Chương I: Love Music

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1:
Cô gái mặc bộ váy hồng rất dễ thương cùng khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào tôi.Buổi Live cực lớn sẽ dẫn dắt sự nghiệp của em sau này sẽ là đây, chương trình "Love Music".Đây là chương trình được tổ chức hàng năm.Hồi mới làm Idol, tôi cũng tham gia chương trình này.Giờ đến lượt Nayako, em đang hồi hộp và cũng hào hứng.Tiếng nói vọng từ sân khấu :"Tiếp theo là Idol nữ Nayako số báo danh 013".Em vẫn còn run run, tôi đặt tay lên đầu em nói:
-Không sao đâu! Cậu làm được mà
Sự tự ti biến mất hoàn toàn trên em.Em cười và đáp:
-Cảm ơn cậu
Giọng ca trong trẻo cất lên:
- Kiiro no hizashi no naka de saku hana watashi wa uta o kuchizusan byū de torimasu sekai wa utsukushīdesu watashi wa kare kono uta o sasagemasu kare wa kono basho ni tsureteitte kuremashita kare wa kodomo-tachi no mirai o eranda monodeshita arigato anata ni utau, utaimasu
..............
Cả sân khấu rộ lên.Mọi người chăm chú lắng nghe bài hát này "Watashi No Mirai".Em tự sáng tác ra nó và giai điệu nhạc thích hợp.Em còn nói:
-Tớ nghĩ ta bài hát này là nhờ Kazuto-kun đó!
Tôi quay sang nhìn em trên sân khấu.Đằng sau thù đầy tiếng thì thầm:
-Idol Kazuto kìa!!!!!!
Sau Live này chắc tôi sẽ bị đuổi bán sống bán chết mất.Khi Live kết thúc, tôi cần chạy thật nhanh.Chứ nếu họ đuổi kịp, chắc tôi không thoát nổi mất.Tôi định sau khi em diễn xong là tẩu.Nhưng mà mấy người làm chương trình lại lôi tôi vào bảo rằng sau thí sinh cuối nhờ tôi lên diễn.Vậy nên cơ hội tẩu là 10%.Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.Em hô to:
-Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!
Giọng MC vang lên:
-Giờ thì sau thí sinh 013 sẽ đến Idol Kazuto lên khuấy động sân khấu nào!
Tiếng hò hét ầm mĩ làm tôi càng nghĩ rằng không thể chạy nổi rồi.Tôi đành thất vọng ra sân khấu.Tôi đập tay với em rồi đổi lượt.Vào tư thế sẵn, đèn rọi vào người tôi.
Boku no uta anata ni okurimasy-fu wa anata o kangei suru tame ni dansu o keri agemasu koko ni kite,koko  ni kite
.........

  Bài hát kết thúc.Khán giả vỗ tay ầm ầm.Tôi nhanh chóng rời sân khấu vì sợ sẽ bị fan bu kín.May thay, 10% đã hóa thành 100% khi tôi chạy gần chết đặt chân lên xe.Cửa xe vừa đóng lại thì fan đã ra đến ngoài.Xe chạy rồi tôi mới yên tâm.Cứ mỗi lần đi đâu, tôi lại phải chạy gần chết để thoát khỏi fan.Em nhìn tôi cười:
-Kazuto-kun bị rượt ghê quá ha ∩__∩
Tôi đáp:
-Không ghê mới lạ đó
Em cười khúc khích làm tôi cũng hết bực.Mà cũng không hiểu sao tôi lại tức nhỉ :)))))

  Phần 2
Tôi hồi hộp lướt điện thoại.Dòng chữ to màu đỏ ghi rằng"Kết Quả Cuộc Thi Idol Chuyên Nguyện Love Music".Cuộc thi có hạng các ca sĩ nổi nhất trong cuộc thi.Có cả bảng xếp hạng tất cả các Idol toàn quốc.Tôi muốn thử xem mình như thế nào nên xem hẳn bảng xếp hạng toàn quốc.Dòng chữ nổi bật nhất là số 1.Idol đứng thứ nhất là Kimura Kazuto.Quả nhiên, Kazuto-kun rất giỏi đứng hẳn đầu quốc gia.Tôi chắc không thể sánh bằng cậu ấy được.Nhìn xuống dưới một cách thất vọng tôi đọc trong đầu "Xem nào, số hai là.................Suzuki..............Nayako, oài!!!! Biết ngay là không được, thử coi bên dưới xem nào".Lướt xuống một lúc tôi mới nhận ra cái tên đó là của tôi.Tôi vội lướt lên và đọc lại hàng chục lần.
-S......s......s......s........!!!!!!!!
Kazuto-kun ngồi cạnh quay sang hỏi:
-Sao vậy?
Tôi đưa cậu xem máy.Cậu ấy ngạc nhiên:
-Oa!!!! Đứng thứ hai toàn quốc à!!!????? Chúc mừng nhé! Mà vẫn đứng sau tớ :p
Tôi cũng biết vậy nên mặc kệ.Cậu ấy chỉ trêu thôi.Tôi cầm máy lên xem bình luận đánh giá.Đang xem thì hai tay Kazuto-kun vòng vào bụng tôi.Cậu ấy ôm tôi và nói:"Chúc mừng em".Tôi bối rối đỏ mặt:
-Ka......ka.....!!!!
Cậu ấy nhẹ nhàng nói:
-Cho tớ ôm một chút thôi.......

Phần 3
  Hai bờ môi rời nhau.Nayako nhìn Kazuto rồi đỏ mặt.Kazuto nói:
-Mai là ngày nghỉ mình đi chơi nhé
Cô đáp lại nhẹ nhàng:
-Ừm, mà đi đâu? Đi chơi mà bị fan thấy thì phiền lắm
Cậu trả lời:
-Yên tâm đi, mai chúng mình đi chơi ở một chỗ riêng, chỉ hai chúng mình thôi.Ngày mai tớ sẽ đưa cậu đến đó

  Hào hứng bước ra khỏi nhà, Nayako cùng Kazuto đi bộ ra chỗ mà Kazuto nói.Không may thay, một chiếc xe ô tô mất lái lao thẳng về phía họ.Kazuto đẩy Nayako ra.Ầm!!! Nayako hoảng sợ hét:
-Kazuto-kun!!!!!!!!!!!
Máu chảy lênh láng, Kazuto ngất đi.Chiếc ô tô vội phóng đi ngay.Nayako vội vã gọi cấp cứu.

  Nayako ngồi ghế khóc thút thít.Chị trợ lí an ủi:
-Em đừng lo mà.Cậu ấy không sao đâu.
Bác sĩ đi ra và hỏi:
-Ai là người nhà bệnh nhân Kazuto?
Nayako bật dậy hỏi:
-Dạ là tôi.Thưa bác sĩ, cậu ấy ra sao ạ????
Bác sĩ mặt buồn bã nói:
-Cậu ấy đang trong cơn nguy kịch.Có lẽ không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.
Nayako ngã khuỵu xuống đất khóc:
-Không.........không!!!!!

  Kazuto nằm bất tỉnh, các bác sĩ đang cố gắng cứu cậu.Nayako đến cạnh nắm lấy tay Kazuto.Nhưng cậu ấy không động đậy gì dù chỉ là một chút.Nayako thầm nói:
-Chỉ là đùa thôi phải không? Kazuto-kun ..............đừng đùa tớ nữa mà.......
Y tá nói:
-Nhịp tim đang yếu dần đi.......
Nayako hoảng loạn khóc thét.Những giọt nước chảy trên đôi mắt xinh đẹp của cô.Cô nhìn lên máy đo và thấy nhịp tim cậu ngày càng yếu đi.Các bác sĩ vội vã cấp cứu.Nayako dùng tay bỏ ống thở ra rồi đặt đôi môi cô vào.Thở vào miệng Kazuto rồi liên tục.............
Y tá hoảng hốt nói:
-Nhịp.......tim........ng.....ngừng
Mặt Nayako tái xanh.Cô ôm chầm lấy Kazuto rồi khóc.Cô nói:
-Kazuto-kun, tất cả là nói dối sao? Cậu đã hứa...........rằng..........chúng mình sẽ.............kết hôn mà!
Bầu không khí chìm vào lặng yên và chỉ còn lại tiếng khóc nức nở

Phần 4:
  Xung quanh tôi là một không gian trắng.Tôi chẳng rõ đây là đâu.Cách đây một lúc, tôi bị một chiếc xe ô tô đâm rồi bất tỉnh.Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi.Chẳng lẽ tôi đã chết sao? Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc phát ra từ đâu:
-Kazuto-kun, tỉnh lại đi mà!!!!!
Rồi giọng nói trong trẻo tiếp tục:
-Cậu chỉ đang đùa phải không.Cậu đã hứa, chúng ta đã hứa........ rằng chúng mình sẽ ................kết hôn mà!
Không sai được, giọng nói đó là của Nayako.Tôi trả lời:
-Nayako!!!!!
Nhưng dường như em không thể nghe thấy tiếng tôi.Tiếng khóc đau thương vẫn còn.Tôi cảm thấy mình thật bất lực.Chẳng thể làm gì, để em khóc như vậy, tôi thì chỉ bất tỉnh mà không nói với em câu nào.Làm thế nào để tỉnh dậy? Tôi không muốn em phải khóc nữa.Tôi hét to:
-Nayako!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên, ý thức tôi dần quay trở lại.Cái đầu choáng váng.Cơ thể đau đớn vì vết thương.Nghe thấy tiếng em mừng rỡ, nghe thấy tiếng bác sĩ.Ngửi thấy cái mùi bệnh viện và cảm thấy hơi ấm từ đôi tay em.Tôi mở mắt, ánh đèn rọi thẳng vài mặt.Trước mặt tôi, gương mặt dễ thương trắng mịn với đôi mắt hồng đang nở nụ cười rạng rỡ.Những giọt nước còn đọng lại trên hàng mi em.Em gọi tên tôi:
-Kazuto-kun!!!!! Cậu tỉnh rồi!!!!!!!!!
Em gục xuống ôm chặt lấy tôi khóc thút thít.Tôi cố giơ tay ôm lấy em nói:
-Ừm......tớ về rồi đây

  Vết thương đã lành rồi vậy mà Nayako cứ lo lắng hoài.Em đỡ tôi đi từ từ trong khi tôi bảo rằng tôi đã khỏe lại rồi.Mà cũng lạ thật, tôi tỉnh lại sau khi tim ngừng đập, thật là kì diệu.

  Mở cánh cửa thân quen của căn phòng.Tôi lại gần cái giường rồi ngồi xuống.Nayako ngồi bên cạnh cứ ôm tôi suốt.Em hỏi:
-Mà Kazuto-kun nè.Sao cậu lại tỉnh dậy được vậy?
Tôi nhẹ đáp:
-Chắc là do mong muốn được trở về với cậu mà
Em mỉm cười rồi ôm chặt tôi nói tiếp:
-Em......sợ lắm.Nếu chẳng may Kazuto-kun có mệnh hệ gì thì em phải làm sao.Không có Kazuto-kun, không có anh, em................buồn lắm...
Tôi trả lời:
-Không sao đâu.Nhất định anh sẽ sống với em mãi mãi.Anh sẽ ở cạnh và bảo vệ em suốt đời
Em nhìn tôi rồi đáp:
-Vậy........em cũng sẽ bảo vệ anh!
Tôi ôm chầm lấy em rồi nói :"Cảm ơn em".Nụ hôn nồng thắm tôi trao lên đôi môi em như là một lời hứa.Thật hạnh phúc khi được ở bên em.



  Bước ra khỏi phòng, tôi ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm ngủ ngon.Nayako xông đến với bộ mặt hạnh phúc ôm chầm lấy tôi nói:
-Kazuto-kunnnnnnnn chào buổi sáng!!!!!!!!!!!!!
Tôi hỏi:
-Sao hôm nay cậu sôi nổi thế?
Em đáp:
-Tớ thích thế ^3^
  Ngồi vào bàn, tôi chảy nước dãi thèm thuồng ăn.Hơn hai tuần trong viện, ăn cái gì cũng thấy chán.Giờ là lúc để ăn bù!!!!!!!!! Chưa kịp cho miếng thịt vào mồm, chị quản lý cười đùa:
-Kazuto nhé.Hai đứa thật ra tiến triển đến mức nào rồi.Đã hứa sẽ kết hôn rồi cơ à ~^O^~
Nayako đỏ mặt đáp:
-S....s....s.....s.....sao chị biết?!??????!!!!!! 😱
Chị ấy trả lời:
-Thì lần trước lúc Kazuto đang nguy kịch em chả nói là đã hứa sẽ kết hôn mà!!!!!! ≧﹏≦
Nayako lúng túng ngụy biện.Tôi thì nói thẳng toẹt ra:
-Đúng thế, bọn em hứa từ lúc mới gặp nhau rồi
Nayako mặt đỏ lại lúng túng:
-S......s....s...ao cậu lại nói!!!!?????
Tôi kéo em về phía mình rồi ôm lấy em.Chị quản lí nói với giọng trêu trọc:
-À ra~~ Kazuto đào hoa quá nha!!!!
Tôi cũng cười đáp lại.Bữa ăn cứ sôi nổi vậy cho đến khi kết thúc.........
-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro