Welcome home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiêu đức tuấn nhớ nhà rồi.

đã hai năm rồi em không được nhìn thấy thành phố đông hoản nơi mình sống, cũng không được nhận cái ôm từ mẹ đón em trở về, không được chạm vào cây đàn organ cũ kỹ trong phòng.

hai năm qua đức tuấn bỏ lỡ rất nhiều sự kiện quan trọng. em không trực tiếp có mặt ở đám cưới anh trai mình. mà thay vào đó là nghẹn ngào quay video chúc mừng. ngày tốt nghiệp em cũng không được trở về biểu diễn cùng những người bạn đại học quý giá. dịch bệnh kéo dài lấy đi của em nhiều quá.

ngày thường em luôn cố gắng để truyền năng lượng tích cực đến mọi người. nhưng cứ mỗi đêm về em sẽ suy nghĩ rất nhiều, và không phải lúc nào cũng tích cực cả. trong căn phòng lấp lánh ánh tím ánh xanh, không ai biết em sẽ ôm bella vào lòng rồi đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi. và đôi lúc sẽ là nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả bức tường treo đầy CD mà em sưu tầm.

dạo gần đây quán hanh để ý em rất hay thở dài. dù là khi nấu luosifen món em thích, hay là lúc ăn bánh matcha, và khi anh kun gọi xuống cùng ăn bữa cơm gia đình. mọi khi mắt em sẽ luôn sáng rực lên tựa ngân hà khi nghe đến chúng nhưng giờ em lại cứ lâng lâng rồi chạy về phòng.

và với tính cách của đức tuấn thì điều đó quả thật rất nghiêm trọng. còn quán hanh thì không biết phải làm thế nào bởi anh thuộc tuýp người hành động hơn là lời nói. câu an ủi đến với anh còn khó hơn việc hái sao trên trời mang tặng đức tuấn. quán hanh sẽ luôn nói một câu bông đùa giúp tâm trạng em ổn định trở lại, hơn là một câu an ủi nhỏ nhẹ, và dường như nó lúc nào cũng phát huy tác dụng.

____________________________________________

tối đó sau bữa ăn, như thường lệ quán hanh sẽ ra chỗ phòng khách xem tivi và đức tuấn rửa bát bên trong bếp. thực ra cũng không phải anh là mọt tivi hay gì, chỉ là việc có âm thanh trong căn nhà nhỏ sẽ luôn tốt hơn là sự im lặng.

quán hanh đăm chiêu không biết là tập trung xem hay suy nghĩ việc gì mà không để ý đến một cục tròn tròn đang chu môi ra, tay mân mê vạt áo đứng thù lù ngay gần đó. đức tuấn đang phân vân giữa việc có nên nói hay không thì quán hanh đã kịp nhận ra em và cất giọng "đức tuấn? sao bạn lại đứng đó?"

âm thanh nhẹ nhàng từ quán hanh khiến em lập tức rời khỏi suy nghĩ của mình rồi hướng ánh nhìn về phía anh, chất giọng nghe như khẩn cầu, "hanh ơi, bạn ôm em một lúc được không?"

thường ngày đức tuấn sẽ không như vậy, ý là sẽ không hỏi anh những câu như thế. thay vào đó, em tuyệt nhiên nhảy bổ vào lòng anh và cuộn tròn như chú cún con. và em biết anh sẽ không bao giờ đẩy em ra nên điều này gần như thành thói quen.

quán hanh tinh ý nhận ra hôm nay em hơi khác lạ. không chần chừ gì nhiều, anh dang rộng vòng tay ra, mắt cười nhìn em cùng tông giọng ấm áp "đến đây nào, bảo bối."

không mất một giây để em chạy đến ôm chầm lấy anh. đức tuấn ngồi hẳn lên đùi anh, tay quàng qua người và vùi mặt vào hõm cổ anh. quán hanh có hơi đơ ra vài giây, song cũng nhanh chóng vòng tay qua eo em mà vuốt lưng. anh nghe nói làm như vậy sẽ giúp đối phương bình tâm lại. đức tuấn cảm nhận bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh đặt phía sau lưng mình liền không nhịn được mà nấc lên. với em, nó còn thay cho câu nói 'có anh ở đây rồi, bạn đừng lo.'

cảm nhận sự ươn ướt trên ngực mình, quán hanh liền ôm em chặt hơn. một tay ôm lấy lưng em, tay còn lại xoa xoa quả đầu nhỏ đang run lên, giọng nhỏ nhẹ "bảo bối ngoan. cứ khóc to nếu bạn muốn. anh vẫn ở đây mà."

như có được phao cứu sinh, đức tuấn vùi vào lòng anh mà khóc lớn, như thế bấy nhiêu chịu đựng bấy lâu nay được giải tỏa ngay trong vòng tay anh. quán hanh biết mình chẳng thể nói được gì để an ủi em lúc này, nên cứ ngồi đấy ôm tiểu thế gian thật lâu, thật ấm và hôn lên đầu em thay cho lời an ủi.

cứ như vậy đến mười phút sau, người trong lòng đã bắt đầu bình tâm trở lại, quán hanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. cho đến khi đức tuấn ngừng khóc thì áo anh cũng đã thấm đẫm một mảng lớn. em để ý, rồi ngước đầu lên nhìn anh như chú cún vừa làm sai điều gì đang chờ chủ mắng. quán hanh bật cười, khuôn mặt diễm lệ của tiểu bảo bối nay thật sự trông vừa xót vừa đáng yêu.

đặt nhẹ một nụ hôn lên trán như để trấn tĩnh 'anh không mắng bạn đâu bảo bối ngốc', quán hanh rướn người lên lấy hộp khăn giấy trên bàn rồi lau nước mắt cho em. đức tuấn ngoan ngoãn để anh làm, một phần vì ở trong lòng anh ấm lắm, phần còn lại là muốn nhõng nhẽo anh một chút. quán hanh luôn dành cho em một sự dịu dàng khó tả nên đức tuấn chẳng bao giờ lo lắng việc mình sẽ bị tổn thương bởi anh.

xong xuôi hết, đức tuấn lại tiếp tục cuộn tròn chui vào lòng anh. không quá kì lạ khi cảm nhận khuôn ngực anh nhấp nhô theo từng nhịp thở, nghe tiếng trái tim đập nhẹ nhàng từ sâu bên trong anh sẽ luôn khiến em tìm được sự bình yên khi cảm xúc bên trong đang dâng trào từng đợt.

"hanh ơi"

em đột nhiên lên tiếng khiến quán hanh hơi bất ngờ, theo quán tính ôm em chặt hơn, "anh nghe, bảo bối."

"em nhớ nhà quá."

giọng đức tuấn run run. em đang cố gắng để nén nước mắt vào trong. quán hanh không biết phải nói gì. từ ngữ thường chạy trốn khỏi đầu anh vào những tình huống này. anh chỉ biết rằng mình phải an ủi, nhưng cuối cùng lại xoa lưng và hôn lên đầu nhỏ của em để trấn an.

"em nhớ mẹ, em nhớ ba, nhớ cả anh hai nữa. bạn bè đại học của em tốt nghiệp mà em không dự cùng được, em không thể trực tiếp nhìn thấy cảnh anh hai đeo nhẫn cho chị dâu." đức tuấn nghẹn ngào một chút rồi nói tiếp, "có phải em tệ quá không? những chuyện đặc biệt như vậy mà em không thể có mặt."

"tuấn, ngoan, bình tĩnh nào. đó không phải là lỗi của bạn. bạn cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra, đúng chứ?" quán hanh ngừng lại, nhận được một cái gật đầu của người trong lòng mới tiếp tục, "anh biết bạn nhớ nhà rất nhiều, anh cũng vậy. họ nói nếu chúng mình chăm chỉ thì chắc chắn sẽ nhận được mong ước. cùng cố gắng thôi nào bảo bối. bạn luôn có một người yêu đẹp trai vui tính bên cạnh đây mà."

đức tuấn bật cười, quán hanh thả lỏng người vì biết mình lời nói của mình một lần nữa đã khiến em dịu lại. quả thật, công ty nói rằng nếu họ chăm chỉ sẽ nhận được điều ước họ mong muốn. và suốt năm nay cả đức tuấn, quán hanh và những người anh em khác đều cố gắng rất nhiều. anh quản lý nói rằng công ty sẽ có thưởng. vì vậy em đã luôn chăm chỉ và chờ đợi.

đức tuấn ngẩng đầu lên, đem trán mình chạm vào trán anh, mắt nhắm lại và mỉm cười nói "ừ, người bạn trai luôn support mental health(*) cho em. cảm ơn bạn nhiều, người yêu."

quán hanh không nói gì, anh đáp lại bằng nụ hôn phớt qua môi như thay cho câu 'anh yêu bạn'. nhưng đức tuấn nào chịu. đẩy người ra rồi bĩu môi nhìn anh: "nhiều hơn đi, khóc nhiều quá em mất hết sức lực rồi."

'một lời kêu gọi' quán hanh nghĩ. anh bật cười vì sự đáng yêu của tiểu bảo bối trước mặt. trong hoàn cảnh nào tiêu đức tuấn cũng có thể bán manh được. sau đó dùng tông giọng trầm nhất có thể thì thầm vào tai người yêu, "rất sẵn lòng".

nghe được câu mong muốn, em he hé môi ra mời gọi anh vào. quán hanh bắt đầu bằng việc mút lấy hai bờ môi em, sau đó khám phá bên trong khoang miệng em rồi môi lưỡi hòa quyện, cho đến khi em hết sinh khí mới tiếc nuối dứt ra.

đức tuấn là vậy. một người bề ngoài có vẻ là hoạt bát, vui tính nhưng bên trong em là cảm xúc hỗn loạn, một người đa sầu đa cảm nhưng lại rất nhanh quên. và khi em bị bủa vây bởi những sự tiêu cực từ tâm trí thì quán hanh chính là người anh hùng giải cứu em. quán hanh sẽ luôn bên cạnh những lúc em cần, không nói không rằng ôm em vào lòng. đức tuấn thích được anh ôm, vì khi đó là lúc an toàn nhất, và yên bình nhất.

cả đêm đó, một người ngồi tựa lưng vào lòng người kia, quấn chăn lại để thêm ấm áp, bình yên xem bộ phim mà cả hai yêu thích. đến khi mệt quá thì ôm nhau lên giường. hôm nay công chúa bella ở trường, để quán hanh bảo vệ giấc ngủ của em.

nếu em không thể trở về nhà, anh sẽ trở thành nhà của em.

________________________________________________________

một vài tuần sau đó, đức tuấn nhận được thông báo từ công ty, nói rằng em có thể về nhà vào tuần sau. đọc được tin nhắn, em liền tức tốc chạy sang tìm anh. quán hanh đang tập trống liền giật mình bởi âm thanh bên ngoài vọng vào.

"hanh ơi, hanhhhhh, mở cửa cho em."

quán hanh ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. chưa kịp định hình thì người kia đã nhảy bổ vảo người khiến anh mất đà lùi lại. xong lại ôm lấy đùi em hất người lên để em khỏi ngã. hoàn cảnh hiện tại không khác gì một cái cây và một chú koala.

"hanh ơi, em sắp được về nhà rồi. anh quản lý nói tuần sau em sẽ được về đó."

không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe thấy âm thanh tràn ngập sự vui vẻ và hào hứng từ tông giọng đức tuấn thì quán hanh cũng biết em đang hạnh phúc như thế nào. và anh cũng vậy. sống với nhau đã lâu, quán hanh phát hiện ra tâm trạng của mình sẽ phụ thuộc vào em mà biến đổi. em vui thì anh cũng vui, em buồn thì anh cũng buồn. cả hai sẽ luôn là liều thuốc tinh thần cho nhau. vì vậy mà từ khi yêu nhau đến giờ, số lần cãi nhau thì ít mà đánh nhau thì nhiều.

"tuyệt quá, tuấn! chúc mừng bạn nhé, bảo bối." quán hanh đáp lại, đặt em đứng xuống rồi ôm mặt em mà đặt những nụ hôn lên mắt, lên mũi, lên môi em. quán hanh biết em chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, và chính anh cũng vậy.

đức tuấn đột nhiên đăm chiêu gì đó, rồi lại nhìn vào mắt anh, "nếu em đi anh sẽ ở đây một mình mất."

quán hanh bật cười, thì ra là tiểu bảo bối nghĩ đến anh . "bạn lo cái gì chứ, anh vẫn có nhóc dương và anh kun mà."

thấy anh trả lời dứt khoát, em cũng nhẹ nhõm hẳn. không phải tự nhiên mà em nghĩ vậy. cả đức tuấn và quán hanh đều hướng ngoại, nên việc ở một mình sẽ bị rút đi năng lượng, và điều này với quán hanh thì khó như hái sao trên trời vậy. nhưng nhận được ánh nhìn chắc nịch, cùng với con tim đang vui sướng vỡ òa, đức tuấn quyết định sẽ giao bella cho quán hanh để mỗi ngày vừa được gặp anh vừa được gặp con bé.

từ hôm đó đến ngày đi, đức tuấn vừa dọn đồ, vừa mua quà, vừa chỉ cho quán hanh cách chăm bella. nhìn người yêu bận rộn quán hanh cũng chỉ biết giúp em vài việc lặt vặt và ôm eo em từ phía sau khi nhớ hơi người yêu.

chưa đi đã nhớ, bọn yêu nhau đúng là kì quặc.

đêm trước ngày em đi, quán hanh dặn em phải cẩn thận. đến nơi nhất định phải gọi cho anh. đức tuấn bật cười dạ vâng, tự hỏi sao giống như tiễn em đi nghĩa vụ quân sự như vậy. tối đó đức tuấn sau khi chuẩn bị hết mọi thứ liền chạy vào phòng anh, nói rằng muốn lưu giữ hơi ấm của anh khi về nhà.

quán hanh không nói gì, tự động lùi sang một bên nhường chỗ cho người yêu. đức tuấn nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, rùng mình một cái vì đêm lạnh rồi vùi mặt vào ngực anh. quán hanh rướn người tắt đèn, ôm tiểu thế gian vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Mừng đức tuấn trở về nhà.

-27/2/2022-

______________________________________

(*) vì mình không tìm được từ phù hợp nên mình để luôn tiếng anh. ai cứu mình với TT

note: sau ngày đức tuấn về thì quán hanh có gửi ảnh mà bọng mắt to dữ lắm =)))  xiaoderysts trêu là thiếu hơi người yêu nên không ngủ được hay gì =))

note 2: nghe tin tuấn được về mình vui lắm luôn nhưng giờ mới có hứng viết. nếu câu từ có sai sót xin chỉ bảo cho mình với ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro