4√

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

              Tôi áp sát khuôn mặt vào cánh cổng lớn, đầy bụi bẩn và lạnh lẽo, tay tôi run rẩy chạm vào ổ khóa cổng, nâng lên rồi đút chìa khóa và mở ra. Về nhà rồi đây. À không phải, nó vốn sinh ra đã không dành cho con nhóc như tôi, có lẽ tôi nên rời khỏi đây thật nhanh, nếu để bố mẹ thấy tôi thì, tôi không chắc sẽ ổn thoả đâu.

          
          Tôi chạy lên phòng của mình, soạn hết quần áo vào vali, dọn hết những thứ đồ dùng của mình vào túi. Chiếc máy ảnh tôi được anh mình tặng, tôi sẽ luôn giữ mãi. Anh trai là người duy nhất đối tốt với tôi, anh chưa bao giờ bỏ mặc tôi lúc tôi bị bố mắng, lúc bị bắt nạt trên trường lớp. Anh thật sự quá tốt, với tôi. Anh nên xứng đáng hơn nữa, không phải có một đứa em gái chỉ biết dựa vào anh. Vậy nên, em sẽ ra đi, trả cho anh một cuộc đời đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn.

      ' xoảng '

        
            Tiếng đổ vỡ vang lên, kéo tôi ra khỏi khoảnh khắc mơ màng về những  mảnh vụn kỉ niệm rời rạc.
 

       
        ' chết tiệt, lại thua lỗ, làm ăn con mẹ gì nữa '

         Thôi xong rồi, bố đang ở đây. Bố là một người gia trưởng, lại còn tư tưởng trọng nam khinh nữ trong tâm trí, nên không bao giờ ưa nổi cảnh tôi cứ lảng vảng trước mặt ông ấy, nhẹ nhất thì mắng, nặng thì có rượu vào lại đuổi đánh tôi rất tàn nhẫn. Anh trai dù can ngăn ông rất nhiều,  nhưng ông vẫn không thể bỏ qua cho tôi được. Mẹ cũng như thế, trọng nam khinh nữ, nên từ lúc tôi sinh ra, bà rất buồn phiền, không ngăn cản cái roi,  cái tất của bố vào tôi.

 
        Đôi chân tôi khựng lại, muốn chạy cũng không được. Làm sao đây?

        Tôi nhắm mắt đánh liều mở cửa phòng, xách cái vali cồng kềnh xuống cầu thang, bắt gặp ánh mắt chán ghét của ông ấy.

       ' lại là mày? Mày còn mặt mũi để vác thân xác mày về đây? Khốn kiếp,  mày mau cút cho tao, con vô dụng, tao cấm mày trở về căn nhà này. Jeong Gyu tao không có đứa con gái như mày. '

        ' không cần đuổi, tôi cũng tự đi,  tôi chính là không muốn ở căn nhà gớm ghiếc này '

         ' mạnh miệng nhỉ? Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày chứ, không bằng một gốc anh trai của mày '

    
          ' đừng có lôi anh ấy ra so sánh với tôi, anh ấy xuất sắc như vậy, có một người bố như ông cũng thật tội nghiệp nhỉ? '

            ' mày... '

       Chát.

            Ông ấy...  Bố tát tôi. Cái tát khiến khóe môi tôi tứa máu, đỏ ửng cả một bên má.

         ' cút đi. đồ mất dạy '

        Ông đá hết vali và túi sách của tôi ra ngoài, nằm lăn lốc trên vệ đường đầy tuyết lạnh. Tôi cũng bị đẩy ra ngoài, ông đóng sầm cổng lại.

 
         Ôi chà, vậy đêm nay lại phải ngủ ngoài đường rồi. Tôi gượng cười, giọt nước mắt lăn dài bên má vẫn còn đỏ.
           

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro