06; Konpeito và haidilao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOOBIN --> BEOMGYU

SOOBIN --> TAEHYUN


Cầm gói kẹo konpeito trên tay, hắn không khỏi nở nụ cười ấm áp. Soobin vì chẳng biết Yeonjun thích loại kẹo nào nên quyết định lấy những viên ngôi sao nhỏ xíu lung linh này coi như một cách để làm không khí giữa hai người bớt căng thẳng

Đúng 8 giờ, khi cánh cổng khu ký túc xá chưa kịp đóng thì Soobin đã về, chạy ngay lên phòng ký túc xá của mình. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không chỉ vì vừa chạy mà còn vì cảm giác lo lắng và hồi hộp khi sắp phải đối diện với Yeonjun.

Soobin đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ. Tiếng bước chân từ bên trong vang lên, và cửa phòng mở ra. Yeonjun xuất hiện với một cái nhăn nhẹ, có vẻ bất ngờ khi thấy Soobin. "Về rồi à?"

Soobin gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, tao có mang cho cậu cái này này." Hắn chìa gói kẹo konpeito ra trước mặt anh, ánh mắt hy vọng tìm kiếm một phản ứng tích cực từ Yeonjun.

Yeonjun nhìn vào gói kẹo, rồi nhìn lên Soobin:
- Tự nhiên tốt thế? Cảm ơn

- Đừng nghĩ nhiều...tao muốn xin lỗi thôi

- À, chuyện chiều nay ấy hả, tao không để bụng đâu. Đừng lo

Soobin khó hiểu:
- Hồi nãy mày vừa chửi t là "Khùng hả" xong mà, sao bây giờ mày nói là không có chú ý đến điều đấy

- À ý là bây giờ mày muốn tao chửi mày tiếp hả? Lắm chuyện - Yeonjun vừa mở gói kẹo vừa nói

YEONJUN --> BEOMGYU, KAI


Lúc Yeonjun đang ăn thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Soobin. "M đang đi ăn hả? nhờ về sớm nha, 11h ktx đóng cổng á"

Beomgyu thấy anh mình nhìn điện thoại nãy giờ mới hỏi:
- Ai nhắn cho anh thế?

- À, Soobin nhắc anh về sớm ấy mà, kẻo cổng ktx đóng cửa

Huening Kai nãy giờ im im thì bây giờ lại lên tiếng:
- Nghe như đôi mới cưới ấy nhỉ! Người lớn nhắc người nhỏ về sớm, dễ thương phết

- Lần sau mà mày qua nhà anh ăn ké ấy Kai, thứ mày ăn đầu tiên là ăn đấm nhé

Cả đám ở lại Haidilao đến mười giờ hơn thì bắt đầu đi về, có vẻ ai cũng đã no căng bụng và thỏa mãn với bữa ăn.

Sau khi rời khỏi nơi đó, cả nhóm quyết định đi dạo một vòng quanh khu phố để tiêu hóa bớt phần nào bữa ăn no nê. Khu phố về đêm với ánh đèn lấp lánh và không khí mát mẻ thật sự rất dễ chịu. Những tiếng nói chuyện vui vẻ tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những tràng cười giòn tan khiến cho con phố dường như bớt phần tĩnh lặng.

Khoảng mười giờ bốn mươi thì ai bắt đầu về nhà nấy. Vừa bước vào cửa phòng ký túc xá, anh đã thấy Soobin đang ngủ ngon lành rồi.

Gần mười một giờ rồi, vừa mới đi ăn lẩu về nên người mình ám mùi lẩu vãi lờ...có nên đi tắm hay không đây. À, hay là quẳng mẹ quần áo đi chỗ khác rồi ngủ trần nhờ? Ý kiến hay - Yeonjun nghĩ

.*.

Sau bài đăng twitter kia thì anh Soobin sáng nhất đêm hôm ấy nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro