Chương III: Mắc kẹt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một ngày đẹp trời nọ, chúng tôi đi tắm biển.Đó là ý kiến của Nayako.Đương nhiên, chúng tôi đi vào ba ngày nghỉ và tôi cũng đồng ý.
-Kazuto-kun, mình xong rồi nè!
Tôi quay ra và ngơ ngác trước vẻ đẹp đó.Thân hình của cô cân đối vô cùng.Làn da trắng trẻo mềm mại.Đôi chân thon dài đang để lộ.Cô ấy mặc một bộ đồ bơi hai mảnh.Cái áo trắng tinh gắn một chiếc nơ nhỏ rất dễ thương phối với cái quần màu trắng bao lấy cơ thể cô.Mái tóc đen mượt mịn mà thường ngày buộc lên gọn gàng giờ đã được xoac ra và bao phủ đôi vai trắng nõn nà.Tôi gần như bất động với vẻ đẹp trước mặt mình.Cô ấy trông sư một nữ thần vậy.Khuôn mặt trắng hồng và má đang có chút đỏ đỏ cùng đôi mắt hồng của cô vô cùng xinh đẹp.
-Trông....có....kì...không?Cô xấu hổ che đi và hỏi
Tôi giật mình đáp:
-Không....không...đẹp mà!!!! Trông như........một....nữ thần vậy
Nayako đỏ mặt hơn nữa và bỏ hai cánh tay ra để lộ làn da đó.Cô nói và cười:
-Vậy...vậy...ư? Cảm ơn nhé....
Thật không thể tin được là có người đẹp đến như vậy.Cô là người con gái đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp.
   Lát sau, chúng tôi cùng xuống biển, cô ấy vó vẻ không biết hơn và khá nhát nên cứ ôm chặt lấy tôi.Tôi và vô ấy đều đỏ mặt nhưng vì sợ nên cô nhất quyết không bỏ ra.Bỗng nhiên, một cơn sóng rất to đến.Chúng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị nhấn chìm.Tôi ngoi lên sau cơn sóng và không thấy Nayako đâu.Tôi vội vàng tìm xung quanh.Cuối cùng, cô ấy đang đứng quay lưng và ngồi xuống dùng hai ôm người.
-Nayako, cậu ổn chứ?
Cô quay ra và mặt đỏ rồi nói nhỏ:
-Kazuto-kun, áo.............trôi mất rồi
Khu nghe thấy từ đó, tôi đang đến gần thì dừng lại.Và lúc này, tôi có để ý thấy dây áo không còn trên lưng.Nayako gắt :
-Đừng.....đừng có nhìn!!!!!!
Tôi chợt nhận ra và quay mặt đi rồi nói nhỏ:
-Cậu đợi chút, tớ sẽ tìm ngay cho cậu

    Cô nàng ngồi trên tấm thảm dưới cái ô trên bờ và không xuống biển nữa sau khi đã tìm thấy áo.Tôi lên và ngồi cạnh cô và nói:
-Không sai đâu.Sóng nhỉ đi rồi mà
Cô đáp:
-Hông chịu.Rồi cô nàng má đỏ phúng phính quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cũng không thể thuyết phục cô ấy xuống nữa."Nhưng ở đâu cũng được miễn tôi dược ở bên em" tôi thầm nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ thì, chúng tôi đang ở một ngôi nhà riêng gần biển mà năm nào tôi cũng ở đây để tận hưởng kì nghỉ.Ngôi nhà này ngoài những người cùng trong nhóm của tôi mới biết.Nếu không, kì nghỉ sẽ bị phá đám ngay bởi các phóng viên đến từ đài truyền hình.Ở sau ngôi nhà có một suối nước nóng tự nhiên.Tôi định ăn tối xong sẽ vào đó.Vậy nên, tôi sẽ đi chơi cho thỏa thích rồi để tối tận hưởng thiên nhiên.Giờ thì, tôi sẽ rủ Nayako đi chơi.
-Cộc cộc cộc.Tiếng gõ của vang lên
Nayako đáp:
-Mời vào
Tôi bước vào phòng và nói:
-Đi chơi đâu không?
Cô đang ngồi trên chiếc giường và đáp:
-Đi đâu?
Tôi vẫn chưa quyết định được.Nhưng nghe nói, ở gần bãi biển có hang động người ta dựng thành nhà ma.Có lẽ tôi sẽ rủ cô đi để trêu trọc cô.Nhưng tôi giấu và bảo:
-Đi đâu thì cứ theo tớ sẽ biết
Bước ra khỏi căn nhà, chúng tôi sánh đôi đi đến hang động đó.Đến nơi, Nayako dừng chân lại, mặt tái mét và run rẩy nói:
-Ờ......tớ...tớ.hơi......mệt.....tớ....về nghỉ...chút đây
Tôi kéo cô lại và trêu:
-Ô, nhát gan ghê ta
Mặt cô đỏ bừng rồi cô cáu kỉnh nói:
-Đâu có!!!!!! Được rồi, đi thì đi!!!
Sau lời nói chẳng may nói ra đó, cô ấy bán chặt tôi và vào nhà ma.Nhà ma ở đây là một hoặc hai người vào một lượt.Sau khi người trước vào khoảng 15' sẽ đến lượt người sau.Vừa vào đến cửa, cái đầu trắng rơi từ trên xuống.Tiếng hét thất thanh của Nayako có thể nói là làm tôi điếc tai luôn được.Nhưng không nhịn nổi, tôi cười khúc khích.Cô nàng tức giận rồi không thèm nhìn tôi nữa.
.
.
.
.
Đi sâu vào trong được khoảng 20', có lẽ đôi tiếp đang vào đây.Không khì tĩnh lặng không tiếng động, một cánh tay thò ra từ vách đá chạm nhanh và Nayako.Cô lại hét ầm lên rồi nhảy và ôm chầm lấy tôi.Tôi không hết hồn vì trò dọa ma mà lại bối rối vì cô ấy ôm chặt cổ mình rồi người cô thì áp sát vào tôi.Khuôn mặt sợ hãi đó vô cùng ngộ nghĩnh và dễ thương.
   Đi được thêm một đoạn, một sự cố xảy ra.Vách đá từ bên trái rơi xuống.Tôi cố nhanh hết mức có thể ôm lấy Nayako và xô cô về phía trước.Rất may là chúng tôi không làm sao.Nhưng lúc này, cô đang nằm sấp dưới đất và đỏ mặt.Tôi mới chợt nhận ra hai tay tôi đang đặt hai bên người cô và người tôi đang đè lên người cô.Tôi bối rối đứng dậy và xin lỗi cô.Cô nàng không nói gì nhưng cũng tỏ ý là "Không sao đâu".Nhưng giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó nữa, lối đi sau chúng tôi đã bị bịt kín bởi đá.Bỗng nhiên có tiếng bước chân, Nayako nhảy dựng ra sau lưng tôi.Và đương nhiên không phải ma quỷ gì hết, đó là cặp đôi nam nữ đang đứng ở đó.Người con trai nói:
-Trời ơi, đường này cũng bị chặn sao
Tôi vội hỏi:
-Chẳng lẽ....phía trước cũng.....?
Cậu ấy đáp lại:
-Đúng vậy.Chúng tôi đang đi thì thấy đá lở nằm che hết đường đi.Hình như sau khi những người trước đó đi ra trước chúng tôi thì chỗ đó bị sập.
Nayako nói:
-Vậy giờ phải.....làm sao.Cô biểu hiện một nét mặt lo lắng và sợ hãi.
Và cô gái bên đó đáp:
-Đúng vậy.Liệu chúng ta có thể thoát ra không? Cô ấy cũng đang rất sợ hãi
Tôi nói với cậu con trai:
-Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm cách đẩy mấy tảng đá ra nhé.Tuy không liên quan nhưng để dễ xưng hô nên gọi tôi là Kazuto
Cô gái bên đó nói:
-Cậu là Idol Kazuto ư? Còn bạn nữ kia là Nayako phải không?
Chúng tôi quên mất rằng không nên để lộ thân phận của mình trong kỉ nghỉ nhưng đã nhỡ mất rồi.Tôi đành trả lời:
-À thì....đúng vậy
Cậu con trai ngạc nhiên rồi cười và nói:
-Ô thật hay nhỉ, tôi là Takashiha Kiba rất vui được làm quen
Cô gái tiếp lời:
-Còn mình là Shimizu Ohara.Mình cũng rất vui được làm quen với hai bạn, Kazuto-san, Nayako-san!
-Cậu có thể bỏ "san" đi mà cứ gọi tớ là Kazuto và gọi cô ấy là Nayako.Tôi vừa nói vừa chỉ về phía Nayako.
Và bây giờ, thời gian phải dành cho việc thoát ra ngoài chứ không phải đứng đây nói mấy chuyện linh tinh nữa.Tôi và Kiba cùng nhau thử lấy hết sức đẩy lối đằng sau để ra bằng lối vào và báo cho mọi người biết.Nhưng đã cố hết sức, chúng tôi không thể đẩu ra được.Giờ tôi ước mình là con gái để không phải làm.Nhưng nếu cứ muốn vậy thì không thể làm bạn trai của Nayako mất nên tôi dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.
    Sau khi đẩy không được, chúng tôi chuyển qua đẩy lối ra bên kia.Và sau 15' đồng hồ vật lộn, những tảng đá cứng đầy cũng chịu rới xuống.Chúng tôi cười và đập tay nhau rồi cùng đi ra.Nhưng giữa đường đi, lại một lần nữa các vách đá sụp.Tôi là người không bị dính chút nào nếu cứ đứng yên.Nhưng tôi không muốn bạn bè tôi bị thương, tôi chạy thật nhanh ẩn họ ra đằng trước khi họ chưa biết gì.
-Ối!!!! Họ kêu lên
-Cậu làm gì vậy h..... Nayako tức giận nói nhưng hốt hoảng nhìn tôi.
-Kazuto-kun!!!!! Cậu ấy mắc kẹt rồi!!!!!
Chân phải tôi đang bị đống đá đè lên.Cảm giác đó rất đau và dường như máu đang chảy.Mọi người dồn hết sức đẩy các tảnh đá ra và nhấc chân tôi ra khỏi đống đá đó.Nayako vội vã rút cái khăn tay ra và băng cho tôi nhưng dường như quá nhỏ không thể cầm vết thương đó được.Nhưng rất may, Ohara có cái khăn quàng cổ vừa đủ để băng bó.Tôi hỏi:
-Đây là đồ của cậu mà.....có sao không?
Ohara đáp:
-Không sao đâu.Cậu đã cứu bọn mình mà
Kiba và Nayako cũng đồng tình và nói vậy.Nhưng giờ đây, lối đi lại bị bịt lại bởi đống đá đáng ghét.Kiba cố gắng đẩy ra nhưng không thể.Tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì không giúp được họ nữa do cái chân không đứng được để đẩy đống đá ra.Kiba rất khó khăn và cậu ấy cũng đang cố hết sức.Lúc đó, Nayako và Ohara góp sức cùng Kiba đẩy các tảng đá ra.Tôi vội nói:
-Làm vậy các cậu sẽ mệt đó
Hai cô gái đồng thanh đáp:
-Chúng mình cũng không muôn ngồi nhìn người khác cố gắng như vậy mà không giúp được.
Tôi rất vui khi nghe thấy câu nói của họ và mỉm cười
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, chúng tôi cũng ra được khỏi đó.Trước khi bước bước cuối ra khỉ hang, Ohara nói:
-Chúng mình sẽ không tiết lộ là đã gặp các cậu đâu
Kiba tiếp ngay lời Ohara:
-Đúng vậy.Nên hai người hãy tận hưởng kì nghì đi nhé.
Chúng tôi cười và nói cảm ơn.Nayako dìu tôi về căn nhà nghỉ.Trên đường đi, cô có nói:
-Cảm ơn nhé, Kazuto-kun vì cậu đã cứu tớ.Nhưng lần sau đừng làm vậy, cậu sẽ bị đau đó.
Tôi đáp:
-Tớ biết mà.Nhưng....tớ muốn bảo vệ người tớ yêu và bạn bè mình
Cô nàng má đỏ lên và không nói gù sau đí nữa.Và cứ vậy, chúng tôi về nhà nghỉ
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước đến tấm bạt của suối nước nóng, tôi rất hào hứng vì được ngâm nước nóng tự nhiên.Vết thương của tôi lành khá nhanh nên có thể đi tắm.Ở đây là suối nước nóng chung.Nhưng bây giờ, chắc chỉ có mình tôi ở đây.Tôi bước vào và thấy một bóng nhỏ đang ở trong hồ nước.Đó là một cô gái,mái tóc muợt mà màu đen che phủ vai cô.Làn da trắng mịn màng quen thuộc được tấm khăn trắng bao quanh.Cô quay ra nhìn thấy tôi...
-Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!! KAZUTO LÀ ĐỒ XỒM!!!!!!
.
.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, vết lằn trên má do bị Nayako ném vào mặt vẫn còn nguyên.Đúng lúc đó, cô bước ra và nhìn thấy tôi.Cô bực tức quay mặt và đi thẳng ra chỗ khác.Cũng chẳn phải do cô, mà do tôi đã nhìn thấy khi cô đang tắm nên mới bị lằn mặt và bị ghét như vậy.Nhưng đến ngày mai, cô nàng sẽ trở lại bình thường thôi.

    Đó sẽ là điều khó quên giữa tôi và cô, đó là tôi biến thái và bị ăn chậu vào mặt.Nghe thì buồn cười nhưng đúng là không quên được
.
.
.
.
.
.
.
Ps: Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây, giờ thì giở chương tiếp ra đọc nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro