vở bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaaaaaa.... thôi chết rồi ... chết chắc rồi ..... " - Taehyung la thất thanh giữa lớp .

" Ya.. Kim Taehyung cậu bị điên à ? "

" Làm gì mà la chóe lên vậy "

Ôi có chúa phù hộ , Taehyung quên làm bài tập toán mất rồi . Tưởng tượng khuôn mặt phóng to của thầy Jisuk cùng với gân xanh nổi trên trán và cặp mày rậm chau vào nhau là đã muốn tiểu ra quần . Cuộc đời trai trẻ chưa được 20 thật là không muốn phải quỳ trước cửa lớp hứng chịu bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của bạn học đâu . Phải chi có thiên thần cứu thế , kéo cậu lên từ vực thẳm tâm trạng này .

Kim Taehyung mãi lo nghĩ tới chuyện bị phạt mà không biết bản thân làm ra bao nhiêu hành động quái dị . Nào là nằm dài ra mặt bàn , tay vò rối tóc như ổ chim . Hết nằm lại ngồi thẩn thờ đầu lúc gật lúc ngã ngữa . Ây da cách đó không xa là một cậu đẹp trai đang hết sức tò mò cùng buồn cười .

" A ... ơ ... cậu ... cậu " là mắt chữ A miệng chữ O như vầy AOA

" Cậu ? Làm sao lại ngồi mơ mộng giữa ban ngày vậy bạn học " - jungkook siêu cấp gây sát thương với giọng nói nhẹ nhàng , tay đặt lên mái đầu rối tung như ổ chim của ai kia định hình lại vài sợi tóc . Chỉ nghe thấy tiếng tim Taehyung chậm một nhịp . Huống hồ nước mắt , máu mũi muốn chảy ra hết đi . Một phần là cảm động một phần là trời ơi crush sờ đầu tôiiiiii .

" A ... Là là tôi chưa làm bài tập toán à không ... ờ ... " - Trời ơi thà im cho rồi con người chứ có phải con chim đâu mà lắp ba lắp bắp ngốc không chịu được mà , này là vừa nghĩ thầm vừa tự lấy tay cốc lên đầu một cái .

Jungkook nhìn đến ngơ cả người . Trên đời thật sự tồn tại một con người kì lạ đến mức này ư rồi không kiềm được nữa mà bậc cười ha ha . Taehyung xấu hổ không thôi bỏ qua hết phép tắt bậc người dậy lấy tay che miệng không cho Jungkook cười nữa . Nhưng làm sao dễ dàng như vậy khi cậu là lùn hơn người ta nửa cái đầu lại thêm tay cụt chân cụt hậu đậu nên vồ vào người nam nhi mà ôm luôn . Người khác nhìn vào chỉ biết cảm thán " biết lợi dụng trai đẹp mà làm càn " .

Còn Jungkook thì càng khoái chí cười to hơn , đỡ Taehyung ngồi lại ghế

" Được rồi tôi cho bạn học mượn vở chép bài một tẹo vì công cậu chọc tôi cười "

Taehyung là có liêm sỉ , liêm sỉ rất lớn là đằng khác nhưng não hoạt động tốt hơn . Hạ liêm sỉ xuống nhận chép bài còn hơn là cả đời mất liêm sỉ dưới tay thầy giáo .

" Được , coi như cậu biết chuyện " - ai nha quả là ta đây khẩu khí oai phong hahaha , tự cười trong lòng cậu vênh cao mặt như nhận cáo trạng vua ban .

Đưa vở cho bạn học tae xong , thêm mấy phút quay về chỗ ngồi suy ngẫm . Lớp trưởng Jeon vẫn không thể hiểu nổi con người siêu kì lạ " Quản lí thư viện Kim Taehyung ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro