tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tháng năm cũng qua , cô cũng dần quen sống trong gia quyền quý và cô cũng thật sự thương ba mẹ nuôi của mình vì họ rất lo lắng cho cô như con ruột của họ .cô 16 tuổi , đã đi du học mỹ để sau này có thể giúp công ty. 
sau 2 năm cô nghe tin cha đang hấp hối liền bay về hàn vừa đến bệnh viện thì bác sĩ đi ra

" con gái của ông nhà là ai vậy , vào cha cô có chuyện cần nói " nói xong ông bác sĩ đi vào

cô đi nhanh vào với vẻ mặt sợ hại , cô khóc vì sợ cha cũng bỏ mình đi, ngồi xuống ôm cha thật chặt. cha nói giọng khàng

" bên ngoài cha còn 1 đứa con trai, cha mong sau đi cha chết con sẽ * hụt hụt * rước anh con về nhà cùng sống với .. nhau " * bép ....* nghe tiếng máy đo nhịp tim cô như muốn vở òa , cô khóc nứt nở . lúc này mẹ cô chạy vào rồi đứng lại khi thấy cô khóc

" ông .... ông à " bà hét lớn rồi chạy đến ôm đôi bàn chân của chồng mà xoa
..........
cô đốt nhan cho ba dưới trời mưa lạnh lẽo , không khí trở nên sầu thảm.
..........
cô lên chức chủ tịch tập đoàn họ lee,  nghe ba nói trước lúc lâm chung phải tìm ra anh trai mình và đón về sống cùng. và cuối cùng cũng tìm được tum tích , anh ta 20 tuổi, hiện đang là bác sĩ của bệnh viên lớn nhất hàn quốc , anh tên là lee jungkook. cô tìm đến bệnh viện để nói chuyện với anh với tư cách là bệnh nhân đến để nhờ tư vấn. cô đứng ngoài cửa hít thở thật sâu rồi vào, cô đứng hình sao khi cửa cửa ko phải là lí do gì khác mà là vì cô đã bị hút hồn bởi khuôn mặt đó , anh ta thật đẹp trai còn lại tài giỏi đến vậy

" này cô, không sao chứ " anh nhìn cô và hỏi

" tôi không sao " rồi anh đưa tay mời cô ngồi

" nào tôi có thể giúp gì thưa cô chủ tịch tập đoàn lee " anh vẫn đang nhìn vào máy tính và nói với giọng lạnh

" sao anh lại biết tôi là chủ tịch " cô ngại nhiên sao anh lại biết , hay anh ta có mưu đồ gì

" cô nổi tiếng như thế ai mà chả biết " anh lét sang nhìn cô

" anh là con của cha tôi thật ư " anh ta thật làm cô thấy tò mò về con người này của anh

" cô đến đây để làm gì " anh ta ko trả lời câu hỏi cô liền hỏi chuyện khác

" anh biết tôi đến để làm gì mà " cô hỏi bằng cái não mưu mẹo của mình

" có phải cha kêu cô đến đón tôi về không " anh đứng lên bên phía bài rót cho cô tách trà

" tôi vẫn ko hiểu , anh biết tin cha mất mà ko đến dự và anh có thể kế thừa cái ghế chủ tịch này tại sao anh lại ko muốn chứ " cô giữ mặt nghiêm mà hỏi anh

" người đàn bà đó ko muốn tôi đến, tôi đến chỉ làm bà ta khó chịu thui còn chuyện kia thì * hờ * công việc của tôi bây giờ cũng không phải thiếu ăn gì mà tôi đi dành chức chủ tích đó của cô " anh nói rồi thả dài đứng lên ra đằng sau nắm lấy đầu ghế

" người đàn bà đó là ai vậy  " cô nhăn nhó hỏi

* đợi chờ là hạnh phúc * còn tập sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro