Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Denis, anh thấy bản thiết kế này như thế nào?" Kiều Như đẩy tập tài liệu tới trước mặt cậu, ánh mắt thập phần chờ mong.

"Chẳng phải chúng ta đã có hẹn vào trưa nay sao? Hà cớ cô Kiều Như đây phải cực nhọc mang bản vẽ tới tận đây?"

Cô gái tên Kiều Như với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cười khúc khích, lại ngồi xuống ghế sofa đối diện ghế chủ tịch, tự nhiên như đang ở nhà.

"Em đến gặp chồng tương lai của em thì có gì gọi là cực nhọc chứ?"

Denis nghe thấy những lời kia gương mặt liền đen lại, không chút khách khí đứng lên nói với ngữ khí muốn đuổi người.

"Bản thiết kế này tôi sẽ xem sau, giờ tôi còn có việc phải đi gấp, mời cô về cho."

"Được thôi, nhưng anh đừng có quên tối nay ta có hẹn với bố mẹ em và bố anh đấy." Nói rồi Kiều như xách lên chiếc túi đắt tiền, quay lưng rời đi, vừa tới cửa, tiếng Denis lại vọng ra.

"Đừng gọi tôi như thể chúng ta thân quen như thế, hôn sự này không có kết quả đâu."

Cánh cửa vừa đóng sập lại, Denis như mất hết sức lực, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Mới mất ngủ vài hôm mà quầng thâm hiện lên rõ như ban ngày, kiểu này vác mặt video call Quân lại lo sốt vó lên mất. Anh mới đi một tuần mà cậu đã mất ngủ đủ 7 ngày, cứ tỉnh giấc giữa đêm. Chiếc giường cả hai cùng nhau nằm vừa như in, giờ trống trải đến lạ. Denis đã quen có người rúc vào lòng mình ngủ bình yên, đã quen ôm lấy người thương, đã quen có mùi cà phê vấn vít bên cánh mũi.

Nếu chỉ có thế thì chỉ cần gọi Quân nhiều một chút liền thấy đỡ tủi thân, nhưng những việc xảy ra vài hôm trước mới là những gì khiến cậu lo lắng.

Ba ngày trước...

Trong căn nhà trắng sữa mang phong cách châu Âu, Denis bước nhanh về phía thư phòng, gương mặt hiện rõ nét hoang mang.

"Bố, con đã về."

"Ờ, đến rồi à, ngồi xuống ghế đi." Ông Hải nhấc mắt lên khỏi trang sách, hất mặt về phía chiếc ghế đối diện.

"Sao? Đã suy nghĩ lại chưa? Bố không mong nghe những lời ngu ngốc từ con nữa."

"Bố muốn nói tới chuyện gì?"

Ông Hải vẫn trưng ra bộ mặt hòa hoãn, không biểu hiện gì bất thường, còn cười cười nhìn cậu. Câu chuyện trong bữa ăn lần trước hiện về làm Denis khẽ lo lắng.

"Nếu là chuyện của anh Quân thì con xin lỗi bố, con không từ bỏ anh ấy đâu."

Dường như mọi sự kiên nhẫn của ông đều biến mất sau câu nói của cậu. Ngay lập tức một xấp ảnh bay thẳng vào mặt làm Denis hơi choáng váng. Nhìn lại thì tất cả đều là ảnh của cậu và Quân. Hình ảnh cả hai đi dạo phố, đi siêu thị, còn có những cái nắm tay ấm áp, cũng không thiếu những nụ hôn ngọt ngào chào tạm biệt khi cậu đưa anh đi làm. Tay cầm, mắt nhìn những tấm ảnh mà Denis không khỏi buồn cười. Thì ra cả tháng qua không thấy bố nói gì, lại ngấm ngầm thuê người theo dõi cậu và anh.

"Bố có ý gì?" Denis đặt lại mớ ảnh lên bàn, chống tay nhìn ông. "Ảnh chụp rất đẹp, nếu được con cũng muốn mang về lồng khung treo lên đấy."

"Mày... mày ở ngoài đường nắm tay một thằng con trai, còn ôm hôn nó, mày không để ý thể diện của mày thì mày cũng phải giữ mặt mũi cho cái nhà này chứ." Ông Hải tức đến đỏ mặt nhìn đứa con trai ruột của mình.

"Con yêu Quân thì có gì sai? Nếu bố gọi con đến chỉ vì những tấm ảnh này mà bắt con bỏ anh ấy thì con xin phép ra về." Denis cũng chẳng muốn nói nữa, đứng lên với dáng vẻ thực sự muốn dời gót.

"Mày đứng lại đó."

"Vâng, bố còn gì muốn dặn dò con?" Cậu thở dài.

"Mày đừng quên nhà này còn cái hôn ước với nhà bác Tâm, nay Kiều Như nó cũng về hợp tác với công ty rồi, đừng nói với bố mày định phủi tất đấy."

"Chuyện này đúng chẳng liên quan đến con." Denis đỡ trán, ngán ngẩm nói. "Bố tự đồng ý với hôn ước đó thì dính líu gì tới con? Bộ con cầu bố để được kết thông gia với nhà đó không bằng."

"Mày..."

"Thưa bố, con không đồng ý chuyện này, con đã có Quân rồi, không có ý định cưới cô gái nào cả." Cậu lại đứng lên một lần nữa, lần này là muốn đi thực sự. "Bố đừng ép con, cũng đừng gây khó dễ cho anh Quân, nếu không con nghĩ cái hợp đồng béo bở bố muốn nhắm tới cũng không cánh mà bay đấy."

Cánh cửa đóng sập lại, Denis mệt mỏi nhìn mẹ mình. Bà Quyên dường như cảm nhận được sự căng thẳng đang dần bao trùm lên căn nhà này. Không thể khuyên can chồng mình, bà chỉ biết thở dài.

"Mẹ." Denis bước tới, nắm lấy tay bà, khẽ vỗ lên mu bàn tay. "Sẽ ổn thôi mà."

"Không thể sao con? Con cứ thử quen Kiều Như xem sao, bố con cũng có tuổi rồi, ông không chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ không muốn thấy hai bố con bất hòa như thế."

Thấy mẹ buồn Denis cũng chẳng đành, nhưng cậu cũng không thể buông tay Quân. Tần ngần chẳng biết phải nói gì, chợt Toàn từ phía sau đi tới, ôm lấy vai bà, nhẹ giọng bảo.

"Mẹ, đừng ép anh hai, cưới một người mình không thích chẳng khác nào đeo gông vào cổ. Con tin mẹ cũng không muốn thấy anh hai chịu uất ức."

Như có một vị cứu tính, Denis mỉm cười rạng rỡ nhìn Toàn với ánh mắt biết ơn.

"Mẹ, nhất định khi mẹ gặp anh Quân mẹ sẽ thích anh ấy mà, cho con chút thời gian nữa, nha mẹ!"

Hai đứa con trai đã nói đến thế, người làm mẹ cũng không thể ép uổng con cái. Bà chỉ thở dài, im lặng gật đầu rồi đi thẳng về phòng.

"Em thấy anh dâu cũng ok phết, anh mau đưa anh ấy về gặp mẹ đi, may ra còn có thể tranh thủ lấy cảm tình." Toàn đút tay vào túi quần, dáng vẻ thong dong nói.

"Em đã gặp anh Quân à?"

"Em có thằng bạn là sinh viên của ổng, có thấy qua vài lần."

.

.

Trở lại với căn phòng rộng tênh, Denis mệt mỏi. Bố cậu vẫn chưa từ bỏ ý định để cậu kết hôn với Kiều Như. Cũng phải, giao tình lâu năm như thế, cộng thêm lợi ích cho công ty thì ông dễ gì mà bỏ qua. Chung quy cũng là một cuộc hôn nhân chính trị, đôi bên lợi dụng tên tuổi nhau để mà củng cố vị thế của bản thân mình mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro