1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp!"

Trong căn phòng của một biệt phủ sang trọng, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi của ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi vào cả căn phòng. Người đàn ông trong phòng không ngừng đập phá đồ đạc, những mảnh vỡ của những khung ảnh rơi đầy nơi sàn

"Taehyung à, đừng như vậy mà con"

Mẹ hắn khóc lóc trước cửa liên tục đập cửa vì sợ hắn làm chuyện dại dột. Bên trong hắn ngồi gục xuống ôm đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Mối tình 5 năm đậm sâu nhất của hắn, mối tình mà hắn yêu thật lòng, cứ thế vì một người khác mà tan vỡ

Sau hôm đó hắn dần trở nên trầm mặc, tính khí thay đổi đến mẹ hắn cũng chỉ biết buồn rầu thay cho đứa con đáng thương của mình

Cứ thế 3 năm trôi qua, trong suốt 3  năm đó hắn chẳng yêu lấy một ai, khái niệm trong hắn bấy giờ tình yêu chỉ toàn là trêu đùa, qua đường nhưng rồi vì một cậu nhóc mà lại thay đổi

"Chú ơi mời chú xuống dùng cơm ạ"

Cậu nhóc tầm 17 tuổi đứng khép nép trước cửa phòng lớn, một tiếng cạch, sau đó là hắn bước ra. Chẳng thèm trả lời chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước xuống nhà, cậu lẳng lặng theo sau

"Xuống rồi sao? Dạo này con gầy đi nhiều quá"

Bà Kim so với 3 năm trước vẫn vậy, vẻ đẹp lão của bà vẫn vậy như chưa từng già đi mỗi ngày

"Công ty dạo này tuy không khó khăn nhưng lại gặp trục trặc mẹ ạ"

Bà chỉ lắc đầu ngao ngán, thấy cậu đứng gần đó liền vui vẻ

"Jungkook à, con cũng ngồi xuống đây ăn chung đi"

Bà rất thích cậu, cậu là do bà nhận nuôi ở cô nhi viện. Cậu tên Jeon Jungkook 17 tuổi, cậu được đưa tới cô nhi viện trong tình trạng viêm phổi nặng khi chỉ mới 2 tuổi, những người được xưng là ba là mẹ cậu đã bỏ cậu tại đó vào một đêm mưa bão mịt mù, cậu sau đó được đưa đến bệnh viện, và ở trong cô nhi viện cho đến tận bây giờ. Biết quá khứ trước kia của cậu bà Kim chỉ biết đau lòng thay, sao có thể tàn nhẫn đến nổi vứt bỏ đứa con do mình mang nặng đẻ đau sinh ra kia chứ. Thật tội nghiệp

Ban đầu bà chỉ muốn cậu trở thành người một nhà chứ không phải một người làm, nhưng vì do cậu muốn báo đáp nên kiên quyết đòi phụ việc bà cũng chẳng còn cách nào khác

"Con sẽ ăn sau ạ, bà và chú cứ ăn đi..."

Nghe câu nói của cậu hắn chỉ thở dài, nhìn trắng trẻo điển trai thế kia mà lại chẳng biết phân biệt được hay sao?

"Tôi chỉ mới 26 tuổi"

Cậu bị hắn doạ đến ngơ ngác chẳng dám hé răng nửa lời, bà Kim thấy vậy liền cười phá lên

"Đấy ta đã bảo, làm việc nhiều đến mấy cũng phải chăm chút cho bản thân haha"

"Mẹ!''

"Được rồi không trêu con nữa. Sắp tới ta sẽ đi du lịch con ở nhà cùng với Jungkook nhé"

Hắn chỉ gật gật đầu rồi ăn lấy ăn để cho xong để làm việc. Chờ hắn ở nơi thư phòng là cả tá việc cần được xử lý

Hắn từ khi ăn xong thì đã ngồi làm việc cũng đã được hơn 1 tiếng, trời cũng đã khuya nhưng thư phòng của hắn vẫn sáng đèn

Jungkook sau khi giúp bà việc xong cũng về phòng, cậu được bà Kim cho ở căn phòng cách với phòng hắn 2 căn, còn phòng bà thì lại riêng biệt dưới tầng. Cậu sau khi tắm rửa liền nằm trên giường cảm thán nơi xa hoa rộng lớn này. Chẳng biết vì điều gì cậu lại nổi hứng đi pha cho hắn một cốc sữa, chỉ vì muốn đền đáp vì đã không ghen ghét cậu như lời những người hàng xóm doạ nạt mà thôi!

Đứng trước cửa thư phòng một lúc lâu cậu chẳng dám gõ cửa, đến khi hít một hơi sâu để lấy can đảm thì cánh cửa đột ngột mở ra

"Sao lại ở đây?"

Hắn nhìn cậu rồi đánh mắt sang ly sữa trên tay cũng dần hiểu ra ý

"Chú Taehyung e-em có pha sữa cho chú..."

Cậu rụt rè đưa ly sữa về phía trước, hắn đứng khoanh tay người dựa vào cửa đứng một lúc mới nhận lấy uống cạn

"Cảm ơn, ngủ sớm đi đừng thức khuya quá không tốt"

Hắn cứ thế đặt tay lên đầu cậu nói xong liền rời đi, một màn khiến cậu ngại đỏ mặt đứng đơ ở đấy cả lúc mới về phòng

Về đến phòng mặt cậu vẫn còn đỏ lắm, đưa tay ôm lấy mặt cậu tự thắc mắc

"Sao mặt mình đỏ vậy chứ? Không lẽ...mình thích chú ấy sao?"

Cảm thấy suy nghĩ của mình có chút điên rồ cậu lắc đầu rồi vỗ nhẹ vào mặt

"Không đâu Jungkook mày điên rồi sao có thể được chứ"

Cậu lấy chăn đắp hết cả người rồi ngủ gật lúc nào chẳng hay

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng xuyên qua tấm kính rọi thẳng lên chiếc giường nơi hắn vẫn đang nằm ngủ, thấy bị quấy rầy hắn bực dọc trở người sang hướng khác né tránh ánh mặt trời

"Chú Taehyung đến giờ phải dậy rồi"

Cậu đi đến lây nhẹ vào người hắn, cứ đứng lây như thế một lúc nhưng hắn chẳng chịu dậy. Cậu đã định xoay người rời đi nhưng lại bị một bàn tay kéo xuống khiến cậu ngã thẳng lên chiếc giường êm ái

"Ơ...chú dậy rồi ạ?"

Cậu vẫn ngơ ngác hỏi chưa phát giác ra rằng hắn đang ôm cậu trong lòng

"Chưa, nhưng tôi muốn ngủ thêm. Cậu cũng ngủ thêm đi có như thế thì cả hai mới không bị mắng"

Hắn với chất giọng ngái ngủ thì thầm vào tai cậu, cậu nằm một lúc thì lại vùng vằn để rời khỏi hắn

"Buông em ra với, chú cứ ngủ đi em sẽ nói giúp chú với mẹ"

Cậu rời khỏi vòng tay hắn, mở cửa phòng rời đi hắn cũng chỉ đành tỉnh dậy. Xui xẻo thật hôm nay là cuối tuần mà lại chẳng được ngủ nướng

Một lúc sau từ trên tầng hắn bước xuống với cái áo thun và chiếc quần cộc hay mặc ở nhà đơn giản, khác xa với hình ảnh hắn trong bộ vest lịch lãm khi ở văn phòng làm việc

"Hôm nay chịu ngồi vào ăn cùng rồi nhỉ?"

Hắn đi đến ngồi xuống bàn ăn ở vị trí của mình, nhìn thấy cậu cũng ngồi gần đó liền sinh hứng trêu chọc

"Định bắt nạt thằng bé à? Hôm nay mẹ cũng cho người làm nghỉ việc đến tận 2 hôm rồi, con ở nhà mà bắt nạt thằng bé là coi chừng đó"

Nghe đến hắn liền ho sặc sụa, cậu ngồi gần đó thấy vậy cũng vỗ vỗ lưng giúp hắn. Thấy bọn nhóc như thế bà Kim cũng len lén mỉm cười

"Gì cơ!?"

"Đừng phản ứng thái quá, thằng bé giỏi lắm. Thằng bé bảo sẽ nấu ăn cho cả hai nên con đừng lo, mà nếu được thì nhờ thằng bé chỉ dạy cho chứ con nấu ăn tệ quá bé cưng ạ"

Hắn lực bất tòng tâm chỉ biết nghe theo, nghe cậu biết nấu ăn cũng đỡ lo phần nào. Nhưng vẫn chẳng muốn phiền cậu, rõ là hắn vẫn xem cậu như người nhà chứ không phải giúp việc

"Mẹ đi nhé, Jungkookie con ở nhà xem chừng Taehyung giúp mẹ nhé!"

Bà ôm lấy cậu rồi rời đi, cậu quay lại trong nhà thấy hắn ngồi đó xem tivi liền hiểu chuyện vào bếp gọt trái cây cho hắn

"Chú ăn đi ạ"

Đặt đĩa trái cây xuống bàn định rời đi nhưng lại bị lời nói của hắn kéo lại

"Cùng xem đi, dù gì nhà cũng chẳng còn việc để nhóc làm đâu"

Cậu chỉ biết nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng lại cách hắn một khoảng lận, dáng ngồi thì lại trông rất khép nép. Cậu là đang ngại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro