#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt Changhyeonie hyung nhé!!!!"

"Ừ, đi thong thả nha~"

Sau khi rời khỏi quán ăn của Changhyeon, hai người ngồi lại bên một hàng ghế trong công viên rồi trò chuyện. Cả hai người nói người cười rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời của thành phố Seoul.

"Anh có thích ngắm bầu trời mỗi khi buồn không? Em thì rất thích, mỗi lần nhìn từng áng mây hay là bầu trời trong vắt em đều cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn"

Minseok đưa ánh mắt nhìn xa xăm vu vơ hỏi. Thế mà Hyukkyu lại chăm chú lắng nghe từng lời em nói.

"Mỗi khi buồn, anh đều đọc sách, vì khi anh đọc sách thì đầu óc anh sẽ chăm chú vào quyển sách chứ không phải là những chuyện buồn, nhưng hình như cách đó không có hiệu quả cho lắm..."

Hyukkyu nhìn em cười trừ, anh thật sự không biết bản thân đang nói gì nữa, chỉ là đầu óc anh đột nhiên thuận theo em mà kể về mỗi lúc buồn bản thân anh sẽ làm gì và làm gì.

Minseok nhìn lên anh cười, nụ cười em tỏa sáng dưới bầu trời nhuộm màu hoàng hôn. Tất thẩy những cảnh vật xung quanh anh đều lu mờ đi, vào lúc ấy duy chỉ có em ở trong mắt, nụ cười em sáng ngời chiếu rọi trái tim anh.

Phải làm sao đây, hình như tôi lại yêu em nhiều hơn một chút rồi!

"Nếu anh thấy cách đó không được hiệu quả thì anh có thể làm giống em ấy, dừng lại và ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống chúng ta, anh sẽ cảm thấy áp lực giảm đi một chút đó!"

Hyukkyu dịu dàng vuốt ve mái tóc em, mỉm cười ừm một tiếng trong cổ họng.

Minseok sẽ không thể biết được, ngắm em anh cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn lên bầu trời bao la kia đâu!

Minseok bị hành động của anh làm cho ngượng ngùng đỏ mặt. Thôi được rồi Minseok thừa nhận rằng em đã chìm trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng của anh dành cho mình. Minseok cũng chẳng biết đã chìm vào nó từ lúc nào, chỉ biết rằng bây giờ em không thể thoát ra khỏi nó nữa rồi.

"Arggg Hyukkyu hyung đừng như vậy nữa mà!!!"

Minseok cúi người xuống úp mặt vào bàn tay để anh không thấy gương mặt đang nóng bừng lên của mình, nhưng em ơi, đôi tai hóa đỏ đấy đã bán đứng em rồi.

"Anh làm em khó chịu sao?"

Hyukkyu lo lắng hỏi han em, anh sợ rằng bản thân đã làm cho Minseok cảm thấy giận dỗi hoặc không thoải mái ở anh.

Minseok bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt cún con.

"Không phải đâu ạ, chỉ là...em cảm thấy bản thân chịu không nổi đối với những hành động dịu dàng của anh"

Nhìn gương mặt Hyukkyu ngờ nghệch khi nghe những lời mình nói, Minseok liền gấp gáp giải thích.

"Ý em là....vậy đó....anh hiểu mà...."

Hyukkyu phì cười nhìn cún nhỏ trước mắt.

"Hưm...anh không hiểu"

Minseok đỏ mặt tía tai, Hyukkyu là đang làm khó em có đúng không? Nhưng mà đừng có trưng ra cái vẻ mặt trai đẹp dịu dàng như thế nữa, trái tim cún nhỏ lại đang lung lay kìa!!!

"Minseokie!"

"V-vâng?!"

"Cho phép anh gọi em là Minseokie nhé?"

"Đ-được ạ!"

Hyukkyu nắm lấy tay Minseok, sự ấm áp bất chợt truyền đến khiến em có chút giật mình nhưng lại không kháng cự nó. Giọng Hyukkyu ngọt ngào khe khẽ vang lên bên tai em.

"Anh thích em, Minseokie!"

_________________
20/10 buồn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro