Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa phòng mở ra làm Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn, sau khi thấy người đi vào mới cúi đầu xuống tiếp tục ghi chép bệnh án của bệnh nhân ngồi đối diện mình. Thái độ lịch thiệp nhẹ nhàng dặn dò người phụ nữ trung niên:

"Cô ra quầy thuốc đưa đơn cho bọn họ rồi nhận thuốc giúp con nhé! Nhớ là hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, khi cô thả lỏng đầu óc mình thì chứng mất ngủ sẽ được từ từ đẩy lui thôi, uống thuốc như thế này mãi không tốt đâu ạ!"

"Cảm ơn bác sĩ, xin phép bác sĩ tôi về."

"Vâng, chào cô."

Gấp lại hồ sơ trên bàn, Jungkook tháo kính cận xuống nhìn qua bên phải góc phòng làm việc, một người đàn ông che kín mặt và một người đàn ông cao lớn khác đang ngồi nói nhỏ gì đó mà không chú ý đã đến lượt khám của mình.

"Xin mời người tiếp theo ạ."

Người đàn ông cao lớn ngẩng đầu nhìn Jungkook lại quay qua nói vài câu với người còn lại, sau đó đội nón lên ra khỏi phòng bệnh. Người che kín mặt lúc này mới nhìn đến Jungkook, động tác có chút chậm chạp đứng dậy, dáng đi mệt mỏi tiến đến bàn khám bệnh.

"Chào anh, có thể tháo bớt khẩu trang và mũ ra, chúng ta nói chuyện được không?"

Giọng nói Jungkook vẫn dịu dàng dễ nghe như vậy, mái đầu tròn tròn nghiêng sang một bên, sau chiếc gọng kính bằng kim loại màu trắng kia là đôi mắt to tròn đen láy, rèm mi dài dài cong cong khẽ chớp động, sống mũi cao cao, đôi chân mày nhướn nhẹ lên và đôi môi nhoẻn ra một nụ cười mỉm, tất cả đều thu trọn vào đôi mắt mỏi mệt của Kim Taehyung.

Anh chậm rãi tháo chiếc mũ nồi ra để lộ mái tóc màu xanh biển sáng rực giữa căn phòng với màu trắng đen tẻ nhạt, đồng thời làm Jungkook ngẩn người vì nhìn nó.

Rất quen!

Taehyung cởi bỏ áo khoác da đặt trên đùi mình, sau đó cởi bỏ khăn choàng cổ, cuối cùng là khẩu trang.

"Kim Taehyung?"

Jungkook thốt lên đầy ngạc nhiên trong khi ánh nhìn chưa từng rời khỏi khuôn mặt người đối diện, Kim Taehyung hiện đang là ca sĩ solo nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, có người hâm mộ trên toàn thế giới với số lượng cực kỳ lớn, độ nổi tiếng và phủ sóng chiếm một phần ba trên các trang báo mạng và chương trình truyền hình. Những chuyến lưu diễn liên tục thu về lợi nhuận với những con số khủng, album bán ra được tính bằng hàng triệu thậm chí là chục triệu, người đại diện, đại sứ của các hãng doanh nghiệp lớn và thậm chí được bổ nhiệm làm đặc phái viên của tổng thống Hàn Quốc. Đây có thể gọi là thời hoàng kim của anh khi cả sự nghiệp và nhan sắc đang trên thời kỳ đỉnh cao.

Thế nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Jungkook nhìn quầng thâm dưới mắt của người đối diện mà nhíu mày, cả những tơ máu li ti trong đôi mắt đó đều đang muốn nói lên rằng người này đã mất ngủ trong một thời gian dài và gần đây nó dần trở nên nghiêm trọng hơn.

"Anh tên là Taehyung có đúng không?"

Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào góc bàn làm việc mà không dám nhìn thẳng Jungkook, nghe xong câu hỏi thì đầu càng cúi thấp hơn, rèm mi rũ xuống che đi ánh nhìn lờ đờ thiếu sức sống của mình. Một lúc lâu sau mới gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Jungkook chắc chắn anh ta có vấn đề về tâm lý, phần lớn là stress do công việc dày đặc quá mức, phần nhỏ là do chính những người hâm mộ của anh ta mà ra, vì Jungkook có nghe mẹ mình nói về fan cuồng của anh ta vài lần.

"Anh năm nay hai mươi bảy tuổi có đúng không?"

Anh gật đầu, thừ người nhìn đầu ngón tay mình bấm vào nhau đầy bối rối. Thế nhưng Jungkook vẫn rất kiên nhẫn hỏi từng câu một, xen vào đó là giới thiệu bản thân mình để giúp anh cởi mở hơn:

"Em tên là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi lăm tuổi."

Nhỏ hơn mình hai tuổi? Thế mà làm bác sĩ rồi, giỏi thật!

"Anh mệt mỏi sao? Áp lực vì công việc hm?"

"Hm" nghe mềm mại thật!

"Anh có sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ của mình cho em nghe chưa?"

Taehyung lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại đối phương, hai cánh môi mím lại đầy bối rối. Đối với những trường hợp như thế này Jungkook đã tiếp xúc rất nhiều nên kinh nghiệm tích lũy được vô cùng giỏi, nếu bác sĩ cứ gặn hỏi như thế sẽ khiến bệnh nhân áp lực tâm lý, sau đó là không thể hỏi được gì nữa vì họ sẽ chọn im lặng thay cho trả lời.

"Taehyung đợi em một chút nhé!"

Cậu đẩy ghế đứng dậy đến tủ lạnh mini trong góc phòng mang ra một chiếc hộp vuông nhỏ đặt trước mặt anh, sau đó mở nắp hộp ra với ánh mắt tò mò của chàng ca sĩ. Một hộp dâu tây với những quả thật to và đều nhau, nằm ngay ngắn như được sắp xếp rất kỹ lưỡng và chu đáo.

"Taehyung có thích ăn dâu không? Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé?"

Taehyung đánh mắt nhìn lên bác sĩ trẻ với giọng nói cực kỳ êm tai kia, sau khi tháo kính xuống thì càng trẻ hơn nhiều, đôi môi hồng hào cắn vào quả dâu mọng nước rồi chúm chím nhai nhai, sau đó Jungkook nhăn mặt chun mũi và lắc đầu.

"Dâu này chua quá! Chắc là ăn nhầm trái chua rồi."

Cái đó...người ta hay gọi là dễ thương đúng không? Phải gọi là dễ thương không? Mình phải nói là Jungkook rất dễ thương à?

"Taehyung cũng ăn đi, đây là quà của người khác tặng em nhưng em không thích dâu cho lắm, để gần một ngày rồi mới lấy ra đó!"

Taehyung nhìn xuống hộp dâu trước mặt mình, không kìm được mà lấy một quả cắn miếng nhỏ.

"Quả của tôi ngọt."

Giọng trầm cất lên làm Jungkook thầm cảm thán, chất giọng này đúng thật là rất thu hút người khác, vừa nam tính lại vừa quyến rũ.

"Thế à? Để em ăn thêm một quả nữa xem sao."

Nhìn Jungkook dùng ngón tay mình chọn qua chọn lại Taehyung cũng muốn giúp, ánh mắt nhìn thẳng vào quả dâu chín mọng nằm sát góc hộp nhưng lại không lên tiếng, suy nghĩ một hồi lại quyết định im lặng nhìn cậu chọn tới chọn lui.

"Tôi mất ngủ đã một thời gian dài rồi, nhưng dạo gần đây nó trở nên nghiêm trọng hơn, tôi rất mệt mỏi."

Jungkook vừa lắng nghe vừa chuyên tâm chọt chọt những quả dâu tây, thái độ thản nhiên trò chuyện với Taehyung thế mà làm anh cảm thấy thoải mái:

"Có thể là do áp lực của công việc quá lớn nên anh sinh ra mất ngủ, nhưng gần đây trở nặng hơn là vì cơ thể anh không chịu nổi nữa rồi, chúng đang báo động cho anh đó. Quả này chắc là ngọt."

"Quả này mới ngọt."

Kim Taehyung cầm lên quả dâu sát trong góc hộp đưa đến trước mặt Jungkook, cậu nhìn anh ta rồi lại nhìn quả dâu đỏ mọng bằng đôi mắt tròn xoe, sau đó híp mắt cười thật tươi nhận lấy nó.

"Cảm ơn anh."

"Công việc của tôi rất nhiều, lịch làm việc dày đặc đến nổi không có thời gian dành cho riêng mình."

Jungkook cắn một miếng hết nửa quả, vị ngọt lan tỏa trong miệng làm cậu hài lòng vui vẻ, vừa ăn vừa lắng nghe Taehyung nói.

"Năm giờ sáng dậy, sáu giờ đến công ty, trong thời gian đó tôi phải chọn lựa quần áo làm sao cho thật vừa mắt với mọi người, bị fan chụp sẽ không quá xuề xoà, bị nhà báo chụp sẽ không mất hình tượng, nó làm tôi thấy mệt mỏi."

Jungkook cầm một quả dâu đặt vào tay anh, lúc này cậu đã ngừng ăn và cầm bút viết nhanh lên một tờ note nhỏ.

"Sáng sớm đến luyện thanh, sau đó thu âm, thu âm mệt rồi thì đi tập vũ đạo đến hết ngày, nếu có thêm lịch trình khác chen vào thì sẽ đi chụp ảnh quảng cáo hay ảnh cho album mới. Chúng ngốn hết thời gian mà tôi có và tôi không thể làm gì khác ngoài việc chạy theo guồng quay của công việc."

"Anh có thích chơi game không? Hay giải trí bằng cách nào đó?"

"Tôi thích chụp ảnh, những cảnh quen thuộc hằng ngày, hay những nơi tôi yêu thích, những thứ đáng yêu hay giản dị."

Jungkook ngồi thẳng lưng, nét bút vừa dứt thì hồ hởi cất lời:

"A! Em cũng rất thích chụp ảnh, em có một chiếc máy ảnh cầm tay và một album nhỏ lưu giữ rất nhiều ảnh. Đa số đều là những cảnh bình thường xung quanh mình, có khi là một chiếc lá phong đỏ, có khi là bầu trời hoàng hôn đang ngả tím, có khi...."

Taehyung chăm chú nghe vị bác sĩ trẻ nói về sở thích của mình, ánh mắt dịu đi nhìn đôi mắt tròn xoe đảo đi đảo lại nhớ về những điều mình yêu thích, đáy lòng anh chợt thấy nhẹ nhõm được đôi chút, vị bác sĩ này khác hẳn với những người mà quản lý đã tìm giúp anh, bọn họ chỉ biết gặn hỏi những câu rập khuôn nhạt nhẽo làm anh thêm áp lực. Nhưng Jungkook khiến anh cảm thấy rất thoải mái mà thả lỏng tâm trạng.

Bác sĩ Jeon Jungkook, tôi nghĩ là tôi tìm được thuốc chữa bệnh trầm cảm của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro