Đúng là có tố chất tiểu Soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi , cô không còn vội vàng như vừa nãy mà cô đi chậm lại để cho những bước chân nhỏ của cậu bé có thể theo kịp .

Một lớn Một nhỏ cứ đi như vậy cho đến lúc cả 2 đứng trước 1 căn nhà nhỏ , đơn sơ nhưng đèn đuốc bên trong thì sáng rực giữa màn đêm .

Cậu chả biểu lộ tí cảm xúc gì , thản nhiên nhìn nó không mảy may bất cứ điều gì .

Cô và cậu đứng trước cửa nhà , cậu thấy cô đi lại bấm chuông thì thắc mắc " Bộ không phải nhà cô ta hay sao mà còn phải bấm chuông nữa ? "

Bỗng

Cạch ....... cạch .............( tiếng cửa mở đó mọi người )

Cửa mở ra và kéo theo đó là tiếng cằn nhằn của một cậu nhóc

- Sao mẹ lại về trễ nữa vậy . Trời đã khuya lắm rồi đó ......

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhào tới ôm cậu mà nỉ non :

-Bé Đào ngoan của mẹ , mẹ biết lỗi rồi , chỉ hơi trễ chút thôi . Hôm nay , mẹ mua nhiều đồ cho các anh em con lắm ! Chắc chắn các con sẽ thích mà . Nên đừng giận mẹ nữa nha .... nha .....

Nghe vậy , cậu chỉ biết ngao ngán lắc đầu nói :

- Mẹ ngày nào cũng thế mà , mẹ biết tụi con lo cho mẹ lắm không ? Thôi , trễ rồi , mẹ vô ăn cơm đi ạ . Long đã làm xong cơm nước rồi .

Dường như đã quên đi sự tồn tại của cậu , cả 2 cùng bước vào nhà , cậu chỉ nhìn mãi cho đến lúc cửa đóng mà thôi , bởi cậu nghĩ " Dù gì cũng là nhà của người ta , cậu không có quyền mong đợi người ta nhớ đến cậu khi mà .......... người ta có cả một gia đình ấm áp như vậy ? "

Nhưng giờ cũng đã khuya , cậu không biết đi đâu nên chỉ đành ngồi tại bậc thềm trước nhà chờ đến khi trời sáng rồi hẳn đi .

Trong lúc đó thì bên trong Nhà :

Cô vừa vào nhà là đã ngửi thấy mùi thơm rất thơm bay ra từ phòng bếp . Cô biết chắc đây là do Rồng con của cô làm đợi cô đây mà . Điều đó càng làm cho cô không tự chủ mà kéo nụ cười trên môi cô dài thêm tí nữa .

Càng vào trong bếp thì mùi thêm của món ăn càng tăng lên không kém .

Giờ đây , cô không để ý chút gì đến hình tượng mà chạy ngay đến bàn ăn ngay lập tức , bới cơm vào tô ( R : đúng vậy , các bạn nhìn không lầm đâu , là tô chứ không phải chén nha ! Mỗi ngày , cô giáo nhà ta phải ăn chừng 2 tô đầy mới có thể no )

Trong lúc cô đang ăn thì bên tai cô không ngừng nghe tiếng lải nhải của Rồng nhỏ của cô 

- Mẹ đó , mới về , không chịu rửa tay gì hết mà đã ăn rồi , thật hết chịu nỗi với mẹ mà . Đến lúc mà bệnh rồi thì đừng khóc lóc với 4 anh em tụi con đó ( Nghe vậy thôi chứ lúc tôi bị bệnh là anh em tui nó , đứa nào cũng lo sốt vó lên :) )

- Thui , em đi ra đổ rác đây , nãy thấy mẹ về nên em quên khuấy mất việc đó ( Đây là bé Đào nha ).

- Ừm , em đi đi ( Đây là của Rồng nhỏ  nha ) .

Đào vừa mở cửa ra thì cậu liền thấy một bóng người , quần áo thì rách rước đang ngồi dưới mái hiên nhà bọn cậu " Xem ra là ăn mày gì đây mà " - Cậu thầm nghĩ .

Chưa kịp bước chân ra nhà 2 bước là cậu liền quay vào trong 1 lần nữa .

Vào nhà cậu liền gọi anh cậu ( tức là anh Rồng đó )

- Anh ơi ,nhà mình còn đồ ăn không anh .

Cậu ngạc nhiên thầm nghĩ " nó mới đi đỗ  rác thôi mà đã đói bụng rồi sao ? chả nhẽ bữa ăn hôm nay của cậu là nó mau đói thế sao ? Chứ bữa nào ăn xong bữa tối là đứa nào cũng chả ăn nỗi mà ta . Nhất là với đứa rất giữ dáng như bé Đào nhà ta mà "

-Bộ em đói bụng rồi sao ?

Cậu biết anh mình đã hiểu lầm nên vội trả lời :

- Không phải cho em mà là cho 1 đứa nhóc ăn mày đang ngồi trước cửa nhà mình đó anh .

- À . Còn đó em , ở trong bếp đó . Em vào tự lục đi .

- Vâng .

Trong lúc đang ăn nhưng cô vẫn dóng tai lên nghe ngóng thì nghe đến 1 đứa nhóc ăn mày ngồi trước cửa thì chợt nhớ ra mình quên gì . Không cần đợi con cô đem cơm ra , cô đã bỏ ngay bữa ăn mà chạy ù ra cửa . Bỏ lại 2 cậu nhóc nhỏ trong bếp đang đứng ngơ ngác khi thấy mẹ cậu bỏ ăn chạy ra ngoài . 

" Thật là , không biết hôm nay sao ấy  , bộ mình làm bữa tối không hợp khẩu vị của mẹ hay sao ta . Mình phải kiểm tra lại mới được " - Bé Rồng tự trách , thật là đã kích mà. ( R : Đừng lo bé Rồng , bé vẫn nấu ăn là ngon nhất . Chỉ tại tính tình hậu đậu , quên đồ của mẹ cậu mà thôi :) )

Cô lật đật chạy ra trước cửa thì chả thấy ai ngoài cơn mưa như trút nước ngoài hiên .

Đứng đó chưa tới 1 giây thì tui nghe thấy tiếng ắc xì của ai đó phía bên phải .

Cô liền quay lại .

0.0   0.0     0.0    0.0

Đập vào mắt cô hiện giờ là 1 cậu nhóc đang  tựa vào tường , ôm chặt 2 chân của cậu mà ngủ , mặt cứ như muốn chôn sâu vào đầu gối của mình .

Cô tiếng lại gần cậu , bế cậu lên  ( R: như kiểu bế công chúa ấy !!! Bạn nhỏ của ta sướng ghê . )

Bế cậu lên cô càng khẳng định là cậu nhóc đã bị bỏ đói nhiều ngày rồi nên khiến cả người cậu nhẹ tênh , chả giống như những cậu bé chạc tuổi cậu tí nào cả .

Vừa bước vào nhà thì cô liền kêu vọng vào bếp 

- Đào ơi , ra đây cho mẹ nhờ tí .

Bé Đào ngoan ngoãn đi ra 

- Có gì th......

Chưa kịp nói hết câu thì cậu liền ngỡ ngàng bởi trên tay mẹ cậu đang ôm 1 cậu bé trai dơ bẩn như ăn mày .

Không để ý sự ngạc nhiên của bé Đào mà cô vội ôm cậu nhóc ấy vào phòng mình thật nhanh , còn không quên nói với Đào 

- Đem 1 khăn sạch với nước ấm cho mẹ đi Đào .

Đào khó chịu trả lời :

- Vâng , mẹ .

Trong lúc đó , tại phòng của cô 

Cô vào phòng tắm lấy khăn tắm cùng với 1 thao nước ấm ra . Cô đặt tháo nước dưới sàn , còn bản thân mình ngồi chồm hổm dưới đất , còn tay thì cở quần áo của nhóc ra . 

( R : mọi người đang  nghĩ bậy phải không ? R biết hết đó ~.~ hihihi... Đừng xấu hổ mà . NHưng không như các bạn nghĩ đâu , cô giáo "quân tử " lắm )

Cô mắt chữ O mồm chữ Ô khi nhìn thấy khắp ng cậu nhóc toàn trầy xước . Tuy không nặng nhưng nó rất nhiều và chi chiết trên người cậu . Dường như vết thương cũ chưa lành thì cái mới đã nằm chồng lên đó . Không chỉ vậy , tay chân cậu đều đỏ ứng , run run vì bỏ đói và chịu rét nãy giờ .

Cô nén đôi mắt đỏ hoe và cả sự thương xót của mình dành cho cậu mà cô nhanh chóng lau sạch( R: Đúng như mọi người nghĩ đó , chính là "Lau sạch" ) cả người cậu . Cô lấy quần áo của Đào cho cậu mặc bởi cậu rất gầy , chỉ có kiểu người nhỏ nhắn của Đào mới có quần áo cỡ cậu . Thay quần áo cho cậu xong thì cô đắp chăn cho cậu rồi nhanh chóng ra ngòai xem coi nhóc LOng đã nấu xong chưa 

Vào phòng bếp 

Thấy Long còn đang lúi húi làm cháo thì cũng không hối cậu . Bởi cô biết , cậu đã quá vất vả rồi . Tuy cô là mẹ nhưng dường như mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do đứa lớn nhất nhà là Long làm hết cả . Cô chỉ mỗi việc mỗi tháng chi tiền và hưởng thụ thôi .

( R : Bà cô này sướng thiệt đó , ghét ghê )

Vì cô về nhà đã khuya , lại còn tùm lum chuyện nên cô ngủ thiếp trên bàn ăn khi nào không hay . Cho đến lúc ........

- Cậu ăn cho no đi , không cần phải khiêm tốn đâu . Mẹ tôi bảo làm cho cậu đó .

Cô lơ mờ nghĩ :  " Ủa , đây không phải tiếng của bé Long nhà cô sao . Mà nhóc đó đang nói với ai thế nhỉ ,đến mấy đứa em ,nó còn không khách sáo vậy nữa  "

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô là một giọng nói trầm nhưng vẫn còn nét trẻ con vang lên 

- Cảm ơn cậu nhiều nha .

Cô từ từ mở mắt ra . Đập vào mắt cô là một cậu nhóc hết sức dễ thương , da trắng , mi dài , môi đó , tóc thì hơi rối đang ăn cơm một cách khiêm tốn , nhưng trái với điều đó là khuôn mặt âm trầm , không một nét ngây ngô của một đứa trẻ , mà như.......... ông cụ non chăng .

Chưa kịp suy nghĩ nhiều mà cô vội thốt ra câu mà sau này , cô sẽ chết vì điều đó : 

- Đúng là có tố chất tiểu soái ca mà  .......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro