angel number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk-kyu tỉnh dậy sau một đêm dài thác loạn, đầu óc trống rỗng, không thể nhớ được những gì đã xảy ra tối hôm qua. Ký ức của anh dừng lại trước khoảnh khắc khi Cho Geon-hee đề xuất chơi trò Truth or Dare, hình phạt cho người thất bại là một shot Spirytus 96%, một shot quên luôn mình là ai. Kim Hyuk-kyu không tán thành ý kiến này, nhưng mấy đứa em thì hào hứng lắm, ý kiến của một người không thể thắng được số đông, hắn đành phải chấp nhận tham gia trò chơi này cùng mọi người. Dường như vị thần may mắn không đứng về phía của Kim Hyuk-kyu tối nay, lượt xoay chai đầu tiên trúng vào hắn, Kim Hyuk-kyu mạnh miệng chọn thử thách để rồi hối hận không kịp. Kwak Bo-seong thách hắn gọi điện cho người yêu cũ, Kim Hyuk-kyu đương nhiên không chịu, thế là phạt uống. Liên tiếp những lượt xoay chai sau đó đều trúng hắn, mấy tên kia giống như đang muốn bắt nạt hắn vậy, nếu không phải là thử thách bất khả thi thì cũng đua nhau hỏi khó, người tự trọng cao như Kim Hyuk-kyu đương nhiên không chịu đáp ứng, thế là hắn bị xử thua, cố chấp nốc hết ba shot liền gục, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa.

Kim Hyuk-kyu không muốn tỉnh dậy, nhưng đồng hồ sinh học của hắn buộc hắn phải thức giấc, dù không cam lòng lắm. Việc mở mắt cũng thật khó khăn, không ai có thể kháng cự được cơn buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu giống như không muốn nghe theo mệnh lệnh của đại não, không thể nhấc lên nổi. Kim Hyuk-kyu vừa mở mắt ra liền bị cơn váng đầu tìm tới, hắn bất lực lấy tay ôm đầu, hận bản thân vì tối hôm qua đã quá trớn. Hắn giống như một con lạc đà nhỏ dính mưa xong nằm bẹp dí một chỗ, chẳng lấy đâu ra sức lực để làm thêm được cái gì nữa, chỉ có thể vô hại ngồi trên giường ôm chăn. Kim Hyuk-kyu sống một mình, say xỉn hay ốm đau gì cũng chỉ có một mình, không có ai chăm sóc hắn, hắn chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình trong những tình huống giống như hôm nay.

Cổ họng khát khô do tác dụng của cồn, Kim Hyuk-kyu định bụng sẽ ra tủ lạnh lấy nước, cảm tưởng như cổ họng của hắn sắp bốc cháy đến nơi. Hắn lười nhác ngồi dậy, phần cơ thể từ ngực xuống thắt lưng đau ê ẩm, hít thở nhẹ thôi cũng đã thấy nhói, khiến hắn lại không muốn vận động nữa. Cuối cùng cơn khát cũng chiến thắng cơn đau, Kim Hyuk-kyu miễn cưỡng lê bước ra khỏi phòng, tiến về phía nhà bếp. Dưới tác dụng của rượu mạnh, trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện những ảo giác khác nhau, vạn vật xung quanh quay mòng mòng, đoạn cầu thang dẫn xuống phòng bếp không dài lắm nhưng hắn bước hụt suýt té tận mất lần. Tửu lượng của Kim Hyuk-kyu vốn không tốt nhưng cũng chẳng tệ đến thế, hắn thầm rủa Cho Geon-hee cùng chai rượu gì gì đó, chẳng có nó thì hắn đã chẳng phải khốn khổ thế này. Hắn khó nhọc lết xuống cầu thang, thành công lấy nước từ tủ lạnh, thành công dập tắt đám cháy trong cổ họng, sau đó nghe thấy tiếng TV chẳng biết từ đâu phát ra.

Không phải là tiếng của nhà hàng xóm, Kim Hyuk-kyu cam đoan âm thanh này phát ra từ TV trong phòng khách nhà hắn. Chắc chắn không phải kẻ trộm, chẳng có tên trộm nào lại ngồi xem bản tin thời sự lúc chín giờ sáng hết, hắn biết đối phương chắc chắn không có chủ ý muốn làm hại mình, chỉ là Kim Hyuk-kyu thật sự không thể nào đoán ra người đang ở trong phòng khách nhà mình là ai mà thôi. Hắn thận trọng lần theo âm thanh ra đến phòng khách, người xuất hiện là người mà ngàn đời hắn chưa từng ngờ tới.

"Min-seokie?" Kim Hyuk-kyu kinh ngạc khi thấy đối phương ngồi trên sofa xem tin tức buổi sáng. Đây rõ ràng là nhà hắn, họ đã ngừng liên lạc với nhau mấy năm rồi, vì sao Ryu Min-seok lại đến đây vào giờ này, hắn cũng không rõ. Ryu Min-seok nhìn thấy hắn lôi thôi lếch thếch bước ra cùng không mấy bất ngờ, nói lời chào buổi sáng, sau đó tiếp tục theo dõi bản tin buổi sáng. Kim Hyuk-kyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn hỏi, "vì sao em lại ở nhà anh vào sáng sớm thế này?"

Ryu Min-seok không vui nói, "còn không phải do anh gọi em đến đây hay sao?"

Nhìn thấy Kim Hyuk-kyu ngớ người không hiểu, Ryu Min-seok chỉ có thể bất lực thở dài, "đêm qua anh say khướt, nửa đêm gọi điện đến bảo muốn có em ở bên. Đêm hôm khuya khoắt, em đang ngủ ngon thì bị anh đánh thức, nếu như em từ chối anh chắc chắn sẽ không để yên, em đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đến chỗ anh chứ?"

"Nhưng em có thể từ chối mà, đâu cần phải mất công đến đây làm gì?"

Ryu Min-seok cạn lời với hắn, "nếu em từ chối, anh liệu có để yên cho em hay không? Chẳng biết tối qua anh ăn trúng cái gì mà khóc lóc ỉ ôi sướt mướt lắm, em không qua không được, nếu em không đến chắc anh sẽ làm loạn đến sáng mất, em cũng buồn ngủ lắm chứ. Anh say quắc cần câu, không biết gì là lẽ đương nhiên rồi."

Kim Hyuk-kyu càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, ai đời người như hắn lại có lúc mất phong độ đến vậy, nhưng hắn thật sự chẳng thể nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chai rượu đó đúng như Cho Geon-hee quảng cáo, một ngụm là quên sạch thực tại, hắn đêm qua lại một mình nốc hết gần một phần ba chai, có cảm giác như vừa mất đi một phần ký ức. Hắn thật sự rất muốn biết đêm qua trong cơn say liệu bản thân có làm gì vượt quá giới hạn với Ryu Min-seok hay không, vì sao sáng nay khi vừa nhìn thấy hắn xuống nhà cậu lại tỏ thái độ không hài lòng đến như vậy.

Việc say rượu rồi tìm đến người yêu cũ làm loạn đã là chuyện không thể chấp nhận được rồi, nếu như hắn thật sự đã làm gì trái với đạo đức với cậu, Kim Hyuk-kyu hẳn sẽ không thể sống trong yên ổn đến hết quãng đời còn lại mất.

Hắn đánh bạo hỏi cậu, "đêm qua liệu anh có làm gì có lỗi với em không?"

"Không có, trừ việc đánh thức em vào lúc nửa đêm, bắt em đạp xe hơn sáu cây số từ trọ của em sang nhà anh để dỗ anh ngủ thì chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả. Anh chỉ đơn giản là nằm ôm em rồi ngủ say như chết mà thôi."

Vậy là tốt rồi, hắn thở dài nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đúng là Kim Hyuk-kyu cảm thấy nhẹ lòng khi biết bản thân đã không mượn rượu làm càn, nhưng hắn đồng thời cũng đã mong muốn một điều gì đó hơn thế nữa.

Cảnh tượng lúc này vừa kỳ quặc lại vừa khó xử, Ryu Min-seok cằn nhằn, "tửu lượng đã kém rồi mà còn cứ thích thể hiện, anh làm gì uống được rượu đâu, lần sau đừng có cố chấp như vậy nữa, em không có ở đây để cứu anh nữa đâu." Cậu lúc nào cũng vậy, cứ thích càm ràm, Kim Hyuk-kyu vốn không thích người khác quản chuyện của mình, buộc miệng chê cậu phiền phức. Hắn nói khá nhỏ, Ryu Min-seok tưởng bản thân nghe nhầm nên cũng thôi, không so đo với hắn thêm nữa.

Ryu Min-seok bảo cậu đã vì hắn mà xin nghỉ làm, Kim Hyuk-kyu gật đầu, hắn biết cậu vốn là một phát thanh viên và là người sẽ dẫn bản tin thời sự lúc chín giờ sáng. Dường như hắn nhớ trong ba năm cậu đảm nhận vị trí này Ryu Min-seok chỉ mới nghỉ ba lần, đều là do lý do vấn đề sức khỏe, lần thứ tư này cậu xin nghỉ cũng lại vì vấn đề sức khỏe, nhưng là của người yêu cũ chứ chẳng phải là cậu. Kim Hyuk-kyu vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, khả năng phân tích tình huống của hắn trở nên rất chậm chạp, mất một hồi lâu mới nhận ra đại ý trong câu nói của cậu.

"Đi ăn thôi." Ryu Min-seok cầm lấy tay Kim Hyuk-kyu kéo hắn đi. "Uống rượu nhưng không có gì bỏ bụng sẽ bị đau bao tử đó, khó khăn lắm chúng ta mới trị dứt điểm bệnh bao tử cho anh, đừng để bị tái phát lại, phiền phức lắm!" Kim Hyuk-kyu toan từ chối, nhưng bụng hắn kêu lên mấy tiếng ọc ọc phản chủ, thành thử hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài theo Ryu Min-seok đi ăn cơm.

Ryu Min-seok có bằng lái xe, chỉ là cậu chưa muốn mua một chiếc xe cho riêng mình, thành thử ở thời đại người người đi ô tô nhà nhà lái xe đua, chỉ có cậu là vẫn trung thành với xe đạp điện. Tình trạng của Kim Hyuk-kyu không thể tự cầm lái được, thành ra Ryu Min-seok chủ động nhận lấy vị trí tài xế cho ngày hôm nay, cũng như nắm quyền chủ động chọn địa điểm. Nơi họ đến là một quán cơm gia đình, Kim Hyuk-kyu biết chỗ này, ngày trước họ thường hay lui đến đây, cơm của quán này ăn ngon lắm. Sau khi chia tay hai người không hay lui đến đây nữa, không ngờ chủ quán vẫn còn nhớ họ, đón tiếp rất niềm nở. Ryu Min-seok dường như rất thân thiết với chủ quán, vui vẻ xã giao với anh ta, còn Kim Hyuk-kyu chỉ ngồi im lặng bấm điện thoại, hắn từ chối giao tiếp.

Quán khá vắng. Vì tính chất công việc mà cả hai người bọn họ đều rất dễ bị người khác nhận ra, Ryu Min-seok là phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia, chỉ cần là người Hàn Quốc có xem tin tức đều biết đến cậu. Kim Hyuk-kyu còn thảm hơn, hắn là một luật sư, từng giúp đỡ rất nhiều người nhưng đồng thời cũng đẩy rất nhiều người khác xuống vực, số lượng người quý hắn và ghét cay ghét đắng hắn đủ để tập hợp thành hai đạo quân lao vào đánh nhau. Vào một buổi sáng mà chẳng ai vui vẻ thế này, tốt nhất là không nên để bị bắt gặp, nếu như để bị bắt gặp sẽ rất phiền phức.

"Lâu lắm mới thấy hai người đến đây đấy, dạo này tình cảm vẫn tốt đẹp chứ hả?" Anh chủ quán bâng quơ hỏi, chỉ là một câu hỏi vu vơ lại khiến hai nhân vật chính rối bời chẳng biết nói gì. Ryu Min-seok tâm trạng phức tạp lén liếc nhìn qua phía Kim Hyuk-kyu, cậu thấy hắn cười mỉm, không biết là có ý gì. Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước, giải thích rằng họ vẫn như vậy, vẫn rất bình thường, họ vẫn là những người bạn tốt. Chủ quán dường như biết mình đã lỡ lời, ngại ngùng xin lỗi họ rồi nói thêm mấy câu với Ryu Min-seok, sau đó mới xuống bếp mang đồ lên cho họ. Ryu Min-seok cười hì hì chữa cháy, "Không vấn đề gì đâu ạ, chuyện của tụi em không nói cho ai, anh không biết cũng bình thường."

Đó rõ ràng không phải câu trả lời Kim hyuk-kyu muốn nghe. Hắn biết đó là hiện thực, nhưng Kim Hyuk-kyu không muốn chấp nhận sự thật rằng họ chỉ là những người bạn. "Người yêu cũ" nghe rất buồn, nhưng hắn thà muốn nghe cậu gọi mình là người yêu cũ hơn là một người bạn. Việc cậu gọi hắn là một người bạn chứng tỏ cậu đã phủ nhận nhiều năm yêu đương mặn nồng của họ, Kim Hyuk-kyu không cam lòng, nhưng hắn không có quyền gì mà lên tiếng. Hắn có quyền làm được gì nữa đây? Hắn và cậu chẳng còn là gì của nhau nữa, chẳng phải người yêu, thậm chí còn không giữ mối quan hệ bạn bè, hắn chẳng có quyền gì lên tiếng, chỉ có thể câm lặng nghe cậu vui vẻ cười nói.

Hắn chưa thể buông bỏ tình yêu với Ryu Min-seok được.

Bữa cơm hôm đó thật khó nuốt, chẳng ai nói với nhau câu gì, cả hai đều cặm cụi hoàn thành bữa ăn của mình. Có lẽ vì đang đau bao tử nên Kim Hyuk-kyu ăn khá nhanh, cơm ở đây cũng hợp khẩu vị của hắn, chăm chú dùng bữa khiến hắn không nhận ra có người đang chăm chú nhìn hắn không rời mắt. Khi hắn phát hiện ra đã thấy đối phương chăm chú nhìn mình, cậu ngại ngùng đỏ mặt rồi bảo không có gì, sau đó lại tiếp tục ăn. Ryu Min-seok ăn rất chậm, lại còn thêm do mãi ngắm hắn, phải gần nửa tiếng sau mới hoàn thành phần ăn của mình, tao nhã lau miệng rồi gọi tính tiền.

Bữa hôm nay là do Ryu Min-seok giành trả, cậu bảo cậu cũng là người có tiền, không muốn ăn chực cũng chẳng muốn mắc nợ hắn. Kim Hyuk-kyu cười khổ, tất cả những điều cậu làm nãy giờ chẳng phải là đang muốn hắn mắc nợ cậu hay sao?

"Em về đây, em còn phải đi làm." Ryu Min-seok đeo balo toan rời đi thì bị Kim Hyuk-kyu nắm lấy cổ tay, hắn dùng lực không mạnh lắm để không làm cậu đau nhưng bản thân Ryu Min-seok vốn đã rất trắng trẻo, khi hắn thả tay ra thì chiếc cổ tay trắng nõn ấy đã hằn lên vết tích của năm ngón tay rồi. Kim Hyuk-kyu tha thiết nói, "đừng đi có được không, dù sao em cũng đã xin nghỉ nửa ngày rồi, nghỉ nốt nửa ngày còn lại chắc cũng không vấn đề gì đâu, nếu có sao thì để anh bảo kê. Em phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng chứ?"

Đứng trước một Kim Hyuk-kyu ánh mắt cún con tha thiết cầu xin thì mọi lập luận đều thành thừa, Ryu Min-seok đành miễn cưỡng nhượng bộ, "thôi được rồi, em không đi nữa, nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi đấy. Sẽ không có lần thứ hai đâu."

Kim Hyuk-kyu hoan hỉ theo Ryu Min-seok lên xe, ngày hôm nay của hắn là do cậu chủ trì, Ryu Min-seok đi đâu hắn theo sau đó. Tour du lịch một ngày của Ryu Min-seok đưa hắn đến rất nhiều nơi, từ những nơi hắn thường xuyên lui đến như mấy quán cà phê gần văn phòng, đến những nơi mà đã lâu lắm rồi hắn chẳng còn nhớ đến như là cái photobooth hai người từng chụp chung hồi lễ tốt nghiệp, trên tường vẫn còn treo ảnh hai người bọn hắn. Nhìn tấm ảnh ấy lại hoài niệm ngày xưa biết bao, hai kẻ trong ảnh vẫn vô lo vô nghĩ, chẳng biết rằng sau này ra đời sẽ xa nhau mãi. Vẫn chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí của họ sớm đã chẳng còn nặng nề như vừa nãy. Suốt quãng đường hắn nhận ra tâm trạng của Ryu min-seok đã vui vẻ hơn đôi phần, ảnh mắt luôn ngập tràn ý cười, thi thoảng còn ngâm nga giai điệu của một bài tình ca nào đó mà hắn không biết tên.

Kim Hyuk-kyu kinh ngạc phát hiện những nơi Ryu Min-seok đưa hắn đi đều là những nơi họ từng lui đến thời đại học, sau này bận rộn cũng chưa từng quay lại lần nào, cũng giống như việc càng trưởng thành họ càng quên đi những xúc cảm yêu đương thuở ban sơ. Mãi đến lúc này hắn mới muộn màng nhận ra, vạn vật xung quanh hắn hoá ra vẫn luôn như vậy chưa từng thay đổi, chỉ có người là chẳng còn như lúc xưa.
Hôm nay chơi rất vui, Kim Hyuk-kyu hình như đã quên mất hắn là một người trưởng thành, giống như hắn đang được sống lại những tháng năm tươi đẹp của đời sinh viên cùng cậu vậy. Hắn nhìn vào chiếc Rolex đã điểm chín giờ tối của mình, có lẽ cuộc vui này đã đến lúc phải kết thúc, dẫu hắn chẳng nỡ. Dường như Ryu Min-seok cũng không nỡ, cậu đánh lái chạy ngược hướng với đường về nhà hắn., chạy về phía biển. Kim Hyuk-kyu nhận ra điều khác lạ nhưng cũng để yên không chỉnh cậu, so với việc vô nghĩa đó hắn lại càng mong chờ vào một đêm lãng mạn nồng cháy bên Ryu Min-seok hơn.

Ryu Min-seok đề xuất cả hai cùng đi dạo dọc bờ biển. Ngày trước họ cũng như thế này vào mỗi cuối tuần, vì không có xe riêng nên cả hai thường dành bốn tiếng ngồi xe bus đến đây, chưa vui vẻ được bao lâu lại phải dành thêm bốn tiếng ngồi xe về lại thành phố. Ryu Min-seok nói cậu rất thích biển, khoảng thời gian cũng Kim Hyuk-kyu vui đùa trên bờ cát đối với cậu là khoảng thời gian thư giãn nhất. Kim Hyuk-kyu cũng đã rất lâu rồi không đến đây, có lẽ là từ sau khi chia tay với cậu, cuộc sống hắn cũng đã lâu chẳng biết thư giãn và thoải mái là cái gì. Miễn là Ryu Min-seok muốn, hắn cũng sẽ không từ chối.

Họ chỉ đi bộ thôi, đã qua rồi cái tuổi có thể vô tư đuổi nhau dọc theo những con sóng, viết tên cả hai lên bãi cát với tâm nguyện sẽ bên nhau suốt đời rồi hét to lên giữa đêm khuya thanh vắng. Họ chỉ cùng nhau tản bộ, vẫn không nói gì với nhau, trong đầu mỗi người đều có những bộn bề suy nghĩ riêng. Hắn không biết Ryu Min-seok đang nghĩ cái quái gì nữa, nhưng hắn thì đang soạn văn để cầu xin cậu quay lại.

Rồi đột nhiên, Ryu Min-seok chủ động nắm lấy tay hắn. Kim Hyuk-kyu đã không ngờ đến chuyện này, nhưng hắn không giãy ra, cứ để yên cho cậu nắm. Đêm mùa thu tiết trời hơi se lạnh, có hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé truyền đến sửa ấm bàn tay đã sớm tê cóng của hắn, Kim Hyuk-kyu cũng vô thức đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của cậu, bàn tay to lớn của hắn bao trọn bàn tay nhỏ xíu của Ryu Min-seok. Hòa cùng tiếng gió rít lạnh lùng và những cơn sóng đập vào bờ cát như tiếng thủy tinh vỡ, Kim Hyuk-kyu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang hân hoan đập rộn ràng bên trong lồn ngực.

Cũng tốt, cuộc sống hỗn loạn biết bao, kiếm đâu ra những khoảnh khắc bình lặng đi bên nhau thế này, huống hồ hai người bọn họ bây giờ đã là người của hai thế giới, hai đường thẳng song song không cắt nhau bao giờ, càng không có cơ hội.

Kim hyuk-kyu cảm thấy bản thân cần phải nói gì đó.

"Anh biết lỗi rồi mà Min-seokie. Anh rất nhớ em, anh không thể sống thiếu em được đâu. Chúng ta liệu có còn cơ hội để quay trở lại như lúc xưa không?" Hắn nghĩ một lúc lâu, chuyện tình yêu và chia xa những năm qua xẹt qua trong tâm trí như một thước phim tua chậm, hắn cảm thấy bản thân là người có lỗi và những gì bản thân có thể nói được lúc này là xin lỗi đến Ryu Min-seok, dẫu hắn biết cậu hoàn toàn có thể không chấp nhận. Nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa đây, nếu như cậu thật sự không nhận lấy lời xin lỗi của hắn, chuyện tình này rất có thể sẽ vĩnh viễn kết thúc, nhưng nếu hắn cứ ôm khư khư cái lòng tự trọng chết tiệt của mình mà không lên tiếng thì họ sẽ chẳng có cơ hội để quay trở lại.Hắn không muốn bản thân phải hối hận suốt quãng đời còn lại.

Ryu Min-seok trầm mặc hồi lâu, chỉ có tiếng thở dài lẫn vào trong gió.

"Năm đó là chúng ta yêu nhau, nhưng lại nghĩ rằng đối phương không đủ yêu mình nên mới chia tay, lấy lí do muốn tập trung cho sự nghiệp." Ryu Min-seok cắn môi mỉm cười cay đắng, "chẳng có công việc nào cả, chỉ có những năm qua em rất nhớ anh."

Cậu nửa thật nửa đùa nói, cười như không cười, "anh biết không, thằng Min-hyeong cứ hở ra là mắng em là cái đồ lò vi sóng, vì em cứ nhắc đến anh hoài. Ngày xưa em còn phản kháng, bây giờ lại thấy đúng quá, em toàn nghĩ đến chuyện quay lại với anh."

Những năm qua đều là hiểu lầm, khi họ đều yêu đối phương hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được tấm chân tình của đối phương, cuối cùng lại hiểu lầm đối phương chẳng yêu mình nhiều đến thế. Ryu Min-seok từng sống trong địa ngục của sự hoài nghi và dằn vặt, cậu phát hiện bản thân chẳng thể sống thiếu Kim Hyuk-kyu được, thật lòng muốn quay lại với nhắn nhưng bản thân lại không lấy đâu ra dũng khí. Đối với Kim Hyuk-kyu lại là thể diện, hắn chưa từng thể hiện cho ai thấy bản thân lụ người yêu cũ, nhưng sâu trong tâm lại không thể dứt tình với cậu. Đều là những kẻ ngu muội và hèn nhát, chẳng dám bước qua thiếu sót của mình để dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Dường như là trời thương họ nên mới để cho hai người gặp lại nhau trong một tình huống trái ngang như vậy, trao cho họ cơ hội để chữa lành và hàn gắn những mảnh vỡ trong tim. Trong trái tim con người, tình yêu không phải là thứ xúc cảm duy nhất ngự trị. Trong tim Kim Hyuk-kyu có tự tôn và kiêu ngạo, trong tim Ryu Min-seok lại mang theo tự ti và xa cách, tình yêu nồng cháy đến đâu cũng không thể khỏa lấp được. Kết cục này đã được dự đoán trừ trước, xa nhau là kết quả tất yếu, kết quả cho một người không biết cách yêu và một kẻ không đủ tin tưởng chưa bao giờ tốt đẹp. Xa nhau là để học cách trưởng thành hơn, rồi gặp lại nhau ở một thời điểm khi cả hai đã chẳng còn những thương tổn.

Kim Hyuk-kyu vừa nãy còn nguyền rủa, bây giờ quay xe lại thầm cảm ơn Cho Geon-hee cùng chai rượu gì gì đó uống vào là quên sầu của cậu ta.

Hắn cảm thấy cơ hội đã đến rồi, hắn không thể bỏ lỡ cậu được nữa.

"Em đừng đi nữa được không Min-seokie?" Kim Hyuk-kyu là một nhân vật phong vân trên tòa nhưng hắn không khéo ăn nói với người yêu, để nói ra được những lời yêu thương muộn màng này đã là giới hạn của đại não rồi, hắn không thể nào sến súa thêm được nữa. Kim Hyuk-kyu tuy khô khan, nhưng đó đã là tất cả những chân thành gom nhặt suốt từ nhiều năm qua của hắn, chỉ để dành cho duy nhất một người con trai mà hắn yêu. "Ngày trước anh cứ nghĩ bản thân tài giỏi, em cũng chỉ như bất kỳ một người nào khác đã đi ngang qua đời anh. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, sống xa em chẳng dễ dàng, anh không thể làm được. Quay về bên anh đi, có được không em?"

Đây là một lời tỏ tình. Kim Hyuk-kyu không muốn tiếp tục, điều hắn muốn chính là cùng với cậu bắt đầu chuyện tình yêu này lại từ đầu. Điều hắn mong cầu chỉ có một cái gật đầu từ Ryu Min-seok, và cậu cho hắn toại nguyện, Ryu Min-seok đồng ý quay lại. Hắn vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khiến cậu phải bật cười, hoá ra luật sư Kim Hyuk-kyu nổi tiếng máu lạnh khi yêu lại đáng yêu đến vậy.

Ryu Min-seok đột nhiên ôm chầm lấy hắn, khẽ thì thầm vào tai,

"Chào mừng bình minh của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro