♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trận đấu với U20-Japan, chiến thắng ghi ấn lịch sử mà những tuyển thủ Blue Lock giành được đã đổi lại cho họ một kỳ nghỉ xả hơi để giải tỏa. Phải nói rằng kỳ nghỉ này là phần thưởng tuyệt vời nhất sau chuỗi ngày dài tập luyện và thi đấu khổ cực trước đó. Cũng phải thôi, những cậu thiếu niên trẻ tuổi đó cũng đã ở Blue Lock một khoảng thời gian khá dài rồi, nếu cứ nhốt họ ở cái nhà tù trá hình này thì sớm muộn gì cũng sẽ phát điên hết thôi. Khi nhận được thông báo, ai cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để lên đường về nhà, đâu ai muốn ở lại Lam Ngục này làm gì, mà dù có muốn thì cũng sớm bị đuổi ra thôi. Rời khỏi Blue Lock, quay lại nhịp sống trước kia, chắc hẳn là họ đã sử dụng cả kỳ nghỉ này để phục vụ cho bản thân rất tốt. Sau mấy ngày ăn no ngủ kỹ, bù lại cho khoảng thời gian địa ngục ở Blue Lock thì hôm nay, các chàng trai trẻ của chúng ta cũng quyết định hẹn hò nhau gặp mặt, vui chơi cho thỏa thích.

Chigiri đến từ khá sớm, khi cậu đến thì chưa thấy ai cả, thế là đành tự đi order một ly nước rồi lướt điện thoại trong lúc chờ đợi thôi. Không lâu sau đó thì Bachira cũng tới, cậu ta vẫn tăng động, tửng tửng như ngày nào, tầm năm phút sau Isagi cũng đã có mặt. Còn cái tên gấu trắng nào đó thì chỉ mới ngủ dậy, chắc là còn phải đợi dài cổ anh ấy mới đến. Bộ ba Chigiri còn tình cờ gặp thêm mấy người nữa trong lúc đang trò chuyện, thế là cả bọn rủ nhau đi chung luôn, càng đông thì càng vui. Nơi đầu tiên cả bọn ghé qua là khu trò chơi điện tử, tiện đường đi đón anh hoàng tử phiền phức nghiện game kia luôn. Không biết hôm nay là ngày gì, có phải là một sự sắp đặt nào đó từ ông trời hay không mà đi đâu cũng gặp toàn gặp người quen. Cả hội đã bắt gặp Aiku trong lúc anh ta đang cố níu kéo mối quan hệ ba người của chính mình, nhìn bộ dạng anh ta lúc đó thảm hại hết sức, nhưng mà có vẻ vẫn còn ổn dữ lắm. Sau đó còn gặp mấy cầu thủ của U20, tự nhiên lại làm căng lên làm chi không biết, còn gạ nhau solo một trận. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, giữa hai bên đổ ra một trận đấu bowling khá là "căng thẳng",...Còn nhiều thứ khác nữa cơ, nhưng mà nhiều quá kể sao hết, thực sự hôm nay là một ngày rất vui. Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu, mọi người lần lượt về hết, cuối cùng chỉ còn mỗi Chigiri, Nagi và Bachira. Cũng rảnh rỗi nên gạ nhau đi ăn tối, rồi chơi thâu đêm luôn, đến khi nào chân không đi nổi nữa thì về. Ba người thì vẫn xôm ghê lắm.

2.

Thường hay đi Shibuya cùng chị gái nên Chigiri cũng biết khá nhiều quán ăn ngon ở đây, dẫn hai thằng bạn của mình đến quán ăn "ruột" mà cậu ghé đến mỗi lúc đi qua đây. Hương vị của nó vẫn tuyệt vời như trước kia vậy, nói thật thì nó ngon hơn đồ ở Blue Lock gấp trăm ngàn lần luôn ấy. Ăn uống no say, chưa kịp nghĩ đến sẽ đi đâu tiếp theo thì Chigiri và Nagi đã bị cậu ong vàng kéo vào một cửa hàng phụ kiện ở đối diện đường. Cửa hàng này khá lớn, nhìn cũng sạch sẽ, trang trí  rất bắt mắt, mặt hàng ở đây thì lại càng vô cùng đa dạng, nhìn hoa cả mắt.

"Bachira à, cậu kéo tụi tớ vào đây làm gì vậy!?"

"Tớ đi mua chút quà, dành tặng cho người đặc biệt."

Bachira nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi luôn, chả để Chigiri kịp hỏi thêm câu nào.

"Sao mà nói đi là đi liền vậy trời."

"..."

"Dù sao cũng đến đây rồi, chúng ta mua gì đó thôi. Đi nào,Nagi. "

Sẵn vào đây rồi nên Chigiri cũng đi xem mấy loại dầu gội, dầu dưỡng tóc này kia. Nagi từ đầu đến cuối chỉ im lặng đi theo công chúa, thấy cậu chăm chú lựa đồ thì cũng chỉ đứng cạnh chờ đợi, lâu lâu cầm vài thứ đồ linh tinh lên nghịch cho đỡ chán. Giống hệt như cún ngoan đợi chủ vậy. Cũng chỉ tại Nagi quên sạc pin cho điện thoại nên khi nãy mới chơi được một chút đã sập nguồn tối thui. Thế là bây giờ chẳng thể cắm mặt vào điện thoại rồi quên đi sự đời được nữa, đã vậy công chúa nãy giờ cũng chả thèm để tâm đến anh. Nagi chán nản tựa đầu vào kệ gỗ đựng hàng, gọi Chigiri mấy tiếng bằng cái giọng thều thào rõ là uể oải.

"Công chúa à, cậu lựa xong chưa???"

"..."

"Nè!"

"..."

"Bơ tui hả???"

Chẳng là Chigiri đang chú tâm đọc mấy cái công dụng được ghi trên lọ ủ tóc mà cậu mới tìm được nên không để ý lời Nagi nói, chứ không phải cậu cố tình cho anh "ăn bơ" đâu. Ngắm nhìn khuôn mặt chẳng có chút biến động nào của công chúa nhỏ (đối với Nagi), xinh đẹp như vậy mà sao phũ phàng ghê. Nagi quay lại với sự im lặng ban đầu, chán nản đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể cứu vớt sự buồn tẻ của anh lúc này. Những lúc ảm đạm như vậy làm anh tự nhiên thấy buồn ngủ ghê, mà khổ nỗi là không ngủ được, đèn ở đấy sáng quá, dù có nhắm mắt thì vẫn thấy chói. Mà cứ đứng chờ như vậy quài cũng thật tốn nhiều năng lượng quá, Nagi quyết định ngồi xuống, làm vậy có lẽ sẽ đỡ mỏi chân hơn. Rõ là chỉ ngồi nghỉ thôi, vậy mà mấy cô khách hàng đi qua cứ cười khúch khích, họ còn tưởng anh đang dỗi người yêu nên mới làm nũng như vậy. Ai bảo Chigiri xinh đẹp quá, nhìn thôi thì có ai mà tin đó là thằng bạn của anh đâu. Tầm nhìn bị hạ thấp xuống làm anh thuận theo đó mà nhìn thấy những thứ mà lúc đứng không thấy được, cao quá cũng đâu có sướng gì. Ánh nhìn của Nagi dừng lại trên một chiếc ốp điện thoại được treo ngay ngắn phía đối diện, nó giống hệt với cái mà anh đang dùng. Nagi lấy điện thoại của mình ra, ngắm nhìn hai cái ốp một lúc lâu. Thực ra là vẫn có chút khác biệt về màu sắc, ốp điện thoại của Nagi có nền màu đen và họa tiết con gấu chính giữa màu  kem, còn cái này thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng dù sao thì cũng có thể thấy được rằng, hai cái này rõ ràng là một cặp...

 .

 .

 .

"Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay  bằng thẻ ạ?"

"...A! dạ...tiền mặt ạ."

"Cảm ơn quý khách, đồ của quý khách đây ạ."

Nagi cầm lấy túi đồ từ tay chị nhân viên thu ngân, cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi bước ra ngoài.

"Mình mua mất rồi...mà để làm gì chứ???"

Nagi cứ như bị bỏ bùa vậy, tự nhiên lại đi mua thêm cái ốp nữa về làm gì không biết. Nhìn chiếc túi nhỏ xinh trên tay, trong đầu anh lại trống rỗng, chẳng có chút dữ kiện nào, Nagi cũng không phải loại người thích đào sâu vào một vấn đề nào đó, nên thôi, suy nghĩ mấy thứ này phiền phức lắm...Một lần nữa, sự im lặng buồn tẻ lại bao trùm lấy anh, nhìn dòng người tấp nập qua lại trên phố, Nagi chỉ đứng im, không nói gì, chỉ đứng một mình ở đó mà thôi...

"Nagi!!"

Tiếng gọi quen thuộc đã phá vỡ không gian yên tĩnh đang giam cầm anh, phá vỡ không gian tĩnh lặng mà ngày thường anh rất thích. Là Chigiri!!! Nagi quay người lại, theo hướng âm thanh phát ra mà kiếm tìm hình bóng của cậu trai tóc đỏ nọ. Chigiri nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nagi, thở vội vài hơi, điều chỉnh lại nhịp tim rồi bực mình lên tiếng.

"S-Sao tự nhiên Nagi chạy ra đây đứng chi vậy hả, có biết đã làm tớ đi tìm nãy giờ không."

3.

Nagi đâu phải trẻ con làm sao có thể dễ dàng đi lạc để người ta bắt cóc. Nhưng mà nhìn bộ dáng vội vàng của Chigiri lúc nãy, trong lòng lại cảm thấy mừng thầm, là công chúa đây đang lo cho anh sao. Có điều xui cho Nagi rồi...Mới mừng chưa được mấy giây, ngay sau đó đã bị Chigiri mắng cho một trận xối xả, không ngóc đầu lên nổi. Sau một màng thuyết giáo rõ nhức đầu, cuối cùng Nagi cũng có cơ hội lên tiếng.

"Tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không làm Chigiri lo lắng. Chigiri dừng giận nữa mà, có được không?"

Nagi nhìn cậu bằng đôi mắt cún con, bộ mặt hối lỗi đáng yêu hết sức, sao nỡ giận được chứ. Chigiri đưa tay kéo mặt anh xuống ngang với tầm mắt của cậu, xong búng một cái vào giữa trán. Nagi kêu đau một tiếng, dùng tay xoa xoa vùng trán dần đỏ lên, à nhưng mà cũng đâu có đau gì đâu, ngoài bất ngờ vì bị búng ra thì không có cảm giác gì khác.

"Vậy coi như hòa nhé, sau này đừng có chạy lung tung nữa đó, biết chưa."

"Biết rồi."

Nagi gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời hết sức, so với khi ở trên sân bóng quả là khác một trời một vực. Chigiri hài lòng lắm, miệng khen Nagi ngoan quá chừng, tay cũng xoa đầu tán thưởng anh. Nagi không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn rất hưởng thụ những lời tán thưởng của cậu, có lẽ cũng đã sớm quen rồi. Chợt anh nhớ ra gì đó, đứng thẳng dậy, nắm lấy bàn tay đang xoa mái tóc trắng của cậu mà thuận thế đưa luôn cái túi mới mua cho Chigiri.

"Gì vậy???"

"Cho Chigiri."

"Cho tớ!? Sao đột nhiên Nagi lại tốt bụng vậy chứ?"

Chigiri cũng nhận lấy, cho thì lấy thôi, huống chi đó còn là đồ của Nagi, làm sao có thể từ chối. Nhưng mà, nhận là một chuyện, cảm ơn là một chuyện nhưng trêu Nagi lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đâu phải Chigiri không biết tính cách Nagi thế nào, anh có bao giờ cho ai, tặng ai thứ gì đâu, hiếm khi có cơ hội, không tận dụng thì uổng lắm. Nagi im lặng, đang xem nói như thế nào thì hợp lí nhỉ, à mà phiền quá, nói đại là được rồi, Chigiri chắc cũng không để tâm đâu.

"Lúc nãy mua đồ được tặng kèm, không dùng nên tặng Chigiri thôi."

"Vậy sao~Vậy Nagi đã mua gì thế?"

"..."

Có vẻ Chigiri chưa có ý định buông tha cho miếng mồi ngon này rồi. Nagi đưa tay vào túi sờ thử, may sao lại tìm ra mấy viên kẹo, thế là cũng lôi ra diễn luôn. Anh giơ kẹo ra trước mặt Chigiri, nói mà chẳng suy nghĩ gì.

"Mua kẹo. Sao Chigiri hỏi nhiều thế, cứ nhận là được rồi mà."

Nagi phồng má than phiền, còn nói nữa là anh dỗi ngược lại công chúa luôn đó. Nghe Nagi nói xong, Chigiri phải vận hết nội lực mới không bật cười thành tiếng, suýt chút là chọc cười chết cậu rồi. Mấy viên kẹo đó chẳng phải là lúc nãy chính tay cậu đưa cho anh sao, chưa được mấy tiếng đã quên mất rồi à. Diễn xuất của Nagi cũng thật tệ quá, Chigiri đương nhiên không muốn vạch trần, tha cho anh một lần vậy. Cậu không nói nữa, nhanh chóng mở ra xem bên trong là gì. Ốp điện thoại sao, có vẻ Nagi không chỉ diễn xuất tệ mà cả việc chọn quà cũng không được giỏi. Dù vậy, Chigiri vẫn cười thật tươi, nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng rực rỡ như vậy, rất ấm áp, khiến Nagi chỉ muốn giữ riêng nụ cười đó cho bản thân mình.

"Cảm ơn nhé! Tớ hứa sẽ giữ thật cẩn thận."

Cậu lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng thay ốp mới vào, lại còn vui vẻ khoe với Nagi.

"Nagi xem này, vừa như in luôn."

Vậy là Chigiri không nhận ra điểm đặc biệt của nó sao, Nagi thầm nghĩ, cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây. Anh gật đầu, bỏ lại cái ốp điện thoại cũ của Chigiri vào túi cho cậu, khuôn mặt cũng có chút không hài lòng. Thấy Nagi có vẻ không vui, Chigiri bảo anh đứng yên ở đây, chờ cậu một lát, đừng có chạy đi đâu nữa, cậu đi một chút sẽ quay lại ngay. Lúc đầu Nagi còn cảm thấy có chút mất mát, cậu vậy mà lại bỏ anh một mình lần nữa, có điều chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị cậu xóa khỏi tâm trí rồi. Mới có 5-6 phút mà cậu đã quay lại, trên tay còn cầm theo loại trà chanh mà Nagi yêu thích nhất đến cho anh. Có đồ uống ngon như vậy, công chúa cũng đã về cạnh anh, đương nhiên chẳng còn thấy buồn chút nào nữa.

"Có ngon không?"

"Ngon."

"Bachira cũng muốn uống nữa!"

Cậu ong vàng kia cũng chọn quà xong rồi, từ sau lưng đu lên người Nagi mà tranh giành mĩ vị. Nagi cũng đâu có nhượng bộ, đồ của Chigiri mua cho sao có thể nhường. Hai người cứ tranh qua tranh lại, cuối cùng lại đổ hết, Nagi mặt mày ỉu xìu, nhìn thương hết sức. Dù sao cũng đổ hết rồi, đi qua quán nước đó mua lại vậy, đỡ phải tranh giành. Đang trên đường đi, khi không Bachira lại để ý linh tinh, vô tình nhìn thấy tai Chigiri một mảng đỏ hồng, cũng hiếu kỳ lên tiếng.

"Sao tai Chigiri lại đỏ quá vậy."

"Hả!? Có sao??? D-Do lạnh đó."

Thực ra là do công chúa đang ngại. Lúc còn chung đội ở kỳ tuyển chọn thứ hai, hầu như tối nào cậu cũng cùng Nagi xem điện thoại. Nên cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay cái ốp điện thoại của Nagi vừa tặng với cái của anh ấy đang dùng là một cặp. Chigiri đương nhiên rất vui, cũng rất ngại, nhưng mà cậu coi trọng thể diện của bản thân nên mới giả vờ không biết thôi. Hoặc cũng có thể là, tự thấy thời cơ chưa đến nên mới chưa muốn thể hiện ra cũng nên. Vậy mà suýt chút nữa lại bị Bachira làm cho bại lộ hết rồi.

____________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro