CHƯƠNG 12: BỮA TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỉ niệm. Vì anh đã ủi sẵn lễ phục, cho nên chỉ mất thời gian ở khâu trang điểm.

Bối Tiểu Nhạc là một người biết một chút trang điểm cho nên chuẩn bị cũng tương đối nhanh. Cô dưỡng da đầy đủ, sau đó lấy ra gói kem nền nhỏ.  Người ta gọi đây là sample của sản phẩm, là mẫu tặng để khách hàng có thể dùng.

Tiểu Nhạc thì không dùng kem nên thường xuyên, cái này là của Lạc Yên cho cô. Da cô và Lạc Yên khá tương đồng nhau nên vẫn dùng được.

Sau khi đánh lớp nền nhẹ, trong lúc chờ kem nền tệp vào da, Bối Tiểu Nhạc đánh một chút mắt. Cô lựa chọn tone màu phù hợp với bộ váy, nhấn nhẹ ở đuôi mắt sau đó là kẹp mi và chuốc mascara giữ cong mi.

Lông mi của Bối Tiểu Nhạc vốn dĩ là rất đen, nhiều và dài cho nên chỉ cần cong lên một chút sẽ đẹp. Tiểu Nhạc chọn chì kẻ mắt kẻ nhẹ một đường rất vừa phải. Sau đó thêm một chút nhũ bắt sáng. Đánh nhẹ má hồng, son rồi phủ phấn.

"Phàm Phàm anh vào đây!"

Bởi vì là lúc chưng diện cho nên cô không bỏ qua cho Cố Diệc Phàm, tranh thủ tân trang một chút cho mặt anh.

"Anh không muốn tô vẽ mấy cái này lên đâu."

"Không được, ít nhiều cũng phải có. Đây là tiệc lớn mà."

Cố Diệc Phàm nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô.

"Một chút thôi đó!"

"Yên tâm một chút thôi."

Lễ phục của Bối Tiểu Nhạc là váy ren ngắn màu tím khói rất nhạt. Phần trên là loại trễ vai, ở eo được điểm thêm những bông hoa rơi. Phần váy có hai lớp. Một lớp là vải mịn mát như lụa hơi bóng nhẹ, lớp bên ngoài là lớp ren giống như phần vai tạo độ phồng và xòe cho váy. Váy có phần trước ngắn tới đầu gối và dần dần dài ra phía sau. Phía sau váy có độ dài tới cổ chân.

Đây là váy mà cô đã mặc trong các buổi lễ của trường và lễ trưởng thành của cô. Bối Tiểu Nhạc không có nhiều lễ phục vì giá của một bộ rất cao và hơn hết cũng rất ít có dịp để mặc.

Bởi vì đã mặc lễ phục cho nên phải mang giày cao gót. Bình thường cô chẳng thích đi tí nào vì nó đau chân. Giày cô mang là loại mũi nhọn có cùng tông màu với chiếc váy. Đeo thêm phụ kiện là hoa tai và búi tóc ra sau.

Với Cố Diệc Phàm anh mặc là bộ vest. Bên trong là sơ mi trắng thắt cà vạt màu đỏ thẫm chấm bi trắng. Áo vest khoác bên ngoài là cùng một bộ với quần có màu xám với họa tiết caro màu trắng mờ. Tóc anh được chải chuốt và vuốt qua một bên. Tay trái anh đeo đồng hồ. Chân mang giày da.

ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

"Lần đầu thấy anh ăn mặc như vầy đó. Nhìn không ra luôn nha."

"Em cũng vậy. Hôm nay rất xinh."

"Cảm mơn anh, mình đi thôi!"

Trước khi ra khỏi phòng, cả hai đều tắm mình trong nước hoa.

ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

Thời gian cho bữa lễ kỉ niệm này là sáu giờ ba mươi. Lúc Bối Tiểu Nhạc cùng anh đi tới cũng là sáu giờ bốn mươi.

Khi bước vào sảnh tiệc lớn của khách sạn, Bối Tiểu Nhạc khoác tay anh đi tới. Không khí bên trong náo nhiệt, được trang trí lộng lẫy. Chính giữa là sân khấu lớn, phía trên sân khấu là những người chơi nhạc cụ. Xung quanh còn có phục vụ bê rượu, nước và lên thêm các món ăn.

Phía bên tay phải là bàn thức ăn, nước trái cây, cocktail và rượu. Trước khi tới đây, cô và Cố Diệc Phàm đều thống nhất cố gắng uống ít rượu nhất có thể mặc dù biết bữa tiệc như thế này sẽ không thoát nổi.

Vừa bước vào thì đã thấy một người đàn ông trung niên đi đến, khoác tay ông ấy là một quý phu nhân vô cùng trang nhã.

"Cố Diệc Phàm! Còn vị bên này là..."

"Chào giám đốc, đây là Bối Tiểu Nhạc là bạn gái của em."

Bối Tiểu Nhạc liền thức thời nhìn người đàn ông trung niên, mỉm cười gật đầu chào một cái.

"Chà... Có bạn gái rồi sao? Thật tiếc quá."

Cố Diệc Phàm hơi cười trừ.

"Cậu là một người có năng lực, tôi hi vọng mấy năm sau sẽ gặp cậu trong buổi lễ này với một cuong vị khác."

"Dạ giám đốc quá khen!"

"Không phải khen, đó là sự thật!"

"Vầng! Em sẽ không làm giám đốc thất vọng."

"Tốt!"

Người đàn ông trung niên cười lớn. Sau đó cũng rời đi.

Thật sự căng não với các thể loại xã giao như thế này.

"Bối Tiểu Nhạc, em có muốn ăn gì không?" ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

"Muốn! Em đói muốn chết rồi. Nhưng chỉ ăn lót dạ, không mặc lễ phục sẽ bị lộ bụng."

"Không sao, em cứ ăn đi."

Bối Tiểu Nhạc khoác tay anh đi tới bàn thức ăn. Cô cầm lên mấy phần bánh ngọt cùng nước trái cây ngồi vào chổ cho những người ăn uống.

Bối Tiểu Nhạc đảo mắt xung quanh liền thấy Kha Thời Mỹ. Cô nàng nổi bật trong đám đông với lễ phục màu đỏ quyến rũ và khí chất. Thời Mỹ nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của mọi người trong bữa tiêc. Bọn họ vây quanh cô nàng mời rượu, mời nhảy và nói chuyện rất náo nhiệt.

Ở bên này Bối Tiểu Nhạc cứ chăm chú ăn thì buổi lễ bắt đầu. Mọi người dừng hoạt động vui chơi, hướng về phía sân khấu vỗ tay chào mừng tổng giám đốc đi vào.

Công ty của Cố Diệc Phàm thật ra là phần con của tập đoàn lớn, cho nên được hưởng rất nhiều tài nguyên và phúc lợi. Công ty này là một nơi tiềm năng khi tập hợp rất nhiều người giỏi và có năng lực làm việc tốt. Cho nên chút tài nguyên được hưởng không phí phạm một chút nào. ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

"Xin chào mọi người có mặt tại lễ kỉ niệm hằng năm của công ty. Tôi sẽ là người phụ trách cho buổi lễ này. Mong nó sẽ diễn ra êm đẹp."

Sau đó là một tràn pháo tay, những lời phát biểu, những dự án và sự thay đổi của công ty. Phần lễ này diễn ra gần một tiếng. Kết thúc phần lễ, mọi người cùng nâng li chúc mừng. Bối Tiểu Nhạc và Cố Diệc Phàm đang uống nước trái cây nhưng cũng nâng li, hòa vào không khí của bữa tiệc.

Mọi người tiếp tục nhảy múa, ca hát, trò chuyện và uống rượu. Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm đang đứng nói chuyện cùng đồng nghiệp khác thì Kha Thời Mỹ đi tới.

"Bối Tiểu Nhạc hôm nay em thật xinh quá nha!"

"Dạ cảm ơn, chị cũng rất có khí chất."

Chào hỏi Bối Tiểu Nhạc xong, Kha Thời Mỹ quay ra kêu phục vụ đang bê tới hai li rượu.

"Đàn anh, ngày vui hôm nay em mời anh một li, thay lời cảm ơn anh gì đã giúp đỡ em."

Cố Diệc Phàm nhìn Kha Thời Mỹ một lúc, sau đó đưa tay cầm lấy rượu uống cạn. Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện rất vui, Cố Diệc Phàm cũng không rời cô một chút nào.

Rất lâu sau đó Bối Tiểu Nhạc cảm thấy hơi mệt. Cô kéo tay anh, thì thầm vào lỗ tai.

"Em vào nhà vệ sinh nha! Anh cùng mọi người nói chuyện đi."

Cố Diệc Phàm gật đầu rồi cô mới rời đi. Bối Tiểu Nhạc vào phòng, đóng cửa. Cô bỏ nắp bồn vệ sinh xuống sau đó ngồi lên, hơi cởi giày ra. ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

Đôi giày này rất đẹp, nhưng mang vào chân thật sự muốn giết chết cô rồi. Bối Tiểu Nhạc ngồi bên trong được thư giãn đôi chân, thật sự không muốn mang vào chút nào.

Ngồi một lúc khá lâu, Bối Tiểu Nhạc mới nín thở mang lại giày ra ngoài rửa tay, tô lại son môi rồi ra ngoài.

Lúc ra ngoài đột nhiên, cô không thấy Cố Diệc Phàm đâu cả. Đầu óc Tiểu Nhạc lúc này cảm thấy hoang mang. Điện thoại của cô, anh đang giữ bởi vì váy của cô không có túi.

Lúc hoang mang thì có một nhóm đồng nghiệp đi tới chào hỏi. Bối Tiểu Nhạc trả lời mà lòng nóng như lửa đốt, mãi một lúc sau mới thấy Triệu Cường đi ngang qua.

"Triệu Cường!"

"Bối Tiểu Nhạc?"

"Ừm! Anh có thấy Cố Diệc Phàm đâu không?"

"Cố Diệc Phàm hình như... Khi nãy sắc mặt không tốt nên Quang Minh đã dìu cậu ta lên phòng rồi, hình như còn đi cùng với Kha Thời Mỹ, bởi vì cô ta cũng đứng đó."

"Hả? Sao không ai nói gì với em vậy?"

"Lúc đầu lão Cố có chịu đi đâu, lão bảo chờ em ra sẽ cùng về phòng. Nhưng mà sắc mặt lão kém quá Quang Minh mới bảo là đưa cậu ta lên  xong sẽ xuống nói cho em biết. Mà không biết giờ tên đó đi đâu rồi!"

Trùng hợp lúc này Quang Minh xuất hiện.

"Bối Tiểu Nhạc, lão Cố ở trên phòng, em về cùng lão đi."

"À được! Vậy hai anh ở lại vui vẻ."

Nói lời tạm biệt, Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng đi tới thang máy. Lúc rời đi, Bối Tiểu Nhạc không nhìn thấy Kha Thời Mỹ, linh cảm mách bảo mình phải nhanh lên mới được. ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

END CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro