11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi rằng mọi người có biết kế hoạch ấy không?

Có đấy, năm người bọn họ, ai cũng biết.

Chúng tôi còn thậm chí đã đặt ra kế hoạch sẽ tổ chức một bữa tiệc... Vậy mà...

Có lẽ mọi chuyện sẽ thuận theo kế hoạch đặt ra nếu Hoseok không nhìn thấy cái lồng sắt cùng con chim cổ đỏ ấy.

Nó là Yoongi đem để vào trong phòng em ấy, Yoongi nói muốn giúp Hoseok trị liệu, em ấy nói dù bữa tiệc có tổ chức thì Hoseok vẫn sẽ như cũ mang theo căn bệnh trầm cảm cùng chúng tôi rời đi. Chỉ có cách để Hoseok một lần điên cuồng phát tiết thì mới xem như được thoải mái, em muốn Hoseok thật thanh thản khi rời đi nên anh hãy ở lại cũng em ấy thêm một chốc nữa nhé, bọn em đi trước đây, xin lỗi em vì chúng ta phải nợ nhau một bữa tối cuối cùng, nhưng chỉ còn một cách như thế thôi, chỉ có một cách như thế thôi. Đó là tin nhắn cuối cùng mà Yoongi để lại.

Cũng đúng, chứng trầm cảm của Hoseok đã không còn đơn giản nói trị liệu liền có thể trị liệu nữa. Sau cái ngày ở trên sân thượng em ấy liền quên hết mọi chuyện, mọi người kể cả tôi đã rất vui mừng thế nhưng...

"Đó là một lớp bảo vệ, cậu ấy bây giờ chính là ngọn nến bừng sáng trước khi vụt tắt. Xin lỗi nhưng tôi thật sự không thể tiếp nhận trị liệu nữa, không bao lâu nữa cậu ấy sẽ từng chút nhớ ra và tình hình chắc chắn càng tồi tệ hơn. Các cậu tốt nhất là đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần... nếu như các cậu còn muốn đảm bảo an toàn cho chính mình thì tốt nhất nên đưa cậu ấy vào viện đi." Bác sĩ trực tiếp tiếp nhận trị liệu đã nói như vậy.

Một tiểu hi vọng rốt cuộc cũng bị tôi hại đến bước đường này...

"Jin hyung, rốt cuộc thì đường đến thiên đàn của anh cũng không còn phải đi một nữa. Thật tốt!"

Tôi kinh ngạc quay lại, Hoseok nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, hai tay quy cũ đặt trên bụng, đôi mắt em không còn trống rỗng như lúc nãy nữa. Em nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng nói vẫn đều đều.

Tôi đột nhiên ngộ ra, Hoseok là một người cực kỳ tỉ mỉ, dù chỉ là một việc nhỏ cũng được em ấy nhớ kĩ, như vậy lý nào em ấy không nhận ra thuốc đã bị đánh tráo?

"Anh còn nhớ lần đầu tiên bảy người chúng ta cùng đi ăn không? Lúc đó chúng ta vẫn chưa debut, ăn một bát mì tương đen cũng là bảy cái đầu chụm vào một tô, ngày hôm đó là anh hào phóng bao cả bảy người mỗi người một bát. Sau đó chúng ta debut rồi, còn tưởng debut rồi là ổn, có biết đâu nó chẳng hề ổn. Hồi đó kinh phí công ty không nhiều, túng thiếu đến mức Namjoon có lỡ làm hư cái gì chúng ta đều ủ rũ cả ngày trời, em còn nhớ cái lần sinh nhật bằng mì gói nữa, mỗi người một đũa tranh nhau đến nước súp cũng không còn... hồi đó vui đúng không?"

"Ừm....... Vậy bây giờ không vui?"

"Ai nói!" Hoseok mỉm cười, em nghiêng người, gối đầu lên tay chớp mắt nhìn tôi: "Bây giờ chúng ta thành công như vậy, làm sao lại không vui chứ? Anh bây giờ cũng đâu còn tự ti như hồi trước, chúng ta so với hồi trước đúng là đã tốt lên rất nhiều. Nhưng mà... mỗi lần đứng trên sân khấu, em luôn tự hỏi liệu chúng ta còn bên nhau được bao lâu nữa? Rồi cũng sẽ có ngày BTS xuống dốc, chúng ta tan rã, mỗi người lưu lạc về một phương, cuộc sống bộn bề liệu sẽ còn ai nhớ đến một thời thanh xuân rực rỡ hôm nay?"

"Nên anh mới muốn chúng ta cùng đi."

"Em cũng vậy."

"Em không trách anh sao? Em rõ ràng đã rất khổ sở vì trầm cảm."

"Ừm..... không trách anh... em giờ chẳng phải đã ổn rồi sao?" Giọng em nhỏ dần, tôi hốt hoảng quay đầu, đôi mắt em đã bắt đầu lim dim cơ hồ muốn sụp xuống nhưng vẫn gắng gượng vì tôi mà chống đỡ "Nên đi thôi... sau đó chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi..."

"Hoseok..."

"Hyung... đừng sợ... anh không có cô đơn đâu....... bởi vì............."

Bởi vì có em ở đây, bởi vì có chúng ta cùng ở đây... sao em không nói?

Jung Hoseok - em ngủ rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro