1. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bần thần nhìn gương mặt tiều tụy trắng bệch với quầng mắt đen xì và khuôn miệng thì xệ xuống mất lực ở trong gương.

Đây là tôi sao? Đó là câu hỏi luôn lặp đi lặp lại mỗi khi tự nhìn vào chính mình qua một tấm kính vô tri như lúc này.

Trước đây, đã từng là một thanh niên tràn đầy sức trẻ và hi vọng sống. Đã từng lạc quan mỉm cười dù thất bại hay khó khăn. Đã từng trao cho người khác hi vọng giúp họ vực dậy. Đã từng chẳng biết buồn là gì...

Nhưng mà!

Hiện tại dường như tôi đã quên mất cái cảm giác khi trải qua những ngày "lạc quan" của "trước đây"

Bây giờ, điều đáng sợ nhất đối với tôi mỗi khi mở mắt thức dậy vào mỗi sáng là phải làm đối mặt với mọi người đây, tôi sợ phải gặp con người, tôi chỉ ước bản thân có thể một mình, chỉ một mình tôi mà thôi.

Tôi cũng bắt đầu sợ hãi mỗi khi có người tiếp cận nói chuyện với tôi, tôi sợ phải cười bởi nếu tôi xụ mặt họ sẽ hỏi tôi làm sao thế và tôi thì chẳng muốn nói ra vấn đề của tôi lúc này.

Tôi không hiểu nổi tại sao trước đây tôi có thể cười nói nhiều như vậy, hiện tại mỗi lần xem lại video cũ tôi đều thắc mắc bản thân của lúc đó có gì mà để có thể vui vẻ mãi như thế được.

Việc mở miệng nói chuyện với tôi lúc này chẳng khác gì một cực hình, cả việc phải cười hằng ngày thì cũng khiến tôi thấy khó chịu không thôi.

Nhưng rồi thì cũng phải mỉm cười, ai bảo hình tượng mà công ty sắp xếp cho tôi lại là kiểu hình ảnh vui vẻ tích cực và lúc nào cũng tỏa ra hào quang của hi vọng chứ!

Tôi cứ trả qua từng ngày như vậy, làm việc - vui vẻ - đi ngủ rồi lại tiếp tục làm việc. Tôi thật quá chán nản với cái vòng lặp khiến tôi kiệt quệ này rồi.

Và có lẽ sự biến đổi trong tâm lý của tôi đã bị mọi người nhìn thấu.

Nhìn xem, lọ citalopram đặt ngay ngắn trên kệ tủ chính là kết quả sau chuyến đi đến phòng khám tâm lý cùng với Jin hyung.

Nữ bác sĩ trẻ với mái tóc màu hạt dẻ sau khi hỏi tôi cả tá câu hỏi đã đưa ra kết luận rằng tôi bị trầm cảm.

Xin thề rằng ngay khi nghe ra cái tên bệnh kia tôi đã suýt thì bật cười thành tiếng.

Tôi thì làm sao có thể bị trầm cảm chứ?

Tôi không có lý do gì để trầm cảm cả.

Tôi có một... à không, là có tới hai gia đình hạnh phúc, tôi có một cuộc sống viên mãn, tôi có ước mơ thành công, tôi có công việc như ý, tôi có bạn bè, có anh em, có Ami... Thế mà tôi bị trầm cảm?

Làm sao có thể?

Đó đơn giản chỉ là tôi đột nhiên thấy buồn đời thôi, một căn bệnh thường gặp của giới trẻ ở Hàn ấy mà, qua thời gian nữa sẽ tốt lên thôi, chắc chắn sẽ tốt lên.

Cho nên,

Tôi không bị bệnh!

Tôi đem lọ citalopram đổ hết vào bồn rửa mặt sau đó xả nước rồi hài lòng rời khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro