Đ.I.Ê.N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic nho nhỏ kèm chút gia vị rất ngon mà không sợ cháy nhé:))

__________

Hôm nay Quân có buổi vocal coach với Schannel cùng 2 học trò cưng Nhật Phát và Minh Su, đặc biệt còn thêm một nhận vật bí mật mà không ai biết đó chính là Denis Đặng - chúa simp bồ cũng lẽo đẽo đi chung với 3 thầy trò, mấu chốt vẫn là vì nhớ hơi người thương:))

Quân dậy rất sớm , chuẩn bị make up đồ đạc và cả bữa sáng cho 2 "báo con" của mình, vốn dĩ chỉ cần thức 2 đứa dậy, đợi chúng nó sửa soạn vậy là đi rồi. Nhưng không!! Bằng sức mạnh tìnk iu nào đó đã thông điệp cho Denis biết rằng hôm nay mình sẽ lên schannel để vocal coach, mà bản thân hắn lúc nào cũng trong trạng thái không bám là không chịu được?? . Vậy là hắn đã dùng mỹ nam kế và xin xỏ anh vào khung giờ rất đẹp - 3h sáng gọi điện um sùm!!! =)) Phía hắn mặc dù được đi theo nhưng nhận lại là cục dỗi to đùng đến từ vị trí nóc nhà do đã mệt và khó ngủ rồi còn làm phiền người ta:) ( đáng đời lắm:Đ)

Quân mệt mỏi vô cùng, thực sự rất thiếu ngủ, lúc người ta makeup cho cứ gật gù mãi thôi, trong khi cây cột điện có tóc đằng kia cứ đứng nhảy như chưa hề có chuyện gì. Mình buồn ngủ!! Đúng, lí trí thôi thúc bản thân mình hãy nhắm mắt lại vì mi mắt anh thực sự nặng trĩu lắm rồi nên dù bên kia có xập xình đến đâu thì anh cũng không buồn nhúc nhích hay phàn nàn gì, Quân thực sự đã tách biệt bản thân vào giấc mơ của riêng mình:)).

Hắn thấy anh đang gật gù mặc cho người ta vẫn hăng say make up mà thấy tội, nghĩ lại thấy mình cũng đáng bị dỗi thật nhưng tất cả cũng chỉ vì hắn không muốn xa anh thôi mà:(. Để chuộc lỗi hắn đã chọn dùm anh một bộ đồ ( của hắn) để mặc vào buổi vocal coach tại Schannel, không hiểu sao Denis lại nghĩ mùi của hắn sẽ giúp anh tỉnh ngủ và cảm thấy ấm áp hơn:)?? Thế là quất ngay chiếc áo dài tay màu xám, phần cổ trắng sẽ khiến người thương mặc vào trông nổi bật hơn bao giờ hết, chiếc quần đen tinh tế với phần ống rộng thanh lịch vô cùng. Rất ra dáng vợ mìn- à nhầm thầy giáo:))

Tự hào trước tài năng phối đồ của mình, sau khi make-up artist trang điểm cho anh xong Denis liền đi lại nhẹ nhàng lay Quân dậy:

- Anh Quân ơi, dậy mặc đồ nè đừng gật gù nữa nào

- Anh Quân ơi!

- Quân Quân ơii

- Bé ơi dậy điiiiii

Tiếng gọi lần này có chút lớn hơn nên không chỉ đánh thức con mèo lười đang 'đồng tình' nãy giờ mà mọi người tất cả đều nghe được cái xưng hô sến sẩm của Denis:) Diêu bông và Kẹo mút dở đang tíu tít cũng phải dừng lại đánh giá con người vừa kêu thầy mình bằng "bé"=)). Anh cũng nhận thức được điều đó, lại còn đang dỗi hắn nữa, thẹn quá hóa giận anh hất mạnh tay Denis ra, đanh đá lườm một cái, miệng muốn phản bác nhưng cả ekip đang ở đây chưa kể học trò cũng ngồi đấy nên anh hãm cái mỏ hỗn của mình lại, quyết vẫn không hết dỗi hắn.

Denis bất lực không biết làm cách nào, vì Quân giận rất dai, mà mình cứ giữ im lặng mãi anh lại "ố dề thinking" lên xong khóc thút thít một mình, trông thương lắm. Trong khi suy nghĩ hắn đi ngang qua phòng thấy anh đang thay đồ, từ sau cánh cửa gỗ đang hé mở có thể dễ dàng thấy được làn da trắng mịn lấp ló, khuôn ngực nõn nã và hai điểm đỏ bắt mắt, khi mặc áo người anh tự động ưỡn lên làm bờ mông vểnh cao, trông thực gợi tình! 'Thằng em' hắn sớm đã biểu tình nhưng sắp đến giờ đi, hắn không thể để người thương dạy hát cho người ta trong đau đớn vậy được, hắn phải cố an ủi dù trong lòng đang sôi sùng sục lên vì yêu nghiệt trước mắt.

___________

Anh đã có trải nghiệm rất thú vị khi đến trụ sở Schannel, các bạn ở đây đón chào anh nhiệt tình lắm, vừa không lo buồn vừa không lo đói:)) Chỉ có điều khiến Quân hơi bất lực là 'kẹo mút dở' của thầy lại quên trang điểm ở nhà và phải nhờ các chị make dùm, thực tình dở khóc dở cười với thằng báo con "lỡ tay hốt về". Mấy chị cũng nhiệt tình làm anh đỡ ái ngại đi nhiều, hôm nay vocal coach cho rất nhiều bạn, ấn tượng nhất vẫn là Đặng Thu Hà và Sếp Huy NL với biệt danh "Nguyễn Lạc Tông" khiến Quân lẫn pianolist Tùng Ngô mệt kinh khủng khi phải kéo tone giọng về đúng nốt. Còn Hà lúc đầu tuy có nhiều sai sót nhưng sau khi được thị phạm và chỉnh sửa thì giọng hát thực sự cải thiện rất nhiều, anh phải công nhận là học nhanh hơn cả Nhật Phát:)))

Mấy thầy trò tí ta tí tởn mà quên đi con người dù miệng đang nói chuyện với mọi người nhưng mắt không quên nhìn vào con mèo kia. Hắn khẽ hỏi Hà Vi làm sao để dỗ mèo, đương nhiên tuy người ta không hề biết 'con mèo' mà hắn nói lại là Trung Quân nên nhanh trí trả lời rất vô tư:

"Thịt nó luôn nuôi đỡ tốn anh ạ"

"Ồ có vẻ bổ ích nhỉ, anh cảm ơn" - Hà Vi ạ, chị đã đưa cho thầy Quân một vé ngày mai "hoa nở" muôn màu rồi:)) Vì chị nào biết hắn ta đã nghĩ ngay đến cách ăn 'mèo con' sao cho ngon miệng nhất..

Vậy kẻ sắp bị thịt đang làm gì? Đang tự chui vào hang cọp chứ làm gì nữa:)) Không hiểu sao lúc đấy anh lại chọn đi vào phía nhà kho - nơi vắng nhất của Schannel khi chỉ có một chiếc hành lang dài nối đến cánh cửa kho tăm tối, hai bên tường hành lang cũng cách âm nên có hét cháy họng cũng chẳng ai biết đâu. Vô tình lại đúng ý hắn đến lạ, Denis nghĩ chắc ông trời đang khuyến khích hắn mau chóng vấy bẩn anh đấy, thiên thần của hắn..Tay cầm tấm vải nhỏ đen dài, để làm gì thì chắc chắn vào đợi mèo vào tận nơi.

Thực ra Quân dạy xong cảm thấy bức bối nên muốn tìm nơi nào đó tịnh tâm, nhường sân cho Nhật Phát và Minh Su giao lưu với các chị, mình đi kiếm gì bỏ bụng. Khổ nỗi cái bệnh mù đường che mờ mắt, đi một vòng lộn luôn sang nhà kho:) Mà thấy nơi này có vẻ vắng, cũng yên bình, trên cửa còn dán tờ giấy ghi chữ "NHÀ KHO HỎNG!". Bản tính tò mò trỗi dậy, Quân len lén đi về phía cánh cửa, mà chẳng chú ý đằng sau đã có bóng người lặng lẽ bắt nhịp từng bước..

Vừa mở cửa he hé ngó vào, thấy bên trong tối mịt, còn khá bụi bặm nữa, căn phòng chất chứa những thứ linh tinh, thậm chí là mấy cái đĩa băng đã ngưng sản xuất được chục năm rồi, thế nhưng phòng vẫn rộng lắm nhé, thừa chỗ để luôn cái giường còn được nữa..

'RẦM'

Một lực đẩy anh vào trong không chút thương tiếc, tiếng cửa nhà kho đóng lại thật mạnh làm Quân hoảng hốt, người bị giữ chặt không thể quay lại chỉ mặc đưa lưng về phía hắn, mắt cũng bị tấm vải đen thô ráp che mất, làm tầm nhìn đã hạn hẹp bây giờ còn khó khăn hơn mà nhận diện được ai. Anh thực sự sợ hãi khi một tay giữ vai anh bắt đầu di chuyển xuống, lướt qua phần ngực nhảy cảm, xoa xoa chiếc bụng mềm, Quân còn nhồn nhột khi cảm nhận được 'người nọ' đang dí mặt vào hõm cổ mình mà liếm láp.

Không thể biết người đó là ai, lưng bị ép quay ngược chẳng thể nhúc nhích, bàn tay ai cứ sờ soạng làm anh muốn khóc vô cùng, cố sức ngọ nguậy vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt. Tự dưng thấy nhớ Denis quá, anh muốn hét nhưng người kia đã sớm chặn lưỡi anh bằng tay hắn. Ngón tay dài đẩy sâu vào phần môi đầy đặn, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ mà trêu đùa, nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống cần cổ trắng nõn trông thực câu nhân, tay còn lại cũng chẳng rảnh rang gì khi bắt đầu mò vào trong áo anh, chà nhẹ lên điểm nhỏ xinh trên ngực. Bị chạm vào điểm mẫn cảm, cổ họng không kiềm được bật ra tiếng khe khẽ:

"Ưh~" - Hốt hoảng với âm thanh vừa phát ra, Quân càng ghê tởm bản thân mình đang dần bị cuốn vào từng cái động chạm của hắn, cả người vô lực bị ép vào tường thực không còn đường lui..

___________________________________________________

Shortfic sẽ triển tầm 3-4 chap tùy tâm trạng nè:)) nay lên hứng nên tôi nêm nếm chút sốt chua ngọt, còn full topping thì đợi chap sau nhée

Lần đầu tiên tự bản thân tôi triển một đứa con riêng mang yếu tố trưởng thành không có sự trợ giúp của Huyễn Lưu, đây sẽ là shortfic mà tôi sẽ chăm chút hơn trong từ ngữ cũng như cảnh ấy ấy hơn=)), vì sau khi xôi thịt của fic này hoàn thành thì readers có thể mong chờ một chiếc 'xôi thịt' mlem hơn trong con chung "Amor" của Huyễn Lưu và Hạ Nguyệt:3

LƯU Ý! ĐÂY LÀ FIC RIÊNG CỦA HẠ NGUYỆT, VUI LÒNG KHÔNG REUP CŨNG NHƯ BẺ THUYỀN! XIN CẢM ƠN!!!!!!!!

REUP MÀ ĐỂ TÔI BIẾT THÌ NGƯỜI ĐÓ TỚI SỐ VỚI TÔI ĐÓ NHÉ

mong các bạn sẽ đón nhận đứa con riêng đầu tay này của Hạ Nguyệt ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro