Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nghe được tin này thì tay chân sắp rụng rời đến nơi rồi ! Nhìn cái cầu thang mà nản quá chừng luôn! Cô lại leo xuống mấy tầng cầu thang nữa để đến lớp học . Đến nơi rồi ! Quá mệt! Nhìn thấy cái đồ mặt lạnh kia ung dung ngồi đó . Cô chỉ muốn chạy ra đấm cho một phát.


"Hàn Thiên! Đồ ăn của cậu!"


Cô tiến đến với dáng vẻ hậm hực. Giọng nói như hét vào mặt Hàn Thiên.


" Cậu muộn 10 "


Cô không nói gì hết, bình thản để đồ ăn xuống đó, lấy một hơi dài. Khởi động chân tay như thế sắp đánh nhau đến nơi . Gác một chân lên trên bàn, mặt đối mặt với Hàn Thiên.


" Thang máy hỏng!"


Đấy ! Cô lấy sức lực ra khởi động chân tay như vậy mà chị buông ra có một câu. Rồi hậm hực mở đồ ăn ra cho anh.


" Không phải tôi nói không ăn những thứ này sao?"


Anh nhìn vào đống đồ ăn đó, đậu ,đỗ ,hành, tỏi đủ cả.


" Tôi gắp ra cho cậu !"


Cô độn thổ mất ! Cô chưa bao giờ phải hạ mình làm những thứ này. Cô bắt đầu đảo lên đảo xuống gắp hết những thứ đó ra.


" Rồi đó ! Ăn đi !"


Thái độ này ......câu nói này..... Sao giống cái gì nhỉ? À !giống như cho chó ăn vậy. Phải đấy ! Nhưng Hàn Thiên vẫn ăn. Ăn một cách ngon lành luôn.


" Canh đâu?"


 Anh hỏi cô .Cô nhìn anh, rồi lại nhìn đống thức ăn trên bàn .

" Uống nước đi !"


Cô đưa cho anh chai nước gần đó. Anh lại nhìn cô. Rồi ! Hiểu rồi ! Nhìn cái ánh mắt kia là biết rồi cô lại phải xuống dưới căng tin một lần nữa để lấy canh . Được lắm! Đi thì đi thôi ! Cô lại chạy xuyên suốt mười mấy tầng xuống dưới đó lấy canh rồi lại chạy lên mười mấy tầng nữa. Quá mệt!"Canh..... của cậu."


Cô thở hổn hển, cái đồ mặt lạnh kia thật biết hành hạ người khác.


"Ừm"


Ừm? không hổ là mặt lạnh một tiếng Cảm ơn cũng không nói luôn!


Chiều hôm đó


Ở trung tâm thương mại


" Cái này nữa! Gói lại cho tôi"


Anh đang hối mấy nhân viên phục vụ gói đồ vào cho mình. Còn anh thì đang thanh thản đút tay vào túi quần ,còn đeo thêm cái kính râm. Hỏi cô hả? Ha! Cô đang chật vật với mấy cái túi đồ to đùng theo đằng sau anh nãy giờ kìa.


"Nặng quá!" Cô than.


Anh quay lại.


"Ồ !Nặng sao?"


Cô gật đầu đưa ánh mắt cún con nhìn anh. Cô cứ tưởng anh sẽ cầm giúp cô hay đưa bớt túi đồ cho nhân viên phục vụ . Nhưng không! Hoàn toàn sai lầm. Anh kiếm đâu ra một cái xe đẩy đưa cho cô.


" Bỏ vào đi".


Cô đành bất lực ,để đống đồ đó vào xe đẩy rồi lẽo đẽo đẩy theo sao anh.


Về đến nhà, chưa kịp làm gì cô đã thấy Khanh Ly ngồi co ro một góc trên chiếc ghế sofa. Phải rồi hôm nay cũng không thấy nó ở trường.


" Tiểu Ly?"


Nó quay mặt lại ,vừa nhìn thấy cô đã lao đến. Nước mắt nước mũi tùm lum hết luôn.


"Nguyệt hức Nguyệt''


Bhìn bộ dạng thảm thương của nó, cô lo lắng hỏi.


"Cậu sao vậy Tiểu Ly ai bắt nạt cậu sao?"


Nó cứ khóc, càng hỏi lại càng khóc to hơn.


" Mình không muốn ở ký túc xá nữi! Không muốn nữa! Cậu cho mình ở chung đi!"


Cô tất nhiên sẽ đồng ý, dỗ nó một lúc để nó dịu lại, rồi lại hỏi nó.


"Cậu làm sao vậy?"


Nhưng nó không nói. Gần như nó không muốn nói. Vậy thì cô cũng không hỏi. Chơi thân với nhau lâu như vậy chẳng lẽ cô còn không hiểu nổi tính nó sao? Nó không muốn nói thì chính là không muốn nói .Cô có hỏi cũng như vậy thôi, tốt nhất là đừng có hỏi Cô vào bếp nấu cơm , cũng đến giờ nấu cơm rồi . Không nấu cơm cũng chẳng có gì ăn, đi ra ngoài thì cô lại không muốn. Nó thì cứ ngồi một góc, tâm trạng sau khi khóc xong một trận cũng chả khá hơn là bao.


# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro