thế nào cô vẫn quyết tâm không bỏ cuộc . Vì .... máy móc rồi sẽ có lúc dừng hoạt động và con người cũng vậy, đó là điều mà không ai có thể thay đổi, tuy nhiên ...........

_ Haaa .Sheena thở ra một cách đầy sảng khoái .Hiện giờ cô đã tới được cái đỉnh đồi ấy , cô đã đến đúng nơi cô cần phải đến . Ngồi nghỉ trên một tảng đá , Sheena không khỏi tự hào với bản thân mình , một cô bé 16 tuổi có thể đến nơi mà không ai có thể đặt chân tới . Vì Sheena hơn họ, cô có thứ mà mình muốn giữ gìn, cô có mục đích cho hành động của mình nên cô đã thành công.
Sheena lôi từ trong túi ra một cái máy radio và áp nó gần sát tai mình .

_Chào buổi sáng Hertz, bây giờ là mấy giờ rồi ? 

_ Ngày 25/8/3057 . Bây giờ là 10h ,nhiệt độ 21 C trời đẹp .

_ Cảm ơn Hertz nha .

_ Không có chi Sheena .Mình cứ ngỡ là đó là lần cuối cùng mình nhận được tín hiệu .Bới ngoài Sheena ra không có ai nhận tín hiệu của mình cả .

_ Mình vẫn muốn được nói chuyện cùng với Hertz thêm nhiều lần nữa .

_ Mình cũng vậy , nhận được tín hiệu của con người là niềm vui nhất đối với mình .

Sau khi nghe câu nói của Hertz , Sheena mỉm cười và ngước lên cái tháp cao ngút kế bên 

_ Chỉ cần nhận được tín hiệu là ổn rồi đúng không ? 

Hertz sau một lúc im lặng cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ .

_ Sheena , chính xác là bạn đang ở đâu vậy ?

Sau đó Sheena đi vòng quanh thăm thú ngọn tháp ấy .

_ Oa , nó to và cao thật đấy .Sheena trầm trồ một lúc thì có một thiết bị có con mắt khá to và một cái máy tính đang nhìn chầm chầm vào cô .Thấy vậy Sheena cười nói 

_ Xin chào nhân viên cần mẫn .Hertz , mình tới gặp bạn thế này được không ?

Cái máy quan sát một lúc rồi đánh ra một dòng chữ và cất tiếng

_ Là Sheena đó sao ?

_ Là mình đây, ngạc nhiên không nào .Mà có phải là bạn thật không hay tháp này chỉ là trạm chuyển tiếp thôi 

_ Mình phụ trách trong vòng 300 km từ chỗ này 

_ Phụ trách à ,nghe hay quá nhỉ .Vừa dứt lời Sheena cảm thấy có mấy sợi dây cáp chầm chậm từng chút chạm vào má của mình .Sau đó một giọng trầm ấm vang lên 

_ Sheena không ngờ bạn lại lặn lội đến tận đấy. Mình không ngờ là bạn là người thật, mình đã nhận đươc tín hiệu từ người thật .97 năm 2 tháng 13 ngày của mình đã hoàn toàn kết thúc .

Sau đó Hertz vẫn tiếp tục câu chuyện của mình 

_ Dạo trước sóng của bọn mình phát đi khắp mọi nơi giúp con người nghe nhạc ,tin tức và cả trò chuyện cùng nhau nữa . Dù bây giờ không còn được như trước nhưng mình hiểu tại sao bọn mình vẫn cố gắng bám trụ và hy vọng ,vì bọn mình rất vui khi có thể truyền tải tín hiệu đến một ai đó .Tuy nhiên bạn biết không Sheena ,từ khi gặp bạn sau ngần ấy năm đối với mình chỉ cần nói chuyện với Sheena mỗi ngày là mình vui rồi .

Hertz mỉm cười và Sheena cũng mỉm cười theo .Sheena chạm nhẹ vào ngọn tháp đang ở trước mắt mình và nhắm mắt lại ,các sợi dây cáp cũng từ từ ôm nhẹ lấy người của Sheena .Máy radio , ngọn tháp và bản thân của Sheena một lúc nào đó sẽ không còn nữa nhưng cho đến thời khắc ấy Sheena đã có quyết định cho bản thân mình từ lâu rồi .

_ Hertz này , bạn mong muốn được tồn tại để truyền tải đi giọng nói còn mình thì mong muốn được lắng nghe giọng của Hertz mãi mãi nên mình đã lặn lội đến đây .

Từ phía ngọn đồi xa xăm ta có thể nhìn thấy ngọn tháp cao ngút như phóng thẳng lên trời cao .Ngọn tháp ấy không biết có từ bao giờ,người ta thường gọi nó là " Tháp vô tuyến " nhưng  có một căn nhà đã được xây dựng cùng một mảnh vườn nhỏ kế bên ngọn tháp ấy và mỗi ngày những bản nhạc Jazz vẫn luôn ngân vang giai điệu có từ thế kỷ trước .

Hãy trân trọng nơi bạn đang sống và điều bạn có được..........vì có một ngày bạn sẽ phải rời xa .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro