Áo rách thì vứt mẹ nó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, và bạn Hwan thì đang xúng xính trong cái áo rách mà bây giờ đang trend của xóm làng, ừ thì bạn Hwan vác cái gì lên người cũng đẹp cả, nhưng bạn Bob lại đéo thích cái áo này tí nào.

"Mày đổi áo khác coi thằng kia." Bạn Bob nhăn mặt nhăn mày chỉ trỏ cái áo rách xì-tai của bạn Hwan.

"Mắc gì? Tao thích tao mặc thôi." Bạn Hwan vẫn chưa chịu đổi áo.

"Đổi đi, không là đéo đi đâu hết."

"Không đổi đó mày làm gì tao?"

"Rồi mày định vác cái bộ dạng này ra đường?"

"Rồi sao? Đẹp mà. Mày còn nói nữa tao cắt thêm lỗ cho mày ngứa mắt chơi."

"Má nó, thằng kia, mày mặc vậy ra đường mấy đứa khác nhìn mày rồi sao.?"  Éc éc có gì đó sai sai.

"Mày ghen á hả? Vậy tao chỉ mặc vậy cho mày coi thôi ha." Bạn Hwan cười đến nỗi lăn qua lăn lại lăn vào lòng bạn Bob.

"Áo rách mặc mẹ gì? Vứt hết đi."

"Ăn khỉ gì khó chiều vậy, cho mày coi thôi cũng đéo chịu hả?"

"Áo rách hở mấy chỗ làm được mẹ gì? Khỏi mặc áo luôn cho rồi, đỡ tốn thời gian tao xé áo mày."

"Thằng mứt dại đầu óc đen tối." Đỏ mặt đỏ mặt đỏ mặt

"Vậy tao trong sáng nha coi mày thích hơn không." Vô sỉ vô sỉ vô sỉ

"Biến đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro