Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng tối đang dần chiếm lấy thân xác tôi ngày lúc này
Giờ tôi là ai, lý do để tôi tồn tại là gì"
————————————————————————————————
Tôi từng mắc phải phải chứng trầm cảm, tôi vốn dĩ là một con người vui vẻ và hay pha trò. Chính bản thân tôi cũng không thể tin được bản thân lại mắc chứng bệnh này. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn bã, chán nản là từ năm nhất trung học. Ba mẹ luôn luôn đè nặng áp lực về học tập và thành tích... mong muốn của họ đơn giản chỉ là tôi phải luôn luôn đứng nhất toàn trường và trở thành sinh viên Hạng A của trường ĐH Cambridge nước Anh....cái vị trí chết tiệt đó đè nặng lên vai tôi. Tôi mệt mỏi đến mức muốn chẳng thiết sống nữa. Nhưng chỉ vì không thể chết được nên mới phải sống qua ngày. Bạn bè xung quanh tôi chỉ nói tôi phải cố gắng lên. Ai cũng chạy về phía trước bỏ mặc tôi một mình tụt lại phía sau.  Tôi đã thử trút giận nhưng xung quanh chỉ cô độc mình tôi thì trút giận làm gì cơ chứ?
Chứng bệnh ấy ngày ngày một nặng thêm và trầm trọng hơn khi tôi đã có dấu hiệu không thể kiểm soát được hành động của mình. Nhiều lần tôi vô thức làm những hành động gây ảnh hưởng đến tính mạng của chính tôi. Tôi hoảng sợ. Vì sợ mọi người biết được tình trạng sức khoẻ của tôi sẽ xuất hiện tin xấu ảnh hưởng đến cả gia đình nên tôi không dám đến bệnh viện để điều trị.
Tôi quyết định đến một bệnh viện tư nhân mới mở theo lời giới thiệu của cô em gái.Và rồi ở đó tôi gặp được anh - không phải mối tình đầu nhưng là tình cuối của tôi, anh là một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi vừa mới ra trường. Vì điều kiện gia đình giàu có và không muốn làm việc dưới trướng của người khác nên anh nhờ gia đình xây dựng một bệnh viện ngay giữa trung tâm thành phố.
Anh luôn là người khiến tôi thoải mái khi nói chuyện... Và cũng thật đặc biệt khi tôi lại chính là bệnh nhân đầu tiên của anh. Anh luôn dịu dàng và quan tâm đến tôi. Điều đó khiến tôi sa vào lưới tình của anh, sa vào đôi mắt sâu thẳm đen láy đó, sa vào giọng nói ấm áp dễ nghe của anh và sa vào vòng xoáy của những cử chỉ ôn nhu tôi nhận được. Con người ai cũng có xu hướng cự tuyệt sự tàn bạo, nhưng ai có thể cự tuyệt sự ôn nhu?  Tôi yêu anh, mê đắm mọi thứ anh. Cũng có chút gì đó nực cười khi tôi ảo tưởng rằng anh cũng đang yêu mình. Một bệnh nhân trầm cảm như tôi vốn dĩ không có khả năng được yêu. Ai muốn yêu một người không có khả năng kiểm soát được hành động của mình cơ chứ? Tuy vậy tôi vẫn có chút hi vọng.
Nhờ anh mà tôi cảm thấy thế giới này đáng sống, nhờ anh mà tôi cảm thấy được yêu thương. Seoul , cuối tháng 12.
Từng bông tuyết trắng muốt đậu trên mái tóc dài của người con gái. Từng bông tuyết lất phất rơi xuống chạm bài nền đất lạnh lẽo. Tôi cầm tấm danh thiếp của một vị bác sĩ trẻ tuổi, đôi chân bước nhanh về phía toà nhà sang trọng trước mắt. Tôi đẩy cửa,  đối mặt tôi là một người đàn ông trẻ, lại vô cùng đẹp trai. Anh ta nhìn tôi, cất giọng trầm:
" Tôi giúp gì được cho cô không? "
" Tôi đến để khám bệnh... nghe nói anh là bác sĩ tâm lí.... " tôi bối rối trả lời, anh ta thực sự có vẻ đẹp khiến tôi không thể thở nổi. Đôi mắt phượng hoàng dài hẹp, kết hợp với đôi môi dày đầy quyến rũ kia tạo thành một sự mê hoặc kì lạ. Chỉ cần nhìn vào thì không thể dứt ra được. Giống như thuốc phiện, thử một lần thì không thể ngưng lại.
" Vậy ta vào thôi"
Tôi theo gót anh ta vào phòng khám, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, anh ta mỉm cười nhìn tôi:
"Chào, tôi là Từ Thiên "
" Tôi... tôi là Thiên Hy... Hàn Thiên Hy " giọng tôi run rẩy, cố gắng đè ép thứ cảm xúc kì là đang dâng lên trong lòng.
Sau đó tôi ngồi cúi đầu, dè dặt trả lời từng câu hỏi mà anh ta đặt ra. Dù dè dặt dù ngại ngùng, tô vẫn muốn Từ Thiên đặt thêm nhiều câu hỏi nữa, bởi vì khi đó tôi sẽ được nghe giọng của anh ta nhiều hơn. Giọng anh nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến cho tâm hồn đang nặng trĩu của tôi được thanh thản. Từng mảng kí ức tối đen được khơi gợi, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, ngược lại lại cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Từ việc chàng trai tôi yêu lén lút lên giường với một cô gái khác , lơi dụng gia thế lẫy lừng của nhà tôi để chuộc lợi, làm trái tim tôi tổn thương và rỉ máu. Đến việc cha mẹ liên tục gây áp lực cho tôi, bắt bản thân tôi làm nhiều điều mà tôi không thể, khiến tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng biết bao nhiêu. Nhưng không sao cả, tôi... đã chịu đựng quen rồi. Quen với việc mỉm cười giả tạo vào ban ngày, nước mắt rơi đẫm gối vào ban đêm. Quen với việc bản thân luôn trong tình trạng kiệt sức và muốn gục ngã. Quen với việc bị chì chiết và bị tổn thương. Quen với câu nói " tôi ổn " luôn ở trên môi. Quen, quen, quen với nhiều thứ lắm... Và bây giờ... tôi lại phải tập làm quen với cái mới.... quen với việc tim đập chân run khi ở trước mặt người tên Từ Thiên.
.
.
Thời gian trôi thật nhanh, chứng bênh trầm cảm của tôi đang dần tan biến. Tôi dần cảm thấy lạc quan và yêu cuộc sống hơn. Tôi nên vui chứ nhỉ? Nhưng không, tôi thấy tiếc nuối và đau lòng biết bao nhiêu... hết bệnh đồng nghĩa với việc xa anh. Xa cái tên Từ Thiên luôn dịu dàng với tôi. Trái tim bây giờ là một mảng trống rỗng... từ khi não tôi đã trở nên tham vọng như vậy.. tôi không muốn làm bệnh nhân của anh mà muốn làm người yêu của anh. Muốn làm người mà anh có thể dựa vào khi mệt mỏi, muốn là người anh quan tâm và yêu thương nhất.
.
.
Ngày điều trị cuối cùng. Kết thúc mọi thứ. Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện phòng khám của anh, ngắm nhìn dòng người qua lại liên tục, bệnh viện của anh ngày càng đông khách, trong đó có vô số các bệnh nhân nữ xinh đẹp, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào với họ tôi cảm thấy cổ họng nghẹn ứ và trái tim như muốn nứt ra làm đôi và vô vàng những cảm xúc khó chịu khác.
' Cạch '
" Thiên Hy vào nào " cửa phòng anh bật mở, khoé môi cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ, gương mặt điển trai tựa thần tiên toả sáng rực rỡ, chói chang còn hơn cả ánh mặt trời buổi sáng. Nếu là hoa, tôi muốn làm một cành hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía ánh mặt trời đó chính là anh!
" Vâng " tôi đứng dậy theo gót anh vào phòng. Hôm nay tôi đến để nhận đợt điều trị cuối cùng trước khi tôi quay lại về với nhịp sống thường nhật.
" Chà ngày cuối cùng rồi nhỉ? "
" À... vâng"
" Ta vẫn còn gặp lại nhau chứ? "
" Có lẽ không đâu ạ... em phải đi du học rồi... " thời gian điều trị của tôi là 1 năm rưỡi, tôi tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào trường đại học ở Anh như bố mẹ mong muốn, ngay tuần sau là tôi sẽ đi.
" À.... " giọng anh nghe nặng trĩu, hình như còn có sự mất mát. Tôi không cho phép bản thân mình ảo tưởng, tôi chỉ là bệnh nhân đặc biệt bởi tôi là người bệnh đầu tiên của anh. Vậy thôi!
" Khi nào em đi? "
" Ngày này tuần sau ạ... "
Câu nói của tôi cũng kết thúc luôn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Kết thúc luôn cả một mối tình đơn phương mà tôi đã gìn giữ, kết thúc luôn những ngày tháng tươi đẹp kéo dài 1 năm 6 tháng bên cạnh người tôi yêu - Từ Thiên.....
.
.
Sân bay Icheon, Hàn Quốc.
" Đi mạnh giỏi nhé con gái " mẹ tôi ôm tôi thật lâu, cảm xúc ấm áp từ cái ôm của mẹ vốn dĩ đã không còn trong tôi, thời gian tôi tự lập và trưởng thành quá sớm khiến cử chỉ tưởng chừng như bình thường đó lại đã không còn đồng hành cùng tôi nữa.
" Ba tự hào về con " ba tôi xoa mái đầu nâu tôi mới làm hôm qua, nụ cười ôn nhu hiện lên khuôn mặt đã đầy vết nhăn.
Ba mẹ hôm nay bị sao thế? Câu hỏi đầu tiên lướt qua đầu tôi. Dù sao như này cũng rất tuyệt. Lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại những điều này, tuyệt thật.
Tôi kéo vali vào cửa an ninh, nuối tiếc quay đầu lại, chờ đợi người đàn ông với mái tóc đen rẽ ngôi giữa đó mỉm cười nhìn tôi. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, tôi hít thở sâu, dứt khoát tiến về cổng an ninh... Kết thúc rồi....
.
.
" Cháu chào bác " Từ Thiên  lễ phép cúi đầu chào ông Hàn và Bà Hàn , ánh mắt đanh thép nhìn vào họ.
" Cậu là......? " Ông Hàn mở lời, tay ra hiệu cho anh ngồi vào chỗ
" Cháu là Từ Thiên , bác sĩ điều trị của Thiên Hy con gái bác"
" Con gái tôi bị gì mà phải điều trị? "
" Con bác bị trầm cảm mà bác không biết hay sao ạ? "
Từ Thiên bình thản ngồi kể lại từng chi tiết nhỏ của căn bệnh mà Thiên Hy đang mắc phải, giọng anh cứng rắn nhưng lại rất dễ dàng thấm sâu vào tâm hồn người nghe. Bà Hàn đau xót, đưa tay nắm lấy tay ông Hàn đang ngồi ngây ra như phỗng, thút thít " Là do chúng ta cả...... "
" Ta đã giáo dục con sai rồi... Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến con bé.. "
" Vâng không có gì ạ... Chào hai bác con về"
.
.
5 năm đại học trôi qua nhanh thật nhanh. Mới đó đã đến thời gian về nước. Chuyến bay đáp xuống Hàn Quốc vừa hạ cánh, tôi bắt gặp ánh mắt trìu mến của ba mẹ. Niềm vui tăng lên gấp bội khi tôi trở về với tấm bằng hạng A trên tay, suốt 5 năm đại học ba mẹ tôi không hề gây áp lực khiến tôi thoải mái vô cùng. Chạy đến sà vào lòng bậc phụ mẫu. Đột nhiên mẹ tôi lên tiếng, câu nói khiến tôi vô cùng sửng sốt " cậu Từ Thiên có đến này con"
Sao bà lại biết Từ Thiên ?  Còn anh... anh đến đây làm gì...?
Tôi thấy anh trong chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, chiếc quần đen bó sát làm lộ ra cơ đùi mạnh mẽ, phối với đôi giày Timberland đen khiến cho anh càng thêm nổi bật. Anh tiến đến gần tôi, đôi tay rắn chắc đầy gân vuốt nhẹ lên khuôn mặt của tôi, cất giọng
" 5 năm đối với anh là quá đủ rồi.. "
" Từ Thiên...... "
" Ừ anh đây..... "
Tôi xúc động đến mức nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra mãi, tôi nhào đến ôm chặt lấy cổ anh, anh đơn giản chỉ ghì tôi vào lòng, vỗ vỗ lấy tấm lưng gầy của tôi.
" Anh yêu em... "
Hình như đời tôi đến đây là viên mãn rồi. Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Vậy là đủ.
" Em yêu anh, Từ Thiên ... "
" Anh muốn làm bờ vai để em tin tưởng và dựa vào cả đời... được không? "
" Được ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro