XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Quân vẫn còn rất nhiều lịch trình trong tháng chưa giải quyết hết,thứ nhất là lịch chụp lookbook,thứ hai là chiến dịch quảng cáo MV của hai anh lần này diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh nên hai người phải mau chóng về lại Hà Nội rồi bay vào Hồ Chí Minh"

Hạ Mai vô cùng nghiêm túc ngồi lướt lại ipad,check lịch trình tỉ mỉ chuẩn phong thái của một trợ lí dày dặn kinh nghiệm.Trung Quân mới sáng ra đã bị một tá thông tin chấn động ập tới,anh gật gà gật gù ngồi nghe cô nói,cũng chẳng biết có lọt tai không nữa.Chỉ mới sáu giờ sáng cô đã lôi anh dậy rồi.

"Nè anh à,dậy đi trờii đất ơi"

Đang định nói tiếp lịch trình mấy hôm sau nhưng cô ngước lên đã thấy một màn bất ngờ,Trung Quân ôm thỏ bông gục xuống ngủ ngon lành,mặc kệ thân trợ lí tàn tạ thức khuya dậy sớm dàn xếp công việc cho anh.

Hạ Mai bất lực lắc người anh,nhưng Trung Quân mềm oặt như cọng bún có lắc thế nào cũng ngả ra giường,cô bực mình nhìn người này,đã gần 30 mà cứ như trẻ con không chịu lớn,đúng là chỉ có Denis mới gọi anh dậy nổi.

Cô vắt hết bao nhiêu tinh túy trong đầu mình làm sao để kêu anh tỉnh,cuối cùng nảy ra một ý tưởng đảm bảo độ thành công lên đến 90%.Nghĩ rồi cô cười khà khà,vẻ mặt cô gian trá tiến lại gần con người đang gật gù ở trên giường kia.

"E hèm" -Hạ Mai giả vờ hắng giọng một cách trịnh trọng,giống như chuẩn bị đi làm một cuộc cách mạng.Rồi cô nhẹ nhàng ghé sát tai anh và cất giọng ca oanh vàng của mình lên :

"Bé ơi dậy đi í i ì iii"

Ngay khi giọng hát lắng đọng tâm hồn ấy cất lên đã khiến Trung Quân vốn đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc,vì đang gật gù nên anh ngã chúi đầu xuống nệm như con lật đật bị đánh ngã,anh đưa đôi mắt hoang mang nhìn về phía chủ nhân của giọng hát.

Mà người vừa mới thi triển giọng ca nội lực trên thì cười ác ý,nụ cười dần mất đi nhân tính.Trung Quân lúc này mới tỉnh táo sau khi nhận một cú sốc âm nhạc mới sáng sớm.Anh nhăn nhó như ăn phải ớt,Trung Quân vừa lồm cồm bò dậy vừa nói :

"Thôi Mai ạ,tao xin mày"

"Sau này tao hứa tao tỉnh,không ngủ nữa"

"Nên là đừng có ca cho tao nghe lúc mới sáng ra"

"Tại anh chứ bộ,không ngủ gật thì em đã k-"

Câu nói của cô còn chưa dứt đã thấy thân ảnh Trung Quân nhào tới bịt miệng cô lại,cái giọng của Hạ Mai mà còn léo nhéo bên tai anh thêm 1s nữa thì anh xác định là điên luôn.

Hạ Mai không chịu lép vế trước anh,cô dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ tới giờ giằng co với Trung Quân hòng gỡ phong ấn trên miệng,chính xác là hai anh em đang vật nhau ra đất để áp chế đối phương.

.

.

.

Quay lại thời điểm lúc 5h sáng,Denis đã thức dậy trước cả anh.Hắn dậy vì mắc vệ sinh,sau đó ngủ lại không được nên ngồi tựa vào thành giường,một tay ôm người đẹp ngủ say,tay kia lướt điện thoại mua vui.

Hắn vào một trang facebook đại loại nói về những điều giúp cánh đàn ông tinh tế hơn trong hôn nhân,trong đó có một mục rất thú vị nên Denis click vào nghiền ngẫm.Sau một hồi,hắn nhắn tin cho Tú Linh réo nàng :

"Dậy chưa ? Xuống bếp nấu bữa sáng đê"

Nội dung vỏn vẹn vài câu,không chủ ngữ vị ngữ gì hết.Hắn hài lòng bỏ điện thoại xuống,thơm lên má Trung Quân đang ngủ bên cạnh một cái,rồi lê bước xuống nhà bếp bắt đầu ngày mới.

...

Denis một tay cầm điện thoại một tay chỉ vào món đầu tiên hiển thị trên danh sách "Đặc sản Vinh,ăn là ghiền" mà hắn mới search trên mạng,hắn ưng ý đưa cho nàng coi.

"Nấu miến lươn"

Tú Linh nhìn vào cái điện thoại của hắn một lúc,sau đó bày ra vẻ mặt khó ở như phán xét người anh của mình :

"Gớm,anh có biết làm đâu mà bày đặt chọn món khó"

Cảm thấy một sự khinh bỉ từ tận đáy lòng của Tú Linh về trình độ bếp núc của mình,Denis nóng máu muốn mở combat với nàng,hắn cau mày phản bác :

"Đừng có khinh tao"

Hắn bỏ lại một câu rồi dứt khoát ra chợ mua đồ về làm cái "bữa sáng đầu tiên sau khi cưới" cho Trung Quân,nghe có vẻ ngọt ngào nên hắn bắt chước cho giống với thiên hạ.Ai bảo hắn là người chú ý từng chút một,thành ra nấu cả buổi trời mới xong được 3/4 món.

Hai anh em hì hà hì hục cả một tiếng,cuối cùng cũng ra được một nồi miến lươn tạm gọi là ăn được,sau đó nàng bị hắn ra lệnh lên lầu gọi hai người kia xuống ăn sáng.Tú Linh mang khuôn mặt hồ hởi muốn khoe với cô rằng hôm nay mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng,ai ngờ vừa lên tới đẩy cửa phòng ra thì..

"Hai người đó đang làm cái gì ?"

Nàng hoảng loạn nghĩ trong đầu.Cái cảnh này ai mà tưởng tượng ra được chứ !

Tú Linh trố mắt nhìn hai người ngã lên nhau dưới sàn nhà,cách giường không xa.Tư thế lúc này chính là Trung Quân nằm đè lên Hạ Mai,tay anh bịt miệng cô còn tay cô thì kéo góc áo anh,để lộ ra phần xương quai xanh của Trung Quân.Nàng tức tốc lao xuống bếp méc hắn chuyện tày trời này.Thấy có tiếng động bên ngoài,anh và Hạ Mai mới đứng hình mất 5s.

"H-hình như có ai mới đẩy cửa phòng"- Trung Quân ngơ ngác .

"Không phải là nhìn thấy hết rồi chứ ?"

Hạ Mai sốt sắng hỏi ngược lại Trung Quân,cả đời cô chưa đi làm khách nhà ai mà mới sáng sớm đã bị người ta nhìn thấy một màn ẩu đả như này bao giờ.Trung Quân nhìn cô với ánh mắt nai tơ, anh có biết gì đâu.

Ở dưới bếp,hắn vừa mới bưng tô miến lươn cuối cùng ra bàn ăn thì nghe tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn đá hoa cương,trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.Khi nhìn thấy Tú Linh lao vào bếp,hắn không khỏi nhíu mày.

"Anh hai có chuyện rồi ..phù..em vừa mới bắt được một màn gian gian díu díu ở trên phòng anh"

"Giỡn mặt ?"

Denis gần như ngay lập tức gằn giọng,hai hàng chân mày xô vào nhau càng chặt hơn.Những lời vừa rồi nàng nói thật sự không ngờ tới,lại còn ngay trên phòng hắn.Mà phòng của hắn thì chỉ có một người được tự do ra vào.Không phải anh thì ai vào đây.

"Anh lên đó cùng em bắt tại trận"

Lời nàng vừa nói ra khỏi miệng thì cảm nhận được hắn lao vút đi với tốc độ ánh sáng,không để thua kém Tú Linh tức tốc chạy theo hắn.Do biệt thự xây theo kiến trúc cổ,có nhiều góc tường và vật trang trí thủy tinh,cái nào cái nấy gần cả tỉ bạc nên khi chạy hai người bọn họ cũng không thể tùy tiện va đập.

Do vậy nên Tú Linh mới dí kịp Denis,khi leo lên bậc thang dài hai người cũng không quên chí chóe nhau,xô đẩy lẫn nhau như con nít :

"Mày có chắc không ?"

"Chắc chắn !"

Khi đã lên tới phòng hắn,Denis là người mở cửa đi vào trước.Hắn nhìn thấy người anh quần áo không chỉnh tề,áo ngủ rộng bị kéo lộ ra một mảng vai trắng thon cùng xương quai xanh,quần bị làm cho nhăn nhúm như trải qua một trận ác liệt.

"X-xin chào..ờ..ờm gút mo ning ? Am phai.."

Trung Quân nhận thấy ánh mắt như sắp sửa bóp cổ anh tới nơi của Denis nhìn chằm chằm vào mình,anh muốn mở miệng cứu vãn tình thế mà không ngờ nó còn làm mọi chuyện ngượng ngạo hơn.

Tú Linh nhanh chân đi tới cạnh cô,nàng xoay cô một vòng kiểm tra tổng thể thì phát hiện Hạ Mai cũng là bộ dạng ăn mặc không đứng đắn,quần áo bị túm lại thành nhiều nếp gấp,trông anh với cô như là vừa đi xông pha trận mạc về.

"Anh giải thích thế nào đây ?"

Hắn nghiêm mặt nhìn Trung Quân,do không trực tiếp chứng kiến đầu đuôi câu chuyện nên hắn nhìn bộ dạng anh như vậy rất dễ hiểu lầm,dẫu hắn vẫn luôn tin rằng anh sẽ không làm ra loại chuyện dơ bẩn đó.Hắn chỉ muốn biết tại sao anh với cô lại xộc xệch,rối tung rối mù đầu tóc lên như bây giờ.

"Thì.."

Trung Quân gãi đầu ngượng chín mặt,mới ngày đầu cưới nhau đã gây chuyện nên anh không biết giải thích thế nào cho phải,anh ngập ngừng mất nửa ngày mới ngước lên chớp chớp mắt nhìn hắn :

"Quân Quân gây lộn với Mai "

"Ừm"

"Tôi chỉ bịt miệng nó thôi,tôi thề " 

Trung Quân thăm dò thái độ của hắn,thấy hai hàng chân mày của hắn đã giãn ra và cũng không có vẻ gì tức giận,anh mới nắm lấy gấu áo của Denis kéo nhẹ,điệu bộ ngoan ngoãn như mèo.

"Tôi không có làm gì mờ ám hết,chồng phải tin Quân Quân "

Denis cũng thôi không làm khó anh,ngoan như vậy hắn không nỡ khiển trách vì cái tội trẻ con, nhưng khi hắn nắm lấy tay anh định cùng xuống lầu ăn sáng thì phát hiện cổ tay trắng nõn của anh xuất hiện một vết bầm.

"Bị từ lúc nào ?"

Hắn nắm nhẹ lấy cổ tay của anh rồi chỉ vào vết bầm xanh tím nho nhỏ trên tay anh,Trung Quân mặt mày ngáo ngơ nhìn nó chằm chằm.

"Tui hông biết"

Trung Quân rất thành thật lắc đầu,cũng không có cảm giác đau đớn nào nên anh không biết nó có từ lúc nào.Nhận được câu trả lời có như không có của anh,hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hắn đoán lúc hai người va chạm chắc anh đã vô tình đập tay vào cạnh giường,vì vị trí cũng khá gần.Càng nghĩ càng giận cái con người tính tình trẻ con mà hắn yêu,không quản là có chuyện ngay.

Denis nắn nắn cái má bánh bao của anh,hắn hơi dùng lực ở ngón tay nên khiến chiếc má núng nính ửng đỏ lên.Hắn nhíu mày,môi mỏng rít lên một câu :

"Bị thương cũng không biết"

"Aa bỏ tay ra"

Anh chu mỏ lên phản bác bàn tay to hơn mặt mình đang nhéo má anh,Denis cũng chỉ khiển trách có bấy nhiêu sau đó hắn vác anh xuống dưới lầu bỏ lại hai cô nàng ngơ ngác ở trên phòng.

"Người tập gym đều khỏe như thế à ?"

Hạ Mai trợn mắt nhìn cảnh hắn vác anh bằng một tay nhẹ như lông hồng,tới lượt cô bị đứng hình tại chỗ rồi.Người đã đi khuất bóng cô mới quay qua Tú Linh.Nàng ỏng a ỏng ẹo quấn lấy cô.

"Lần sau chị đừng sáp lại ông Quân như thế"

"Hả ?"

"Người ta đã là người có gia đình,không nên quá gần gũi"

Thật ra chỉ là một phần,Tú Linh không thích cô suốt ngày thân mật ôm ấp Trung Quân,dẫu cho hai người thật sự chỉ là bạn thì nàng cũng không thích.Tú Linh chỉ muốn cô quan tâm mình nàng, gần gũi với một mình nàng.

"Chị hiểu rồi,từ giờ sẽ cố gắng giữ khoảng cách nhất định"

"Chuyện vừa nãy là sao vậy chị Mai"

"49 gặp 50"

Cô bỏ lại một câu khó hiểu rồi nắm lấy tay Tú Linh cùng xuống dưới nhà bếp,nàng được Hạ Mai chủ động nắm tay vui cười tít mắt,quên béng mất chuyện vừa rồi mình đùng đùng kéo Denis lên bắt gian tại trận.

Trung Quân "được" hắn vác thẳng xuống đây sau đó đặt anh ngồi ngay ngắn trên ghế ăn,ngay cả món ăn cũng được dọn sẵn lên,đũa muỗng đặt bên cạnh tô chỉ thiếu điều cần người đút cho ăn nữa thôi.

"Nè,cậu không cần thiết phải làm vậy đâu,tôi tự lấy được mà"

Anh nói thì nói thế,nhưng trong lòng anh như được rót mật vào đầy tim,sung sướng dâng trào trong lồng ngực khiến nơi đó đập thình thịch như ai gõ trống.

Denis lấy cho anh một ly trà nóng giúp ấm giọng vào buổi sáng,đặt bên cạnh anh.Sau đó hắn ngồi xuống phía đối diện với Trung Quân,lẳng lặng quan sát biểu cảm của đối phương.

"Cảm ơn Den nha"

Trung Quân mỉm cười ngọt ngào nhấp một ngụm trà ngọt thanh.Không ngờ từ lúc nào việc bếp núc không tới lượt anh động tay vào,ngay cả thói quen nhỏ uống trà ấm giọng buổi sớm của anh cũng được hắn ghi nhớ.

"Cẩn thận phỏng"

Denis rất ít nói,trước kia khi còn là học sinh có khi cả ngày hầu như hắn chỉ nói được vài câu với gia đình rồi lại vùi đầu vào học,rồi đi làm hắn lại càng ít nói hơn.Nhưng không vì thế mà anh cảm thấy hắn vô tâm,Denis thật ra cũng có lúc dịu dàng.

Mà một nồi cơm chó này được thồn hết vào miệng hai con người xuống từ nãy giờ.Tú Linh ho khan hai tiếng,dù có là chồng chồng mới cưới thì hắn như này quá cưng chiều Trung Quân rồi.

"Người ta ngọt sâu răng luôn kìa chị"

Nàng đá mắt với Hạ Mai,cô không muốn nhìn nữa,mù mắt chó độc thân cô rồi.Sau đó thì Hạ Mai cùng Tú Linh cũng an ổn ngồi vào vị trí còn trống trên bàn.

"Cái này là cậu tự nấu hả ? Trông ngon ghê"

Trung Quân hai mắt lấp lánh nhìn vào tô miến lươn bốc khói nghi ngút của mình,cái này bày trí rất vụng,sợi miến to nhỏ không đều,thịt lươn còn hơi nát ra thì chắc chắn không phải đi mua ngoài hàng,anh biết Denis làm cho mình nên cố ý khen ngợi hắn dù còn chưa nếm thử.

Anh không muốn tâm ý của Denis bị hắt hủi,lúc trước chê món cháo thịt bằm của hắn nấu đúng là vì nó rất dở,còn món này giờ đã trông ngon hơn,có cả mùi thơm nữa.Chứng tỏ Denis đã học nấu ăn giỏi hơn một chút.

"Tôi chỉ học theo người ta bày trên mạng rồi bắt chước nấu theo,nếu không ngon thì không cần miễn cưỡng"

Hắn nhìn anh đầy cưng chiều,trong mắt hắn chỉ có anh.Trung Quân mà cảm thấy không ngon thì có thể hất đổ hắn cũng không nói gì.

"Đâu có,tôi sẽ ăn hết"

Anh cười,đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu.Sau đó Trung Quân từ tốn nếm thử mùi vị của bát miến lươn,hắn hơi căng thẳng khi chờ một lời nhận xét từ anh nên cứ nhìn chằm chằm vào mặt Trung Quân,khiến anh ăn có chút mất tự nhiên.

"Uầy ngonnn"

Trung Quân giơ ngón "like" về phía hắn,anh nhận xét ngắn gọn nhưng đủ để người kia thấy vui vẻ cười cong môi không hạ xuống được.

"Vậy sao ? Vậy anh ăn nhiều chút,anh gầy lắm "

Hắn lấy đũa gắp thêm một miếng thịt lươn vào cái bát còn chưa vơi được 1/3 của anh,đầy ú ụ đồ ăn kèm.

"Dạo này tôi tăng cân rồi nè,mỡ bụng cũng có một ngấn rồi cậu còn muốn vỗ béo tôi"

"Không béo,anh như thế nào tôi đều thấy đẹp"

Hai người anh một câu tôi một câu rất nhanh đã ăn sáng xong.Anh đề nghị muốn cùng hắn rửa bát nhưng Denis nhất quyết nói không,nên đành cùng cô lên phòng sắp xếp hành trang để trở lại thành phố làm việc.

"Lần này hai người phải nghiêm túc quảng bá đó,mùa xuân này có rất nhiều sự kiện cần xuất hiện cùng nhau nên anh chịu khó chút"

Hạ Mai miệng liến thoắng không ngừng,anh gật đầu như gà mổ thóc ra hiệu đã biết.Trung Quân đã soạn xong đồ của chính mình,chỉ có hai cái vali size khủng và một cái túi tote đựng đồ linh tinh,anh tự cảm thấy mình đúng là một người sống giản dị nhất cái showbiz này.

"Anh mệt quá Mai ơi,mùa xuân cận Tết nhiều job kinh khủng"

Trung Quân nằm ườn ra sàn,làm cá khô phơi nắng lười biếng không muốn chấp nhận sự thật phải bán mình cho tư bản.Cô cạn lời,không nói được câu nào với sự lười nhác này của anh.Nghĩ nghĩ gì đó,anh lại bật dậy.

"Hay là anh soạn đồ giùm hắn luôn ?"

"Sao nay siêng bất ngờ vậy ông anh"

Hạ Mai cảm giác có chút bất ngờ,từ lúc kết hôn xong anh cũng có những thay đổi nhỏ nhặt không mấy ai chú ý.Trung Quân lạch bạch đi tới tủ quần áo của hắn mở cánh cửa lớn ra,bên trong toàn là mùi nước hoa của Denis phả vào mặt anh.

Anh vô cùng hưởng thụ mùi hương của hắn,nhân lúc cô không để ý anh còn trộm hít một tí mùi vương trên cổ tay áo sơ mi ngày cưới của Denis,chợt anh sực tỉnh lại,phải soạn đồ cho người ta chứ không phải đứng đây như thằng biến thái lục tủ đồ nam nhân.

Trung Quân lôi cái vali của hắn ra,bắt đầu xắn tay áo lên sắm vai một người chồng đảm đang, anh gom hết những bộ hắn treo trên móc tổng cộng chỉ có vài bộ,mà cái nào cũng đen thui trừ bộ vest cưới màu trắng ra thì cái nào cũng như nhau.

Đúng là một tên đàn ông một màu.Anh tặc lưỡi,anh hạ quyết tâm sau khi vào thành phố phải bổ sung thêm bảy sắc cầu vồng vào tủ quần áo của Denis mới được.Trung Quân tiếp tục gấp đồ, từng món đều được anh tỉ mẩn gấp vuông góc chuẩn quân đội sau đó đặt vào vali.

Hí hoáy 30 phút anh đã đóng lại chiếc vali,khác với anh hắn chỉ mang độc một cái để đựng đồ, còn đồ cá nhân của Denis chỉ có một cái điện thoại và cái chìa khóa xe hơi,tối giản đến mức không biết phải dùng từ gì để tả hắn,có lẽ hắn là một tên đơn bào.

"Cốc cốc"- Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Mai nhanh chân đi ra mở cửa phòng,cô bắt gặp Denis,lúc này hắn đã thay đồ chỉn chu chuẩn bị để quay về thủ đô.Cô tự biết ý mà đi xuống dưới sảnh chính của ngôi nhà.Hắn bước vào,đảo mắt một vòng tìm anh.

"Anh,xuống lầu thôi.Đồ đạc để tôi xách cho"

Denis đi tới vòng tay qua eo anh ôm từ đằng sau,tư thế vô cùng thân mật,hắn thuận thế cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh hít lấy hương thơm ngọt nhẹ trên người Trung Quân khiến anh bật cười khanh khách.

"Hahaa đừng..đừng cạ Denis,nhột quá"

"Anh tẩm gì trên người vậy,tôi nghiện rồi bắt đền"

Lời hắn vừa nói xong,bên ngoài mẹ hắn đã vào đứng ở cửa phòng,do lúc nãy Denis đi vào không đóng lại nên bà đã đứng nhìn hai đứa con ôm ôm ấp ấp tình tứ ngay trước mắt,bà ho nhẹ một cái hắng giọng :

"E hèm,không biết mẹ vào được chứ ?"

"À dạ m-mẹ vào đi ạ"

Trung Quân giật thót mình,tim suýt chút đứng lại một nhịp.Anh đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng không tài nào cạy được cánh tay cứng cỏi vòng ở eo anh thế nên anh mới quắc mắt nhìn hắn rồi khẽ nhắc :

"Còn không mau buông tôi ra,mẹ nhìn kìa ngại muốn chết"

"Anh ngại cái gì chứ,chúng ta là hôn nhân hợp pháp.Tôi ôm anh có gì không được ?"

Denis không chừa ra một kẽ hở nào để anh chối,ngay cả vòng tay cũng siết chặt lại như khẳng định.Anh cứng họng không biết dùng lí lẽ gì để phản bác,sau đó chỉ biết im lặng đỏ mặt.

"Hai con về chưa được mấy ngày đã phải quay về thành phố,bận lắm sao hai đứa ?"

Mẹ ân cần hỏi han,ánh mắt bà nhìn anh trìu mến như nhìn con trai ruột,hắn thay anh gật đầu đáp lại :

"Bọn con có nhiều công chuyện gần Tết lắm mẹ ạ,chắc hôm nay phải lên lại rồi"

"Bọn trẻ bây giờ bận rộn thật,thôi xuống chào ba bọn bây một cái rồi đi"

Bà vỗ vỗ vai Denis,sau đó quay người rời đi trước.Hắn lần đầu cảm nhận được sự tiếc nuối của mẹ,nhìn bà vẫn bình ổn như mọi ngày nhưng dường như có chút lưu luyến trong đáy mắt rất khó nhận ra.

"Mẹ hình như rất buồn,có lẽ bà muốn mình ở lại lâu hơn một chút"

Trung Quân ngước lên nhìn Denis,anh cũng không phải không nhìn ra nét mặt của mẹ,trong lòng anh dâng lên sự cảm động không tên,mẹ chồng thương yêu như thế thì anh không nỡ đi xa lâu.

"Ừm,trước kia bà ấy cũng chưa từng lưu luyến tôi,đây là lần đầu đó"

"Vậy sao ?"

"Sau này có thời gian tôi cùng anh về thăm gia đình hai bên nhiều hơn,các bố mẹ cũng sẽ bớt cô đơn"

"Đi thôi Den "

...

"Các con đi đường cẩn thận"

Ông Đức chất nốt cái vali cuối cùng lên xe rồi vẫy tay chào tạm biệt,Trung Quân ở bên này ôm mẹ thật lâu mới chịu buông ra,bà xoa xoa cái đầu xù của anh vài cái,khóe mắt không nhịn nổi xúc động.

"Ba mẹ ơi,chừng nào trống lịch trình con nhất định sẽ về thăm hai người"

Trung Quân đã leo lên xe rồi lại ló cái đầu bông xù ra vẫy tay với phụ huynh.Hắn và Tú Linh cùng Hạ Mai sớm đã chào hỏi người lớn rồi mà có mỗi chàng rể nhỏ này vẫn còn dây dưa mãi.

"Ngoan nào,ngồi yên tôi thắt dây an toàn cho anh"

Denis ấn anh ngồi xuống lại trên ghế xe,hắn vòng sang chỗ anh cẩn thận kéo dây an toàn ra thắt lại cho anh,náo nhiệt một lúc rồi trong xe cũng trở lại trạng thái bình thường.Denis lái xe phóng ra khỏi khuôn viên,một mạch di chuyển trên đường cao tốc về Hà Nội.

Cả đám người Denis đi từ sáng tới tầm 8h tối mới tới trung tâm Hà Nội,sau khi đưa hai người kia về nhà thì hắn mới lái xe chở anh về lại chung cư của mình.Anh đứng ngoài khuôn viên của tòa nhà để đợi hắn cất xe rồi cùng lên trên.

Tiếng "ting ting" của ổ khóa điện tử căn hộ cao cấp mở ra,hắn nắm tay anh kéo vào bên trong vì ở ngoài này trời về đêm cũng đã lạnh xuống, không tốt cho cơ thể sợ lạnh của Trung Quân chút nào.

"Anh mệt không ?"

Denis hỏi khi tay vừa gỡ khăn choàng cho anh vừa xoa xoa chiếc má hây đỏ vì hơi lạnh của cuối đông Hà Nội.Trung Quân lim dim mắt,không trả lời hắn mà thay vào đó lười biếng gật đầu.Hắn trông anh như vừa bị vắt kiệt sức lực mềm oặt như bánh bao chiều,ngồi xe cả một ngày dài không mệt mới lạ đó.

Hắn rất nhanh cởi mấy món rườm rà cho cả hai rồi kéo anh lên phòng ngủ,hắn đặt anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn mềm mại trên phòng rồi dặn dò :

"Quần áo của anh tôi đã lấy sẵn để trong phòng tắm,tôi đi tắm trước rồi anh vào sau nhé"

"Đợi tôi tắm xong sẽ sắp đồ cho chúng ta,mai lại tiếp tục vào Sài Gòn"

"Tôi biếc òi"

Anh vừa ngáp vừa nói nên bị sai chính tả,nghe như trẻ em 3 tuổi bi bô tập nói vậy.Denis nhịn cười tới rung cả vai,hắn lấy lại vẻ lạnh lùng trai của mình và dứt khoát bước đi tắm rửa.

Trung Quân ngồi im một lúc,lơ lơ đãng đãng nghĩ ngợi.

"Vậy là giờ hắn là chồng hợp pháp của mình hả"

Anh buột miệng thốt ra một câu không thể nào ngáo hơn,tới bây giờ sự kiện hai người cưới nhau vẫn còn là thứ gì đó mới mẻ anh chưa kịp thích nghi.Trung Quân lắc đầu cho tỉnh táo lại,nhìn vào bên trong phòng tắm ngập hơi nước kia.

"Ờ,đúng rồi hắn là chồng mình mà"

Anh cười hề hề,bỗng tự nhiên thấy quyết định lấy chồng bỏ cuộc chơi của mình cũng không quá thiệt thòi.Không biết anh đã nhìn vào bên trong nhà tắm bao lâu,chỉ biết là khi Denis bước ra khỏi đó thì thấy người đã ôm thỏ bông ngủ trên sofa ngon lành.

"Chậc"

Denis đỡ trán bất lực nhìn người đang say ngủ,quần áo trên người thì chưa thay mà đã lăn ra ngủ mất,nhưng hắn không nỡ gọi anh dậy.Hắn nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này,âm thầm thêm nó vào mục ảnh bí mật của mình.

Hắn cúi xuống bế anh lên giường nhẹ nhàng nhất có thể,sau khi đặt người lên rồi thì hắn mới lóng nga lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo,bình thường anh đều rất tự giác không để hắn phải đụng tới mấy chuyện thay đồ này,hắn rơi vào thế khó rồi đây.

Denis xoa xoa thái dương,không biết phải xử lí thế nào nên hắn mới cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tú Linh ...

"Ê mày"

Seen

"Trung Quân ngủ mất rồi"

"Ổng ngủ rồi ông nhắn tôi làm cái gì"

" Xưng hô" - Denis cau mày nhắn lại.

"Vâng,vậy Trung Quân ngủ thì anh nhắn em làm gì ?"

"Trung Quân chưa thay đồ từ lúc sáng ra,anh không biết phải làm gì bây giờ"

"Thì anh thay giúp ảnh đi"

Hắn ngớ người nhìn chằm chằm vào tin nhắn được gửi qua,giống như Tú Linh đinh ninh rằng đó là chuyện hiển nhiên mà hắn phải làm.Denis seen một hồi mới trả lời lại.

"Tao sợ quá"

"Sao nữaa"

"Tao sợ tao bị thiếu kiềm chế"

Tú Linh ba chấm,nàng điên máu nhắn lại :

"Vậy thì nhắm mắt vào"

"Ừ"

Denis nói xong thì cất điện thoại lên bàn,hắn hít một hơi thật sâu bình ổn lại bản thân để sẵn sàng thay đồ giúp anh.Và hắn đã thực sự nhắm mắt lại khi chạm vào Trung Quân theo như lời nàng khuyên.

Bàn tay to lớn đầy những đường gân lồ lộ nam tính của hắn lóng ngóng mò mẫm trên cơ thể Trung Quân,vì đang nhắm mắt nên hắn làm gì cũng rất chậm rãi sợ làm đau anh.

Nhưng mà khi nhắm mắt rồi thì hắn lại càng tò mò muốn hé mắt ra nhìn hơn,thế là ngón tay bắt đầu sờ vào cúc áo đầu tiên cũng theo chủ nhân lớ ngớ nhất thời không thể mở cúc áo ra.Trên cơ thể liên tục có cảm giác nhột nhột khó hiểu,anh từ từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ.

Trung Quân rung nhẹ hàng mi mở mắt ra,đập vào mắt anh chính là gương mặt đẹp trai đang nhắm nghiền mắt của hắn,anh có hơi hoảng sợ vì phát hiện ra tay hắn đang làm càn trên người mình,hình như là hắn đang cởi áo của anh.

Anh vẫn im lặng không nói để xem hắn đang muốn làm gì,Trung Quân lẳng lặng đánh giá hắn một lượt từ trên xuống,trong lòng anh không khỏi cảm thán tên này sao lại lơ ngơ không hiểu là hắn đang làm gì.

Nghĩ trong đầu xong,biểu cảm trên mặt Trung Quân cũng thay đổi theo.Anh khó hiểu nhìn hắn,trên đầu mọc ra ba dấu chấm hỏi to đùng nhưng anh vẫn im lặng.Trung Quân nhận ra hắn đang hành động vô cùng cẩn thận,bàn tay to lớn lại nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ra cứ như sợ anh bị tỉnh giấc,điều này làm cho anh cảm giác hắn trân trọng mình và yêu anh tới mức nào.

Một lúc sau hắn mới cởi tới cúc áo thứ 4,tốc độ trung bình của hắn thậm chí còn thua cả rùa bò.Anh chán chường nghĩ cái gì đó muốn trêu hắn,đang ủ rũ thì anh lại sáng mắt lên như đèn pha ô tô,lần này dọa hắn một chút xem sao.

Trung Quân bất ngờ nắm lấy cổ tay của hắn đang định cởi tiếp mấy cái cúc còn lại,Denis ngay lập tức mở mắt ra theo phản xạ tự nhiên.Khi hắn mở mắt ra nhìn đã thấy vẻ mặt ấm ức cùng sợ hãi của anh,miệng anh liên tục mấp máy run sợ.

"Cậu làm cái gì vậy ? Tránh xa tôi ra"

Khi hắn định lại gần anh để ôm anh trấn an thì Trung Quân lại ngồi dậy lùi ra xa khỏi hắn,đồng thời anh cũng hất luôn bàn tay đang vươn về phía mình của Denis ra,anh nhất quyết cự tuyệt hành động của hắn làm Denis dấy lên mặc cảm tội lỗi vô hình trong thâm tâm.

Hắn nhíu mày bực bội khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương như người vừa bị ức hiếp của Trung Quân,gương mặt sợ hãi của anh như móng vuốt mèo khẽ cào lên tim hắn,chọc lòng hắn xót xa không nguôi cũng không tài nào mà nổi nóng với anh được.

Đang lúc vào tình thế bối rối,hắn còn chưa kịp mở miệng phân bua thì hai mắt Trung Quân đã phiếm hồng,mơ hồ có thể thấy một tầng nước mỏng.Anh lấy tay gắt gao giữ chặt vạt áo đã bị mở được phân nửa,anh nức nở nhìn hắn,ánh mắt vô vàn đáng thương.

"Cậu làm gì vậy !"

"Ai làm gì anh"

Hắn bất ngờ tới mức chỉ nặn ra được một câu thản thốt,Denis không ngừng tự hỏi tình huống này là gì đây.Hắn ôm đầu tiếp thu mớ bòng bong này nhưng không thể tiêu hóa nổi,cuối cùng hắn cười hắt ra đầy bất lực.

Trung Quân lại tiếp tục dùng khuôn mặt non nớt búng ra sữa ủy khuất nhìn hắn.Đôi mắt anh màu nâu sáng,ánh nhìn lại mềm mại như dòng sông chảy qua tim hắn,Denis nhất thời không thể nhìn vào mắt anh nên đã quay đầu né tránh.

"Cậu..cậu làm trò biến thái !!"

"Muốn gì nói chứ đừng làm mấy cái đó"

Anh mím môi,mặt đỏ lựng lên như bị đả kích một cú lớn.Còn kẻ bị gọi là "biến thái" kia thì vẫn chưa hiểu tại sao mình bị xa lánh như tội đồ của thế kỉ,hắn ấn hai đường chân mày cau chặt lại với nhau hi vọng bản thân đỡ căng thẳng hơn một chút và nói :

"Ủa anh ơi ? Tôi là chồng anh mà"

"Bộ làm chồng là được biến thái hả ?"

Denis cảm thấy tai mình sắp hỏng luôn rồi,nhân sinh quan của hắn quay mòng mòng vì câu nói của anh.Khóe mắt hắn giật hai cái,không thể nào đối đáp thắng anh được mà.Hắn bất lực,im lặng một lúc mới nói tiếp :

"Tôi với anh đã đụ nhau cả 2,3 lần rồi"

Hắn điềm tĩnh hơn rồi,lời nói cũng có tính sát thương cao hơn.Denis nhìn thẳng vào con ngươi của Trung Quân,hắn khẽ nhếch mép cười đểu.

"Anh hoảng loạn cái gì "

Trung Quân tay giữ chặt vạt áo,môi mím chặt cắn răng run rẩy như thỏ non bị dồn ép vào chân tường.Anh đã tưởng rằng sẽ làm khó được hắn nhưng hóa ra chính mình đang tự đào hố chôn bản thân khi anh cứ ngang ngược với hắn,đương nhiên với lí lẽ trời ơi đất hỡi của anh thì Denis dễ dàng nắm thóp ngay.

Anh không muốn bị hắn túm lấy đuôi nhỏ nữa,lần này mà bị cứng họng thì xấu hổ không chui vào đâu được mất.Trung Quân chớp mắt hai cái nhìn hắn,hai hàng chân mày thanh tú của anh nhíu lại lộ ra vẻ mặt uất ức.

"Nhưng mà tôi sợ đó"

Denis thề là mình đã ngừng thở ngay khi ánh mắt ngây ngô xen lẫn sợ hãi của anh nhìn hắn,hắn khó lòng mà cứng rắn được với người trước mặt này vì anh luôn biết cách khiến tim hắn mềm nhũn ra,hắn nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng thỏ con này trong tích tắc.

Sau khi anh nói xong vẫn luôn lén nhìn hắn,bây giờ mặt hắn đã hòa hoãn hơn ban nãy,nhưng có vẻ hắn vẫn còn khó chịu vì cái gì đó,anh đang cật lực đoán mò thì đã bị một vòng tay to lớn ôm vào,Trung Quân ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Denis.

"A..làm gì vậy,không được giở trò nha"

Anh làm mặt nghiêm túc nhìn hắn,nhưng hai cái má bánh bao của anh lại phiếm hồng phản chủ nên không thể dọa hắn sợ,lời nói của anh không có chút lực nào.Denis ôm cái đầu tròn tròn của Trung Quân và vuốt mấy lọn tóc của anh như thói quen.

"Không có"

Anh đã quen với kiểu nói chuyện ngắn chưa tới ba chữ của hắn,anh không để ý lắm nên tiếp tục ngoe nguẩy đầu tóc nhìn lên người đang tựa cằm trên đỉnh đầu mình,Denis cao 1m8, hắn ngồi thôi cũng đã to tới mức muốn ôm gọn anh vào lòng rồi.

"Vậy hồi nãy là gì đây ? Cậu biến thái vừa thôi,tôi vừa rồi còn tưởng cậu sắp mất kiểm soát đó"

Trung Quân nghiêm túc lấy tay chọt chọt vào cánh tay rắn chắc còn lại của hắn đang vòng qua eo anh,điệu bộ vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn khiến Denis bị cuốn sâu vào câu nói của anh, hắn không để ý nhiều mà bị anh dẫn dắt câu chuyện.

Denis khẽ liếc xuống người bên dưới,anh ngồi ngoan,hai chân xếp bằng gọn gẽ thu vào lòng hắn trông càng nhỏ nhắn,hắn còn có thể thấy được một góc bả vai trắng trẻo hơi gầy của anh nhưng hắn mau chóng dời tầm mắt sang chỗ khác,có hơi lơ đễnh nên không trả lời câu nói của Trung Quân.

"Nè,đồ biến thái không trả lời tui hả"

Anh khều khều tay hắn,buông ra một câu trêu chọc cố ý gọi hắn là "biến thái",không ngờ lời bông đùa ấy thật sự kéo hắn về thực tại.Denis trầm giọng nhận sai :

"Ừ,tôi xin lỗi.Tôi làm anh sợ sao ?"

"Ừm,cậu rất đáng sợ"- Anh quả quyết gật đầu.

"Lần sau không thế nữa"

Dù hắn có hơi khó hiểu trong lòng nhưng vẫn là thuận miệng dỗ ngọt anh,Trung Quân cười khanh khách,khó khăn lắm mới nén cơn cười xuống nói :

"Vậy cậu đúng là biến thái rồi,tôi nói đâu có sai"

"Tôi không phải.."- Lời hắn định thốt ra phản bác nhưng lại khựng mất vì nhìn thấy nụ cười híp mắt vui vẻ của Trung Quân,nghĩ thế nào mà hắn lại nuốt xuống câu hồi nãy và chịu nhận tội danh trên trời rơi xuống về mình.

"Ừm,là tôi biến thái,tôi không đàng hoàng"

"Biết sai là được hahaha"

Trung Quân cười nghiêng ngả,vẻ mặt đen như đít nồi của Denis thu gọn vào tầm mắt anh,hắn cảm thấy mình vẫn luôn bị gài vào thế,nhưng lại tự nguyện đi vào rồi bây giờ bị anh cười cho bẽ mặt.Ai bảo hắn mê Nguyễn Trần Trung Quân làm gì.

Hắn mải miết nhìn ngắm Trung Quân,vòng tay chưa bao giờ xê dịch khỏi eo của người nọ nên lúc anh ngưng cười một lát rồi phát hiện hắn vẫn đang ôm mình,anh cong cong đuôi mắt cười lên lộ hai răng thỏ đáng yêu.

"Nè,cậu làm gì mà mò mò thấy ghê quá"

"Tính lột đồ đem kho riềng"

Hắn đáp tỉnh bơ như chưa có chuyện gì,anh còn đang muốn hòa hoãn với hắn thì hắn lại bổ cho một câu sốc bật ngửa.Trung Quân phồng má bĩu môi,tức giận đấm một cái lên người hắn đau điếng.

"Arg"

Denis bị đánh bất ngờ,vì anh đã dồn hết 200% công lực để đánh hắn nên rất đau,hắn bất lực buông tay ra không ôm anh nữa.Hẳn là vì cú đấm khá mạnh làm hắn ngã ngửa ra sau,nhưng bị anh đấm cho ngã thì hắn vẫn rất vui vẻ,mặt cười đến bỉ ổi.

Hắn chính là cố tình muốn trêu anh,trêu anh tức tới độ giáng một đòn xuống làm hắn vui sướng như vừa trúng số 50 tỉ.Denis cười ha hả vào mặt anh,người bị ghẹo kia vẫn đang trừng mắt nhìn cái tên đang ngồi dậy trước mặt mình.

Mặc kệ anh trừng hắn sắp cháy mặt thì hắn vẫn cố ý quay đi chỗ khác không nhìn anh,hắn xuống giường rồi đi vào nhà tắm lấy ra bộ đồ ban nãy hắn để sẵn cho anh.Denis hất cằm về phía Trung Quân,giọng điệu cười cợt vẫn còn đó .

"Chồng dậy rồi tự thay giùm tui cái"

"Không đấy" -Trung Quân lại bắt đầu ngang.

Khóe mắt hắn giật giật biểu cảm cứng đờ vì sự ngang ngược này của em bé,Denis còn phải chịu đựng loại tra tấn tinh thần lẫn thể xác như này tới khi nào ? Lời của anh chẳng khác nào bảo hắn hãy thay giùm,cho xin đi hắn không muốn phải tắm nước lạnh vào giờ này đâu.

"Cái thằng này nãy mạnh mồm dữ mà ta"

Anh phá lên cười khi hắn tức tốc chạy ra khỏi phòng,cách xa anh cả trăm mét.

...

Sáng sớm hôm sau trợ lí ở bên team ekip Hồ Chí Minh của anh là bạn Khôi Hùng đã nhắn tin trước để cả hai người đứng đợi ở sân bay sau đó cậu sẽ tới đón.Trung Quân lịch sự cảm ơn trước một tiếng rồi cùng hắn thức dậy,bắt đầu một tuần bận rộn.

Mặt trời vừa qua khỏi đường chân trời một chút,ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường bê tông làm cung đường Hà Nội trở nên ấm cúng.Anh thích thú ngó ra ngoài cửa xe taxi tận hưởng buổi sớm ở thủ đô trước khi vào Nam.

"Anh kéo cao khăn quàng cổ lên,hớ hênh như vậy"

Denis lầm bầm nhưng vẫn giúp anh kéo chiếc khăn choàng màu đỏ đô lên,bây giờ đã sắp vào xuân nhưng ở Hà Nội trời vẫn rét căm,không khéo vào tới Sài Gòn anh lại lăn ra ốm thì không biết phải làm sao.

Hắn gật gù nhìn anh một cái,cả người anh đang bị quấn vào bằng một lớp quần áo có khả năng giữ ấm cơ thể do hắn lựa,đặc biệt chúng đều có tông chủ đạo là trắng kem và đỏ đô,tổng thể tôn được nước da trắng hồng của anh,trông vô cùng đẹp mắt.

"Anh đẹp"

Denis vén cọng tóc nghịch ngợm vểnh lên của anh giúp nó vào nếp,thuận miệng khen một câu.Tài xế ở phía trước chính là một bác trai đã lớn tuổi,cũng không hay coi tin tức của giới trẻ nên không biết hai người là người nổi tiếng, ông chỉ nghĩ đây là một cặp đôi bình thường.

"Ầy,chàng trai trẻ cậu cũng thật là cưng chiều người yêu,chẳng trách nhóc kia như em bé được dẫn theo "

Ông cười phồn hậu,trong khi lái xe vẫn nên bắt chuyện với khách một chút tạo không khí,huống hồ chi cặp đôi phía sau làm ông nhớ tới đứa con trai của mình không khỏi chạnh lòng,khẽ nhìn vào Trung Quân đang được hắn ôm.

"Bác à hắn trông thế chứ bình thường không có lịch thiệp gì đâu ư-"

Trung Quân leo lẻo cái miệng mách tội Denis nhưng bị hắn bóp má giữ lại không cho nói.Denis cười cười phân tán sự chú ý.

"Bác cũng có một đứa con trai bằng tuổi cậu bé kia" -Nói rồi bác khẽ nhìn Trung Quân.

"Nhưng không được hạnh phúc như vậy,con thật may mắn vì gặp được bạn đời tốt"

Nói tới đây ông lại cười rộ lên,những nếp nhăn của thời gian hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.Thấy cặp đôi nọ không nói gì,ông cũng nhìn ra sự khó xử trong mắt họ nên chuyển chủ đề.

"Hai đứa nhớ phải thật hạnh phúc nhé"

"Nhất định ạ"

Hai người gần như nói cùng một lúc,giống như suy nghĩ cùng một mạch não vậy.Lúc bác tài xế nói chuyện về cậu con trai,anh mới nhận ra còn nhiều người khác không được như mình,rằng chuyện anh tìm được Denis nó đáng trân quý tới mức nào.

"Cảm ơn cậu vì đã đến"

Trung Quân chỉ dám nghĩ thầm khi nhìn hắn đang tất tả thu dọn tất cả hành lí xách tay rồi bịt khẩu trang,đeo kính râm vào chuẩn bị xuống sân bay.Hầu như anh không phải cầm đồ gì nặng, chỉ cần cầm một cái vali trông có vẻ to nhưng toàn là giấy tờ và gấu bông của anh,đồ nặng đã bị hắn giành cầm rồi.

Khi xuống xe hắn đã âm thầm chuyển thêm một số tiền thêm ngoài phí dịch vụ cho bác tài xế nọ,tuy rằng số tiền ấy chẳng là bao nhưng cũng mua được một bữa cơm ấm bụng.

Ở cái tuổi này mà còn phải đi bôn ba kiếm sống thật không dễ dàng,hắn chỉ là thương cho người cha già vẫn ngày ngày nhớ tới con trai đáng thương của mình.

"Cậu tốt bụng ghê á"

"Không ngờ đó nha"

Trung Quân đứng đó chứng kiến tất cả,anh như chú chim sẻ vỗ cánh bay vòng vòng quanh hắn liên tục ríu rít mấy câu cảm thán.Hắn nhanh chóng túm được cổ áo anh xách lên nhẹ bẫng..

"Nói nhiều quá,đi thôi không tôi bỏ anh ở lại đấy"

Nói rồi hắn xách cả anh cả hành lí vào khoang làm thủ tục kí gửi,bước vào người ta còn tưởng là ông bố trẻ nào phải đưa con đi cùng.Loanh quanh một lúc thì cũng làm xong mọi thủ tục,bây giờ hai người đang yên vị trên máy bay chờ cất cánh.

"Ngủ một chút đi,sáng nay anh dậy sớm lắm"

"Lỡ ngủ rồi cậu làm gì tui thì sao"

"Anh thức thì cũng có phản kháng được đâu"

Không để anh cãi nữa hắn liền hạ ghế của anh xuống cho hơi ngả ra đằng sau,lấy chăn tiếp viên phát cho đắp lên người anh dỗ Trung Quân ngủ.

Khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất,cả đoàn người ùa xuống vội vội vàng vàng lách qua nhau hại hắn phải gắt gao siết lấy tay anh để xuống khỏi máy bay an toàn.Hai người đi theo sự hướng dẫn của tiếp viên ra tới khu lấy đồ kí gửi sau chuyến bay.

"Em ở đây"

Khôi Hùng vẫy vẫy tay với hắn khi Denis nhận ra cậu,hắn cũng kéo theo Trung Quân chạy về hướng cậu đứng.Cậu trợ lí mới 20 tuổi,sức xuân phơi phới khác hẳn Hạ Mai,đó là những gì anh ấn tượng về nhóc này khi gặp lần thứ hai.

"Đi thôi người hâm mộ của hai anh chờ ở ngoài đông lắm"

"Lâu rồi không gặp,chú vẫn chỉn chu như vậy nhỉ"

Hắn vỗ vai cậu nói vài câu xã giao,mỗi câu hắn nói ra không quá nhiều chữ nhưng mang tính khích lệ kiểu người trưởng thành rất cuốn hút.Khôi Hùng hí hửng vì bỗng dưng được "sếp" khen nên nhiệt tình gấp đôi bình thường.

Trung Quân dở khóc dở cười đi giữa hai con người khổng lồ này,anh cũng cao so với mặt bằng chung nhưng sao đi với hắn lại bé nhỏ như vậy.Lại nói cậu nhóc nọ cũng cao ngang Denis nên kẹp anh ở giữa như bánh mì kẹp thịt ấy.

"Aaa hai người đó ra rồi kìa "

Vừa ra tới cổng sân bay đã bị người hâm mộ vây kín lối khiến anh choáng ngợp,Trung Quân vô thức nắm lấy vạt áo của hắn,do không thể nắm tay công khai nên chỉ đành làm thế.Denis quản lí cảm xúc tốt hơn anh nhiều,hắn nặn ra nụ cười thương mại thường thấy để chiều lòng hết fan xung quanh họ.

Trung Quân thấy thế cũng mau chóng chấn chỉnh lại,anh bị Khôi Hùng kéo đi giao lưu với fan ở hướng ngược lại với Denis,dù không muốn lắm nhưng anh vẫn bị lôi đi xềnh xệch.Chờ anh đi khỏi phạm vi gần hắn liền có một fan nữ siêu cuồng couple đến gần hắn.

"Denis cảm ơn mọi người đã tới đây"

Hắn vẫn đang xởi lởi với người hâm mộ,ai hỏi gì thì trả lời nấy nhưng mỗi khi hỏi về chuyện cá nhân hắn đều sẽ uyển chuyển né đi.Fan nữ cuồng couple lúc nãy đã tiến lại gần hắn hơn,cô ta nhìn thấy hắn hai mắt sáng lên như vớ được vàng.

"Dạo này sao em không thấy anh hoạt động ở Sài Gòn "

"Tại anh bận ra nước ngoài sản xuất MV"

Denis cười giả lả trả lời cô kia,hắn nói dối không chớp mắt mà thái độ vẫn vui tươi như không. Fan nữ siêu cuồng couple lại có dịp cạnh khóe hắn :

"Chứ không phải anh bận yêu đương với Trung Quân hả"

"Hahaha em nói gì vậy"

Hắn khựng lại nụ cười của mình rồi cứng đờ,sau đó nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.Cô ta thấy sắc mặt hắn không tốt,lại lờ đi câu hỏi của mình nên nghĩ là đã đoán trúng tim đen của thần tượng nên tiếp tục nói :

"Clip sắp lộ ra tới nơi rồi mà hai anh còn chưa chịu công khai nữa"

Denis bàng hoàng khi nghe câu nói thốt ra từ miệng người này,ánh mắt hắn tối sầm lại chĩa vào cô ta như sắp xuyên thủng người ta,hắn đen mặt đổi luôn xưng hô cảnh cáo :

"Tao đã không muốn công khai thì mày đừng có thiếu tôn trọng tao"

Hắn muốn cho anh một cuộc hôn nhân quang minh chính đại trước công chúng mà hắn là người công khai,chứ không phải từ miệng một kẻ vô danh.

Hắn vẫn luôn nhớ kĩ lời Tú Linh nói thời điểm chuyện mới xảy ra,rằng rất có thể sẽ có người thứ hai biết được và quay lại video đó,nhưng hắn không ngờ ngày này tới sớm như vậy.Denis siết chặt nắm tay lại để kiềm chế bản thân không ra tay đánh người.

"Anh không biết mọi người mong chờ như thế nào hả ? Được rồi anh không nói thì để em nói giùm anh"

"Hết tháng 1 này nếu mà anh không công khai thì để em công khai giùm cho,nha" 

Nói rồi cô ta huơ huơ chiếc điện thoại có chứa video hôm đó trước mặt hắn,hắn tính giật lấy điện thoại nhưng chưa kịp để Denis làm gì cô ta đã hậm hực bỏ đi mất.Hắn khổ não day day hai hàng chân mày cau chặt,chuyện này không còn là bí mật nữa.

Trung Quân đã giao lưu xong với fan rồi đi lại với hắn,anh thoáng thấy hắn thật đáng sợ nhưng chưa hỏi đã bị hắn kéo tay đi ra xe riêng.Do hắn quay lưng lại nên anh không nhìn ra được biểu cảm trên mặt hắn,sau đó mấy ngày anh cũng quên béng mất hôm đó.

Đã bốn ngày từ khi hắn và anh chuyển công tác vào thành phố phía Nam này,mặc dù vẫn đi show cùng nhau,chạy dự án cùng nhau nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ từ hắn mà vẫn chưa có cơ hội dò hỏi.

Denis đang ngồi ở một góc trong studio chờ tới lượt hắn chụp hình,hắn không có thái độ gì nhưng xung quanh hắn lại tỏa ra một luồng sát khí dọa người không ai dám tới gần.Dạo gần đây hắn vẫn luôn khổ sở vì cô ả rắc rối kia.

"Cậu sao đấy"

Trung Quân đặt tay lên vai hắn,nhẹ nhàng hỏi.Hắn có chút chột dạ,sau đó hắn nhanh chóng che đi cảm xúc thật,hắn lắc đầu tỏ ý không sao với anh rồi cùng anh vào chụp slot hình cuối cùng.

"Anh về nhà trước nhé,tôi và nhóc Hùng có chút công việc cần bàn với bên chương trình,đừng chờ cửa tôi"

Hắn kéo anh ra một góc khuất người rồi hôn lên trán anh một cái,Trung Quân lưu luyến nhón chân lên ôm chặt hắn,anh tì cằm lên vai Denis rồi nũng nịu nói :

"Gần đây cậu cứ đi suốt,chẳng về nhà gì cả"

Giọng anh vẫn trẻ con,pha một chút giận lẫy vì tên nào đó bận bịu suốt ngày.Hắn bật cười rất khẽ,tay di chuyển xuống eo anh rồi bỗng nhấc bổng anh lên như bế em bé.

"Anh lớn rồi đấy Trung Quân,chỉ có em bé mới cần người lớn ở bên 24/7 thôi"

Hắn rất cưng anh,cả động tác xốc lên cũng nhẹ nhàng.Trung Quân gật đầu làm ra vẻ mặt baby làm nũng hắn.

"Oe oe oe"

Denis chính thức bị tan chảy vì sự đáng yêu của "em bé" Trung Quân.Hắn bây giờ mới có một nụ cười thật sự,xoa xoa cái đầu tròn của anh :

"Tôi sẽ về sớm"

Nghe thế anh mới bĩu môi tạm đồng ý,còn chưa tình tứ được bao nhiêu thì không gian ngọt ngào đã bị Khôi Hùng chạy xộc vào phá hỏng.Cậu trợ lí bảo hắn phải đi liền nên anh đành về nhà trước.

...

Denis đã làm xong việc từ 10h tối nhưng hắn không muốn về nhà,hắn sợ phải đối mặt với ánh mắt trong veo của anh,sao hắn có thể lừa dối đôi mắt ấy được.Hắn đã chọn cách chạy trốn hiện thực và tìm tới thuốc lá,thứ mà trước đây hắn đã quyết tâm cai nghiện.

Gió đêm lạnh ngắt thổi qua mảnh đất Sài Gòn hoa lệ,hắn đứng một mình tựa vào lan can của bờ sông Sài Gòn,hướng mắt nhìn ra ngoài xa xăm,không rõ hắn đang nghĩ gì.

Denis lôi một điếu thuốc ra châm lửa,hắn rít một hơi thật dài và toả ra một làn khói trắng.Hơi cay xộc lên mũi hắn làm tê liệt hệ thần kinh,mọi phiền muộn hắn chôn giấu trong lòng liền theo làn khói tạm thời tan biến.

Hắn cứ hút hết điếu này tới điếu khác,làn khói trắng của thuốc lá bao trùm lên bóng lưng đơn bạc của người đàn ông,hẳn là giờ này Trung Quân vẫn đang đợi hắn về nhà nhưng không tài nào hắn có dũng khí quay về.

Cuối cùng đã tới nửa đêm,dòng người đông đúc vẫn không có dấu hiệu giải tán vì Hồ Chí Minh nổi tiếng là thành phố không bao giờ ngủ.Hắn giẫm tắt điếu thuốc trên tay rồi mới đi tản bộ một vòng trước khi về nhà.Vì anh sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn nên Denis không thể về ngay được.

Hắn cứ dằn vặt mãi trong mớ hỗn độn sắp bùng nổ đó mà vô thức lái xe về nhà,khi đứng trước cửa căn hộ hắn nhìn qua mắt mèo trên cửa chính,đèn vẫn còn bật.

"Chưa ngủ sao ?"

Denis vừa lẩm bẩm nghi hoặc vừa vặn tay nắm cửa thử,cánh cửa bật ra mà không cần chìa chứng tỏ Trung Quân vẫn luôn đợi hắn từ chiều tới giờ.Anh đã đợi bao lâu chứ,đã năm sáu tiếng rồi,nếu gặp phải ai khác chắc chắn đã lên giường đánh một giấc từ đời nào.

Hắn nhìn thấy Trung Quân đang ngủ gục trên bàn ăn,hai mắt anh nhắm nghiền tay thì khoanh vào làm gối kê đầu.Trên bàn bày một bữa cơm nhà thân thuộc,toàn những món hắn thích ăn nhưng đã nguội lạnh hết,hắn nhìn mà xót anh.

"Tôi đã bảo là không cần chờ mà"

Denis tiến lại gần anh,khẽ vuốt tóc Trung Quân như trước đây thường làm.

Hắn làm mọi thứ đều rất khẽ,loay hoay như ăn trộm trong chính căn hộ của mình.Do căn nhà này bày trí khác với nhà ở Hà Nội nên hắn đi không cẩn thận va vào chân ghế tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ.Nhưng đủ làm anh thức giấc.

"A-anh tỉnh rồi à"

Hắn ú a ú ớ,trong đáy mắt có chút chột dạ.May mà anh vừa mơ màng tỉnh dậy nên không thấy có gì bất thường,Trung Quân dụi mắt mấy cái rồi nhìn sang đồng hồ treo tường sau đó mới nhìn hắn.Về muộn như vậy,một cuộc điện thoại anh cũng không nhận được.

"Cậu về lúc nào vậy,sao không điện báo trước với tôi.Cơm canh nguội cả rồi,để tôi hâm lại cho cậu"

Anh nói một tràng và không để hắn đáp,theo bản năng đứng dậy định đi hâm nóng thức ăn cho hắn.Denis vội nắm lấy cổ tay anh kéo về,hắn lắc đầu :

"Tôi không đói,hay là anh để đó tôi cất cho để mai hẵng cùng nhau ăn sáng"

Trung Quân không chút nghi ngờ gật đầu để hắn tùy ý làm,anh chỉ vào phòng tắm rồi nói :

"Tắm rửa sơ đi,tôi buồn ngủ lắm rồi"

Anh vươn vai ngáp dài một cái,bỏ lại hắn ở dưới lầu và đi lên phòng ngủ trước đợi hắn.Denis được phen hú vía như mới làm gì ghê gớm lắm mới sợ anh phát hiện vậy.

Trung Quân nằm nghiêng trên giường suy nghĩ gì đó,tới tận lúc một phần nệm lún xuống anh cũng không phát hiện.Hắn nhẹ ôm lấy eo anh từ đằng sau,hắn rất tự nhiên hôn lên gáy anh một cái.

"Tôi vào mà anh cũng không biết,có phải đang đặt tâm tư ở đâu rồi không"

"Ừm.."

Anh không né tránh cái hôn từ hắn,nhưng anh lại ngập ngừng muốn nói rồi thôi.Hắn tinh ý nhìn ra điều đó,nhẹ nhàng xoay người anh lại đối mắt với mình,vẻ mặt hắn cũng đã dịu dàng lại tránh để bé con sợ.

"Cậu bị sao vậy,cưới tôi cậu không vui hả"

Anh cụp mắt xuống buồn bã,thật ra ban nãy anh cố tình làm lơ hắn chứ anh để ý thấy có một chiếc lá nhỏ vướng trên áo sơ mi của hắn,mà trong studio làm gì có cây mà có lá được.Chứng tỏ hắn đã đi ra ngoài trước khi về nhà.

Hắn đột nhiên nhận được một câu hỏi khó,trong lòng suy tính muôn vàn lần,cân nhắc ngàn vạn lần mới có thể miễn cưỡng trả lời :

"Tôi hết tiền rồi,lương người ta trả thấp quá"

"Thích xạo không"

Hắn bị anh đấm cho một cái,nhưng lực không nhiều nên chỉ như gãi ngứa.Trung Quân lại quay về trạng thái như mèo mắc mưa.

"Tôi không có giỡn với cậu đâu nha,có chuyện gì cậu phải chia sẻ chứ tôi là chồng của cậu mà"

Denis nghe xong môi cong lên kéo theo một nụ cười nhẹ trấn an anh,hắn hôn vào má phải của anh một cái thật kêu rồi mới tiếp lời anh :

"Tôi lo đám cưới"

"Hồi hộp"

"Vậy à"

Anh gật đầu cho có lệ,sau đó bất ngờ kéo đầu hắn thấp xuống trao một nụ hôn nhẹ.Trung Quân không biết mình có lầm không,hình như anh ngửi thấy mùi thuốc lá từ môi hắn,dù nó rất nhẹ và không thể nhận thấy.Anh hi vọng là anh ngửi nhầm.

Trung Quân dù nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không thể truy cứu sâu,anh bèn để hắn ôm vào lòng dỗ ngủ với tâm trạng rối bời,Denis cứ như một hố đen vô tận dù có muốn tìm hiểu cũng sẽ bị hố đen hút vào,chơi vơi không biết lối ra.

...

Vì hôm nay lịch trình hai người khác nhau,hắn thì làm buổi tối còn anh thì làm buổi sáng nên khi mặt trời vừa lặn anh đã về nhà.Khi về tới nơi chỉ có một gian nhà trống huơ trống hoắc,anh có hơi buồn tẻ vì phải ở nhà một mình,hắn đã báo trước chuyện này nhưng tâm trạng anh vẫn không khá hơn.

Trung Quân tắm rửa xong liền ngồi phịch lên sofa,bụng anh biểu tình kêu đói nhưng cơ thể lười biếng không chịu dậy đi ăn.Anh hết ngồi rồi chuyển sang nằm trên ghế,tay gõ mấy dòng tin nhắn gửi cho hắn.

"Khi nào cậu về ?"

"Tôi đã về trước cậu tận mấy tiếng đó,ở nhà rất chán nên là mau về điii"

*Icon mặt mèo buồn bã

Không thấy hắn seen tin nhắn,có lẽ là đang trong set quay rồi nên anh không thèm chú tâm nữa.Trung Quân vẫn còn hoài nghi trong lòng chuyện có mùi thuốc lá trên người hắn hôm qua,cho nên anh mới nhân cơ hội hắn không có nhà thử lên phòng xem xét một tí.

Anh tức tốc chạy lên phòng của hai người,Trung Quân cúi thấp xuống dưới gầm bàn làm việc của Denis,nheo mắt tìm kiếm một hồi mới nhìn ra có một hộc tủ nhỏ ẩn dưới lớp sơn tinh xảo,khó phát hiện.

Còn vì sao anh biết nó ở dưới gầm bàn thì phải quay lại mấy tháng trước khi cả hai quay Tự Tâm,có lần anh vô tình nhìn thấy Denis cứ cúi xuống dưới gầm làm gì đó nhưng căn bản là anh không quan tâm nên cũng không hỏi.

Anh cứ nghĩ nó sẽ bị khóa nên ngồi đừ ra một lúc nghĩ cách mở hộc tủ nhỏ mà không ngờ rằng hắn không khóa nó,liền kéo thử ra xem sao.Nhưng thứ đồ bên trong làm anh trợn to mắt bất ngờ vì anh không nghĩ hắn sẽ giấu nó ở đây.

Trong ngăn tủ là một bao thuốc lá còn nguyên tem mác,nhưng lại có một bao khác đã bị bóc ra nên đã làm anh dấy lên nghi ngờ.Trung Quân cầm hộp thuốc đã bị bóc vỏ ngoài ra,anh nheo mày tự hỏi :

"Cậu ta hút thuốc ư"

Trong trí nhớ của anh hắn đã bỏ hút thuốc từ lúc hai người biết nhau rồi cơ mà,anh thì lại càng không biết hút thuốc vậy mấy cái này ở trong nhà có nghĩa là gì đây.Anh xâu ráp mọi chuyện liên quan tới Denis gần đây lại với nhau,đều cho ra một kết quả là hắn đã lén anh hút thuốc bên ngoài.

"Thứ này có gì hay ho mà khiến cậu phải quay lại hút nó chứ"

Anh khí thế hừng hực chống nạnh,đột nhiên hắn hay đi sớm về muộn,thì ra để lén thỏa mãn cơn nghiện thuốc lá làm anh bực hết cả người.Trung Quân rút thử một điếu rồi chạy xuống bếp bật bếp ga lên để châm lửa.

"..."-Trung Quân đứng như trời chồng với điếu thuốc lá được châm ngòi,đang cháy chậm rì rì bốc lên mùi khói,anh vừa ngửi đã nhăn mặt chứ nói gì hút.Nhưng anh phải hơn thua hắn cho bằng được,tên đó hút được thì anh cũng hút đ-được.

"Khụ khụ..cái gì ..khụ..cay quá vậy..khụ"

Vừa mới cho lên miệng rít thử hai hơi anh đã phun ra ngay lập tức,anh vỗ ngực ho khan mấy tiếng liền mới ngớt được.Khi ngừng ho thì mặt mũi Trung Quân đã đỏ lên vì tức ngực,hơi thở dồn dập khó khăn.

Anh từ bé tới lớn chỉ thích ăn đồ ngọt và chưa từng động vào mấy thứ cám dỗ này,bây giờ mới hút thử vài hơi đã ho muốn ngừng thở,không hiểu sao Denis hút được.Sợ quá anh mới dập luôn điếu thuốc và quăng vào thùng rác,thôi không hơn thua nữa tại vì căn bản không thể.

Trung Quân bỏ lên nhà nằm coi TV,anh bật đại một chương trình dạy nấu ăn gì đó rồi ngồi coi trong lúc đợi hắn về.Khoảng 9h tối,anh nghe có tiếng lạch cạch ngoài cửa nên đoán chắc rằng chồng về rồi.

"Tôi về rồi đây,có mua kem cho anh này"

Hắn giơ túi kem hiệu Tràng Tiền trong tay lên,anh nhìn thấy kem thì hai mắt sáng lên,Trung Quân cười tươi như hoa chạy về phía hắn,anh định với lấy túi kem nhưng hắn đã nhanh tay quăng nó vào ngăn đông tủ lạnh.

"Ơ sao bảo cho tôi"

Trung Quân cao giọng làm nũng,vẻ mặt đang hớn hở thì xìu xuống làm hắn nhịn cười tới run vai.Denis làm bộ nghiêm giọng :

"9h tối còn muốn ăn kem,anh cho rằng cái họng nhỏ này chịu được sao"

Hắn chỉ chỉ vào cổ anh,lại thuận tiện nâng mặt anh lên ấn xuống một nụ hôn sâu.Denis đang hôn bỗng ngửi thấy từ môi anh mùi thuốc lá,quái lạ,anh có bao giờ hút thuốc đâu ? Hắn cau mày tách cả hai ra khỏi nụ hôn.

Trung Quân chẳng hiểu chuyện gì,anh hẵng còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì hắn đã cầm điếu thuốc đã tàn lên từ trong thùng rác,anh mới quăng nó vào nên nằm ở vị trí rất dễ thấy và hắn đã thấy được thứ không nên thấy nhất.

"Trung Quân,đây là gì"

Denis thay đổi sắc mặt khi nói tới chuyện điếu thuốc,hắn không biết là anh tập tành hút nó từ khi nào.

"Anh muốn cái gì thì anh mau nói đi"

"Ai cho anh động vào thứ này"

Mỗi câu hắn nói ra đều mang theo uy hiếp ghê người,anh đứng chết trân tại chỗ cứng họng không thể giải thích gì với hắn.Trung Quân sợ hắn,cũng vừa giận chuyện hắn giấu anh hút thuốc mà còn bày đặt quay lại tức giận với anh.

"Anh bị stress,cho nên.."

Anh ấp úng mãi mới nói ra một cái lí do tức cười như thế,anh nghe còn không tin nổi chứ huống hồ gì Denis.Hắn quăng điếu thuốc đi và tới trước mặt anh,nâng cằm anh lên và nói :

"Không,anh bị điên rồi"

"Đúng là tôi điên,tôi điên nên mới không chịu hỏi ra lí do cậu hút thuốc"

Hai mắt anh vẫn còn đỏ do vừa nãy ho một trận,nhìn qua giống như vừa khóc xong.Tức nước thì vỡ bờ,anh dồn hết mọi sự phẫn nộ để nói cho bằng hết.

"Cậu quên lí do để cậu bỏ thuốc rồi"

"Lí do tôi đụng vào nó là vì tôi thắc mắc nó có gì mà chồng tôi bỏ quên lời hứa năm ấy"

"Cậu nói vì tôi ghét thuốc lá mà Den,giờ tôi có lí do rồi.Vậy cậu trả lời tôi đi"

"Cậu nói không hút thuốc thế mà giờ lại thất hứa"

"Cậu nói nguyện bên tôi,cậu chắc không ?"

Denis dường như bị đứng hình tại chỗ,hắn chỉ biết câm nín nghe anh xả hết một loạt vào mặt mà không thể biện giải.Thấy vẻ mặt ngờ vực của hắn,anh lại nói :

"Đừng thắc mắc khi lí do nằm ở bản thân cậu"

"Ngày đó là tôi tin cậu,không phải lỗi của cậu"

Trung Quân nói dứt câu liền phủi mông bỏ đi,anh vớ lấy cái áo khoác rồi bỏ lại một câu trước khi rời nhà :

"Chừng nào tự cảm thấy mình tồi thì hãy tìm tôi"

Sau đó bằng tất cả sự phẫn uất của mình,Trung Quân đã bỏ đi ngay trong đêm tối vì không muốn nhìn thấy hắn nữa.Khi anh đã khuất bóng sau cánh cửa Denis vẫn chưa hoàn hồn,hắn vẫn còn đang bị câu nói của anh bủa vây lí trí.

...

Thời điểm Trung Quân bỏ nhà đi hắn không hề tức giận vì nghĩ anh chỉ đi vài tiếng rồi 1-2h sáng sẽ lại về thôi nhưng hắn không ngờ anh đã bỏ đi 3 ngày rồi.Nhưng thật ra mỗi giây mỗi phút anh đều chờ đợi điện thoại từ hắn,nhưng kết quả là không có lấy một cuộc gọi nào.

Trong 3 ngày không có anh,hắn mới bắt đầu tự kiểm điểm bản thân và nhốt mình trong nhà,không lên mạng,không đi làm,cũng không nhận điện thoại của ai.Bằng ấy thời gian đủ để hắn bừng tỉnh ra đại cuộc.

Ở nhà trống trơn,không còn bóng dáng nhỏ quen thuộc trong gian bếp cùng với chiếc tạp dề đang nấu ăn,cũng không có một con mèo dính người mỗi lần hắn đi làm về nữa.

Trong tim hắn như bị ai lấy dao cứa vào,đau đớn tới rỉ máu.Hắn nhận ra xa anh với hắn thật khó,hắn sẽ phát điên lên nếu không có anh.

Denis hiểu ra hắn không thể một mình cáng đáng hết mọi vấn đề xảy ra trong hôn nhân,hắn tự ý quyết định đã là không tôn trọng anh,đã vậy còn làm anh buồn vì mình thì hắn có dập đầu một nghìn lần cũng không đủ.

Trung Quân là chồng của hắn,là bạn đời mà hắn muốn cùng đi tới đầu bạc răng long.Hắn không biết tại sao lúc đó lại chọn giấu anh chuyện quan trọng như vậy,tới bạn đời của mình mà hắn còn không muốn chia sẻ thì hắn muốn gì đây ?

Tới lúc hắn chấn chỉnh lại tinh thần,quyết định nói cho anh biết chuyện hắn muộn phiền bao lâu nay thì lại không tìm được người.

...

"Cái gì ? Không ở chỗ mày sao hả ?"

"Cũng không có ở chỗ của mày à ?"

"Không có ?"

Denis tức giận quăng điện thoại phi thẳng vào tường,nó rơi xuống và vỡ thành trăm mảnh nhưng hắn không quan tâm.Hắn đã gọi điện cho tất cả những người bạn chung của hai người nhưng đều không có tung tích của anh.

Hắn nổi điên gạt hết những thứ có trên chiếc bàn cạnh giường xuống,"xoảng" một tiếng bao nhiêu thứ đắt giá đều vỡ tan tành theo lực tay của Denis.Tấm hình cưới nhỏ được lồng khung kính cũng theo đó mà vỡ nát,giống như tâm trạng của hắn lúc này.

Mắt hắn hằn lên những vệt đỏ rợn người,tay hắn siết chặt lại thành quyền bấu tới sắp bật máu ra ngoài,nếu ai mà yếu tim nhìn thấy hắn còn tưởng hắn mới đi giết người về.

Hắn nhìn xuống đống đổ nát trong căn phòng,ngoại trừ tấm hình của Trung Quân được treo ở trên chỗ cao nhất ra thì tất cả đều vỡ nát do cơn thịnh nộ của hắn,lại nhìn xuống vị trí gần mình hắn mới phát hiện hình cưới của hai người cũng tan thành từng miếng nhỏ.

Denis nhặt tấm ảnh hơi nhàu nhĩ do va đập lên,hình ảnh hắn cõng anh,miệng anh cười rất xinh,rất có sức sống.Đột nhiên hắn nhớ anh,nhớ tới phát điên khi không được nhìn thấy anh ở nhà mỗi ngày.

Lặng lẽ cất tấm ảnh vào trong túi áo,hắn định sẽ thay một cái khung mới,nếu để Trung Quân nhìn thấy sẽ không vui,anh nhất định sẽ mắng hắn,lại càng sợ anh bỏ đi một lần nữa.

Hắn thả người ngồi trên giường,nơi này vẫn còn lưu lại mùi hương của Trung Quân vờn quanh chóp mũi hắn làm Denis dịu lại đôi chút.Hắn lôi ra một chiếc điện thoại khác từ trong hộc bàn làm việc và bắt đầu suy tính.
_______
*Thỏ bông Trung Quân ôm là con này nè

*Fanart hai người vào mùa đông lạnh giá của Hà Nội


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro