CHƯƠNG 29: XIN LỖI-ÔM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết, Cố Diệc Phàm sẽ không dễ dàng gì để chăm sóc một người bệnh như vậy, khi mà bây giờ lại là lúc anh bận rộn với công việc nhất. Bối Tiểu Nhạc cố gắng không được hoảng, càng không được mất bình tĩnh, như vậy Cố Diệc Phàm mới có thể an tâm với cô một chút, như vậy anh sẽ cảm thấy bớt áp lực một chút.

Bối Tiểu Nhạc cảm thấy gần đây, anh đều bị quay cuồng trong công việc, lại còn xảy ra nhiều chuyện xấu xa ngoài ý muốn. Cô nghĩ gần đây anh đã cảm thấy vô cùng áp lực.

Một bên là công việc bận rộn, một bên là chăm sóc bạn gái, một bên nữa là gia đình. Mọi việc, Cố Diệc Phàm đều có thể thu xếp rất ổn thỏa. Nhưng cô cũng không rõ anh sẽ thực sự nghỉ ngơi vào lúc nào, khi mà mỗi suy nghĩ của anh đều là muốn an bày tốt nhất cho người khác. Chỉ cảm thấy thương anh. Bối Tiểu Nhạc mỗi ngày đều muốn quan tâm anh một chút, xoa dịu áp lực cho anh một chút, bên cạnh chia sẻ với anh một chút. Mặc dù ngành nghề của Cố Diệc Phàm, cô không hiểu nhưng hiểu rõ sự cố gắng của anh.

Bối Tiểu Nhạc biết công việc lần này của anh là được ấp ủ từ rất lâu, lại còn liên quan tới cả tương lai phía trước. Nếu như lần này không được, mọi cố gắng của Cố Diệc Phàm đều phải bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc khó khăn, quan trọng như vậy, cô lại không thể giúp được gì, lại còn là gánh nặng.

Bối Tiểu Nhạc còn định sẽ cố gắng làm hết phần việc đã nhận trên trang web. Sau đó, khi sản phẩm của anh ra mắt, cô sẽ bàn bạc với phía Ngô Thành Phong để cô tạm thời  vào vị trí quảng cáo sản phẩm, hoạt động trên trang web và trên mạng, giúp anh một tay quảng bá sản phẩm. Bây giờ cũng không biết, có thể bình phục kịp lúc ấy không.

Cố Diệc Phàm dọn dẹp phòng ngủ xong. Anh thay cho cô một bộ chăn ga mới rồi ôm hết bộ chăn ga cũ ra nơi để máy giặt. Cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ phía bên cạnh.

"Em muốn đi tắm!"

Cố Diệc Phàm ừm một tiếng. Tay anh cầm lấy chiếc túi đồ dùng của Tiểu Nhạc ở trên thảm mở ra. Quần áo bên trong nhìn cũng đơn giản.

"Buổi tối em mặc quần hay váy?"

"Váy đi ạ!"

Anh gật đầu, bắt đầu mò tìm một chiếc váy nhìn giống đồ ngủ. Kiểu dáng chiếc váy dáng váy suông dài, có họa tiết ca rô hồng nhạt xen kẽ trắng.

"Vậy em... Có mặc đồ trong không?"

Bối Tiểu Nhạc hơi giật mình, sau đó cười cười đưa tay về phía trước.

"Thôi cái này để em tự tìm."

Cố Diệc Phàm cũng không phải là người thiếu kiến thức về những chuyện này. Trước khi đưa vào tay Tiểu Nhạc, anh tìm một chiếc túi tối màu nhìn rất kín đáo nhét vào tay cô.

Bối Tiểu Nhạc cầm đồ, sau đó đứng dậy. Cố Diệc Phàm cầm tay đưa cô tới trước cửa phòng tắm.

"Có gì kêu anh nhé!"

Cô gật gật đầu, bước từng bước dè dặt, cẩn thận vào trong. Nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng không chốt. Nếu thật sự có chuyện gì, chốt cửa sẽ rất phiền phức bởi vì bây giờ cô chẳng thấy gì cả. Bối Tiểu Nhạc đã từng vào phòng tắm của anh mấy lần, cũng nhớ sơ sơ từng vị trí đồ đạc ở đâu. Tuy mọi hoạt động của cô bên trong đều rất chậm chạp nhưng cũng không thấy không ổn chổ nào.

Cố Diệc Phàm ở bên ngoài muốn nấu cho cô một vài món ăn tối. Lạc Yên đã nói với anh, cô còn chưa ăn tối. Gần đây cũng bởi vì công việc quá bận rộn, anh toàn gọi đồ ăn bên ngoài cho nên trong nhà cũng không có phong phú nguyên liệu nấu ăn.

Bối Tiểu Nhạc tắm rất lâu, bởi vì muốn cái gì đều phải đưa tay ra phía trước tìm, mò từng tí một. Sàn nhà tắm vô cùng ướt nên rất trơn, lại càng phải cẩn thận hơn. Cô mặc váy ngủ vào. Bình thường nếu ở kí túc xá cô sẽ thả rông. Váy ngủ của cô đều là loại có mút ngực may ở phía trước nên cũng rất an toàn.

Ở phía ngoài, Cố Diệc Phàm dọn cả thức ăn lên trên. Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, mùi cháo thơm phức chạy xộc vào mũi.

Bối Tiểu Nhạc một tay để lên tường, một tay mò về phía trước, đi chầm chậm tới phía trước.

"Anh nấu cháo à?"

"Ừm!"

Anh đi tới tóm tóm lấy bàn tay đang giơ ra phía trước của Tiểu Nhạc, nhanh chóng hướng đi tới ghế ngồi. Động tác nhanh nhẹn múc cháo ra bát để tới trước mặt, lại không quên cầm lấy muỗng chạm tới tay cô. Bộ dạng rất tự nhiên, giống như không để ý.

Trong nhà cũng không còn mấy nguyên liệu nấu ăn. Anh lại đi làm một món cháo đơn giản có khoai tây, cà rốt và thịt bằm. Sáng mai, Cố Diệc Phàm sẽ dậy sớm một chút xuống siêu thị để lấp đầy cái tủ lạnh.

Bối Tiểu Nhạc cầm muỗng, múc từng thìa lên ăn, vẫn là hương vị mà cô cực kì yêu thích. Từ một món ăn rất ghét, có lẽ qua tay anh lại nhanh chóng trở thành món ăn yêu thích.

Ăn xong, Cố Diệc Phàm lại nhét vào trong tay một bên là thuốc, một bên là cốc nước lọc.

"Em uống đi."

Cô ngoan ngoãn cầm thuốc uống. Cố Diệc Phàm thì quay đi dọn dẹp bát và muỗng. Khi nãy, Bối Tiểu Nhạc đi tắm, anh nấu ăn xong cũng đã dọn dẹp rồi, bây giờ cũng chỉ rửa hai cái bát. Rất nhanh sau đó, anh quay người lại cầm lấy tay cô kéo lên.

"Đi ngủ thôi."

"Ừm!"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu, bước đi theo hướng anh dẫn đi. Cố Diệc Phàm để cô nằm lên giường, sau đó lại kéo chăn lên cho cô. Anh xoa đầu cô, giọng nói ấm áp dịu dàng.

"Ngủ ngon nhé!"

Cô mỉm cười, nhắm mắt. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng "cạch cạch" của cửa phòng ngủ mở ra đóng lại. Sau đó, là tiếng nước chảy rất nhỏ từ phía nhà tắm. Bối Tiểu Nhạc cũng không rõ hiện tại đang là mấy giờ, chỉ nhớ lúc hoàn thành công việc thì cũng đã tám giờ tối. Đoán chừng bây giờ cũng đã tối khuya rồi. Cô cũng không thấy bộ dạnh hiện tại của anh như thế nào, nhưng cũng đoán chắc là mệt mỏi lắm.

Cả buổi tối hôm nay, Bối Tiểu Nhạc cảm nhận rất rõ từng cử chỉ của anh. Rõ ràng cũng đã mất bình tĩnh những lại tỏ ra mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho cô. Rõ ràng là lo muốn chết, muốn đem mọi thứ làm giúp  nhưng lại sợ cô buồn, sợ cô suy nghĩ nhiều nên nếu cô muốn đều thuận theo, lại còn giả vờ từng hành động đều là tự nhiên chứ không phải đặc biệt quan tâm cô bệnh.

Đoán không chừng, cả ngày mệt mỏi như vậy, đến tối anh vẫn sẽ làm việc mà không nghỉ ngơi.

Một lần nữa, tính "cạch cạch" từ phía phòng tắm vang lên. Cố Diệc Phàm tắm xong ngồi xuống sô pha. Mang máy tính ở phía bàn trà tới. Một cuộc điện thoại từ Ngô Thành Phong tới.

Ngô Thành Phong: Mọi chuyện sao rồi? Bối Tiểu Nhạc ổn không?

Cố Diệc Phàm: Vẫn ổn, cũng chỉ là tạm thời. Chắc anh nghe Vân Hi nói rồi nhỉ?

Ngô Thành Phong: Có một chút, nhưng vẫn phải hỏi cậu.

Cố Diệc Phàm: Ừm! Sẽ tốt thôi.

Ngô Thành Phong: Vậy còn phía công việc, cậu định như thế nào?

Cố Diệc Phàm: Có lẽ sẽ làm việc tại nhà một thời gian. Tuy sẽ hơi chậm tiến độ và khó khăn.

Ngô Thành Phong: Đúng vậy, tiến độ sẽ chậm đi rất nhiều.

Cố Diệc Phàm: Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc đúng theo những gì đã bàn bạc. Nếu như cấp bách, tôi vẫn sẽ tranh thủ lên công ty.

Ngô Thành Phong: Cậu nói như vậy thì tôi yên tâm. Chăm sóc cô ấy tốt vào. Mỗi ngày tôi sẽ gửi công việc qua mail cho cậu.

Cố Diệc Phàm: Được, cứ tin tưởng tôi.

Cuộc hội thoại này Bối Tiểu Nhạc nằm ở trong phòng ngủ nghe rõ cả. Trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Anh ngồi ở bên ngoài, trong không gian lại phát ra tiếng đánh máy tính khe khẽ. Tuy rất nhỏ nhưng cô đều nghe rất rõ. Tiếng đánh máy vô cùng nhanh, liền mạch và dứt khoát. Bối Tiểu Nhạc có thể dễ dàng tưởng tượng hình ảnh đang làm việc của Cố Diệc Phàm. Nhất định là vô cùng đẹp trai.

Âm thanh "tạch tạch" vang lên rất lâu, sau đó thì dừng hẳn. Cố Diệc Phàm làm xong nốt công việc còn dang dở của buổi tối hôm nay. Cũng đã gần ba giờ, anh quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ, tự hỏi không biết cô ngủ có ngon không.

Cố Diệc Phàm đặt máy tính lên bàn trà. Anh đứng dậy hướng về phía phòng ngủ đi tới.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên rất nhỏ và mang nửa phần nhẹ nhàng nửa phần dè dặt.

Anh bước vào, nhìn thấy Bối Tiểu Nhạc đang nhắm mắt. Một góc chăn đã trôi xuống tới tận eo. Phàm Phàm tiến lại, muốn kéo chăn lên cao một chút, che chắn cơ thể cô. Cố Diệc Phàm cẩn thận kéo chăn lên cao. Anh ngồi xuống một bên giường vuốt mấy sợi tóc đang bám vào mặt Tiểu Nhạc sang một bên. Không biết vì cái gì mà chỉ muốn nhìn cô thêm một chút nữa. Cố Diệc Phàm dự định sẽ có một cái Tết Âm lịch vui vẻ, anh còn dự định sẽ cùng mẹ mình về thăm nhà của cô. Một phần là chào hỏi, một phần giống như muốn ra mắt cả hai bên.

Bối Tiểu Nhạc nằm trên giường, cô cảm nhận rõ ràng hành động của anh, vén chăn và vén tóc. Phía bên ngoài giường hơi lún sâu xuống một chút. Cô đoán là Cố Diệc Phàm đang ngồi, nhưng lại không biết vì sao anh lại ngồi ở đấy lâu như thế.

Bây giờ chắc cũng đã rất rất muộn rồi, anh lại không nghỉ ngơi mà còn lo lắng cho cô. Bỗng dưng, đầu mũi hơi cay, hốc mắt như muốn trào nước ra. Bối Tiểu Nhạc trước giờ chưa từng khóc trước mặt ai, có lẽ ngoại trừ bố mẹ thì Cố Diệc Phàm là người nhìn thấy cô khóc nhiều nhất.

(*khóc ở đâu thì tui hong biết :) )

Cố Diệc Phàm nhìn một lúc lâu sau đó cũng đứng dậy ra ngoài. Bối Tiểu Nhạc hơi rướn người, rất nhanh chóng muốn tóm lấy bàn tay anh nhưng chỉ tóm được mép áo thun. Anh hơi giật mình đứng lại. Giọng nói hơi nghẹn ngào vang lên từ phía sau lưng.

"Xin lỗi!"

Cố Diệc Phàm bị tóm áo, anh cầm lấy bàn tay cô đang nắm ở một góc áo thun, nhẹ nhàng tiến về phía giường một lần nữa ngồi xuống.

"Sao phải xin lỗi?"

Giọng cô hơi nghẹn ứ ở cổ họng, âm thanh phát ra có chút không liền mạch.

"Em cố chấp, em không nghe lời anh, hại anh phải chăm sóc em trì hoãn công việc. Hại anh phải vất vả, không được nghỉ ngơi."

Cố Diệc Phàm cười cười nhìn cô đang sụt sùi tự kể tội của mình. Anh vân vê bàn tay Bối Tiểu Nhạc.

"Đúng là lần này là lỗi của em. Em quá xem thường sức khỏe của mình. Sau này không được như thế nữa, biết chưa?"

"Em biết rồi! Em xin lỗi!"

Nước mắt cô rơi xuống. Cố Diệc Phàm không trách cô, không nặng lời vì làm ảnh hưởng tới công việc của anh mà ngược lại, anh còn quan tâm cô, trách cô xem thường sức khỏe của mình.

Cố Diệc Phàm đưa tay chạm lên má Bối Tiểu Nhạc, gạt đi giọt nước mắt.

"Ừm!"

Bối Tiểu Nhạc hơi trồi người ngồi dậy.

"Em muốn ôm anh."

"Vì sao lại muốn ôm anh?

Cô nghe ra rõ giọng điệu đùa cợt của anh, nhưng cũng không để ý. Bây giờ chỉ muốn gần anh thêm một chút. Thời gian trước kia, Cố Diệc Phàm rất bận, Bối Tiểu Nhạc cũng vậy. Hai người hên nhau đi ăn tối đều là lúc trời khuya. Cả hai cùng nhau đi ăn uống cũng chỉ nói chuyện mấy câu rồi nhanh chóng quay về để đối phương nghỉ ngơi. Vì vậy, chẳng có những hành động ôm ấp hay gì cả

"Vì nhớ anh, thương anh, muốn ôm anh coi như chuộc tội."

"Màn chuộc tội này coi như anh lỗ vậy."

Cô cười, Cố Diệc Phàm liền dang tay ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Bối Tiểu Nhạc vùi mặt vào trong ngực anh, nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy cả nửa người trên, cảm giác vô cùng thoải mái. Tay anh hơi để ở sau lưng, cũng không siết lại mà chỉ là ôm, một cái ôm đơn thuần và chứa đây sự trân trọng đối với Bối Tiểu Nhạc. Cố Diệc Phàm đặt lên mái tóc cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Được rồi! Em đi ngủ thôi. Em cần phải nghỉ ngơi thật tốt, để còn mau khỏi bệnh."

Đầu cô dụi dụi vào lòng anh hai cái tỏ vẻ như đã biết. Tiểu Nhạc rời khỏi vòng tay anh, từ từ đặt lưng xuống giường. Cố Diệc Phàm cũng đứng dậy điều chỉnh chăn gối cho cô rồi cũng rời đi.

"Ngủ ngon!"

Hôm qua tuy gần sáng mới ngủ, nhưng anh vẫn dạy sớm để đi xuống siêu thị như đã định từ tối qua. Bối Tiểu Nhạc cũng không tài nào ngủ nổi nên cũng đã dậy từ sớm.

Lúc cô vừa dậy thì có nghe thấy tiếng đóng mở cửa từ phía ngoài. Bối Tiểu Nhạc nghĩ là anh ra ngoài. Cô gạt tấm chăn qua một bên, đứng dậy. Hai tay đưa về phía trước chầm chậm hướng tới nhà vệ sinh. Khoảng cách từ phòng ngủ tới nhà vệ sinh không xa, nhưng bởi vì không xác định được phương hướng cho nên mất nhiều thời gian. Bối Tiểu Nhạc nghĩ, bản thân mình không nên trông chờ người khác chăm sóc mình. Việc mà  chỉ ngồi và nằm sau đó nhận sự giúp đỡ từ người khác quá nhiều cũng không phải là loại cảm giác dễ chịu. Cho nên, những chuyện cá nhân đơn giản như vậy, cô vẫn muốn tự làm.

Trong phòng tắm, anh đã sắp xếp đồ của cô lên trên đầu tủ kế bên bồn nước. Quần áo, khăn tắm và cả túi đồ trong được để vào mộc cái hộc phía trên, xếp rất ngay ngắn và gọn gàng. Phía trên là bàn chải đánh răng, và một số món dưỡng da. Kế bên có một cái móc, treo một cái khăn mặt cô thường dùng. Tất cả đều để ở những nơi, cô chỉ cần đưa tay ra là lấy được.

Bối Tiểu Nhạc thầm cảm thán sự tỉ mỉ, tinh tế và gọn gàng của anh. Cô đang rửa mặt thì nghe tiếng đóng mở cửa lại vang lên, sau đó là tiếng bước chân hướng về phía nhà bếp.

"Em đang trong nhà vệ sinh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro