3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cậu trùng xuống vì biết hắn không thích sữa, cậu hơi buồn

"Làm sao?"

Hắn đi đến ngồi khụy một chân xuống để nhìn cậu, đôi mắt u buồn và vẻ mặt thất vọng đó. Hắn nhận ra rằng nhóc con này buồn mất rồi

"Không sao ạ"

Vừa dứt lời cơn mưa đã bất ngờ đổ xuống, sấm chớp vang trời khiến cậu giật mình sợ hãi. Khi nhỏ bị bỏ rơi vào đêm giông bão đã mang lại cho cậu nỗi ám ảnh không nhỏ. Cậu ôm lấy hai tay co rúm người, run lên bần bật, thấy thế hắn chẳng biết vỗ về như nào chỉ đành lo lắng ôm lấy cậu

"Đừng sợ....có tôi ở đây rồi"

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu vào lòng, khi được ôm cậu cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Khi trước ở viện mỗi khi trời mưa, những người bạn của cậu ở đó luôn cùng nhau ôm lấy che chở cho cậu, giờ đây khi đã rời xa họ cậu vẫn được ôm che chở, nhưng không phải là những người bạn trước đó, mà là hắn

Kim Taehyung buông vội cậu ra đứng lên đóng hết các cửa rồi kéo rèm để tránh tiếng ồn, cậu cũng đã đỡ hơn nhưng nước mắt lại rơi

"Không sao chứ?"

Jungkook cậu gật nhẹ đầu, Taehyung hắn đưa tay quẹt đi nhưng vệt nước mắt đọng trên má cậu nhẹ giọng an ủi

"Đừng sợ, nếu sợ tối nay có thể ngủ cùng tôi"

Nghe đến đây Jungkook lại kịch liệt lắc đầu, hắn thở dài

"Cũng chẳng sao cả, thôi ngủ sớm đi nhé"

Kim Taehyung rời thư phòng về phòng của mình, cậu cũng về phòng. Ngỡ tưởng cứ chùm chăn ngăn tiếng ồn sẽ chẳng sợ nữa nhưng nó chẳng ổn chút nào. Cậu vẫn thế, vẫn run lên sợ hãi. Hết cách chỉ đành sang phòng hắn, đứng trước cửa cậu do dự

"Chú ơi....''

Chưa đầy 1 phút cánh cửa đã được mở ra

"Vào đây"

Cậu theo hắn vào trong, phòng hắn đã tắt đèn từ ban nãy nên bây giờ trong phòng chỉ vỏn vẹn được cái đèn ngủ làm ánh sáng. Hắn nằm trên giường rồi dịch sang một bên lật chăn một bên lên chủ ý muốn cậu lên giường. Cậu chui tọt vào chăn khi nghe tiếng sấm chớp cả người run lên, hắn vòng tay ôm lấy cả cơ thể đang run lên của cậu

"Nếu sợ thì có thể ôm tôi"

Lấy một tay của cậu đặt lên eo mình, cậu theo đó mà ôm chặt lấy. Được một lúc cũng đã bớt run

"Ngủ ngon"

Đặt lên trán cậu một nụ hôn, cậu vì được an ủi nên cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trời đã tạnh mưa lúc khuya nên sáng hôm sau ánh nắng khá gắt gao

"Cậu Kim, đến giờ đi làm rồi ạ"

Người quản gia lâu năm trong căn biệt phủ lúc này đã đi làm lại từ sáng sớm

"Tôi không thấy cậu Jeon trong phòng cậu ấy có trong đó không ạ? Nếu có thì cả hai mau thức nhé"

Nói rồi bà rời đi vì bà biết rằng cả hai cũng đã dậy, hắn đã dậy vệ sinh cá nhân thay đồ ra rồi vẫn thấy cậu nằm ngủ ở đó. Liền đi đến lay nhẹ người cậu

"Jeon, mau dậy thôi"

"Ưm..em ngủ thêm một lúc nữa"

Ừ cậu còn chẳng mở nổi mắt để nói chuyện với hắn, bất lực chỉ đành kéo rèm che lại ánh nắng giúp cậu rồi rời phòng

"Quản gia Han, Jeon cậu ấy vẫn còn ngủ. Bà chừa một phần cho cậu ấy nhé"

Đối với người quản gia đáng kính này hắn vẫn lễ phép như thuở nhỏ, bà Han liền cười mỉm bọn nhỏ làm quen nhau nhanh quá

Hắn ăn sáng xong cũng vội đi làm, dạo này công ty khá bận hiếm lắm hắn mới cho nhân viên nghỉ vào cuối tuần. Sau khi hắn rời đi cậu cũng đã dậy, lững thững bước xuống bếp

"Con dậy rồi sao?"

"Vâng ạ, xin lỗi bà hôm nay con dậy muộn quá"

Bà mỉm cười nhìn đứa nhỏ ngây thơ dụi dụi mắt, rồi mắt lại vô tình va phải chiếc vòng cổ

"Chiếc vòng đẹp quá, ai tặng con thế?"

"Chú tặng con đấy bà, chắc nó đắt lắm con đã từ chối nhưng chú ấy kiên quyết muốn con nhận"

Cậu bĩu môi khi nói đến

"À mà bà ơi, hôm qua chú đã hôn con đấy ạ. Có phải chú yêu thương con nên mới hôn không ạ? Chú còn dẫn con ra ngoài mua sắm nữa"

Đứa nhỏ ngây thơ vui vẻ kể lại chuyện hôm qua cho bà, bà tuy cũng bất ngờ nhưng lại thích thú nhiều hơn. Đứa trẻ này còn ngây ngô quá

"Ôi, đúng rồi vì yêu thương con quá đấy, đáng yêu thế này ai mà chẳng yêu chứ? Nhưng mà thằng nhóc đó đã thoát khỏi mối tình cũ rồi sao?"

"Mối tình cũ là sao vậy bà?"

Thấy mình đã vạ miệng bà chỉ liền cười rồi xoa lấy đầu cậu bảo không có gì, cậu ngoan ngoãn nên cũng chẳng hỏi gì nhiều

Jeon Jungkook năm 17 tuổi ngày nào vẫn ngây thơ chẳng biết những hành động tình cảm là gì, nay cũng đã trưởng thành thành thiếu niên 19 tuổi, nhờ những tiếp xúc của hắn cậu cũng đã biết những việc đó là gì. Ý thức được mọi thứ, nhưng họ chẳng bao giờ đi quá giới hạn cả

Kim Taehyung cũng đã vỏn vẹn 28 tuổi, từ khi có cậu, hắn cũng đã trở lại con người như xưa. Đã hay cười vui vẻ và dịu dàng hơn so với những năm đầu của cuộc chia tay mối tình 7 năm sâu đậm đó

"Cacao của chú đây"

"Cảm ơn em"

Hắn khi cậu trưởng thành đã thay đổi xưng hô không còn gọi cậu là Jeon hay cậu nữa. Nhưng chỉ mỗi cậu là vẫn gọi hắn là chú khiến hắn rất khổ sở

Kéo cậu ngồi xuống đùi mình vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé

"Sau em vẫn chưa đổi xưng hô với tôi? Tôi đâu già đến vậy?"

Chui rúc vào hõm cổ hít lấy mùi thơm từ cơ thể cậu, chẳng biết vì sao nhưng người cậu lúc nào cũng toả ra một mùi thơm rất đặc biệt

"Đừng hít lấy như một tên nghiện nữa, chú đâu phải người nghiện?"

Jeon Jungkook của hắn trưởng thành rồi nên lời nói đôi lúc có sắc sảo một chút, cái này là do cậu tự học từ hắn đây mà nhưng đâu đó vẫn còn ngây thơ khá đáng yêu

"Sao chú đến giờ vẫn chưa có người yêu thế ạ? Em thấy bạn của chú ai cũng có hết rồi"

Đau lòng quá, hắn là đang đợi cậu lớn còn cậu thì lại chê hắn đã già mà còn ế đây sao?

"Là vì đang đợi em lớn đó"

"Tại sao ạ?"

"Vì tôi sợ phải đi tù"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro