Chap 1: Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầu hạ.

-Này, chờ tớ với!-tôi hối hả chạy theo cậu ấy.

-Cậu có thể đi chậm lại một chút được không hả!

-Không!!- Cậu ta cứ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại.Cậu ta lúc nào cũng vậy, chỉ là một thằng nhóc con cấp một thôi mà lại làm bộ đến thế cơ chứ. Nhưng mà ... sao tôi vẫn thích cái điệu bộ ấy nhỉ ? Tôi biết dù có như vậy thì cậu ấy vẫn luôn bảo vệ tôi (tôi nghĩ vậy), vì những lúc tôi bị những thằng con trai trong lớp bắt nạt thì cậu ấy lại xử tụi nó. Trông rất oai!!!

Ngày qua ngày, giữa tôi và cậu ấy đã gần gũi hơn một ít, cứ mỗi ngày tôi đều qua nhà cậu làm bài tập, ôn bài cùng nhau, có bánh hay kẹo tôi đều mang qua cho cậu ấy. Mỗi khi mang sang cậu ta chẳng nhìn ngó đến một lần, cứ ừ ừ rồi cho qua luôn. Cảm giác có chút buồn, nhưng mà tôi nhanh quên lắm bữa sau lại mang qua cho cậu ấy tiếp.

Ở trên lớp tôi và cậu ta cạnh tranh lắm. Bởi vì tôi là lớp trưởng nên không muốn thua một ai nên mỗi khi phát bài ra thì đều nhìn xem cậu ta bao nhiêu. Nhưng lúc nào điểm của tôi và cậu ấy cũng bằng nhau, có lúc cậu ta còn hơn nữa cơ mới tức chứ!

Có lần cậu ta đá bóng với mấy anh lớp trên không may bị trẹo chân. Tôi đã rất lo lắng:

-Cậu có đau không ? Để tôi băng bó giúp cậu.

-Không sao!!!-cậu ta đẩy tôi ra, còn ráng làm bộ gượng dậy đi tiếp. Tôi biết cậu ta đau lắm nhưng do cậu ấy không cho tôi giúp nên cứ lẽo đẽo theo sau, thấy cậu ta ngã thì đỡ dậy chứ không biết làm sao. Hôm đó tôi không sao ngủ được bởi khi nghĩ về vết thương của Thiên Luân thì lại bồn chồn, lo lắng.

Cậu ta chỉ là học sinh cấp một nhỏ con mà ý chí thì không hề nhỏ, cậu ta không muốn thua bất kì người nào, nên mỗi khi sai sót gì đó hay để thua thì cái vẻ mặt bực bội, khó ưa đấy lại hiện lên.Nhưng rồi, cậu ấy cũng chịu  mở lòng với tôi, không còn nói chuyện cụt ngủn, cọc cằn nữa mà nhẹ nhàng hơn với tôi. Tôi không biết nói sao về cảm giác của mình lúc này nữa, vui sướng đến chết mất, muốn nhảy cẩn lên thích thú!!!

Mà đặc biệt nhà cậu ấy thuộc loại giàu trong top luôn đó, mỗi khi vào nhà là như một thiên đường mở ra. Tôi thích mẹ cậu ấy lắm, bác ấy rất thân thiện và dễ gần, lúc nào tôi đến bác ấy cũng nói:

-Con đến rồi hả Như Uyên, con của bác đang ở trên phòng, con cứ lên chơi tự nhiên.

*Mẹ của nam chính.

Thích giọng của mẹ cậu ấy cực, rất nhẹ nhàng, còn có một chút thanh tao,  lại còn rất đẹp nữa chứ! Vì là hàng xóm nên hai gia đình rất thân thiết, hay đi chơi chung nên mình cũng có nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy hơn.

Mình thực sự rất nhớ kỉ niệm đó, lần đó mình đi lạc, không biết vì sao cậu ấy lại ráo riết tìm tôi khắp nơi. Trời lúc đó đang mưa rất to, tôi vì quá sợ nên đã trốn trong một gốc cây, không hiểu sao cậu ta vẫn tìm ra tôi-một đứa bé gái đi lạc trong thời tiết giông gió.Cậu ta mắng:

-Có biết cha mẹ cậu tìm cậu ở khắp nơi không hả! Cậu chỉ biết ngồi ở đây mà khóc thôi sao!

Sau đó cậu ta đưa tôi chiếc ô trong khi tôi đang khóc thút thít rồi bảo: 

-Về thôi, họ đang chờ đó.

Nhờ có những lời đó nỗi sợ trong tôi hoàn toàn tan biến, cứ chạy theo sau cậu ấy rồi về.Tôi nghĩ cậu ấy cũng rất quan tâm tôi nhưng lại biểu hiện theo một cách khác, lạnh nhưng ấm... 

Những ngày tháng tiểu học bên cậu ấy thật vui vẻ và tự tại, cảm giác không còn lo lắng, sợ hãi, và... tôi đã cảm mến cậu ta lúc nào không hay.Tự hỏi cậu ta có như vậy với mình không nhỉ ? Thật ngây thơ, chắc không có đâu! Lúc đó tôi bỗng cười phá lên, chẳng hiểu gì cả...

Hè năm ấy nắng đẹp lắm, vừa chói chang, vừa rực rỡ hay trong lòng tôi đang rộn rã tiếng lòng mình nhỉ? Vui thật!

-Hè năm nay cậu có ý định làm gì không?

-Không có!!! Còn cậu?

Cậu ấy hỏi lại mình sao? Thật bất ngờ!

-Mình cũng không, hay là mình ôn tập bài tập hè để chuẩn bị chuyển cấp đi, có được không?-Tôi ngại ngùng hỏi.

-Được thôi!!!-Cậu ta trả lời.

Ui, cậu ấy đồng ý rồi kìa, vui quá, tôi tung tăng đi lên trước, cười thật to, ngoảnh mặt lại và nói lớn: 

-Tạm biệt, hẹn hè nay gặp lại, bye!!

Vui quá đi, mùa hè này tuyệt quá đi mất!!!

*Còn tiếp "Thời thơ ấu 2" nha mọi người, mong đóng góp ý kiến để truyện của mình tốt hơn nữa! Cảm Ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro