Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Vương vừa rời đi ,cô đã quay ngoắt sang Thành Nam vẫn ung dung ngồi trên ghế vắt chân trên điện thoại . Nhà giàu chứ gì ? Có gia thế chứ gì ? Vậy nên chỉ có mình cô bị chửi ?

"Đồ đáng ghét! tất cả là do cậu đó !"

Tối hôm đó , Tô Nguyệt trở về ký túc xá. Mọi người đều đã đi ngủ hết , cô mệt mỏi lê cái thân xác đến cái ghế ngồi đó một lúc. Bây giờ đã rất muộn rồi. Phải! Cô phải làm việc đến tận tối muộn, bắt đầu từ 6 giờ đến bây giờ là 9 rồi . Cô bị phạt đứng từ 3 giờ đến 6 giờ . Còn lại thì làm việc ! Sao số cô lại đen như vậy chứ? Cô lê người ngồi dậy lấy tạm bộ đồ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.Lúc này Hàn Thiên cũng bước ra, cậu ta không ngủ ? Hay nói đúng hơn là không ngủ được! Cô vừa lúc đi vào phòng tắm thì đúng lúc Hàn Thiên bước ra , trong cái túi đồ của cô rơi ra một vật gì đó đen đen. Anh tiến lại nhặt lên xem . Đây .....chẳng phải là cái camera hành trình của anh hay sao ? Lúc này thì anh đã hiểu ra mọi chuyện . Sở dĩ lúc trước anh thấy cô quen mắt là vì cô đã làm vỡ cửa kính xe anh ,bị anh bắt được. Thì ra cô chính là cô gái đó!( giải thích chút nè, lúc Hàn Thiên bắt gặp Tô Nguyệt làm vỡ cửa kính xe thì cậu ấy chỉ đứng từ xa và nhìn thấy Tô Nguyệt từ xa nên sẽ không rõ là Tô Nguyệt hay là Tô Giao Giao đâu!)"Cạch" Cô bước ra từ phòng tắm, mang theo một mùi sữa tắm thơm nhẹ cùng với bộ tóc ướt. Cô không trang điểm ,cô đang để mặt mộc . Nhưng xung quanh chỗ này rất tối , dù cô có bị ai nhìn thấy cũng chẳng sao ."Bộp" Anh lại ép sát cô vào tường ,từ ánh đèn mờ mờ anh nhìn thấy nhan sắc Kiều Diễm của cô . Thật quá đẹp ! Anh sẽ không thể biết được cô là Tô Nguyệt vì anh chưa từng gặp cô lần nào ,cô cũng không thích tương tác với công chúng nhiều . Chỉ vài lần cùng bố tham gia sự kiện thôi nên rất ít người nhớ mặt cô.

" Cô định giải thích sao về cái này? Tô Giao Giao?"

Anh giơ chiếc camera hành trình lên ,hỏi cô . Cô nhìn thấy chiếc camera hành trình thì rất ngạc nhiên. Cứng đờ người.

" Anh..... anh lấy nó từ đâu? Anh lục túi của tôi?"

" Là cô lấy đồ rồi tự làm rơi ! Cô định giải thích sao đây ?"

Cô bắt đầu lắp bắp, nếu anh đã phát hiện ra rồi thì cô cũng không giấu dấu làm gì nữa !

"Đúng! tôi làm hỏng xe anh đó ! thì sao hả ? Anh làm gì được tôi ? "

 Cô thách thức anh .Đột nhiên anh lấy đâu ra một tờ hóa đơn đưa cho cô.

" Cô trả được không?"

Cô cũng chẳng thua gì . Vênh váo giật lấy tờ hóa đơn lên xem." 50 TRIỆU ? Anh giết người à? Không phải tôi chỉ làm hỏng cửa kính xe thôi sao? Làm gì đến mức 50 triệu chứ?"

Không phải là cô không có tiền để trả ,mà là thẻ tín dụng của cô hóa đơn đều sẽ về tay mẹ cô . Nếu như bây giờ cô dùng những 50 triệu vào cái việc cỏn con là sửa xe mà trong khi cô còn chẳng biết lái xe thì mẹ cô chắc chắn sẽ nghi ngờ và phát hiện cô đã về nước . Cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

"Tùy cô! " Anh đáp cụt lũn.

"Tôi có cách để cô không cần phải trả 50 triệu cho tôi!"

"Cách gì?" Cô hỏi.

"Làm ô sin cho tôi đi!"

Gì chứ ? Ô sin sao ? Cuộc đời cô từ trước đến nay chỉ có người khác hầu hạ. Chứ cô đời nào lại đi hầu hạ người khác chứ? Giờ cô cũng không thể mượn tiền Khanh Ly được! Nó cũng có khác gì cô đâu?

"Ô sin? Anh nằm mơ à? nằm mơ cũng đừng có mơ mấy cái giấc mơ hoang đường như vậy!"

Cô đáp trả anh gắt gao . Cô chắc chắn sẽ không cúi đầu trước người khác!

"Được! Vậy thì trả 50 triệu cho tôi!"

Cô im lặng 5 giây.

"Ca ca đẹp trai à ! Anh đừng có như vậy mà ~~~ Anh xem xem ! Em chỉ là một đứa nhà quê ! Không tiền tài ! Không địa vị ! Vậy thì lấy đâu ra tiền trả cho anh chứ?"

Cô thay đổi 180° . Dáng vẻ của cô hiện giờ hết sức đáng yêu . Cứ như một em thỏ con đang cầu xin chú sói tha mạng vậy. Anh đã bị cô làm cho lay động. trên môi bất giác hình thành nên một đường cong Hoàn Mỹ.

"Không được!"



# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro