Câu chuyện của bạn mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết nó không on mạng xã hội nữa mới dám nói.

Mình có một người bạn, phải nói là hai đứa rất hợp, và thân nhau. Lần đầu tiên mình nói chuyện với nó là. Nó gửi link vote cho mình, và mình với nó bắt đầu nói chuyện từ đó.

Nhưng từ trước khi thi học kỳ 2, nó tâm sự với mình là nó cảm thấy bị áp lực bởi việc học, vì còn 3 tuần là nó thi học kỳ 2.Và dần dần về sau nó không chỉ bị việc học, mà còn mọi thứ. Nhưng 1 thời gian sau mình với nó cãi nhau và không ib cho nhau nữa, nhưng sau đó mình ib xin lỗi trước dù mình và nó chả có đứa nào đúng. Sau đó nó mới tâm sự cho mình nghe, nhưng mình biết nó vẫn chưa tin tưởng mình 100%,mình biết nó sợ tổn thương 1 lần nữa, nó dễ thương lắm, lúc nào cũng chọc mình cười, mà không bao giờ mình thấy nó cười 1 cách thật lòng với mình. Nó luôn giả tạo trước mặt mình, mình nhận ra là nó không ổn rồi. Mình mới hỏi nó
"Mày có chuyện gì à? "
" Không có gì! Sao mày hỏi vậy "
" Tại thấy mày khác"
"Tao bình thường à, khùng quá"
Qua cách nói chuyện là mình biết nó có chuyện liền, sau đó nó tâm sự với mình, nó hay hỏi mình những câu như
" Chết khỏe không ?"
"Theo mày chết cái nào nhẹ nhàng nhất ?"
"Báo hiếu cho cha mẹ bằng cách nào?"
.............
Mình bắt đầu thấy nó mệt mỏi nhất là đau nhứt, luôn nói những câu không ai hiểu, mặt lúc nào cũng buồn, thiếu sức sống, mình mới nghi nó bị giống mình là depression, mình có bị nhưng đã điều trị được 1năm mấy rồi. Mình mới hỏi nó
" Mày bị Depression à? "
" Depression? "
" Tự lên Google hỏi "
" Mày khùng quá, tao đâu có bị gì đâu"
.......
Từ lúc đó mình luôn ib nó, nói với nó những chuyện vui, từ 1 đứa hủ nữ như mình, mình bắt đầu đọc ngôn tình, rồi cũng nó thảo luận về vấn đề đó, bắt đầu mình kiếm phim coi và 2 đứa coi chung..... Và dần dần nó cở mở hơn. Nó luôn cảm thấy bị mọi người lừa dối nó, kiểu ở trước mặt thì tốt với nó sau lưng lại làm gì thì tự biết. Nó luôn nói với mình " Ngộ lắm mày ơi, mỗi lần tao định nói cái gì ra, lại bị kéo về. " Nó muốn nói cho bạn bè, gia đình nó nghe, nhưng nó sợ không ai chung cảm giác với nó, không ai hiểu nó, kiểu như nó bị tình cảnh đó, mà người kia không bị rồi nói chuyện với nó phán như 1 vị thần, nó ghét vậy lắm. Bởi vậy nó chẳng dám kể với ai.
Nó làm mọi cách, cũng may là nó chưa chết. Nó còn kêu mình mua thuốc gửi cho nó. Nó mà có chuyện gì chắc mình xuống tận nhà nó luôn quá. Bây giờ mình đi học chỉ muốn về ib kêu nó, coi nó có trả lời mình, hay làm chuyện dại dột. Nó chịu đựng nhiều lắm, 1 người như nó, làm sao chịu đựng nổi, mình từ bị rồi, nó khủng khiếp lắm. Ai chưa trãi qua thì chưa biết, làm ơn những người chưa trãi qua mà có bạn bè bị hãy cố giúp họ. Nếu họ giúp được chính mình thì sẽ không bị như vậy.
Họ cần người khác tâm sự, quan tâm họ. Họ luôn cảm thấy cô đơn, là thừa thải của xã hội, luôn nghĩ mình thua kém người khác, họ có thể tăng cân 1 cách bất thường hoặc giảm 1 cách bất thường, mất hứng thú với những thứ đã từng thích, họ có thể ngủ nhiều hoặc ngủ ít. Chẳng ai dám tự hào vì mình bị bệnh đó cả, không ai đi đâu cũng bảo" Tôi bị...." họ luôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro