d e p a r t u r e ;; 1shot ;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




TAEHYUNG.

Hắn không biết rằng sân bay sẽ trở nên bận rộn đến như thế, nhất là khi bây giờ mới chỉ là năm giờ sáng ở Hàn. Mọi người ở đó nói những thứ ngôn ngữ mà hắn chẳng bao giờ có thể hiểu được nếu loại trừ staff và những người như Taehyung.

Taehyung nhìn xung quanh sảnh khởi hành, những ánh đèn nhỏ nhấp nháy trên trần nhà làm mắt hắn hơi đau. Hắn thoáng nhìn qua nơi chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi khẽ thở dài. Rồi có hai nam nhân dần tiến về phía hắn, người con trai tóc nâu đen đến ngồi cạnh Taehyung. "Hoseok hyung, khi nào chuyến bay của chúng ta khởi hành?" Taehyung ngẩn người hỏi người vừa mới ngồi xuống kế bên mình, người mà có một nụ cười rạng rỡ như mặt trời, hoặc là một thứ kì diệu nào đó mà Namjoon đã nói.

"đúng sáu giờ sáng!" y trả lời, ghi nhận rằng cậu em trai ồn ào của y hôm nay lại im lặng đến bất thường. Hoseok đặt tay lên vai Taehyung rồi nắm chặt bả vai hắn để phần nào làm hắn yên lòng. "Tin anh đi, anh mày đảm bảo rằng thằng nhóc đó sẽ đến mà!"

Người ngồi cạnh khẽ lắc đầu như phủ nhận câu nói của y. Người yêu của Taehyung không gọi điện mà cũng chẳng nhắn tin cho hắn, việc này chẳng giống thường ngày chút nào. Họ quyết định đợi cậu ở lối ra vào ở phòng chờ, bỗng ở phía ngoài, có hai bóng người hét tên của hắn và y buộc ba người phải đứng dậy.

Hai nam nhân, một với mái tóc nhuộm trắng và còn lại là quả đầu đen tự nhiên đang đi như chạy về phía ba người họ. Hai người đó thở nặng nề, mồ hôi làm vài mảng tóc bết lại vào trán. Là Yoongi và Jeongguk.

Jeongguk nhảy lên vẫy tay với hắn rồi lao như bay tới, ôm chầm lấy người của nam nhân lớn tuổi hơn. "Hyung à em... hyung nhớ giữ an toàn nhé!" tiếng nói của nó như tiếng thì thầm nhè nhẹ như một dòng nước, ngượng ngùng khẽ vẽ lên đôi gò má của nó một màu phớt đỏ. Taehyung mỉm cười và gật đầu. "Này Tae!" Yoongi lên tiếng.

"Ừm, về phần em và Jimin, anh... thật sự rất mừng cho hai đứa dù anh chính là người đã cố tìm cách phá hủy mối quan hệ này. Nhưng em ấy yêu em, không phải anh..." gã nói và nở một nụ cười hiếm có với Taehyung, "và như Jeonggukkie nói, nhớ phải giữ an toàn đấy!"

"vâng ạ!"

"Tae à, đến giờ rồi!" Namjoon nói vọng về phía Taehyung, hắn gật đầu đáp trả và đi từng bước gượng gạo về phía Namjoon và Hoseok. Yoongi và Jeungguk cũng đi tiễn. "em ổn chứ Taehyung?" Hoseok khe khẽ nói với hắn, lo lắng rằng hắn có thể sẽ rất buồn vì Jimin. Nhưng... "uh, em ổn mà!"

Ngần ngừ mãi, Taehyung mới từ từ đi vào bên trong sân bay, hắn là người cuối cùng. Nhưng trước khi đặt chân vào bên trong, một giọng nói vô cùng quen thuộc hét lên tên của hắn buộc cho Taehyung phải quay người lại. Một tiếng nức nở bật ra khỏi khuôn miệng hắn, cùng lúc, hắn tung chạy như bay đến nơi phát ra thanh âm đó.

"Jimin, cậu đây rồi! Jimin!" giọng nói hắn đã trở nên run rẩy trước khi Taehyung nhấn môi của hắn lên đôi môi của người còn lại. Nó chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc nồng nàn và mãnh liệt mà Taehyung hắn bấy lâu nay đã cất giữ trong lòng. Họ buông nhau ra sau một cái chạm môi nhẹ nhưng lại có vẻ như đã rất lâu, Jimin lên tiếng, giọng nói đượm vài phần hối hận, "Tae-Taehyung à, tớ-tớ xin lỗi, tớ đã không để ý đến những cuộc gọi và cả những tin nhắn của cậu, tớ khá bận với đống bài tập và mọi chuyện, tớ-tớ xin lỗi Tae!" Jimin khóc rấm rứt, cậu đã dặn bản thân không được khóc, nhất định không được khóc mà!

"Này, Jimin à đừng khóc nữa, không sao đâu!'' Hắn đáp lời cậu và mỉm cười. Jimin thở nhẹ ra một tiếng, "nhưng mà Taehyung à, phải nhớ giữ an toàn đấy nhé, xin cậu đấy!"

Taehyung gật đầu và ôm chặt nam nhân trước mặt một lần nữa, "Jiminnie, tớ phải đi đây!" Nói đoạn hắn bỏ chạy thật nhanh vào bên trong để kịp làm thủ tục lên máy bay, bỏ lại Jimin với một nụ cười buồn.









"tớ yêu cậu, Kim Taehyung!"











+












JIMIN.

Giữa một đám đông hỗn loạn ở sảnh lớn thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé của Park Jimin. Cậu đang đợi Taehyung trở về. Đã là 7 tháng kể từ khi hắn đi Anh du học rồi.

Jimin nhìn xung quanh, cậu thấy khá nhiều người đổ ra ngoài sảnh nhưng mãi vẫn không thấy Taehyung đâu. Nỗi sợ hãi và lo lắng chầm chậm xâm chiếm lấy ý thức của Jimin. Cậu đợi Taehyung đã gần một tiếng rồi.

Cậu lấy điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc đến cùng cực nhưng giọng của hắn không ở đó, nó chỉ là những cái tút dài bất lực. Cuộc gọi của cậu được chuyển thẳng qua hộp thư thoại của Taehyung.

Hệ thống bỗng vang lên một âm thanh, thu hút sự chú ý của đám đông, giọng nói của một người phụ nữ vang lên để thông báo một số thứ. Vừa nghe xong những gì đã được nói, mắt Jimin bỗng nhòe đi, cảnh vật xung quanh thật mù mịt, và dù cậu muốn khóc lắm chứ, nhưng cậu không thể. Nỗi đớn đau dần dần lớn lên bao trọn lấy trái tim của cậu, không thể biết được nó phải so sánh với bao nhiêu nước mắt của cậu rơi xuống trong những phút tới, những giờ tới, những ngày tới và thậm chí là tận những năm về sau. Nhận thức từ từ đẩy cậu xuống bờ vực thăm thẳm, Jimin thẫn thờ khụy xuống, vùi đầu vào lòng bàn tay nhỏ giờ đã không còn hơi ấm.

Cậu ép buộc bản thân rằng phải ngăn chặn hết tất cả những giọt nước mắt thê lương chực chờ muốn rơi cùng nỗi đau vang vọng khắp chốn. Thanh âm như báu vật mà nụ cười của Taehyung mang lại cho cậu giờ đây cứ văng vẳng bên tai, nó làm cậu đau, đau nhiều lắm...

Jimin chưa bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, nó thật không nên xảy ra. Jimin còn nghĩ rằng, một khi hắn quay về, họ sẽ cùng nhau lái chiếc xe với radio bật âm lượng hết cỡ, và khi về nhà, hắn và cậu sẽ ăn buổi tối cùng nhau, rồi có thể là sẽ xem một bộ phim cùng nhau, rồi sang hôm sau sẽ về thăm ba mẹ hắn ở Daegu, rồi cậu và Taehyung sẽ cùng nhau đi ra biển.

Jimin còn nghĩ rằng, một khi hắn trở về an toàn, cậu lại có thể thấy nụ cười cùng gương mặt của nam nhân mà cậu đã phải lòng, lại có thể thấy những cử chỉ đầy quan tâm và thân thiện của nam nhân mà cậu yêu thương, đôi khi lại ghen tị với con người của nam nhân ấy.






Tất cả mọi thứ, đều biến mất cả rồi.






Jimin bây giờ sẽ không được nghe Taehyung cười một lần nào nữa.
Jimin bây giờ sẽ không được thấy Taehyung một lần nào nữa.
Và Jimin bây giờ sẽ vĩnh viễn không được nói 'tớ yêu cậu' với Taehyung một lần nào nữa.



"Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả gia đình, bạn bè và người thân của những hành khách trên chuyến bay Boeing 777-330 rằng máy bay đã gặp sự cố và xảy ra tai nạn. Thật không may, cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng rằng không còn một ai trên chiếc máy bay này sống sót..."


_________________

end.



Note: Boeing 777-330 có thể/không có thể là một chiếc máy bay thật, vì author chỉ nghĩ ra con số này rất nhanh trong đầu.

-mint /cries in the corner/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro