Chương II: Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Kizumi Nayako học sinh vừa tốt nghiệp đại học và nay đang làm Idol.Người ngồi cạnh tôi hiện nay là một cậu con trai mặc đồ đen, tóc đen và đôi mắt đen to tròn như con gái.Cậu ấy là Kazuto, đồng nghiệp của tôi, mà...gọi đồng nghiệp hơi lạ.Cậu ấy là bạn cùng làm Idol với tôi, cậu là một Idol đang nổi trên mạng.Hồi học đại học, tôi vô cùng hâm mộ cậu ấy.Vậy mà giờ đây, người ngồi cạnh tôi chính là thần tượng của tôi, người mà tôi luôn mong ước được gặp.Nói ra thì hơi kì nhưng.....tôi có lẽ đã thích cậu ấy rồi.Không, thậm chí không phải thích mà có thể nói là..... u

     Khi học đại học, tôi nhìn thấy cậu ấy ở biển rất nhiều quảng cáo ngoài  đường.Tôi vốn là con mọt sách và nói về Internet thì có thể nói tôi là "" cũng nên.Nhưng kể từ ngày đó, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về cái gọi là "Idol" .Từ đó, tôi đã sưu tập rất nhiều đồ vè Idol và đương nhiên vè Kazuto là nhiều nhất.
      Có thể trước đây, tình cảm của tôi dành cho Kazuto-kun chỉ là thích về diện mạo bên ngoài.Nhưng từ ngày đầu tiên tôi lên sân khấu, cái xoa đầu ngày hôm đó của cậu ấy đã làm suy nghĩ của tôi thay đổi.Tôi yêu vẻ ngoài của cậu ấy nhưng vẫn yêu nhân cách của Kazuto-kun hơn.Cậu ấy là một người tốt, ga lăng tuy nhiều lúc có hơi trẻ con. Bỗng nhiên, một người chạm vai tôi và nói:
-Nayako! Cậu đang làm gì vậy? Đang tập sao tự dưng đứng đờ ra thế!?
Tôi lấy lại trí óc ngay lúc giọng nói đó phát ra, tôi lúng túng trả lời:
-T....t...tớ....xin....ll.....lỗi, Kazuto-kun
Kazuto thở dài như một ông lão vậy.Khác hẳn ngày đó, cái ngày mà chúng tôi gặp nhau, cái ngày mà tôi đứng ngắm khuôn mặt đang ngủ trên ghế Sofa nhà tôi trông cậu như trẻ con vậy.Lại một giọng nói:
-Lại nữa rồi, hôm nay cậu làm sao vậy?
Tôi lại giật mình đáp:
-Mình hơi mệt, nghỉ một lúc.....được không?
Vậy là Kazuto-kun đồng ý, chúng tôi ngồi vào ghế nghỉ.Hôm nay, chị quản lí nói rằng tôi và Kazuto-kun sẽ lập thành nhóm nhạc tên là Love! Love! Music!  Tôi rất vui vì được chung nhóm với cậu ấy, nhưng.....liệu tôi có theo kịp cậu.Kazuto-kun đã làm Idol quen nên việc tập luyện cũng đơn giản hơn và dễ dàng hơn vì cậu đã quen.Nhưng tôi bây giờ, nỗi lo trong tôi không phải là sợ không theo kịp Kazuto-kun mà là.............sợ rằng Kazuto-kun sẽ bị tách ra khỏi tôi.Vì là Idol đang nổi và có ngoại hình đẹp, số fan của cậu ấy tăng không ngừng.Tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ bị những Fan nữ kéo ra khỏi vòng tay của mình, sợ rằng cậu ấy sẽ biến mất.Hay chẳng lẽ, cậu ấy đã có người mình thương yêu rồi ư? Chẳng lẽ cậu ấy đã có người mình yêu thương?
Chẳng lẽ cậu ấy đã có người mình yêu thương?
Chẳng lẽ cậu ấy đã có người mình yêu thương?
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi.Và không kiểm soát được chính mình, tôi hỏi Kazuto-kun:
-Kazuto nè.....cậu....đã...để ý....ai...chưa?
Khi hỏi xong, tôi mới nhận ra là mình vừa hỏi một câu vô duyên hết sức tượng tượng.Mặt tôi đỏ bừng lên, vừa định nói rằng thôi cậu đừng quan tâm thì Kazuto đáp:
-Để ý ư? Mình nghĩ là.......có rồi
Đôi mặt cậu ấy tràn ngập hạnh phúc nhưng tôi thì không vậy.Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ rằng Kazuto-kun bị cướp đi.Tôi vội vã nói:
-Mình....mình đi toilet rồi quay lại ngay
Tôi chạy thật nhanh về phía Toilet
Vài đến nơi, tôi lặng thầm khóc một mình.Cảm giác đau khổ không thể tả xiết.Nhưng rồi tôi nghĩ lại, "Phải rồi....Kazuto-kun muốn yêu ai đâu phải việc của mình".Cố gắng không nghĩ về chuyện đó, tôi rửa mặt và ra ngoài.Tôi cố gắng cười thật tươi khi đối diện với Kazuto-kun.Nhưng nụ cười đó là giả tạo, một cụ cười để che lấp đi sự ích kỉ của tôi chỉ biết giữ riêng cậu ấy cho mình.Nhưng vẫn cố gượng cười, chúng tôi lại bước vào tập tiếp.

       Một, hai, ba, bốn, năm ,sáu, bảy tám.......một, hai,....
Giọng đó cứ tiếp tục hô và tôi thù không thể theo kịp vì vẫn còn lo lắng về chuyện Kazuto-kun đã để ý một người.Giọng mạnh mẽ đó quát tôi:
-Nayako! Sao em lơ đãng quá vậy.Lần trước em làm tốt lắm mà.Tôi vội vàng xin lỗi:
-Em xin lỗi.Em sẽ cố gắng tập trung hơn
Cứ đoạn quay mặt về phía Kazuto là tôi lại càng làm tệ hơn.Tôi không thể đối diện với cậu ấy....
-Nayako, cậu không bị gì chứ? Kazuto-kun hỏi
Tôi đáp:
-À....ko....ko có gì đâu
Tôi chẳng thể nói vì Kazuto-kun đã để ý người khác nên tôi buồn được, như vậy là quá ích kỉ.Tôi vội nói:
-Hôm nay cho tớ nghỉ ở đây, mai tớ sẽ tập
Rồi tôi ra khỏi phòng tập hướng về phòng mình.Phòng của tôi vó giường màu trắng và hồng nhạt sát tường, tả ra thì hơi rắc rối nên nói chung là toàn màu hồng và trắng.Tôi ngồi xuống giường và co chân lại ôm chiếc gối.
Cộc cộc cộc
-Tớ vào nhé? Đó là giọng của Kazuto-kun
Nhưng tôi không hề muốn cậu ấy vào chút nào.Nhưng rồi, tôi lại mất kiểm soát chính mình và đồng ý cho Kazuto-kun vào.Cậu ấy ngồi kế bên tôi, cậu hỏi:
-Cậu đang có chuyện gì buồn à?
Đúng vậy, mình thích Kazuto-kun nhưng cậu đã để ý người khác rồi.Tôi muốn nói như vậy nhưng không thể, rồi tôi trả lời:
-Ừm...
Kazuto hỏi tiếp:
-Nếu cậu muốn, hãy nói với tớ.Tớ sẽ giúp cậu không buồn nữa
Tôi không thể nói được.Nhưng rồi, tôi buột miệng hỏi một câu vô duyên hơn trước nữa:
-Người mà Kazuto-kun.........để ý.........là ai thế?
Mặt Kazuto-kun đỏ như cà chua, cậu nói:
-Nói sao nhỉ......thực ra tớ cũng mới để ý thôi.........người đó là............. cậu!
Lúc đó, nỗi đau trong tôi đã hoàn toàn biến mất.Tôi đỏ mặt nhìn Kazuto-kun
-S....s.....s....s....s.....sao.....c....c...ậu .....k
..khóc!!!!!!!?????? Tớ xin lỗi!!!! Tớ đã làm gì sai à?
Không phải, tôi muốn nói vậy nhưng đang quá vui nên cũng chẳng thể nói ra được.Tôi nở một cụ cười và nói:
-Không có gì đâu, cảm ơn cậu.Mình thấy tốt hơn rồi
Kazuto nói với giọng dịu dàng:
-Vậy thì tốt rồi
Tôi gọi cậu:
-Kaz...uto...-kun!
-Sao vậy? Cậu đáp
Tôi lúng túng và đỏ mặt trả lời:
+Thực.....ra.....mình....mình....r....r....r.....ất......rất.....mình!!!!!
Thực ra mình rất thích Kazuto-kun!
Tôi dồn hết sự tự tin và tình cảm của mình vào câu nói đó.Không thấy cậu phản ứng tôi nhìn lên.Kazuto-kun đang ngồi yên nhìn tôi và......khuôn mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết.Mãi sau, cậu ấy mới trả lời:
+Vậy....vậy.....ư.....mình.....v....v....vui....l....lắm!!!!!
Tôi cũng rất mừng khi nghe câu nói đó.Rồi cậu nói:
-Xin lỗi nhé nếu cậu không thích
Tôi chưa kịp hỏi tại sao Kazuto-kun xin lỗi thì......môi cậu ấy và tôi đã chạm vào sau.Mặt tôi đỏ và nóng hết lên, còn cậu ấy thì đang nhắm mắt với đôi má đỏ hồng.

      Sau khi kết thúc, đôi môi cậu rời xa tôi.Chúng tôi nhìn nhau rồi tôi mới nhận ta rầng chúng tôi vừa......
Kazuto-kun lặp lại câu nói đó:
-Xin lỗi nhé nếu cậu không thích
Tôi càng đỏ mặt hơn và đáp:
+K.....kkk.....kk.....khho....không......mình........thích.thích....mà!!!!!
Kazuto-kun nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.Từ khi chúng tôi làm chung với nhau, đây là lần đầu cậu ấy cười tươi đến vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Trên một cánh đồng bao la, một đôi trai gái đang ở đó.Đó là hai cô cậu bé nhỏ nhưng bị ánh sáng che mặt nên không thể thấy.Cô bé mặc váy hồng và có tóc màu đen buộc ra đằng sau.Cậu bé thì mặc áo đen và quần xám.Cậu bé nói:
-Sau này....nếu gặp lại.......chúng mình cưới nhau nhé!
Cô bé đáp:
-Ừm mình thích cậu!
    Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu "reng reng".Tôi tỉnh dậy, giấc mơ hồi nãy......, hai cô và cậu bé đó là ai? Tôi thầm nghĩ.Từ ngày gặp Kazuto-kun, ngày nào tôi cũng mơ thấy nó.Nhưng, tôi không nhớ gì về chuyện như giấc mơ hết.Mà thôi, gạt sang một bên, hôm nay là ngày chúng tôi biểu diễn Live đầu tiên cho nhóm nhạc Love!Love!Music!  .Tôi đợi ngày này lâu rồi, đợi ngày mà được lên sân khấu cùng Kazuto-kun.Giờ là lúc dậy, tôi bước ra khỏi giường.Tôi thay bộ quần áo ngủ thành cái vây hồng cộc tay co dãn.Sau đó, tôi bước ra ngoài.Vừa lúc đó, cửa phòng Kazuto-kun mở ra.Cậu ấy vừa đi ra vừa ngáp.Trông cậu ngáp vừa buồn cười vừa dễ thương:
-Ha ha ha ....ha.ha.ha !!!!! Tôi cười khúc khích khi nhìn đầu cậu ấy
Kazuto ngạc nhiên nói:
-Cậu cười gì vậy!!!???
Tôi vừa cười vừa đáp:
-Trông kìa, cậu có một chỏm tóc dựng ngược lên kìa
Cậu ấy vội vàng chỉnh lại tóc còn tôi thì vẫn cười khúc khích.Hẳn là vì mới ngủ dậy nên vậy đây.Sau khi cười một trận, tôi nói:
-Xin lỗi...xin lỗi....mà chào buổi sáng, Kazuto-kun!
Kazuto-kun có vẻ còn tức và xấu hổ nhưng vẫn đáp:
-Chào buổi sáng !!! Cậu nọ với giọng tức giận
Nghe cậu ấy nói làm tôi càng buồn cười.Cậu ấy lại càng đỏ mặt và càng tức.Mặt thì đỏ bừng không biết là do tức quá hay xấu hổ quá hay cả hai nữa.Má cậu ấy phồng lên, cậu bĩu môi vào và quay đi chỗ khác.Đó là một trong những điểm khi mà tôi thích ở cậu ấy.Tôi nói:
-Thôi mà, xin lỗi, tớ không cười nữa đâu
Cậu ấy vẫn phồng má và bĩu môi quay ra.Quả nhiên, cái mặt đó làm tôi không nhịn cười được:
-Phu phu phu .Tôi cố gắng nhịn cười và quay đi chỗ khác.Kazuto-kun càng tức và đi luôn khỏi hành lang.Tôi vừa nhịn cười vừa đuổi theo:
-Phu....đợi mình với!!!! phu phu phu
Đến lúc lên xe oto để đi diễn Live, cậu ấy vẫn bực tức như trẻ con
Chị quản lí Susuko hỏi thầm:
-Có gì mà hôm nay Kazuto tức ghê vậy em?
Tôi thì thầm kể lại câu chuyện.Chị ấy nghe xong và nói:
-À, còn có lần cậu ấy ngủ dậy.Lúc đó, cậu ấy còn ngái ngủ.Cậu ấy định ra chỗ ăn sáng ngồi xuống thì còn ngã gục xuống sàn nằm ngủ cơ nhé.Trông còn rất ngon lành nữa
Tôi nghe xong và không thể kìm lại:
-Ha ha ha!!!!!! Phu.....phu
Có vẻ Kazuto-kun đã nghe thấy và càng bực bội hơn.

    Bước ra khỏi oto, hàng tá fan đứng hai bên hò hét xin chữ kí.Tôi nghĩ, đó là fan của Kazuto-kun là chủ yếu còn của tôi chỉ có vài người.Lúc này, nét mặt Kazuto-kun thay đổi 180° từ khuôn mặt tức giận dễ thương thành nụ cười mà bất kì cô gái nào cũng "đổ" khi nhìn thấy.
    Vào trong phòng trang phục Kazuto-kun lại trở lại với nét mặt tức giận mà dễ thương đó.Cậu ấy cũng đã thay trang phục xong và đến lượt tôi.
    Khi thay xong tôi bước ra với trang phục vô cùng đẹp.Chiếc váy vó tay phồng màu hồng đậm và nửa phần trên váy cũng vậy.Ở giữa là màu kem và các lớp váy dưới nữa là màu trắng tinh rất đẹp.Tôi đội một chiếc mũ nghiêng bên phải đầu, chiếc mũ dễ thương và gắn một cái lông chim giả màu trắng vô cùng Cute.Khi Kazuto-kun nhìn thấy, nét mặt cậu giờ thay đổi 360° thành nét mặt ngơ ngẩn và đôi má hồng hồng.

    Đứng trên sân khấu, tôi và Kazuto-kun nói to:
-Chúng mình là Love!Love!Music!   .
Sau đây là bài hát The First Love
Những lời ca cất lên:
My first love is you
You are the best in this world
...........
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Cảm ơn các bạn đã đọc chương II.Mong các bạn ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro