i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"trật tự để thầy trả bài kiểm tra nhé" - tiếng nói lớn của thầy chủ nhiệm vang lên.

"... và điểm cao nhất là của huh yunjin, 96 điểm"

...

chuông giải lao, vẫn là tư thế chống cằm thẫn thờ đó, tay còn lại lướt lên lướt xuống đoạn chat với toàn là tin nhắn hỏi thăm của nó cho người yêu, kazuha. nay em nghỉ vì ốm.

"đại ca jennifer ngầu vãi"

"đã xinh gái còn học giỏi nữa"

"ăn gì giỏi dữ trời?"

giữa đám bạn đang ồn ào cảm thán về điểm của nó, nó chỉ biết đần người làm ngơ vì điều này dường như thật tẻ nhạt, ước gì có kazuha chúc mừng nó nhỉ?

từ phía hành lang, có tiền bối khối trên chạy một mạch vào lớp của yunjin vẻ hốt hoảng cực độ, đi tới đưa trước mặt nó là 1 đoạn tin nhắn.

mama

"sakura này"

"kazuha..."

"nó đi rồi"

...

phải rồi, sakura và kazuha là chị em mà.

phải rồi, kazuha đi rồi, yunjin.

trong vô thức nhìn vào dòng tin nhắn, thế giới xung quanh nó thay đổi lần nữa.

dáng vẻ cao ráo đang khom người ngồi ở ghế bàn học, lại bơ vơ giữa khoảng đen tối nghịt. đôi mắt xinh đẹp của nó nhất thời rung rung lo sợ, không, giờ thì còn sợ gì nữa chứ... cơ thể nó bất động, môi mấp máy muốn nói gì đó mà không thể, trong đầu nó có gì, muốn gì giờ đây không ai biết.

kazuha bỏ nó, bỏ lại cả thế giới này.

huh yunjin, người yêu nó là kazuha. em nhỏ tuổi hơn nó nhưng là trường hợp vượt lớp, vì vậy có thể ở đây, học lực lại xuất sắc.

mấy ngày nay em xin thầy nghỉ học vì sức khoẻ không được tốt, mọi người chỉ đơn thuần coi là ốm, nhưng có nó là biết không phải như vậy. lần trước nó cùng kazuha đi khám, em được chẩn đoán là trầm cảm mà?

khoảng thời gian đó, kazuha rất yếu, cơ thể em dường như kiệt quệ, nhưng em vẫn luôn ở bên và yêu yunjin, luôn ôm lấy người em thương vì không muốn tại bản thân mà khiến người khác lo lắng.

kazuha tệ thật đấy, nghĩ cho người khác mãi.

giờ thì sao đây, huh yunjin? làm sao nó có thể vượt qua thứ này, vì rõ ràng nó yêu kazuha rất nhiều. kazuha trong lúc bị bệnh, vì lo vì nghĩ cho yunjin ngày đêm chăm sóc mình có thể mệt mỏi, nên đã luôn nói vu vơ vào mỗi đêm trước khi ngủ.

"bé ơi, zuha sẽ bảo vệ bé, zuha sẽ không để bé đau."

bà đã từng nói với nó rằng, những người sắp chia tay thế giới này, họ luôn có một linh cảm, một ý nghĩ đơn giản rằng đang có một ai đó chờ thời cơ thích hợp để đưa họ đi. vì vậy mà lắm lúc lại thẫn thờ mấy câu.

mỗi lần nghe em nói về điều đó, yunjin đều rất khó chịu, nằm trong lòng zuha mà tim không khỏi nhói. vì gì chứ, vì gì mà zuha luôn phải nói ra những câu như thế trong khi bản thân đang rất khó khăn kìa? có con quái vật nào vẫn ngày đêm hành xác zuha sao? kazuha à.

...

nhiều hơn thế những suy nghĩ và nỗi buồn của yunjin chất thành chồng trong mảng đen đó. thế giới thay đổi rồi, quanh nó không còn là seoul tấp nập, quanh nó là màu đen.

"yunjin, yunjin a! huh yunjin dậy đi, con bé này sao vậy?" - chị ấy hốt hoảng.

"ê, nó ngất kìa"

"jennifer sao vậy? ai đó bảo tao là không sao đi"

"gọi cấp cứu đi"

-

30.06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro