CHƯƠNG 16: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Diệc Phàm thật sự bất ngờ bởi vì câu hỏi thẳng thừng của cô. Nhất thời anh không biết phải nói như thế nào.

Bối Tiểu Nhạc nhìn thấy anh im lặng không trả lời, nói tiếp.

"Câu hỏi đó có vẻ khó cho anh, vậy em đổi câu khác nhé!"

Cô hít một hơi sau đó nói.

"Vậy anh muốn chịu trách nhiệm với em đúng không?"

Ánh mắt cô mạnh mẽ nhìn sâu vào mắt anh, không có một chút kiên dè nào.

"Ừm, nhưng cũng không chỉ như vậy. Anh thật sự..."

Chưa nói hết câu Bối Tiểu Nhạc ngắt lời anh.

"Vậy được rồi, đi ngủ thôi. Em buồn ngủ rồi!"

Bối Tiểu Nhạc cười nhạt một cái, nói với anh. Sau đó hành động vô cùng tự nhiên. Cô nằm xuống kéo chăn lên nhìn anh sau đó nhắm mắt.

Cố Diệc Phàm cảm thấy vô cùng bức bối. Anh đoán cô lại hiểu lầm. Vốn dĩ lời kia Cố Diệc Phàm định nói ra nhưng bị cô cắt ngang như vậy.

"Bối Tiểu Nhạc. Em nghe anh nói được không. Anh vốn không chỉ có như thế mà đối với em..."

Một lần nữa, Bối Tiểu Nhạc lại ngắt lời anh.

"Em biết rồi, em biết anh là quân tử. Hôm nay em mệt, em ngủ đây nhé!"

"Em thì biết cái gì!"

Cố Diệc Phàm không nhìn nổi thái độ cô như vậy, trong lòng nóng giận. Anh bỏ đi vào nhà tắm.

Một lúc lâu sau mới bước ra. Anh đi tới bên giường vén một bên chăn, nằm xuống đối lưng về phía Bối Tiểu Nhạc.

Đêm nay, không ai ngủ được!

Buổi trưa nay xe sẽ trở về thành phố A, cho nên mọi người đều ăn uống nhanh chóng ròi về phòng chuẩn bị.

Hôm nay Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm như thường lệ đi ăn cùng mọi người. Nhìn thoáng qua có vẻ như hai người đều không có vấn đề gì nhưng không khí bao xung quanh thì cực kì khó nói.

Cố Diệc Phàm y như cũ, vẫn quan tâm cô từng chút. Bối Tiểu Nhạc thì vẫn nhận lấy sự quan tâm từ anh cười vui vẻ.

Bối Tiểu Nhạc nghĩ nếu như anh đã dốc lòng chỉ muốn coi như là hình thức chịu trách nhiệm, thì cô sẽ một lòng không phụ anh. Cô sẽ nhận lấy triệt để.

Đến gần trưa, cả hai quay về phòng sắp xếp lại đồ chuẩn bị di chuyển về thành phố A.

Cố Diệc Phàm vẫn như cũ. Anh nhanh chóng sắp xếp lại đồ dùng của mình sau đó là quay sang giúp cô. Bối Tiểu Nhạc cũng không từ chối như những lần trước, để anh giúp.

Tuy nhìn thấy cô vẫn cười và nói chuyện như chưa có gì xảy ra, nhưng đáy mắt không có hồn và còn có chút... Xa cách. Những lời Bối Tiểu Nhạc nói có bao nhiêu câu thật lòng?

"Em xong rồi! Mình đi xuống thôi."

"Ùm! Em cầm túi xách đi. Để vali đó cho anh."

"Cảm ơn!"

Cố Diệc Phàm ngẩng đầu đầu lên. Từ trước kia, anh nói cô không cần nói cảm ơn với anh. Cho nên khi nghe lại nó từ Bối Tiểu Nhạc anh không khỏi sửng sốt.

"Anh đã nói..."

"Không! Em muốn thế!"

Bối Tiểu Nhạc bỏ vài món đồ dùng vào trong túi xách, không ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục làm việc của mình.

"Em có phải đang giận anh không?"

"Không? Em đã nói rồi mà."

Cô tự nhiên cầm túi lên cười nhạt nhìn anh.

"Mình đi thôi."

Bối Tiểu Nhạc để Cố Diệc Phàm kéo vali đi phía trước. Trong lúc đi xuống cũng có gặp vài người. Còn có Kha Thời Mỹ. Bọn cô chào hỏi nhau mấy câu sau đó cũng là việc ai nấy làm.

Đợi mọi người xong xuôi hết việc lên xe ổn định lại chổ ngồi. Xe bắt đầu di chuyển đi.

Trên đường đi Bối Tiểu Nhạc đặc biệt cao hứng ngắm khung cảnh bên ngoài. Cô chụp lại một số cảnh quan bên ngoài qua ô cửa kính.

Bình thường có lẽ bây giờ cô sẽ nói chuyện phiếm cùng Cố Diệc Phàm sau đó là đi ngủ. Nhưng bây giờ cô lại chẳng muốn nói chuyện với anh chút nào.

Cố Diệc Phàm một mực muốn biết cô đang nghĩ cái gì, không ngại ngần gì mà bắt chuyện với Tiểu Nhạc. Mặc kệ cô tỏ vẻ ra không hứng thú.

"Em có muốn ngủ không?"

"Em không, em ngủ đủ rồi ạ!"

...

Một lúc sau, xe dừng lại để mọi người cùng ăn trưa. Cô cùng Cố Diệc Phàm đi xuống. Lúc cùng mọi người chọn món, anh đẩy menu qua cho cô.

"Em ăn gì chọn đi."

"Em muốn ăn cháo."

"Ăn cháo rất dễ đói."

"Cứ ăn cháo là được rồi. Buổi sáng em ăn hơi no."

Cố Diệc Phàm gật đầu tùy theo ý của cô gọi món.

Lúc trước, Bối Tiểu Nhạc luôn một mực thuận theo ý anh. Nhưng bây giờ cô chẳng có lí do gì phải thuận theo nữa. Vốn dĩ mang theo hai chữ "trách nhiệm" cho nên dù thế nào hẳn là anh cũng khó mà bỏ xuống được. Cho nên Bối Tiểu Nhạc trở nên tùy hứng.

Một mặt vừa muốn phối hợp cùng Cố Diệc Phàm, diễn thật tròn vai. Một mặt thì muốn nổi loạn một chút.

Một người ngồi gần đó, cảm thấy không khí bao quanh hai con người này không đúng lắm liền không nhịn nổi thắc mắc.

"Hai người... Làm sao vậy? Cãi nhau à?"

Cố Diệc Phàm nhìn người đó.

"Không có cãi nhau, vẫn bình thường."

Bối Tiểu Nhạc ngồi bên cạnh mỉm cười gật đầu. Cô cầm lấy muỗng múc cháo lên ăn như không quan tâm lắm.

Người kia cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, không hỏi nữa.

Sau khi ăn xong, cả đoàn tiếp tục lên xe về lại thành phố.

Đúng là căng da bụng thì trùng con mắt. Bối Tiểu Nhạc cảm thấy hơi buồn ngủ cho nên đã tựa lên chổ dựa lưng lim dim mắt.

"Em có thể ngủ như mấy hôm trước."

Bối Tiểu Nhạc lắc đầu sau đó triệt để nhắm mắt. Tuy ngồi như vầy thật sự hơi mỏi cổ và lưng nhưng vẫn có thể ngủ được một chút.

Đôi lúc xe đi vào con đường quanh co, đầu Bối Tiểu Nhạc không tự chủ được mà ngã vào vai anh. Nhưng sau đó vẫn choàng tỉnh rồi điều chỉnh lại tư thế.

Bởi vì đường buổi chiều rất đông cho nên dẫn tới kẹt xe. Mãi đến gần mười giờ đêm mới chính thức tới thành phố A. Mất rất nhiều thời gian để lấy hành lí trở về nhà.

Công ty của Cố Diệc Phàm cách kí túc xá khá xa cho nên về không kịp. Quyết định vẫn là qua nhà anh ngủ một đêm rồi sáng mai quay về.

Cố Diệc Phàm để hai vali vào cốp xe rồi đưa cô trở về nhà mình.

"Em có muốn ăn gì không?"

"À bây giờ em hơi mệt, em không ăn đâu."

Ngồi xe đường dài như vậy khiến cô cảm thấy hơi mệt muốn chút. Bối Tiểu Nhạc đi tới sô pha nhà anh nằm ra đó.

"Em đi tắm chút đi rồi vào phòng anh ngủ."

Bối Tiểu Nhạc cũng không ngần ngại gật đầu. Cô đứng dậy ôm đồ vào phòng tắm. Khi Tiểu Nhạc đi ra, Cố Diệc Phàm đưa cô một cốc sữa nóng.

"Em uống đi rồi ngủ. Không nên để bụng đói."

Cô gật đầu cầm lấy cốc sữa, rất nhanh mà uống hết.

"Em uống xong thì để đó, một chút anh ra dọn."

Bối Tiểu Nhạc cũng nghe theo để cốc ở trên bàn rồi đi vào phòng của anh.

Cố Diệc Phàm ở bên ngoài loay hoay soạn đồ từ trong vali ra mang đi giặt. Sau đó dọn dẹp một chút mới ngã lưng ra ghế.

Mấy ngày nay, đúng là là trải qua quá nhiều chuyện. Lúc mặn lúc ngọt. Anh không biết phải làm như thế nào nữa. Cố Diệc Phàm chắc chắn cô đã hiểu lầm mình. Nhưng mà lại không có cách nào để giải thích rõ ràng. Bởi vì cô không cho! Không cho anh nhắc lại chuyện kia dù chỉ một chút. Chỉ cần nói qua, Bối Tiểu Nhạc liền cắt đứt và chuyển chủ đề.

Cố Diệc Phàm mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sô pha.

Vừa sáng khi tỉnh dậy liền không thấy Bối Tiểu Nhạc đâu. Sau đó phát hiện trên người mình có một lớp chăn.

Bối Tiểu Nhạc vừa sáng sớm đã tỉnh dậy, cô định rời đi thì thấy anh đang ngủ say trên sô pha. Quần áo cũng chưa thay. Bối Tiểu Nhạc dù đang không muốn quan tâm anh nhưng cũng không thể làm người vô tình.

Bối Tiểu Nhạc tìm chiếc chăn mà lần trước cô dùng đắp lên người cho anh. Sau đó nhẹ nhàng xách vali ra khỏi nhà anh.

Cô đón taxi quay lại kí túc xá. Bối Tiểu Nhạc đoán bây giờ chưa ai trong phòng cô dậy đâu.

"Bối Tiểu Nhạc! Cậu về rồi à?"

Lạc Yên thấy cô rón rén đi vào phòng không nhịn được lên tiếng.

"À... Sao cậu không ngủ?"

"Sáng nay có hẹn với Trần Quân nên mình dậy sớm chút."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu sau đó để hành lí về phía giường của mình. Cô mở ra bắt đầu sắp xếp.

Lạc Yên từ bên chổ của mình đi tới ngồi lên giường Bối Tiểu Nhạc.

"Sao rồi? Nhìn mặt cậu sao kì lạ như vậy. Xảy ra cái gì rồi à?"

Từ trước đến nay chuyện gì của cô, thì hai người bạn này đều biết. Bối Tiểu Nhạc chưa hề giấu bất kì chuyện gì đối với hai người. Cho nên cô cũng không ngần ngại kể lại cho Lạc Yên.

"Bây giờ cậu tính như thế nào?"

"Còn thế nào nữa. Sắp tới còn thi nữa, mình và anh ấy chắc sẽ không mấy gặp mặt. Như vậy cũng tốt, vừa hay để điều tiết lại tâm trạng."

"Nhưng mà mình thấy Cố Diệc Phàm đối với cậu rất tốt. Nếu không có tình cảm với cậu thì hà cớ gì phải làm vậy?"

"Anh ấy vốn dĩ là như vậy. Với ai cũng tốt. Chỉ là với mình là nơi quen biết lâu, lại cùng xảy ra chuyện kia nên liền mang hai chữ trách nhiệm."

"Tiếng yêu sao có thể dễ dàng nói ra một cách qua loa như vậy. Cậu đừng suy nghĩ lung tung."

"Mình không có!"

"Cũng cuối năm rồi, cậu tranh thủ thời gian này thi xong ròi suy nghĩ cho kĩ. Để cho anh ấy một cơ hội."

Bối Tiểu Nhạc tới đây không biết nói gì nên im lặng. Sau đó cô quay qua quay lại soạn đồ rồi chuẩn bị lên lớp.

Lạc Yên có hẹn với Trần Quân nên đã đi trước. Chỉ còn lại cô và Vân Hi. Lúc này đột nhiên có tin nhắn tới.

Cố Diệc Phàm: Vì sao đi không nói anh?

Bối Tiểu Nhạc: Em thấy anh ngủ say nên không gọi. Không sao em tới nơi rồi.

Cố Diệc Phàm: Ừm! Thời tiết bắt đầu lạnh rồi, em nhớ mang đồ ấm.

Bối Tiểu Nhạc: Ừm

Nhắn xong, Bối Tiểu Nhạc đi lấy khăn choàng cổ đeo lên sau đó cùng Vân Hi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro