CHƯƠNG 31: DIỄN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết bị của Cố Diệc Phàm rất nhanh chóng hoàn thiện và bắt đầu đưa vào sản xuất. Phía bên Ngô Thành Phong đã liên hệ với các công ty quản lí diễn viên nghệ sĩ để tìm kiếm diễn viên quay quảng cáo, tốt nhất là diễn viên quen thuộc đối với khách hàng. Ví dụ như đóng phim truyền hình nhiều, hoặc tham gia nhiều gameshow.

Cũng không mất ba tiếng thì một công ty quản lí đồng ý và gọi diễn viên tới công ty để bàn công việc và thời gian. Ngô Thành Phong có thể đàm phán trực tiếp với diễn viên, nếu mọi thứ đều ổn thì cứ theo kế hoạch đã bàn bạc mà làm.

Công ty giải trí cử tới một cặp nam nữ diễn viên có tiếng trong giới, là hai trong số nhân vật có tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ tương đối nhiều. Nam diễn viên tên là Lâm Thái Hành, hai mươi lăm tuổi. Anh ta mang vẻ ngoài điển trai, theo hình tượng nam thanh xuân. Nữ diễn viên tên Lưu Kiều Oanh, cũng là hai mươi lăm tuổi, nhưng theo đuổi hình tượng chính chắn hơn.

Cố Diệc Phàm vốn không hiểu lắm về diễn viên, nhưng bởi vì là ý tưởng của anh cho nên Ngô Thành Phòng và Dịch Thiếu Thành cũng muốn anh cùng tham gia. Họ muốn anh nhìn xem xem có đúng như những gì anh muốn truyền tải hay không, diễn viên có phù hợp không.

Hôm nay, Lạc Yên cũng bận cho phòng tranh, bởi vì ông chủ sắp mở triển lãm mà xung quanh lại cũng chỉ có hai người làm cho nên cũng không thường xuyên lui tới nữa. Cố Diệc Phàm cũng muốn đẩy nhanh tiến độ nên tần suất lên công ty cũng nhiều, mỗi lần như thế đều dẫn Bối Tiểu Nhạc đi theo. Có lần thì để cô ngồi cùng với Vân Hi, có lần thì để Tương Phùng Nguyên buôn chuyện cùng cô cho đỡ nhàm chán.

Cố Diệc Phàm như cũ dẫn theo Bối Tiểu Nhạc đi vào, bởi vì đã hơi quen nên tốc độ đi cũng nhanh hơn trước một chút. Lúc anh dẫn Bối Tiểu Nhạc vừa đi tới góc khuất trên hành lang để qua tới phòng làm việc thì gặp một người phụ nữ xinh đẹp. Cố Diệc Phàm đoán có lẽ là nữ diễn viên.

Cô ta đi ngược chiều, tay còn cầm điện thoại luyên thuyên cái gì đấy giọng điệu nhão nhoét, nịnh bợ. Cố Diệc Phàm hơi kéo tay để cô né nhưng lại bởi vì tốc độ của cô ta nhanh hơn nên không để ý nên va vào Bối Tiểu Nhạc rất mạnh làm cô hơi loạn choạng, theo quán tính đưa cả hai tay lên bám lấy cánh tay Cố Diệc Phàm.

Lúc Cố Diệc Phàm quay lại nhìn, cô ta cũng đứng lại, cúp điện thoại. Vẻ mặt đanh lại làm lộ ra những nếp nhăn và vệt mốc nền.

"Đi đứng không thấy đường à?"

Cố Diệc Phàm cau mày muốn phản bác thì Bối Tiểu Nhạc lại nhanh hơn một bước. Cô hơi cúi người.

"Xin lỗi, xin lỗi! Thành thật xin lỗi."

Cố Diệc Phàm nhìn không được cảnh này, đưa tay nâng mặt Bối Tiểu Nhạc lên.

"Đường rộng như vậy cô không đi? Bọn tôi đã đi sát vào tường rồi. Là cô vô ý lại trách chúng tôi cố ý?"

Đôi môi son đỏ rực nhếch lên một cái, cười khẩy.

"Anh là ai? Anh lấy quyền gì chất vấn tôi? Là do cô ta mù nên mới đụng trúng tôi, anh lớn tiếng cái gì ở đây? Trông anh, tôi đoán cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi, lại muốn chất vấn tôi?"

Cố Diệc Phàm không nhịn nổi một chữ mù của cô ta. Thời điểm này mà nói, từ này vô cùng nhạy cảm đối với anh và Bối Tiểu Nhạc. Anh cảm thấy trong lòng bàn tay mình run lên nhè nhẹ. Đúng lúc không khí đang căng thẳng, thì điện thoại của Cố Diệc Phàm vang lên. Là cuộc gọi từ Ngô Thành Phong hối anh lên văn phòng, anh mang một bụng tức, lại trách mình để Bối Tiểu Nhạc bị cô ta công kích. Nhưng làm người, anh không chấp tiểu nhân. Cố Diệc Phàm rất nhanh kéo cô đi thật nhanh. Bỏ lại vẻ mặt đắc ý của cô ta ở phía sau.

"Bối Tiểu Nhạc, em có muốn vào trong văn phòng với anh không?"

Bối Tiểu Nhạc hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"A... Có phiền anh không?"

"Em ngồi trong đấy sẽ đỡ nhàm chán hơn, trong công ty bây giờ lại có hạng người như vậy, em nên ở cùng anh."

"Vậy theo ý của anh."

Cố Diệc Phàm gật đầu, nắm tay cô đi vào trong văn phòng.

"Cố Diệc Phàm, tôi chờ cậu dài cổ rồi?"

"Ừm có chuyện nên hơi lâu chút."

Ngô Thành Phong nhìn bộ dạng của Bối Tiểu Nhạc. Cô cũng thức thời, hướng tới phía có âm thanh của anh ta gật đầu chào. Anh ta cũng rất lịch sự cùng với Diệc Phàm để cô ngồi tới góc ghế sô pha, đưa tới cho cô một cốc nước. Cố Diệc Phàm thì ngồi xuống bên cạnh cô, ở giữa có Ngô Thành Phong, ở chiếc ghế đơn là Dịch Thiếu Thành với bộ dạng nghiêm túc.

Anh ta biết, Cố Diệc Phàm vẫn còn ghim vụ kia. Vừa bước vào đã thấy anh ôm lấy Bối Tiểu Nhạc khư khư như muốn nhắc nhở cho anh ta. Dịch Thiếu Thành cũng là người rất biết điều và thức thời, ngồi ở vị trí xa Bối Tiểu Nhạc nhất. Cố Diệc Phàm lại ngồi bên cạnh cô, che đi gần hết tầm nhìn của anh ta lên người Tiểu Nhạc.

Ngô Thành Phong nói sơ qua tình huống cho Cố Diệc Phàm nắm tình huống. Ngồi tầm mười phút thì nam diễn viên Lâm Thái Hành tới. Anh ta rất vui đi tới bắt tay chào từng người, gật đầu xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.

Với thái độ làm việc như vậy, Ngô Thành Phong cũng không có vấn đề gì. Chỉ còn chờ một nữ diễn viên Lưu Kiều Oanh. Cô ta tới trễ mười lăm phút, nhưng lại chẳng có thái độ xin lỗi. Ngô Thành Phong nhìn bộ dạng thầm đánh giá.

Trần Kiều Oanh vừa bước vào liền thấy cặp đôi mình đã tranh cãi ở hành lang. Không hiểu hai người họ là cái gì lại ngồi ở đây, khi mà vị trí này đáng ra phải là của những người như Dịch Thiếu Thành.

"Giới thiệu một chút, vị này là Cố Diệc Phàm đang là trưởng nhóm dự án, kế bên là bạn gái của cậu ấy, bên này là Dịch Thiếu Thành CIO."

Cố Diệc Phàm cũng không bất ngờ lắm, anh gật đầu với cô ta cười một cái. Bối Tiểu Nhạc bởi vì không thấy mà chỉ nghe, hoàn toàn không nhìn được vẻ mặt lúc này của Lưu Kiều Oanh, quả là sự đáng tiếc.

Lưu Kiều Oanh là người lăn lộn trong giới giải trí từ khi mười tuổi, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Quảng cáo này rất có tiềm năng, nếu bỏ qua tài nguyên này thì thật rất tiếc. Cô ta mặt dày đã quen nên vẫn bày ra một bộ dạng tươi cười, khóe môi son đỏ sắp kéo tới vành tai, bộ dạng nịnh bợ lại được lấy ra dùng.

"Xin chào, tôi là Lưu Kiều Oanh."

"Được rồi, đây là phần kịch bản, hai người xem và chọn một đoạn bất kì diễn sơ qua một chút."

Ngô Thành Phong đẩy tới bàn một kịch bản. Hai vị diễn viên rất nhanh chóng cầm lấy đọc sơ qua. Mỗi người một vẻ suy ngẫm, sau đó cùng bàn bạc qua và chọn đoạn Lâm Thái Hành đi lạc và Lưu Kiều Oanh đi tìm. Phong thái làm việc vô cùng nhanh chóng, dù sao cũng đã diễn qua nhiều phim kinh nghiệm cũng rất phong phú. Không cần phải đứng dậy, hai người trực tiếp dùng vẻ mặt và thoại một đoạn.

Lâm Thái Hành diễn ra một vẻ mặt hoang mang, hoảng sợ khi bị đi lạc. Sau đó là cố gắng hét lớn gọi ra tên của những người đã đi cùng mình trước đó. Đợi khi Thái Hành diễn xong, Ngô Thành Phong ngả lưng ra ghế, hỏi nhỏ vào tai Cố Diệc Phàm.

"Cậu thấy thế nào?"

Cố Diệc Phàm từ lúc nãy đã quan sát từng cử chỉ của anh ta. Cách cư xử hòa nhã, vui vẻ và thân thiện. Thái độ rất tốt, vẻ mặt và vóc dáng vừa vặn, diễn xuất cũng rất tự nhiên.

"Cậu ấy rất phù hợp."

Ngô Thành Phong gật đầu.

"Được rồi, mời cô Lưu."

Lưu Kiều Oanh nghe Ngô Thành Phong gọi tới mình liền phấn khích không thôi. Cô ta sớm biết Ngô Thành Phong này là ai. Đúng cái gọi là người đàn ông vàng. Xét về dung mạo, cơ thể thì miễn phải chê, tính tình cũng rất tốt, thông minh, sắc sảo, lại có một sự nghiệp tương đối ổn định. Đích thị là một con người tài giỏi, phía sau lại còn có một gia đình tài phiệt chống lưng. Nghe thông tin thì vừa hủy hôn với hôn thê, hiện tại độc thân. Cơ hội này phải nắm bắt. Cô ta phải thể hiện thật tốt để gây ấn tượng.

Lưu Kiều Oanh bắt đầu bày ra dáng vẻ lo lắng, hoảng sợ của bạn học nữ thân thiết cùng mọi người đi tìm Lâm Thái Hành, không ngừng hô lớn tên nhân vật đó.

Cố Diệc Phàm nhìn cô ta buồn cười, không biết vì sao muốn trả thù một phen. Ngô Thành Phong kêu một tiếng dừng lại. Anh liền quay sang Bối Tiểu Nhạc.

"Em thấy thế nào?"

Bối Tiểu Nhạc có thấy cái gì đâu mà hỏi. Cô cảm thấy có nhiều cặp mắt đổ dồn về phía mình, cũng không muốn làm khó anh, cho nên cô chỉ có thể phán đoán, nhận xét dựa vào giọng nói của Lưu Kiều Oanh. Dù sao không thấy đướng, cũng không biết ngại, Bối Tiểu Nhạc đành nói thẳng.

"Ừm... Giọng chị em cảm thấy thảo mai quá, chẳng thật lòng tí nào."

Một câu nói, làm vẻ mặt của Lưu Kiều Oanh đen hơn đít nồi. Trong lòng, không thầm mắng chửi Bối Tiểu Nhạc là kẻ phá đám, không có chuyên môn gì mà lại dám đánh giá cô ta như thế.

Bối Tiểu Nhạc từ cấp ba đã biết viết lách, tới khi năm nhất có thử sức qua với việc viết kịch bản. Cũng chỉ là viết cho những bộ phim nhỏ, ngắn chiếu trên các nền tảng mạng xã hội hoặc lại kịch bản cho kịch. Khi kịch bản được chọn, Bối Tiểu Nhạc đều được mời đi làm nhận xét, trong các buổi lựa chọn diễn viên hoặc có khi sẽ là ngồi cùng với đạo diễn cùng họ bàn bạc. Dù sao cũng là do Tiểu Nhạc viết, cho nên cô là người hiểu rõ các nhân vật và câu chuyện của mình nhất.

Có một số kịch bản, câu chuyện được nổi tiếng trên mạng, nhưng khi ấy Bối Tiểu Nhạc sử dụng bút danh không phải tên thật nên những người xung quanh vẫn không ai biết cô đã làm những việc này.

Sau khi nói xong, Cố Diệc Phàm ghé vào tai cô.

"Giỏi lắm!"

Bối Tiểu Nhạc cảm giác bên tai nhột nhột liền đỏ mặt, hơi ngại ngùng né qua một chút. Phía bên này, mặt của Lưu Kiều Oanh đỏ như đít khỉ. Bộ dạng nhẫn nhịn để không bộc lộ tính khí hung hăng như lúc nãy.

"Vậy có thể cho tôi thử lại không?"

Cố Diệc Phàm liếc nhìn cô ta, đứng dậy.

"Không cần đâu! Cô không phù hợp. Ngô tổng! Tôi đi trước."

Sau đó, anh quay người gật đầu với Ngô Thành Phong một cái rồi cầm lấy tay Bối Tiểu Nhạc kéo đi ra ngoài trước bao nhiêu cặp mắt của nhiều người. Anh kéo cô ra phía hành lang rồi dừng lại. Bối Tiểu Nhạc không kịp chuẩn bị cho những hành động này, bị kéo đi nhanh như vậy, rồi dừng lại một cách đột ngột khiến cô không tự chủ được ập thẳng vào người Cố Diệc Phàm.

"Ây!"

Cố Diệc Phàm nghe một tiếng hô của cô liền giật mình. Bàn tay chạm vào đầu cô, xoa cài trán mới bị đập vào người anh.

"Xin lỗi nhé! Có sao không?"

Bối Tiểu Nhạc lắc đầu.

"Không sao! Anh sao không phỏng vấn tiếp."

"Tới đây được rồi. Chuyện còn lại giao cho Ngô Thành Phong đi. Giờ có chuyện quan trọng này."

Anh cười cười, bày ra một bộ dạng vui vẻ.

"Hả? Chuyện gì?"

"Em đưa em xuống phòng của Vân Hi. Em nói cô ấy tùy ý tìm một văn bản nào đó lên văn phòng của Ngô Thành Phong đi."

Bối Tiểu Nhạc không hiểu, hơi nhíu mày.

"Tại sao?"

"Cái cô diễn viên kia sắp ăn tươi nuốt sống Ngô Thành Phong rồi cô ạ."

Ngón tay còn xoa ở trán cô hơi gõ nhè nhẹ lên. Cố Diệc Phàm nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của cô cười thành tiếng.

"Được rồi! Mau nhanh lên."

Cố Diệc Phàm nắm tay cô, như lời đã nói xuống phòng Vân Hi nhỏ nhẹ báo tin. Cô nàng mặt căng thẳng chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc và lớp trang điểm, cầm bừa một cái hồ sơ cần Ngô Thành Phong kí đi lên trên.

Vân Hi đi lên trên, vừa hay thấy cô diễn viên gì đó mà Cố Diệc Phàm và Bối Tiểu Nhạc nói. Cô nàng rất thức thời, nhẹ giọng đưa tới Ngô Thành Phong văn bản được kẹp sẵn. Anh ta cũng hơi bất ngờ vì Vân Hi, không hiểu vì sao cô nàng lên đây, đưa anh ta cái này.

Ngô Thành Phong nhìn vào mắt Vân Hi lặng lẽ ra hiệu.

Vì sao em lên đây?

Cô ta!

Anh ta lặng im nhìn Lưu Kiều Oanh, nãy giờ bộ dạng cô ta như thế nào, anh ta đều nhìn thấy rất rõ.

"Vân Hi! Qua đây ngồi nào."

Cô nàng rất đắc ý qua bên cạnh Ngô Thành Phong ngồi xuống. Anh ta tự nhiên rót cho cô nàng tách trà. Sau đó là âm thầm làm những cử chỉ thân mật một chút.

"Em cũng am hiểu về phim ảnh. Nhận xét một chút."

Lưu Kiều Oanh bị kêu diễn lại một đoạn như khi nãy. Vân Hi nhìn qua nhìn lại, đến lúc chốt vẫn là câu nói.

"Giọng chị em cảm thấy thảo mai quá, chẳng thật lòng tí nào."

Lưu Kiều Oanh như bị hóa đá, cả người căng cứng bất động. Thật sự đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Ngô Thành Phong nhìn ra vẻ mặt muốn nói gì đó của cô ta nên nhanh chóng lên tiếng chặn họng.

"Thôi được rồi! Rất xin lỗi cô không phù hợp với vai diễn này, rất cảm ơn cô Lưu đã tới. Cậu Thiếu Hành, chúc mừng cậu."

Nói xong anh đứng dậy nhưng muốn tiễn Lưu Kiều Oanh ra ngoài. Cô ta trợn mắt, mất mấy phút hoàn hồn, mới chịu đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro