IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn anh không dời mắt, còn Trung Quân, anh ban đầu thấy hắn ngồi đó đã hơi bất ngờ rồi hắn còn kêu tên anh, mọi kí ức tối hôm qua ùa về làm anh đơ hết cả người.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy đơ ra mất mấy phút sau thì Denis mới là người lên tiếng trước :

"Trung Quân" - Đây là lần thứ hai hắn kêu anh nhưng anh không trả lời.

Anh vẫn đứng đó làm hắn càng thêm nóng lòng,vốn dĩ hắn muốn xin lỗi anh về chuyện hôm qua mà anh lại phản ứng như vậy. Denis dở chăn ra vội đứng dậy tiến lại chỗ anh :

"Tôi xin lỗi"- Hắn vịn vào vai anh, nét mặt rõ là hoảng .

"Hức.." - Đột nhiên anh lại chảy nước mắt, mếu máo nhìn hắn.

Denis lúc này đã thật sự hoảng sợ , hắn không nghĩ ra mình đã làm gì khiến anh khóc mà cũng không biết phản ứng thế nào vì chưa gì mà anh đã nước mắt nước mũi tùm lum hết rồi.

Hắn còn chưa kịp ôm anh vào lòng thì Trung Quân đã nhào tới ôm lấy hắn khiến cả hai mất đà dúi về phía giường, cũng may mà hắn đỡ anh ngồi xuống kịp lúc.

Trung Quân vùi mặt vào ngực hắn, tay vòng ra sau cổ quấn lấy Denis rồi được đà anh liền vỡ òa, anh gào khóc như chưa từng được khóc, tiếng khóc của anh đau tới xé lòng hắn ra .

Denis vừa bất ngờ, vừa bối rối nhưng hắn vẫn giữ tay trên đầu anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh trấn an. Mèo nhỏ mít ướt trong lòng hắn đang cần lắng nghe, cho nên hắn chỉ nghe thôi chứ không hỏi lí do, khi nào anh muốn nói tự anh sẽ nói.

Hắn ôm anh, một tay xoa lưng một tay xoa đầu thật dịu dàng, khi hắn thấy tiếng khóc của anh đã nhỏ bớt đi thì Denis mới tách cổ anh ra . Hắn nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi :

"Anh sao vậy"

Trung Quân gào khóc tới khàn cả giọng, nhưng vẫn không thể nguôi đi sự tức giận âm ỉ trong lòng anh gần ba tuần nay, anh đấm vào lưng hắn thật mạnh như để giải tỏa, vừa mếu anh vừa nói :

"Hức..hôm qua cậu với con Tú Linh đi đâu..hức..làm gì với nhau..huhu"

Denis nghe được thì như vừa rơi từ trên trời xuống, hắn đáp :

"Tôi có đi với con Tú Linh nhưng mà.." - Khi này hắn đang cố nhớ coi hai người làm gì, đi cụ thể ở đâu chứ không có ý gì khác.

Vậy mà lọt vào tai Trung Quân lại ra một nghĩa khác, ánh mắt giận dỗi đẫm nước lại lần nữa ngước nhìn hắn :

"Đồ khốn nạn..hức..tôi đã chờ cậu cả đêm..còn cậu thì sao ? Cậu..rõ ràng hôm qua tôi thấy cậu mở cửa ghế phụ cho Tú Linh huhu"

Trung Quân làm một trận huyên náo khiến gian phòng buổi sáng trở nên ầm ĩ hơn bình thường. Denis giơ hai tay lên trời ý bảo 'tôi đầu hàng' và nói :

"Được rồi được rồi anh đừng khóc, hôm qua tôi với con Tú Linh đi bar nhưng tôi thề với trời đất là tôi không có gì với nó hết" - Hắn cố gắng thanh minh khi vừa nhớ lại.

"Cậu với con nhỏ có chuyện gì mà phải lên bar mới nói được hảaaa"

Anh mếu máo dụi dụi cái đầu tròn ủm vào ngực Denis, nước mắt Trung Quân thấm ướt cả một mảng áo của hắn. Denis bấy giờ mới bất lực ôm anh vào lòng, hắn tiếp tục :

"Thì còn chuyện gì nữa, chuyện anh hiểu nhầm con Lizy hôm tôi gọi từ Pháp về đấy. Tôi cứ giải thích là anh hôn tôi không cho tôi nói" - Hắn nhắc tới làm anh cũng hơi ngơ .

"Rồi tôi cũng biết stress chứ , cái tôi mới hú con Linh đi nhậu cho quên sầu cái ai dè bét nhè luôn mới thành ra như vậy nè" - Denis bắt đầu sài tuyệt chiêu kể khổ.

"Vậy chuyện..hức..chuyện Lizy là sao" - Trung Quân khóc nhỏ dần.

"Sao lúc tui giải thích thì không nói zậy đó"

"Hức..tôi đập chết mẹ cậu bây giờ"

"Thì chuyện là tôi đang nói dở câu rồi con Lizy cãi nhau gì với thằng Minh Duy, nó tự nhiên chạy qua phòng tôi mách rồi tôi tính là cúp máy lát giải thích sau , chuyện có vậy thôi mà anh khóc cái tôi hoảng tôi mới diếm không giải thích ngay"

Hắn kể xong thì thấy tiếng khóc của anh đã ngớt hẳn so với lúc nãy, chỉ là Trung Quân vẫn thút thít do tủi thân nên hắn càng u mê, nhìn anh lúc này dễ thương cực.

"Em bé đừng giận, tôi xin lỗi" - Denis hôn vào tóc anh.

Sự chân thành này hắn đã dành trọn cho anh mất rồi,cả con tim này cũng đã nằm trong tay của Trung Quân,làm sao mà hắn có thể có người khác bên ngoài được nữa.

"Đêm qua cậu đi báo về rồi bắt tôi vác cậu lên nhà, giờ xin lỗi là xong à "- Anh trề môi ra, quay mặt đi .

Denis phì cười rồi hôn cái chóc lên môi anh , hắn để anh ngồi trên giường rồi đi tới bàn lục lọi một hồi thì đưa ra trước mặt anh một cái blackcard :

"Em bé lấy thẻ này lau nước mắt đi"

Trung Quân ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại lấy thứ này ra chuộc lỗi.

"Giám đốc Đặng có khác ha, vung thẻ đen như giấy" - Cuối cùng thì anh cũng nở nụ cười.

"Không đâu, chỉ mình anh mới được cầm nó thôi "

"Trả đấy, tôi cầm thẻ cậu làm gì. Tôi cũng có tiền mà"- Anh dúi chiếc thẻ vào tay hắn.

Hắn không nói gì rồi tiến tới đột nhiên nhấc bổng anh lên, cho anh vòng tay qua câu lấy cổ mình.

"Á đụ mẹ cậu tự tiện vừa thôi " - anh sợ nên la lên.

Mấy lúc hắn bế anh thế này Trung Quân chỉ ước mình được đáp đất an toàn, ở trên này thiếu không khí lắm.

"Đừng dỗi, sắp cưới rồi vui lên đi" - giọng nói trầm ổn của hắn vang lên bên tai Trung Quân, anh cũng không quấy nữa.

"Còn lâu mới cưới mà" - Anh nói.

"Không có lâu đâu"

"Hở ? ý cậu là gì" - Trung Quân ngơ ngác.

"Sẽ có những người không qua được bên Pháp đâu nên sẽ có một đám cưới ở Việt Nam"

Trung Quân tỉnh khỏi cơn mơ màng , quay ngoắt ra hỏi hắn :

"Sao cậu không nói cho tôi biết ? Rồi chừng nào mới cưới"

"Giờ tôi nói nè"

Câu nói của hắn anh cũng hiểu ẩn ý rồi, anh không hỏi nhiều mà chỉ dựa vào vai hắn xụi lơ, khóc xong thì mệt rũ cả.

"Bây giờ sang nhà con Mai với tôi, một lát nữa tôi nói mọi chuyện cho anh nghe nhé"

"Ừm"- Anh gật gật.

.

.

.

"Ding doong" - Hắn bấm chuông cửa nhà cô.

Trung Quân đứng bên cạnh hắn vì lạnh quá mà phải rúc vào trong áo của hắn cho đỡ lạnh, ngoài trời đã rét thì chớ mà con chủ nhà mò mãi chưa thấy ra.

"Hai anh làm cái trò trống gì vậy"

Đúng, người vừa nói là Tú Linh và nàng bị Hạ Mai sai ra mở cửa nên có vẻ hơi miễn cưỡng mà ai ngờ mới mở cái cửa ra đập vào mặt một bát cơm chó hảo hạng ,Denis cau mày :

"Mày mời tụi tao vào nhà thì chết"-Hắn cọc với cả thế giới mà tay vẫn ủ ấm cho anh làm ai đó phán xét vô cùng.

"Dạ mời, hai anh vô lẹ lên lạnh teo người rồi" - Tú Linh cóng hết cả người nên réo hai người ngoài cửa.

Hắn và anh đi vào nhà, khi đã yên vị trên ghế sofa Trung Quân mới dám dở khăn choàng cổ ra cho dễ thở. Anh hỏi nàng :

"Mai đâu rồi em ?"

"Bà dà trong bếp nướng bánh đó anh, mà toàn khét đấy khổ l-"

Nàng vừa nói chưa dứt câu thì quay qua đã thấy Hạ Mai đứng ngay sau lưng với dĩa bánh nóng hổi trên tay, nàng hú hồn bịt miệng mình lại.

"Cái gì khét"

"Không, có gì khét đâu anh Quân nhỉ ? Bánh chị làm nhìn ngon tuyệt vời"

"Liệu hồn, anh Den anh Quân qua có chuyện gì không thế ?"

Hạ Mai ngó ra nhìn hai người ngồi ở ghế, cô đặt dĩa bánh mới ra lò xuống bàn cùng với hai ly trà nóng mời khách.

Và như được lập trình sẵn, khi cô vừa ngồi xuống là nàng sẽ ngay lập tức nằm lên đùi Hạ Mai và không quan tâm là có khách tới chơi hay không.

"Tôi qua đây để nói tôi muốn đưa con Tú Linh về quê tôi để giới thiệu với ba mẹ và chị gái nó là em gái nuôi của tôi"

"Cái gì"/"Gì cơ"- Hạ Mai và Tú Linh đồng loạt thốt lên.

"Đúng vậy, còn hai tuần nữa là tôi với anh ấy sẽ tổ chức lễ cưới tại Nghệ An, trước đó tôi muốn Linh hãy về cùng tôi để tiện sắp xếp"

"Gấp vậy anh hai,tôi không xa chị Mai đâu hai tuần lận đó"- Nàng ôm lấy cô lắc lư điên khùng.

"Hai tuần thôi, rồi Quân với Mai cũng về đó chứ có phải tao bắt mày đi luôn đâu"

"Có chị Mai về thì tôi cũng về"

"Ừ vậy bốn đứa cùng về nhé, ngày mai đi luôn vì thời gian không còn nhiều nữa. Đám cưới cần chuẩn bị nhiều lắm"

"Được, anh Quân có ý kiến gì không ?"- Hạ Mai cũng không để ý anh lắm nên giờ mới hỏi tới.

"Quân này.."- Denis nhìn sang thì đã thấy anh gật gù, đôi mắt nhắm nghiền.

Hắn nghĩ mà thấy tội ,chắc đêm qua hắn báo quá nên anh mất ngủ giờ mới gật lên gật xuống như này, Denis nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống và kê gối cẩn thận cho Trung Quân ngủ ngon giấc.

"Được rồi, vậy mấy đứa bay có đồ đạc gì chưa"- Hắn hỏi.

"Nhưng mà tôi làm gì có tiền sắm quần áo cho cả hai "- Tú Linh giả bộ đáng thương.

"Cầm lấy"

Denis mở ví cầm tay ra rồi rút đại một cái thẻ nào đó đập lên bàn tỏ vẻ ngầu lòi, cũng ra dáng anh hai phết. Mà hắn đâu có ngờ đó là chiếc thẻ đen vô giá mà hắn vô tư quăng đi như vậy.

"Khoan-" -Hắn nhổm dậy cố vớt lại chiếc thẻ trên bàn.

"Muộn rồi anh hai"- Tú Linh cười thỏa mãn chộp lấy cái thẻ quyền lực trong tay.

"Mày trả cho ổng đi, người gì đâu không có liêm sỉ miếng nào hết"- Hạ Mai kí đầu nàng mắng cho một trận.

"Ơ rõ ràng anh hai cho em mà, chính miệng ảnh nói"

"Đạo đức mày ở đâu, nhân cách mày ở đâu hả Linh. Người ta rút lộn mà nỡ lòng nào mày chôm luôn công sức cày tiền của người ta"

"Trả"

"Không"

"Trả"

"Không aa-"

"Suỵt, bé thôi em gái" - Hắn cười nhếch mép, mặt rất ngứa đòn.

Hạ Mai đã bạt đầu nàng một cái nhưng đang hét thì bị hắn chặn mõm, vì anh đang ngủ ở sofa nên nàng không thể hét lên lỡ đánh thức Trung Quân thì vô duyên lắm.

Thật ra thì nàng cũng không tình nguyện trả lại cho lắm, tại do Hạ Mai cứ chửi mãi nên phải giao nộp lại cho chính chủ thôi.

"Nhưng mà anh phải đưa cho tôi hai cái thẻ thường bù lại"- Nàng được đà đòi thêm.

"Nuốt đi"- Hắn khóc ròng mừng vì giựt lại được cái blackcard của mình, bao nhiêu thẻ bù vào cũng được.

"Vậy chốt nhé, ngày mai xuất phát"- Hắn nhìn cả hai.

"Được rồi,vậy hai anh ở lại ăn cơm đi cũng tới giờ ăn trưa rồi" -Khi nhìn lên đồng hồ treo tường cô mới nhận ra đã 11h trưa.

"Đó là điều đương nhiên, sáng giờ đã ăn gì đâu"

"Muốn ăn thì lăn vào bếp, giờ này hai đứa tôi mới nấu cơm"

"Cứ để tôi"- Hắn tự tin vỗ ngực, vì là có anh ăn nữa nên hắn mới tranh vào bếp nấu chứ không còn lâu.

Ở trong bếp..

"Trời ơi há há..đừng chọc chị..khặc khặc"- Hạ Mai cười ngặt nghẽo khi nàng làm trò trong lúc nấu ăn.

Denis đứng một góc nhìn hai nàng bánh bèo ghẹo nhau cũng đến là bất lực, hắn mới cầm dao thái rau trước để nấu canh.

Do ở nhà tần suất hắn vào bếp là 0,001% nên việc nấu ăn với hắn là một thứ gì đó rất là khó khăn, ví như cái nồi cháo mặn chát hôm đầu tiên hắn nấu cho anh ăn.

Bây giờ tới đoạn thái rau, hắn không tin là mình không đủ khả năng sơ chế thực phẩm nên rất tự tin làm. Cho tới khi con dao trượt ra khỏi tay và rồi :

"Aaa-"

Denis la lên vì đứt tay mà ngay lập tức Tú Linh bay lại đưa tay chặn miệng hắn :

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi anh hai. Quân đang ngủ đấy"

Hắn cay cú trợn mắt nhìn nàng, trông như thể hắn chuẩn bị nhai đầu Tú Linh tới nơi nhưng vì người nào đó đang ngủ nên hắn phải nhịn .

Vật lộn mãi mới nấu được nồi tạm gọi là nồi rau luộc với muối , hắn toát hết mồ hôi hột vì xém bị bỏng mấy lần. Xong xuôi , hắn và hai người kia mới rón rén dọn cơm lên trên bàn ăn, nhẹ nhàng hết mức tránh đánh thức anh giữa chừng.

Tú Linh nhìn ra sofa thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cũng tới giờ cơm rồi nên nàng mới nói :

"Ai ra gọi ổng dậy đi ăn cơm nè"

"Anh Quân ngủ say như chết ,chị không kêu được đâu" - Cô ái ngại.

Làm trợ lí cho anh bao nhiêu năm nay , điều Hạ Mai lười làm nhất là đánh thức Trung Quân sau mỗi lần chạy show, vì anh ngủ bất chấp mọi nơi mọi lúc mà.

Nàng nhìn Hạ Mai, cô nhìn nàng , cả hai dừa qua dừa lại cuối cùng nhìn về phía cái người đang chia đũa.

"Anh haiii"

"Cái gì tao nữa" - Hắn bị réo , nhìn lên bầu trời và thầm xin thánh thần tha lỗi cho những gì hắn sắp làm tới đây.

Denis đi ngang qua hai người đang tụm lại,hắn liếc mắt nhìn rồi nhắc :

"Đứng quay lưng lại , cấm táy máy"

Cô gật gật đầu, Tú Linh không có phản ứng ,rồi hai đứa đứng quay lưng lại đầu thì niệm chú không được tò mò.

Denis chắc chắn rằng Hạ Mai và Tú Linh không nhìn thấy gì hắn mới từ từ tiếc gần tới sofa, hắn hơi cúi xuống rồi đặt tay lên má anh khẽ vuốt ve .

"Trung Quân"-Hắn kêu anh.

Từ góc độ của hắn, Trung Quân nhắm mắt ngủ ngon lành mà đôi má núng nính cứ mềm mềm ,thật là muốn chọt tay vào sờ thử. Denis cũng khó mà kìm lòng nhưng hắn chỉ dám nắn nắn cái má ấy thật là nhẹ , không thì anh tỉnh dậy anh sẽ đập hắn sớm .

"Dậy ăn cơm này Trung Quân" - Hắn gọi anh lần thứ hai .

Mà có vẻ không khả quan khi anh vẫn say ngủ, hắn đành phải làm cách mà lần nào áp dụng cũng thành công.

Denis chống một tay lên thành ghế còn một tay đặt ở dưới như con rắn ma lanh trườn xuống đùi của Trung Quân, tư thế hắn tạo ra thành thế gọng kìm cho dù anh có tỉnh cũng không giãy dụa được,người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ hình như để chỉ hắn.

Tú Linh không thể ở yên quá 2 phút, tính tò mò của nàng lại trỗi dậy. Tự hỏi hắn làm gì Trung Quân mà sao im ắng dữ vậy thế là nàng len lén quay đầu lại nhìn lúc hắn không để ý.

"Ôi chúa thánh thần trên cao hãy tha thứ cho con"- Tú Linh giật bắn mình, miệng niệm liên tục.

Vừa mới quay lại nhìn lén là Tú Linh đã quay ngoắt lên, miệng mấp máy xin chúa tha thứ. Hạ Mai đứng bên cạnh không biết nàng đã nhìn thấy cái gì mà kinh khủng vậy,cô cũng tò mò và quay lại nhìn.

Cô trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cặp đôi trước mặt mình, tay hắn thì đang đặt lên phần đùi trong trắng mịn của Trung Quân mà vuốt ve, mân mê.

Lúc nãy Tú Linh chỉ thấy đoạn hắn cho tay vào trong thôi, còn cô thì thấy từ đầu đến cuối mới dở khóc dở cười. Hạ Mai khóc không thành tiếng quay mặt lên trên, vì quá sốc nên cô không nói được câu nào.

Hạ Mai mới ghé vào tai Tú Linh rồi thì thầm gì đó, cả hai gật đầu thống nhất và nhanh chóng chuồn đi xuống bếp trước khi chỗ này thành cái rạp chiếu phim.

"Chị em mình đi chợ mua con thỏ điii"- Tú Linh nắm tay Hạ Mai dọt mất.

Hắn đang dở việc thì nghe tiếng bước chân hai cô kia chạy mất, lúc hắn quay ra nhìn thì đã không thấy bóng dáng đâu.

"Den cậu..Denis"

Tiếng anh cất lên khe khẽ làm hắn tập trung chú ý vào Trung Quân, Denis phì cười khi nhận ra anh đang nói mớ trong lúc ngủ. Rồi anh giật mình tỉnh dậy, không biết là do giấc mơ hay do bàn tay của hắn đang làm càn nữa.

Anh trong trạng thái mơ ngủ tỉnh dậy, ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn đang áp sát lên người mình.Anh cảm nhận được đùi của mình nhột nhột, Trung Quân khó hiểu ngước lên nhìn Denis, ánh mắt anh ngây thơ làm sao :

"Cậu làm gì tôi mà nhột quá vậy"- Lúc này anh vẫn chưa biết gì cả.

Khi chiếc môi xinh xinh đó chu lên hỏi hắn, Denis không một chút chần chừ giữ lấy cằm Trung Quân rồi cúi xuống chiếm lấy môi anh mà hôn cắn.

"Á " - Anh la lên, tự dưng hắn lại cắn vào môi anh đau chết đi được.

"Tỉnh ngủ chưa, hửm ?" - Denis cười thích thú nhìn anh.

"Rồi nhưng mà đủ má cậu đừng cắn tôi nữa" -Anh bĩu môi.

Trung Quân không mảy may để ý tới việc lúc nãy mình bị hắn sờ vào đâu , mà anh có biết thì anh cũng đâu có cản được.

"Đi ăn cơm nào" - Hắn đan tay mình vào tay anh ra hiệu cho anh đứng lên .

Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn thì lúc này Hạ Mai và Tú Linh mới lọ mọ đi vào, trên mặt cô còn hồng hồng ngại ngùng khi nhìn thấy hắn với Trung Quân nữa.

"Sao mặt em đỏ vậy Mai" - Anh thấy lạ nên hỏi.

"Hả ? Em á " - Cô lúng túng chạm lên mặt mình .

Tất nhiên là Hạ Mai sẽ không bao giờ dám nói cô đỏ mặt vì chuyện cô nhìn thấy giữa hai người đó rồi, cô cầu cứu nàng bằng ánh mắt.

"Chị Mai hôm nay makeup đánh má hồng hơi lố tay thôi anh,đừng hỏi nữa" - Tú Linh hiểu ý cô nên đã ra tay .

Trung Quân nghe cũng có lí , vì hồi lúc anh tới nhà cô là đã không để ý lắm, anh thực sự nghĩ là do cô đánh má hồng lố tay nên cũng không hỏi nữa.

"Ăn cơm đi" - Denis ngồi nhìn thấu hết tất cả, hắn chẳng qua không muốn vạch trần thôi chứ còn giấu sao được hắn.

"Nãy tôi ngủ quên mất , mấy người bàn chuyện gì đấy" - Trung Quân vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén hắn, vừa hỏi.

"Thì chả là ông Den muốn em về với ổng trước để chào hỏi bố mẹ một tiếng , dù gì cũng là em gái nuôi của ổng"

"Xong rồi con Linh nó giãy nảy lên nó đòi em phải đi theo , thành ra là Denis kêu bốn đứa cùng về cho tiện"

"Cái gì ? Vậy bao giờ về ,sao gấp thế Den" - Anh quay sang hắn.

"Không nhanh thì tôi sợ về đó anh không quen với cả về sớm cho anh nghỉ ngơi lấy sức mà cưới chồng" - Hắn tính cả rồi .

"Tóm lại là ngày mai xuất phát đó anh Quân" - Tú Linh nói.

"Vậy cũng được, tự nhiên nôn về ghê" - Anh cười , nghĩ tới ba mẹ hắn quý mình như nào cũng muốn về chơi với họ .

.

.

Tờ mờ sáng 4h là Trung Quân đã dậy trước cả Denis rồi, phần là vì anh hồi hộp không ngủ được phần là vì anh không muốn trễ thêm thời gian.

Trung Quân khéo léo gỡ cánh tay của hắn đang đặt trên eo mình ra, thay vào đó chiếc gối ôm, nhẹ nhàng hết sức để không làm Denis tỉnh giấc.

Anh nhìn ngắm hắn thật kĩ ,tính ra cũng lâu rồi anh chưa được gần hắn như thế này , được một lúc anh tự lắc đầu điên cuồng rồi lẩm bẩm :

"Không ngắm nữa, đi chuẩn bị đồ thôi"

Hành lý của cả hai đã được chuẩn bị từ đêm nên giờ anh chỉ cần bỏ vào túi cầm tay vài thứ vụn vặt cần lúc trên xe, đang ngồi dưới đất soạn đồ thì anh nghe tiếng sột soạt từ trên giường,chắc là Denis dậy .

"Anh dậy sớm vậy" - Hắn bị cảm giác thiếu mất em bé trong vòng tay đánh thức.

"Tôi không ngủ được, nôn về quá" - Anh cười tủm tỉm .

"Một lát nữa là qua nhà con Mai rồi , anh tranh thủ nha" - Hắn vừa nói vừa bước xuống giường.

"Nhưng mà.." - Denis quỳ xuống trước mặt anh rồi tiếp :

"Anh có quên cái gì không ?"

Hắn chỉ vào môi mình như đang chờ đợi điều mà anh sắp làm, hắn hi vọng anh hiểu. Trung Quân cũng rất lanh :

"Không nhớ"

Denis thất vọng ra mặt ,hắn xị mặt xuống nhưng anh lại bồi thêm :

"Không nhớ sao được"

Anh kéo hắn cúi thấp xuống , áp bàn tay nhỏ nhắn lên gương mặt đó rồi Trung Quân đặt một nụ hôn chào buổi sáng thật nhẹ lên môi Denis.

"Một cái nữa" - Hắn được nước ,đòi thêm. Denis chỉ vào má của mình ý bảo anh hôn vào .

Anh như bị hắn bỏ bùa vậy ,dù hắn có đòi thêm thì Trung Quân vẫn đáp ứng cho hắn.

"Chụt" - Tiếng thơm má rõ to .

Chuyện này đã là chuyện bình thường trong nhà này , chừng nào hắn không vòi vĩnh anh hôn thêm nữa mới có vấn đề.

"Được rồi , đi đánh răng nào" - Hắn cười ,cái miệng giảo hoạt hết sức.

"Cậu để tôi tự đi , bỏ cái tay ra khỏi eo tôi nhanh lên" - Anh cảm giác tay hắn lại sắp đi lung tung.

"Sao mà hay khó khăn quá"

"Nhanh lên nhờn mãi"

Rồi thì hai người vờn nhau trong WC đâu đó hai mươi phút mới ra khỏi nhà được . Trong lúc lái xe tới nhà Hạ Mai thì Trung Quân có hỏi :

"Tôi sắp làm rể nhà cậu rồi đó"

"Ừm, cả làm chồng tôi nữa"

"Tôi lo " - Anh nghịch ngợm hai ngón tay của mình .

"Tôi ở đây với anh"- Denis đan một tay vào tay anh ,tay kia vẫn để trên vô lăng.

Hơi ấm từ tay của hắn truyền tới,bao bọc lấy anh như một sự khẳng định rằng Denis sẽ mãi mãi bảo vệ anh.

Chẳng mấy chốc mà đã tới nhà Hạ Mai nên hắn mới buông tay anh ra để bấm nút mở cửa sau cho hai cô gái kia.

"Chào buổi sáng hén" - Tú Linh ló đầu lên chỗ hai người anh .

"Sao có chuyện gì , cô lịch sự vậy " -Hắn hỏi.

"Chào cũng không thích nữa hả.. oái cái ông kiaa" - Nàng hú lên .

Đột nhiên Denis lại đạp ga xuất phát, làm Tú Linh chới với đập đầu ra sau trúng ngực Hạ Mai.

Tú Linh nghĩ về Nghệ An gặp người lớn bên đó thì cũng phải thùy mị dịu dàng cho nên nàng đã lên một outfit khá là tiểu thư đài các.

Mà nàng mới sáng sớm đã bị Denis chọc tức sôi máu , chưa gì mà muốn đập hắn tới nơi khi hắn bắt đầu màn trêu :

"Nay trời sắp mưa đó" - Hắn nói đểu, có vẻ như muốn kháy Tú Linh.

"Làm sao" - Nàng hất mặt .

"Hiếm khi cô làm con gái" - Câu nói có hai nghĩa của hắn làm nàng phát điên.

"Hiếm khi anh giống người"

"Mày thích gì" - Denis quay qua liếc nàng muốn tóe lửa.

"Thôi ngay, còn cậu Denis lo lái xe đi" -Anh cau mày.

Trung Quân lên tiếng một phát là hắn im bặt, từ trạng thái sùng sục sôi máu hắn chuyển sang ngoan như mèo con vậy, Tú Linh ở dưới thật sự phán xét hắn.

Mà chưa phán xét được bao lâu thì cô bị Hạ Mai đá chân nhẹ ra hiệu 'mày bớt gây chiến với ổng đi' , rồi nàng cũng bị giống Denis-cũng cùng cảnh ngộ bị khóa mõm.

Trung Quân ngồi ngay bên cạnh nên hắn cũng không dám mở miệng ra khè con Tú Linh vì sợ anh cáu anh táng cho thì còn đời. Vì vậy, chuyến đi tạm thời bình yên.

Hạ Mai dậy sớm quá nên cô đã ngửa ghế ra một chút rồi ngủ thiếp đi, còn một mình nàng ở hàng ghế sau không có ai quản nên nàng đã cười thầm như đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Nàng nhìn thấy mái tóc Trung Quân ló ra là trong đầu nảy lên ý tưởng chọc tức hắn, lần này đảm bảo cay xè xè luôn cho coi.

Tú Linh đưa tay lên tính vuốt tóc anh, vì nghĩ hắn đang lái xe nên hắn chẳng làm gì được mình nên nàng cứ ung dung tự tại. Nàng thấy Trung Quân quay lại nhìn nàng, nàng cũng cười với anh rồi cả hai nhìn nhau cười.

Nhưng có đâu ai ngờ, hắn liếc thấy cái tay táy máy của Tú Linh chuẩn bị rờ lên tóc anh , hắn tỏ thái độ cáu ra mặt rồi chụp lấy cổ tay nàng, hắn nắm rất chặt vì bị chọc vào cơn ghen kinh khủng của mình.

Tú Linh bị hắn nắm chặt cổ tay đỏ lên, ánh mắt hắn tỏa ra sát khí như muốn giết nàng tới nơi, trong lòng nàng sợ thấy mẹ mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Nhưng đang trên đường cao tốc và hắn không thể nào dừng lại được, dù cay thế nào hắn vẫn phải nhịn để tới trạm dừng chân thì tính sổ sau.

Denis siết cổ tay nàng để cảnh cáo đồng thời ném ánh mắt không mấy thân thiện cho nàng, Tú Linh rén bị đập nên không dám gân cổ lên chửi hắn, vì rõ ràng nàng gây trước.

Trung Quân đứng giữa cả hai cảm giác ngột ngạt vô cùng, hắn biết điều đó nên mới thả tay nàng ra vì lo cho anh bị khó chịu.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc với không gian im lặng kì cục , Trung Quân cũng mệt nên anh đã ngủ thiếp đi , chỉ còn lại hắn và Tú Linh ở trên xe là còn thức.

.

.

.

Hắn đạp chân thắng rồi từ từ đưa chiếc xe của mình vào chỗ đậu an toàn trong khu dừng chân, lúc xe dừng hẳn anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Còn Tú Linh đã đánh thức Hạ Mai từ nãy nên hai người vừa rời khỏi xe.

Denis ngồi im im nhìn em bé ngủ say không biết gì ,bộ óc thông minh của hắn bỗng nảy số cực nhanh.

Hắn mon men lại nhổm sang ghế phụ của Trung Quân, Denis cầm tay anh lên vô cùng nhẹ nhàng và đưa gần lên mặt mình..rồi hắn há mồm cắn thật đau vào đầu ngón tay của Trung Quân.

"Quânnnnn" - Hắn cắn xong liền gọi to tên anh.

"Aghhhhhhh" -Anh hét lên khi bị hắn cắn vào tay, đã thế Denis còn to tiếng làm anh tỉnh ngủ ngay lập tức.

Trung Quân ngồi thẳng người dậy nhìn chằm chằm vào mặt hắn một lúc lâu mà không nói gì, tự nhiên anh làm vậy khiến hắn không hiểu chuyện gì.

"Anh-" - Denis chưa kịp nói hết câu.

"Bốp" - Ngay lập tức anh táng vào mặt hắn.

"Ủa gì" - Hắn bị tát cho liền dãy nảy lên đòi công đạo.

"Bốp"

"Công thức phân tử của axit axetic là gì"- Trung Quân đầu nảy số đánh đố hắn.

"Là-"

"Bốp"

"Arhhh tôi chưa trả lời mà" - Denis quạu .

"Axit sunfuric tác dụng với nước cho hiện tượng gì"

"Tôi đếch biết" - Hắn hất mặt lên.

"Bốp"

"Tôi thích ăn gì nhất"

"Đếch...đếch cần gì nhiều ngoài anh"-Hắn làm ra cái mặt vênh váo.

"Mày chồng tao hay mày là pet của tao, à mà pet của tao thì không bao giờ cắn chủ"

"Anh đừng có mõm với tôi, anh không biết tôi làm gì anh đâu"

"Cậu thì làm gì được tôi"

Hắn nghe được câu nói đầy thách thức này của anh, mặt anh còn cười khinh khỉnh chọc máu hắn. Denis áp sát anh, hắn bóp má Trung Quân và đưa mặt lại gần :

"Con ciu của tôi chọc anh lên trần nhà được luôn đó"

Hắn nói xong buông tay ra, vẻ mặt kênh kiệu cùng nụ cười của kẻ chiến thắng hiện rõ trên môi hắn. Trung Quân mặt mày tái mét, câu nói của hắn thật sự dọa anh phát khiếp.

Anh tự nhiên xị mặt xuống, thôi không còn hỗn được với hắn nữa, Trung Quân ngả người dựa dựa vào lòng hắn trông như mèo con.

Hắn nhìn anh ngoan ngoãn như vậy lại càng đắc thắng, ánh mắt khép nép của Trung Quân như thể muốn nói :"thoaiiiii, đau".

"Hừ"- Denis được đà, hắn cười khẩy một tiếng.

"Cậu cười cái gì" - Anh ngước lên.

Ánh nhìn của anh rõ là đang xấu hổ, hai tai cũng ửng hồng lên theo. Hắn cũng biết anh đang quê rồi, nên không trêu anh nữa ,nhẹ nhàng ôm đầu anh lắc lư :

"Vậy không cười nữa"

Cả hai ôm nhau một lát rồi hắn thả anh ra, Denis dặn dò một chút rồi mở cửa cho anh xuống xe trước còn bản thân thì cứ kiếm cớ đánh trống lảng để làm một việc.

Đợi anh bước vào sâu bên trong hắn mới định đi kiếm con Tú Linh mà không ngờ định mệnh sắp xếp nàng đã chạy tới trước mặt hắn, cứ như thể đang canh me hắn lâu rồi.

Nhìn thấy mặt nàng chân mày hắn cau lại, ánh mắt của Denis lườm Tú Linh sắc như dao làm nàng cọc lên :

"Anh lườm gì tôi, nãy anh làm tôi hơi đau đấy"

Hắn nhìn nàng, nàng cũng giương mắt lên nhìn hắn muốn lòi mắt tới nơi.Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn so với lúc ở cùng anh, các cơ mặt cau có tới nỗi không thả lỏng được giây nào, phải nói là rất căng.

Rồi đột nhiên Denis giật lấy cổ tay của Tú Linh đặt lên tóc mình, nàng bị bất ngờ nên cũng khá hoang mang, nhìn vào mắt hắn chỉ toàn là lửa ghen.

"Vuốt đi"- Hắn gằn giọng.

"Anh-"

Nàng rén lắm rồi, đang chuẩn bị bật lại hắn để kiếm đường chạy chứ không hắn nhai đầu nàng thì sao. Nhưng từ đâu Hạ Mai chạy tới nắm lấy tay nàng từ tay Denis, cô lắc đầu nhìn nàng ý bảo "đừng" .

Trung Quân cũng đi cùng với cô, lúc Denis thấy anh bước tới hắn liền thả tay nàng ra, cơ mặt cũng giãn ra một chút không còn cau có như nãy,anh khó hiểu nhìn hết Tú Linh rồi quay qua nhìn hắn nhưng cũng không hỏi.

Còn về Hạ Mai,cô biết hai người này thế nào cũng sẽ gây chiến với nhau từ lúc ở trên xe rồi, ai bảo nàng lại chọc vào con cáo già đó làm gì .Tú Linh không phải không biết anh hai nóng tính thế nào, vậy mà vẫn cứ trêu ngươi.

"Mình đi chỗ khác nha Linh, đi em"

Hạ Mai cố gắng cứu vớt cái tình cảnh này, cô không nỡ nhìn Tú Linh bị hắn đập đâu. Trung Quân nhận thấy sự nỗ lực đó của trợ lí, anh bèn đi lại gần hắn rồi đan tay mình vào tay hắn.

Bàn tay bé bé xinh xinh của anh được tay hắn bao trọn lấy, ấm áp trọn vẹn. Đang đan tay thì hắn bất ngờ quay qua bắt lấy đầu anh ấn vào môi hắn, Denis vồn vã hôn lấy anh.

Hắn dường như mạnh bạo hơn bình thường, do hắn cao hơn anh cả cái đầu nên lực dồn xuống nhiều hôn anh đến khó thở. Trung Quân bị bất ngờ, chỉ kịp "ư" một tiếng rồi ngoan ngoãn để cho hắn hôn.

Được một,hai phút gì đấy hắn mới chịu buông tha cho chiếc môi của anh,sự ghen tuông của Denis bấy giờ mới hạ nhiệt xuống , lúc nãy anh không đan tay vào tay hắn thì thiếu điều hắn muốn combat với Tú Linh rồi.

"Nè, mỗi lần cậu ghen vớ ghen vẩn như thế là đè tôi ra hun như thế hả ?"

"Tôi hun chồng tôi, anh có ý kiến gì không ?"

Trung Quân im bặt không nói nữa, anh nhào vào lòng hắn ôm hắn cứng ngắc, anh lại còn giấu mặt vào ngực hắn không cho hắn nhìn.

Denis nhìn kiểu này là biết anh đang muốn thể hiện anh dỗi hắn, em bé lại giận rồi đấy. Hắn dựa cằm lên mái tóc mềm mềm của anh, nhẹ nhàng hỏi :

"Khát nước không"

Anh gật gật đầu, nhưng vẫn không chịu ló mặt ra. Denis nhớ ra khi đi hình như anh có chuẩn bị một túi nhỏ đồ ăn vặt và nước uống, mà chắc là Hạ Mai đang cầm nó vì anh đã đưa cho cô cầm lúc trên xe.

"Anh đợi tôi một chút, tôi quay lại liền"- Hắn tách người anh ra.

Denis tìm hai cô nàng một vòng thì thấy họ đang ung dung ngắm cảnh, trên tay Tú Linh là chai nước còn chưa kịp mở nắp. Không một động tác thừa, hắn bay lại giựt mất chai nước trên tay nàng.

Chuyện xảy ra quá nhanh làm Hạ Mai và nàng cũng ngơ ngáo quay lại nhìn , mặt Tú Linh lộ rõ vẻ khó ưa rồi nàng cau mày chất vấn :

"Ê ông anh, một nùi ở đây thì không lấy còn giựt của tôi"

Mà nàng vừa mở miệng ra là hắn đã biến mất tăm,nàng tức tối dí theo tới chỗ hắn và anh đứng. Denis đưa chai nước cho anh uống,đợi Trung Quân uống xong, hắn cầm nước đưa lại cho Tú Linh.

Hắn chỉ chờ cái giây phút phục thù này thôi, hắn tính cả rồi. Denis và Tú Linh đang đứng song song với nhau thành ra thuận lợi cho kế hoạch của hắn rất nhiều.

Denis khều khều nàng rồi nháy mắt ra hiệu cho nàng biết kẻo Tú Linh lại bốp vào đầu hắn thì khổ, nàng cũng hiểu ý nên giả bộ không biết gì sẵn chọc Hạ Mai luôn.

Hắn kéo eo nàng lại rồi đập cái "bốp" chai nước trong tay vào tay Tú Linh, hắn cố tình cười cười,bản mặt không thể khốn nạn hơn :

"Nước của Linh nè"

Cả anh và cô đang đứng đối diện trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn kéo eo Tú Linh, Hạ Mai như bị xịt keo cứng ngắc chỉ đơ ra nhìn.

Trung Quân nhìn cảnh tượng hai người trước mắt mình không thể đứng yên nổi, anh đi lại giựt mạnh tay Denis ra khỏi eo nàng, anh trừng mắt hỏi :

"Mới làm gì đó"

Hắn có vẻ không mấy muốn giải thích hay trả lời anh, do vẫn còn ghim trong lòng nên Denis làm ra vẻ mặt bình thản rồi bĩu môi châm chọc anh :

"Ghen vớ ghen vẩn làm gì ?"

Trung Quân tức đỏ cả mặt,Denis là đang nhắc lại câu nói của anh lúc anh nói với hắn ban nãy đây mà. Lúc này anh phát hiện ra, à thì ra chồng của anh thù dai thật đấy.

"Có gì đâu mà cay" - Hắn bồi thêm câu nữa.

Anh bị hắn trêu ngươi nổi cáu, Trung Quân điên tiết đấm vào ngực hắn bằng lực rất mạnh rồi sau đó đi một mạch ra xe, anh đóng sập cửa xe kêu cái "rầm" một tiếng rõ to để dằn mặt hắn.

Nếu là người bình thường thì chắc chắn người ta đã hét lên vì xót của, Tú Linh lợi dụng điều đó bấu lấy Hạ Mai ôm nàng và giả vờ sợ hãi :

"Á ổng làm cái gì vậy chị, làm cái gì vậy"

Hạ Mai bối rối nhìn ra chỗ xe hắn, lại nhìn về người trong lòng mình ,cô nghĩ chắc Tú Linh đang hoang mang lắm nên hùa theo ôm lại nàng.

Denis rất nhanh chân chạy theo anh ra ngoài xe,hắn thử mở cửa ghế lái nhưng không được vì anh đã bấm nút khoá tất cả các cửa nên hắn la hét ló đầu vào bên trong qua cửa sổ ghế phụ :

"Ahhhhh,Quânnnnnn arghhhhh"

Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn không chơi cái trò phun nước miếng vào mặt anh, Trung Quân điên quá nên anh đã đóng cửa kính xe hơi lại, hắn buộc phải thụt đầu ra ngoài khi cửa kính kéo lên.

Ở bên ngoài hắn vẫn tiếp tục cầu xin anh, vẫn chẳng có động tĩnh gì từ phía anh, hắn trông như diễn kịch câm khi bên ngoài la hét bên trong chả nghe thấy gì.

Hắn hết cách nên xài tuyệt chiêu, hắn đi lại gần cửa kính hà hơi lên trên đó rồi vẽ hình trái tim lên cửa kính xe, Trung Quân nhìn hắn hí hoáy vẽ mà buồn cười.

Anh cười khúc khích khi hắn vẽ hình thành hình trái tim rồi chu mỏ lên làm mặt dễ thương với anh, Denis đã thành công làm trái tim anh tan chảy với vẻ ngoài đáng yêu đó.

Trung Quân cuối cùng cũng chịu mở khoá ra cho hắn ngồi vào ghế lái, vừa vào là hắn đã nhào qua chỗ anh rồi hôn "chụt" lên môi anh, nhanh gọn lẹ.

Và thế là hai đứa huề trong một phút, hắn gọi là thánh tranh thủ chứ không phải dạng vừa.Đợi cả bốn tập trung trên xe đủ rồi hắn tiếp tục lái xe về Nghệ An, tầm 3-4h nữa sẽ tới.

.

.

.

Trung Quân, Hạ Mai và Tú Linh hiện đã đứng ngay trước cửa nhà bố mẹ hắn để đợi Denis đỗ xe vào hầm , nàng đứng không thì không chịu được nên đã nảy ra ý tưởng vào nhà sao cho độc đáo.

"Anh Quân, chị Mai nữa nghe này" - Nàng ngoắc ngoắc hai người.

"Hở chuyện gì" - Hạ Mai hỏi.

"Bây giờ vào nhà chào ba mẹ thì thường quá, em nghĩ phải độc đáo hơn"

"Em có ý tưởng gì không" - Trung Quân quay sang nàng.

"Nói xấu tôi à"- Denis đứng đằng sau ba người ló mặt vào.

"Bốp"- Trung Quân táng cho hắn một cái vì dám chọc anh hết hồn, Tú Linh muốn cười điên lên được mà không thể cười vì đang giữ hình tượng.

"Không đập tôi anh ăn không ngon hả" - Hắn bĩu môi.

"Mày căm nha, nghe con bé Tú Linh nói kìa"

"Bây giờ em muốn anh Den và mọi người phối hợp với em để làm cho ba mẹ bất ngờ"

Nàng thì thầm gì đó với ba người, sau một lúc thì thấy hình như Denis còn hào hứng hơn cả Tú Linh nữa, còn anh hơi rén vụ này nhưng lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao.

Denis bảo tất cả hãy núp ở một chỗ kín đáo gần cửa để tiện quan sát, chỉ còn một mình hắn đứng ở cửa chính. Hắn nhấn chuông cửa và đợi..

"Mày chịu lết xác về cái nhà này rồi hả"- Mẹ là người ra mở cửa.

"Con về thăm ba mẹ mà mẹ xanh lá quá à"

"Mày nói tiếng người đi con"

"Mẹ xa lánh con quá, ít ra phải cho con vào đã"- Hắn cười cười.

"Vào trong đi"

"Út cưng của ba về rồi đâyy"- Hắn thấy ba đã đứng ngay phòng khách nên chào hỏi một chút.

"Mày gớm quá con"

Ông nhìn thấy bản mặt hắn là đã muốn ọe vì giọng điệu chảy nước nhây nhớt đó ,rồi ông chỉ nhìn xung quanh rồi hỏi một câu :

"Thằng Quân đâu ? Hai đứa về đây đám cưới sao không thấy nó"

Không khí trong nhà trùng xuống vài phần sau khi ba hỏi câu đó, hắn tỏ ra lạnh nhạt rồi đáp :

"Không có cưới gì nữa hết nha ba mẹ"

Hắn nói xong thì sắc mặt của hai ông bà liền thay đổi, ba mẹ hắn có vẻ đang hoang mang về câu nói của hắn. Ba nghiêm mặt lại, hỏi tiếp :

"Mày nói cái gì vậy Den ?"

"Con không muốn cưới một người không tin tưởng con, đã không tin nhau rồi thì con không tiếc"

"Có chuyện gì" - Mẹ đã lên tiếng.

"Hai đứa con cãi nhau con mới ra ngoài uống với bạn, con say quá ôm nhầm một đứa trong đám, rồi Trung Quân phát hiện ra. Anh ta giận dỗi con rồi con bỏ về đây, con thật sự không chịu nổi cái tính đa nghi của anh ta nữa"

"Mày lớn rồi mày không còn là trẻ con nữa đâu Denis, mày phải bình tĩnh mà giải quyết" - Ông nói.

"Mẹ không cần biết, mày phải đi dỗ thằng Quân ngay đi"

"Ba à, thằng đàn ông nào mà chả thích của lạ"- Hắn lại bắt đầu giở thói khốn nạn.

Ông không tin vào tai chính mình những gì mà thằng con trai vừa thốt ra, mặc dù trước đây hắn quả thật là tay ăn chơi khét tiếng nhưng ông nghĩ hắn đã chịu trách nhiệm với Trung Quân rồi thì hắn sẽ đối xử khác với anh ,hóa ra ông lầm rồi.

"Mày nói lại tao nghe"

"Dù gì ông Quân cũng được một đêm rồi,đừng có ích kỉ vậy chứ ba mẹ. Nhường cho người khác nữa"

"CHÁT"- một cái tát in lên má phải của hắn, chính ba là người đã tát hắn, tiếng vang to tới nỗi ở ngoài cũng nghe thấy.

"Mày không đem được thằng Quân về đây thì mày cút khỏi cái nhà này"- Ông chỉ vào mặt hắn.

Trung Quân ở đằng sau cánh cửa nghe hắn nói ra những lời nói đó như sát muối vào tâm trí anh, dẫu biết là hắn chỉ đang diễn nhưng anh bị câu nói đó ám ảnh.

Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã được phen thót tim khi ba của Denis giơ chân lên định đạp hắn ra ngoài nhưng rất may , Trung Quân từ ngoài phóng vào đỡ lấy chân của ba giúp hắn nguyên vẹn.

Cả ba mẹ đều ngơ ngác nhìn anh, ba nhìn anh như kiểu "mày làm gì vậy Quân", cảnh tượng bây giờ dở khóc dở cười khi anh đang ôm chân của ông còn hắn thì sợ toát mồ hôi hột, mẹ đứng cạnh há hốc miệng.

Sự xuất hiện của Trung Quân đã làm cho cả nhà xốn xao, chưa dừng ở đó Tú Linh ở đâu bay vào bá cổ hắn đập liên hồi ,nàng bắt đầu chửi :

"Mày có trả nợ cho tao chưa, tính quỵt nợ của bà mày hả"

"Ủa cái g-"

Denis hoang mang không biết nàng đang làm gì, vì vụ này không có trong kế hoạch nhưng hắn cũng rất phối hợp với nàng mà để cho Tú Linh đập mình.

"Công tao theo dõi mày từ Hà Nội về đây còn nhiều tiền hơn mày nợ tao nữa"

"Khoan đã cô là ai, sao tự nhiên nhào vào đánh nó" - Bà hỏi nàng.

"Con là chủ nợ của hắn con tên là Tú Linh, bác ơi thằng này mượn tiền con ba tháng rồi chưa trả"

"Nhà có nghèo đói gì đâu mà mày mượn tiền quỵt nợ vậy con"

"Từ từ tôi trả " - Denis diễn như thật.

"Đã trễ hạn trả còn lên giọng má tao hả mạy" - Nàng bay lại giả bộ tẩn hắn .

"Den nó mượn con bao nhiêu vậy con gái"

"Dạ 200k á bác" - Nàng nói xong thì thấy ba mẹ tắt nụ cười.

"Chúng mày cút hết ra ngoài ngay đi"

Ông bà nghe nàng nói vậy liền biết vụ này chỉ là một màn kịch cả đám bày ra, nuôi cho ăn học lớn khôn rồi về báo cha báo mẹ vậy đấy.

"Khụ , ba mẹ thấy con có tiềm năng làm diễn viên không" - Denis cười khoái chí.

"Bà cha mày, làm tao với ổng tưởng mày coi thằng Quân là tình một đêm"

"Tí nữa là ba nhúng đầu mày vào nồi nước rồi con trai"

"Con nghe hắn nói vậy con cũng tưởng thật á ba mẹ"- Trung Quân đang cố ý nói tới câu hồi nãy.

"Không anh phải tin tôi Trung Quân, không có tình một đêm nào mà tôi sợ tôi đội lên đầu vậy hết"

"Được rồi hai đứa, kịch hạ màn rồi đừng ảo nữa" - Ba nói.

"Dạ con chào cả nhà"- Bây giờ Hạ Mai mới lên tiếng.

"Trời ơi Mai, con là trợ lí của Quân phải không con ?"

"Dạ đúng rồi bác"- Trung Quân gật đầu.

"Vâng ạ, hôm nay hai anh đi cùng con và bạn này về nhà có việc đó bác"

Hạ Mai kéo nàng lại gần mình và giới thiệu cho hai ông bà biết, ba của hắn đi lại đứng trước mặt bốn đứa rồi nhìn về phía Tú Linh và hỏi hắn :

"Cô gái này là gì với con ?"

"Con bé là hairstylist làm việc trong đội ngũ ekip riêng của con nên ba chưa thấy trên danh sách bao giờ đó"

"Dạ đúng rồi bác, nãy con có nói tên con rồi á, con tên Tú Linh"- Nàng cười .

"Thằng Den có một bạn đồng nghiệp vừa xinh vừa ngoan, chả bù cho cái nết nó bà nhờ" - Ba trêu.

"Con là con guột ba mà sao ba nói zị" - Denis lắc lắc vai ông.

"Báo tao nữa là ra đường nghe con" - Ba gõ đầu hắn.

"Giờ mấy đứa kéo nhau về hết ba mẹ thấy nhà vui hẳn"

"Có chuyện gì từ từ hẵng nói, bây giờ các con đi tắm rửa tranh thủ nghỉ ngơi đi"

Ông nở nụ cười ấm áp xua đi không khí căng thẳng, sau khi hắn dẫn nàng và Hạ Mai đi một vòng chỉ hết các vị trí phòng thì ai về phòng nấy.

.

.

.
Khi đã tới giờ cơm Hạ Mai và Tú Linh chủ động xuống phụ mẹ hắn nấu ăn, Trung Quân cũng theo đòi phụ nhưng mẹ bảo đủ người rồi. Thế là anh phải ra ngoài để lại hai cô gái cùng mẹ chồng nấu nướng trong bếp.

"Hai đứa đi về đây có mệt không ?" - Bà mở lời.

"Dạ có một chút xíu, nhưng mà tụi con nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe ngay thôi à bác"- Tú Linh nhanh mồm nhanh miệng đáp.

"Bé Mai nêm nếm gia vị món kho giùm bác ,còn Linh thì luộc rau nha"

"Vâng bác cứ để con ạ"

"Quê hai đứa ở đâu thế, sao lại cơ duyên làm việc cho hai thằng con bác vậy"

"Con là người Hà Nội gốc giống anh Quân, con theo ảnh làm việc được 8 năm nay rồi bác ạ"

"Con là gái xứ Huế, bác biết không vì miếng cơm manh áo con phải làm đủ thứ nên kiêm luôn hairstylist cho nghệ sĩ đó bác, cho nên con mới làm việc cho Denis nè"

"Giỏi quá ta, Quân thì bác biết nó hiền như đất nên Mai mới làm việc cho nó lâu như vậy. Còn thằng con bác thì nó.."

"Đúng rồi đó bác, anh Den tính kì la-"

"Nói gì đó Linh" - Denis từ đâu ló đầu vào.

Nàng đang tính bóc trần sự thật thì hắn bước vào chen ngang làm nàng giật thót, như kiểu bị bắt tại trận ấy nhỉ.

"Sắp xong chưa mẹ ? để con bưng ra phụ" - Denis hôm nay ngoan lạ thường.

"Ngó coi trời có mưa không, hai mấy năm có bao giờ tao thấy mày đòi bưng đồ ăn ra bàn đâu"

"Ai rồi cũng khác thôi mẹ , sắp làm chồng người ta rồi cũng nên biết chút việc chứ không lại ăn nồi" - Hắn bắt đầu huyên thuyên.

"Thôi ông tướng bưng giúp mấy cái bát ra bàn, cẩn thẩn bể mẹ giết mày" - Bà xua đuổi hắn.

"Tuân lệnh madam"

Denis mở kệ bếp lấy bát đĩa xuống trong lúc lấy thì có thăm dò Tú Linh một chút, hắn huých vai nàng rồi hỏi :

"Nãy giờ mẹ có hỏi gì em với Mai không"

"Nói chuyện phiếm với tôi thôi không có gì đâu"

"Đi ra đây nói chuyện"

Thấy hắn cau mày,vẻ mặt khó chịu thì nàng biết là Denis có chuyện gì đó không vừa ý nên nàng đã xin phép ra ngoài nói chuyện riêng với hắn.

"Đau tôi ,anh từ từ thôi. Rốt cuộc có chuyện gì ? " - Nàng nhăn nhó .

"Gọi anh xưng em"- Hắn nhíu mày.

Tú Linh nhìn ra được hắn đang khó chịu về cách gọi của nàng, nhưng mà đó đã là cách gọi từ đó giờ ,bảo nàng sửa ngay thì cũng khó.

"Anh bị điên hả ? Tôi không ở đây nói chuyện với anh nữa"

Nàng cáu kỉnh xoay người bỏ đi vào bếp nhưng bị hắn bắt lấy cổ tay nàng nắm chặt , Denis liếc nàng :

"Xưng em"

Tú Linh sợ khiếp hắn, nàng không thể cứ thế mà bỏ đi được hắn sẽ nhai đầu nàng luôn đấy.

"E-em đi vô bếp phụ bác" - Nàng cười thật trân.

"Gọi bằng ?"

"A..anh hai"

"Được rồi" - Denis gật đầu, cũng tạm chấp nhận được.

Mọi người đã tập trung đông đủ ,sau khi ăn cơm xong thì Denis bảo có chuyện muốn nói liên quan đến nàng nên kêu cả nhà tụ lại nói chuyện.

Hắn bảo nàng ngồi xuống ghế sofa,cô và anh đứng đằng sau hóng hớt. Ba mẹ ngồi đối diện hai người,cũng không biết là có chuyện gì.

"Mọi người, Tú Linh ban đầu là đồng nghiệp và làm trong đội ngũ ekip của con nhưng lâu dần rồi con cũng xem con bé như em gái trong nhà, lần này con dẫn theo con bé về cũng vì chuyện đó"

"Được rồi mẹ biết , nhưng ý con là sao đây "

"Con dẫn Tú Linh về là để giới thiệu với bố mẹ và con muốn gia đình mình nhận Tú Linh làm con nuôi "

Denis nói một cách chắc chắn, hắn khẽ nhìn sang nàng thì thấy Tú Linh đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời của ba mẹ hắn.

"Không sao đâu Linh" - Hắn ghé qua nói nhỏ vào tai nàng.

Nhận được câu nói của Denis tuy không mấy giúp nàng đỡ run nhưng ít ra nó khiến nàng thêm hi vọng, vì Tú Linh tin tưởng hắn hiểu gia đình như nào mới dám đưa nàng về .

"Con chắc chắn khi nghe hoàn cảnh của Tú Linh ba mẹ sẽ hiểu lí do tại sao con lại thương nó như vậy" - Denis chèn thêm.

"Hai bác nghe chuyện của con được chứ Linh ?" - Ba hắn hỏi .

"Dạ được thưa bác" - Nàng gật đầu lễ phép.

Denis bắt đầu kể lại cho ba mẹ mình nghe về chuyện nhà của nàng, cuộc đời sóng gió của nàng và cơ may khiến cả hai thân thiết như hiện tại. Khi nghe xong câu chuyện ông bà chỉ nhìn nhau rồi cười.

"Den con ra đằng sau cho ba mẹ nói chuyện với em"- Ba nói với hắn.

"Vâng"

.

.

.

"Hai bác có nghe thằng Den nói về hoàn cảnh của con"

"Anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều cho nên con cũng không dám than thở nhiều bác ạ" - Nàng cười.

"Nhưng con vẫn còn trẻ, con sẽ còn nhiều ước vọng cần được thực hiện. Sự thiếu vắng tình cảm gia đình thực sự con thấy ổn với điều đó sao con"

"Con..thật ra con cũng khao khát được nằm trong sự bảo bọc của gia đình, tiếc là ý trời không muốn thế nên bây giờ ba con thì đi biệt xứ, mẹ con vẫn còn khổ sở với cơn nghiện cờ bạc của bà ấy"

Nàng vừa nói vừa kiềm chế không để cho mình khóc, nhưng hình ảnh đó làm sao qua mắt được bà, bà vẫy Tú Linh và nói :

"Con gái, sao lại ngồi co ro thế ? Lại đây với ba mẹ nào" - Mẹ nở nụ cười tươi tắn.

"Dạ sao ạ ?" - Tú Linh nghe xong hơi ngơ ngác chưa tin vào tai mình.

"Ba mẹ muốn ôm con gái của mình không được hay sao "

Nàng nghe ông bà nói như vậy, hai khóe mắt rưng rưng nhìn về phía họ đang dang rộng cánh tay đón nàng tới. Trong tuổi thơ của mình, Tú Linh chưa bao giờ được đón chào như vậy.

"Ba..ba ơi, mẹ ơi" - Nàng vui mừng reo lên.

Tú Linh không chần chừ mà tiến tới ôm lấy hai ông bà vào lòng, hơi ấm của tình thân của gia đình bao bọc lấy nàng, nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống.

"Không không Tú Linh, sao con lại khóc chứ" - Mẹ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của nàng.

"Con vui lắm mẹ , đây là lần đầu tiên..con cảm nhận được hơi ấm của một gia đình đúng nghĩa"

.

.

.

Không khí ba người ôm nhau đang đằm thắm thì ở đằng sau Hạ Mai đang phải hứng chịu một trận chọc phá của đôi chim chuột cạnh mình.

Không thể chịu nổi cái giọng cười ặc ặc của Denis cùng cái giọng gió chín tầng mây của anh nên cô mới cáu ,Hạ Mai quay lại nhắc nhẹ hai người :

"Nah, yêu nhau quá ha ?Nghiêm túc xíu coi đừng có giỡn"

Bị trợ lí nhắc nên anh cũng biết quê mà bỏ hắn ra, nhưng trong khi anh đang nghiêm túc trở lại thì hắn vẫn nhởn nhơ , anh mới quay qua nói nhỏ với Hạ Mai :

"Tao không có yêu cậu ta,mấy ngày này thì giả bộ tí thôi hiểu không"

Trung Quân nói xong cũng không hề biết Denis đứng đằng sau mình , hắn nghe được lời anh nói vừa cay vừa không hiểu lí do ,hắn đặt tay lên eo anh hơi siết lại rồi hỏi :

"Anh nói dì dọ"

Hạ Mai ngồi giữa hai con người này hoang mang trợn tròn mắt nhìn cảnh hắn siết eo Trung Quân còn mặt anh thì phụng phịu,tỏ ra giận dỗi hắn.

Trung Quân quay sang tiếp tục chuyên mục bóc mẽ chồng sắp cưới với cô,anh còn cố tình nói to ra để hắn nghe từng câu từng chữ một :

"Để cho hắn chết với cái đống tài liệu của hắn đi, nhiều lúc hắn cắm mặt vào đấy lơ cả tao"

"Quá đáng vãi"

"Đã thế nhớ, ngày nào hắn cũng canh me đè tao ra"

"Yêu thương mẹ gì nhau đâu"

Denis giờ mới hiểu thì ra anh dỗi chuyện gì, hắn nghe xong phì cười lắc đầu nghĩ thầm "vậy cũng nói được nữa".

"Hắn tưởng tao là sinh vật lạ hay sao mà không biết sợ mấy trò đó"

Hắn bất ngờ ôm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi cái đầu của hắn vào vai Trung Quân. Denis mặt lạnh tanh nói :

"Tôi cũng không yêu anh ta"

"Gương mặt anh ta quá đáng yêu và tôi không thể tập trung vào việc gì"

"Và anh ta cứ suốt ngày giận dỗi vô cớ, điều đó làm tôi khá nhọc"

"Anh ta tưởng tôi là trâu hay sao mà không biết mệt"

"Đúng ời, sức trâu mới hành tôi liệt giường đó"-Trung Quân cay cú đáp trả.

Hạ Mai đối diện với cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc nổ này của hai ông già cũng không biết nói gì, vừa hay nàng đã nói chuyện xong nên chạy lại chỗ cô.

"Có chuyện gì mà hai người cãi nhau"

"Đâu ,có cãi đâu"-Hắn trơ mặt ra như không có chuyện gì.

"Huhu cứu chị em ơi, hai cha này chiến nhau kẹp chị ở giữa"

"Thôi xin đấy anh hai, ba mẹ kêu mấy đứa mình lên phòng ngủ đi kìa"

Tú Linh đã thành công lôi lí do hết sức uy lực để ngăn chặn cái mỏ hỗn của Denis lại tiếp tục gây hấn. Bốn người, hai người một phòng chia nhau ra đi về hai ngả, tạm thời căn nhà yên ổn.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro