Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ buồn bảng lảng vậy. Sao trái tim lại chật chội, thế giới đâu có nơi để vỗ về nhau.

- Giới hạn của cậu là gì, Mạc Quan Sơn?

- Hỏi cho sự vui sướng hay nỗi đau buồn?

- Vế sau.

Hạ Thiên lấy tay vuốt tóc ngược ra phía sau, rồi đút vào túi quần ngay sau đó.

- Là vô tận. 

Mạc Quan Sơn cười mông lung với cái nhìn hắt về khoảng không phía sau lưng Hạ Thiên.

- Tại sao?

- Người ta vẫn có thể đi qua nó mà sống đấy thôi.

- Thế là đến lúc chết à?

- Không hẳn, chết rồi thì đâu còn gì nữa.

- Trả lời như không vậy.

- Thì hỏi đấy thôi.

- Tôi đang buồn lòng gần chết đây này.

- Gần thôi, vẫn chưa.

- Bạn bè kiểu quần què gì vậy. An ủi đứa thất tình này đi.

Câu nói của Hạ Thiên lướt qua màng tai, rồi xoẹt qua bộ não đang mơ màng của Mạc Quan Sơn khiến cậu tự giật mình trong khoảng vô thức.

- Này, nghe tôi nói không đấy. Người gì cứ treo đâu đâu.

- Chia tay Kiến Nhất rồi?

- Không phải, là cậu ấy bỏ tôi theo thằng khỉ Triển Chính Hy đấy.

- Vậy à.

- Sao tôi thấy cậu còn giống bị bồ đá hơn cả bản thân vậy?

- Như nhau cả.

- Lẩm bẩm cái gì đấy. Nào, chúng ta đi uống, không say không về.

- Ừ.

-------------//--------------

Khuya hè năm ấy, chúng tôi đã cùng ôm nhau xỉn đến mức chẳng còn có thể nhận biết mặt trời mọc đằng nào nữa.

Khi tỉnh dậy, hai thân thể trần truồng nhìn nhau trong im lặng. Đấy là mùa hạ cuối cùng trong trí nhớ mà chúng tôi còn có thể nhìn nhau bình tĩnh như vậy. Không một ai nói gì cả. Cậu ấy rời khỏi. Rất lâu. Thật lâu..

Đêm hè du mộng nóng bức nọ, bỗng nhiên trở nên vĩnh cửu trong sự vô tận mà Mạc Quan Sơn đã nói. Bây giờ, nó hiện hữu trong tôi. Rần rật và khổ sở. Khi cậu ấy rời đi, tôi cảm thấy rõ ràng sự bức bối của chính mình bị giam hãm trong vòng giới hạn đấy. Lửng lơ. Diệu vợi.

Có lúc, tôi tìm Mạc Quan Sơn trong vô vọng và gần như hoảng loạn. Khi mất đi một người quan trọng, người ta sẽ luôn nghĩ mãi về lần sau cùng của khoảnh khắc gặp gỡ. Mạc Quan Sơn khi ấy bình thản xin lỗi dù chẳng sai, cười nhẹ nhàng, lầm lũi nhặt nhạnh quần áo trên sàn nhà rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi như một dạng vật chất bay hơi. Cái bóng lưng cậu ấy thời điểm đó hoàn toàn đối lập với cảm giác sục sôi trong lòng tôi. Nó hỗn độn, rất khó chịu.

Hoá ra tình yêu vô cùng tận, không tài nào nắm bắt được của tôi thuộc về Mạc Quan Sơn, cái người lúc nào cũng lắng nghe, chịu đựng những nguồn cơn cảm tình của tôi với một gã khác. Tình yêu này âm ỉ, dấu tận sâu trong lớp da thịt mà chỉ khi kiên nhẫn bóc từng lớp ra mới thấy được nó mãnh liệt đến chừng nào. Không phải kiểu hời hợt, hào nhoáng bên ngoài, nó đơn giản ngấm vào tế bào, tồn tại song song cùng thể chủ.

Ấy vậy mà tôi đã để một phần thanh xuân trôi tuột vào sự nhầm lẫn tai hại.

Đến thời điểm khi 7 năm chỉ là một con số trong trí nhớ của những kim đồng hồ đã đi qua, tôi gặp lại bóng dáng cậu ấy. Chúng tôi bị ngăn nhau bởi vạch đường sọc trắng đan xen cùng với dòng xe nối dài không một kẽ hở để có thể xuyên qua. Mạc Quan Sơn cười mỉm xiết ngang gò má đang rung bần bật của tôi, mái tóc được cột ra phía sau. Cậu ấy đã nhuộm màu đỏ cam vốn có thành đen tuyền, từa tựa với màu tóc cũ của tôi. Khuôn mặt đó, dù tóc ngắn hay dài, đen hay đỏ, dù đã bao nhiêu năm tháng trải qua, vẫn đẹp đẽ không một góc chết. Mạc Quan Sơn gật đầu chào kiểu bạn cũ không thân thiết rồi bước đi phía ngược chiều bên kia dải ngăn cách khiến trái tim tôi một lần nữa tan nát. Lồng ngực trái đau nhói lên một cách bất thường. Phút giây ý thức được mình gào khản giọng tên cậu ấy thì bằng cách nào đó tôi đã lao ra giữa làn đường với tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ.

Tôi nghĩ mình nằm mơ. Dài đến nỗi chạm được tận cùng khoảng năm tháng trống rỗng, chân thật đến từng nhịp thở. Một giấc mơ được cầm tay Mạc Quan Sơn, hôn lên gan bàn tay thoang thoảng thứ mùi rất riêng biệt, một mùi gia đình mà tôi vẫn luôn ao ước. Ấm áp. Lấp lánh. Và mềm dịu.

Bàn tay ấy mộng mị, chân thành, gạt từng sợi tóc cam cháy bung tán loạn trên gương mặt tôi.

Tôi thầm nghĩ, lẽ nào vì thương nhớ nhau, nên cả hai người yêu nhau đều muốn để lại một nét riêng biệt của đối phương trên cơ thể chính mình. Chúng tôi, xa cách chừng ấy, lại có thể cùng nhau làm một hành động không hề sai biệt chút nào.

Có những kẻ giống như yêu nhau từ tận kiếp nào, vẫn phải trải qua bao thăng trầm, cám dỗ, thậm chí nhầm lẫn rồi mới được trở về bên nhau bằng chằng chịt những vết đời.

Bởi vì điều ước không thể bị dẫm nát
Nên chúng ta sẽ phải ôm nhau thật chặt.

Giống như bây giờ, tôi thấy tôi trong mắt cậu, như kiểu cậu thấy cậu phản chiếu ở một phần trong tôi.

Rõ rành. Hiền dịu. Thân mến.

Và chúng tôi, sau này vẫn là chúng tôi.

Thương nhau.

Chậm rãi nhưng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro