Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình thích thực sự là một cảm giác hạnh phúc đến không tưởng, nhưng cuộc điện thoại của quản lý gọi đến đã phá hư mất một ngày của Taehyung.

Sau khi tiễn Jungkook về và trở lại căn hộ của mình, sắc mặt Taehyung trở nên khó coi cực kỳ. Lúc này tràn lan trên mạng xã hội là cuộc đối thoại của anh và Jungkook vào buổi tối hai tuần trước tại nhà hàng, anh nói mình thích Jungkook. Đoạn ghi âm rất rõ ràng và xen vào những tiếng nhạc nhẹ rất nhỏ của nhà hàng, cho thấy thiết bị nghe lén này đặt rất gần anh. Kèm theo đó là vài tấm ảnh rõ nét của hai người lúc ăn uống, cả lúc anh nắm tay Jungkook nữa. Từ phía góc chụp chỉ cách đó vài chiếc bàn ăn.

Trạng thái lo lắng và bất an của Taehyung quay ngược trở lại những ngày đầu tiên khi bệnh trầm cảm phát nặng, chúng đột ngột bộc phát làm anh hoảng loạn, nhìn đâu đâu cũng thấy camera theo dõi mình. Taehyung run rẩy nhìn xung quanh ngôi nhà của mình, thế giới riêng nhỏ bé của anh lúc này cũng không thể khiến anh an tâm hơn được phần nào, bất giác thấy sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng, như những ngày bị fan cuồng theo dõi, họ theo anh lên máy bay, vào tận phòng khách sạn, liệu bây giờ có đang đứng ngoài cửa nhà của anh không?

Taehyung ôm chiếc gối ôm mềm mại vào lòng chạy vào trong phòng đắp kín chăn không dám chừa ra một khe hở nào, cảm giác như có những ánh mắt vô hình xung quanh luôn dán lên người mình làm anh đổ mồ hôi lạnh. Lúc này điều tồi tệ nhất là anh chỉ có một mình, nhưng anh cũng không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, quá tệ hại, quá yếu đuối.

Nhưng đúng lúc điện thoại trong túi vang lên, Jungkook gọi điện đến tựa như ánh đèn le lói sáng trong đêm đông đen đặc, Taehyung vội vã nhấn nút nghe, âm giọng run lên mất bình tĩnh:

"Jung...Jungkook...."

"Alo Taehyung, anh ổn chứ? Em thấy những bài báo trên mạng vừa mới đây, anh ổn chứ?"

"Jungkook...anh thấy sợ hãi....anh...hừ....."

"Anh nghe em nói, và chỉ lắng nghe em thôi, bỏ qua mọi thứ xung quanh, tập trung vào một mình em thôi nào."

"Anh nghe...anh đang nghe..."

"Anh hít sâu thở đều, không trùm chăn hay gì hết nha, nhắm mắt lại và chỉ nghĩ về một mình em thôi. Em luôn ở đây với anh, nên là đừng sợ hãi."

"Anh phải làm sao đây Jungkook? Bọn họ luôn theo dõi anh mọi lúc mọi nơi! Máy ảnh, máy nghe lén, điện thoại, camera, mọi thứ! Luôn có cách nào đó để họ biết được cuộc sống riêng của anh diễn ra như thế nào. Anh không muốn! Anh không muốn!"

"Anh bình tĩnh, bình tĩnh lại nha, tốt rồi, bây giờ anh gọi điện cho quản lý của mình, đến công ty bảo họ xử lí việc này, sau đó trở về nhà, em sẽ qua cùng với Taehyung."

"Được được, anh đi ngay bây giờ!"

"Anh phải duy trì bình tĩnh, và cần thêm vệ sĩ nữa. Nếu cảm thấy lo lắng hãy gọi cho em, em luôn ở đây cùng anh."

"Anh biết rồi. Cảm ơn, Jungkook, em phải luôn đợi máy của anh đó!"

Sau khi tắt máy Taehyung vội vàng vệ sinh cá nhân thêm một lần nữa, thay quần áo rồi xuống hầm gửi xe, nhanh chóng được vệ sĩ theo sau đi đến công ty.

Đến trưa mọi việc đã được công ty làm sáng tỏ, hai fan cuồng đã đến nhà hàng đó trước hai mươi phút, đến đúng bàn Taehyung đặt chỗ lén đặt một máy ghi âm dưới gầm bàn, sau đó ngồi cách đó khoảng năm mét, trong quá trình ăn tối đã đưa điện thoại lên vài lần hướng về phía Taehyung, có vẻ là chụp lén.

Đoạn ghi hình được phát công khai trên diễn đàn của công ty và kèm theo một video quản lý cùng nhân viên của nhà hàng trong giờ làm việc không ai sử dụng điện thoại, cho nên bằng cách nào đó hai fan cuồng này đã biết được lịch trình riêng tư của Kim Taehyung và theo đến đó, hiện hai cô gái này đang bị công ty khởi kiện và phiên toà xét xử sẽ diễn ra sớm nhất có thể.

Rất nhiều người phẫn nộ vì hành động theo đuổi idol một cách mất lí trí của hai cô gái này, lượt tương tác tăng lên chạm đến mức cao nhất trong ngày, mọi người đa số đều bỏ qua chi tiết nam ca sĩ tỏ tình với bác sĩ điều trị tâm lý của mình, điều này làm Taehyung bớt lo lắng hơn vì Jungkook ít bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội.

Sau chuyện này mối quan hệ của Jungkook và Taehyung lại thân thiết hơn, có vài đêm liền cậu phải sang nhà anh ngủ lại qua đêm, đảm bảo anh sẽ không vì chấn động tâm lý mà mất kiểm soát tiền tổn thương bản thân mình. Thêm một điều nữa là anh thích mùi nước hoa trên người Jungkook, có cậu nằm gần sẽ giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn mà không cần uống thuốc an thần, ừ thì về chuyện này khiến Jungkook có chút ngại ngùng.

Kế hoạch comeback của Taehyung cũng vì đó mà hoãn lại, kéo theo đó là những bất mãn và lo lắng của người hâm mộ, hai cô gái kia một lần nữa bị lôi lên mắng chửi thậm tệ. Đối với tình trạng hiện tại của anh về phía công ty cũng không thúc ép gì, chỉ gửi lời nhắn nhủ hỏi thăm và bảo đảm sẽ có mặt mọi lúc anh cần, đưa ra sự giúp đỡ tốt nhất.

Cuối tháng chín trời bắt đầu có những đêm se lạnh, gió cuốn đi chút thu tàn vương lại trên cành cây gầy guộc, để lại một mảnh lặng yên buồn bã, Jungkook dạo gần đây luôn phải chú ý đến những đồ vật xung quanh Taehyung khi anh nhìn vào nó và trầm mặc suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cậu sẽ cẩn thận cất những thứ có nguy cơ tổn thương đến anh vào nơi khác kín đáo hơn. Taehyung biết mình lúc này rất không ổn, nhìn Jungkook không thể làm gì khác ngoài việc quan tâm anh thì trong lòng cũng có chút áy náy, thay vì nghĩ vẩn vơ thì anh dành thời gian ngủ bù lại cho thời gian qua, cốt để cậu có thêm chút thời gian nghỉ ngơi trong khi xoay vần giữa anh và công việc.

Taehyung không có quyền quyết định điều gì trong công việc hiện tại của bản thân, tất cả đều do công ty chủ quản thông qua và sắp xếp, điều đó làm anh ngày càng mỏi mệt khi không thể lên tiếng về vấn đề giữa anh và Jungkook, lúc này đã có những công kích hướng về phía cậu mà anh vô tình đọc được. Bên quản lý vài lần có ý định sẽ đổi bác sĩ khác và anh đã nhất quyết không đồng ý.

Chuyện Taehyung nói mình thích Jungkook lại bị anti fan lôi lên bóc tách, những lời cay nghiệt về tình yêu đồng giới diễn ra không chút nhún nhường, vấn đề này cũng được vài trang báo đề cập đến, bộ phận người hâm mộ có người phản đối cũng có người ủng hộ, nhưng hơn hết là họ rất đoàn kết, mạnh mẽ đứng lên bảo vệ quyền lợi tự do của idol, bảo vệ quyền lợi của tình yêu đồng giới, đồng loạt những lời động viên và yêu thương được giăng đầy các trang mạng xã hội và email của công ty, sóng gió mãi đến gần một tuần sau mới có dấu hiệu lắng xuống.

Trong thời gian đó Jungkook gửi đơn lên bệnh viện theo yêu cầu của công ty Taehyung, để cậu làm bác sĩ riêng của anh cho đến khi bệnh tình có chuyển biến tốt, thời gian này Jungkook thường xuyên qua lại hai bên nhà mình và nhà anh, đảm nhiệm luôn cả phần nấu ăn cho hai người.

Tuyết đầu mùa rơi vào giữa tháng mười, Jungkook nổi hứng làm liều, cười khúc khích cùng Taehyung ăn mặc thật kín đáo đến công viên dạo chơi, Taehyung dù được ra ngoài khuây khỏa nhưng vẫn lo sợ có người đi theo mình, suốt đường đi cứ bất an nhìn xung quanh mình đầy lo ngại. Jungkook hiểu được nỗi ám ảnh của anh nên không muốn lang thang bên ngoài, dứt khoát kéo anh vào trung tâm thương mại mua sắm.

Nón bucket màu đen của Jungkook hoàn hảo che đi trọn vẹn đầu tóc sáng màu của Taehyung, cậu nắm lấy bàn tay lo lắng đút trong túi áo khoác của anh, đến khu mua sắm chọn mua quần áo, và Taehyung mua tặng cậu một chiếc áo thun màu đen mà không cho cậu biết đó là áo cặp đâu. Cho nên suốt đường về Taehyung thi thoảng lại cúi đầu mỉm cười, nụ cười hình hộp đã rất lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ kia, rất kín đáo được khẩu trang che đi mất.

Kim Taehyung đã im hơi lặng tiếng gần hai tháng không có chút động tĩnh nào, trong thời gian này anh không có can đảm lên mạng xã hội tương tác với người hâm mộ, không phải vì trốn tránh anti fan, không phải vì đứng sau lưng fan để được an toàn. Mà anh sợ hãi, nếu anh quay trở lại nơi đó đọc những dòng yêu thương mà fan gửi cho anh, có thể sẽ nhìn thấy vài tin nhắn đe doạ của fan cuồng và những hình ảnh về đời sống sinh hoạt hằng ngày hay không?

Taehyung không dám đối diện với nỗi sợ của bệnh trầm cảm, suốt bốn năm năm qua đã có nhiều lần anh ngồi thừ ra nhìn con dao gọt hoa quả gần đó, hay nhìn xuống mặt đất từ ban công nhà mình, hoặc có thể nhìn cả đống thuốc điều trị bị anh xáo trộn nằm trong lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn tiếp tục, gia đình có ba mẹ và anh chị em là những người quan trọng nhất, công ty có những staff và PD nim quan tâm giúp đỡ anh suốt những năm tháng vất vả, còn có biển tím mênh mông mà fan của anh gọi là nhà.

Thời gian này Taehyung vì không muốn gia đình bị báo chí hay fan cuồng làm phiền mà nhiều lần gia đình muốn đến thăm đều bị anh từ chối, thậm chí nhìn hiện trạng của anh bây giờ họ có thể bắt anh giải nghệ luôn cơ, đó là điều mà Taehyung không bao giờ muốn. Cuộc đời anh sinh ra là để dành cho sân khấu, nếu sau này không hát được nữa anh sẽ chuyển sang sáng tác hay bất cứ việc gì có liên quan đến âm nhạc. Dù bây giờ thì tâm lý anh không thể đối diện với công chúng nhưng trong lòng anh luôn hứa rằng sẽ chỉ như thế này một thời gian thôi, rất nhanh thôi anh sẽ trở lại với mọi người.

Taehyung cũng là một con người rất cố chấp với những điều mà bản thân xem là quan trọng, cố chấp đến đau lòng.

Jungkook không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải dọn dẹp mớ hỗn độn trước nhà mình, từ sau khi đoạn ghi âm kia được tung ra thì vòng bảo vệ Taehyung tốn tiền tốn sức xây lên cho cậu đều bị fan cuồng đạp đổ. Danh tính bị điều tra, nơi ở bị phát hiện, sau đó là những thứ bẩn thỉu và kinh dị xuất hiện trước cửa nhà mỗi khi cậu đi vắng, hàng xóm cũng đã lên tiếng vài lần.

Jungkook xắn tay áo lên, mang theo giẻ lau và túi rác dọn dẹp đống rác trước cửa, lau đi những vết bẩn từ kẹo cao su hay chất lỏng của loại nước ngọt nào đó bám trên tường, sau đó mệt mỏi trở vào trong tắm rửa dọn dẹp một chút.

Bên này Kim Taehyung lục lọi ngăn mát của tủ lạnh, chuẩn bị nguyên liệu làm cơm kim chi và trứng cuộn để anh và Jungkook dùng bữa tối. Jungkook chăm sóc anh như thế, anh cũng không muốn bản thân chỉ biết ăn không ngồi rồi, vì những bản nhạc phổ dang dở kia...anh thấy mình không viết được nữa.

Sáu giờ chiều trời vừa chuyển tím, Jungkook thành thục nhấn mật khẩu cửa ra vào của Taehyung, cẩn thận nhìn trước ngó sau xem có ai nhìn lén không rồi mới đi vào trong, trên tay xách theo cặp hồ sơ dự thảo cậu đang làm dở, dự là ăn cơm xong sẽ hoàn thành nó.

Taehyung đang miệt mài cắt trứng cuộn thành từng khúc nhỏ, nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp gọi:

"Jeon Jeon lại đây cùng nhau ăn tối nào! Anh đã học nấu đó, đây là món khó nhất mà anh có thể làm rồi."

Jungkook bật cười cởi áo khoác ngoài ra, đặt cặp hồ sơ xuống salon rồi đi đến bàn ăn.

"Anh có vẻ thích cái gối ôm có dạng ly trà sữa đó quá ha?"

Taehyung mỉm cười, nói rằng do fan tặng nên anh rất thích, vả lại nó còn mềm mại ôm rất dễ ngủ.

"Nhưng mà mùi của Jungkook làm anh thấy dễ chịu hơn, em cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối và luôn luôn là như vậy."

"Ăn đi nào chàng ca sĩ ạ!"

Jungkook tỏ vẻ bản thân vẫn điềm tĩnh gắp trứng ăn, nhưng hai vành tai đã đỏ lên và nóng hôi hổi làm Taehyung cười đến là thoải mái. Bữa ăn trôi qua ngoại trừ ngọt ngào thì cũng chỉ có vui vẻ, hai người rất dễ dàng dung nhập nhau vào cuộc sống của mình, mọi thứ cứ đến một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như thế.

Cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro