1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa thời tiết âm u và mát mẻ như này thật khiến người ta muốn được ngủ nướng, nhưng hôm nay cậu cần phải đi làm nên đã phải tất bật sửa soạn vì nay chính là ngày đầu tiên cậu đi làm, một chút chậm trễ cũng không được xảy ra. Đôi chân chạy thật nhanh ra trạm xe buýt vừa nhìn đồng hồ cậu vừa chạy, chết thật chỉ vì cái thời tiết này nên cậu đã lăn lội trên giường tốn bao nhiêu thời gian. Vừa chạy đến thì cũng là lúc xe buýt chạy đi, cậu vừa chạy vừa hớt hải gọi bác tài dừng xe, dường như cậu nghĩ cậu đã bỏ lỡ chuyến xe này thì bỗng nhiên chiếc xe buýt dừng lại. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ xe buýt rồi leo lên xe, miệng cảm ơn bác tài ríu rít

" Con cảm ơn bác rất rất nhiều "

" Không cần cảm ơn tôi đâu cậu bạn kia đã bảo tôi dừng xe đấy, nhanh cho tiền vào thùng đi để tôi còn xuất phát "

" Vâng vâng ạ cảm ơn bác nhiều "

  Jeon Jungkook - 20t. Do muốn tự lập nên cậu đã chuyển ra ngoài sống không cần dựa đến bố mẹ, tuy gia đình giàu có nhưng cậu không thích sống trong cái sự ăn không ngồi rồi như thế nên cậu mới quyết định chuyển ra ngoài và tìm công việc để vận động. Cậu đã thử việc tận 10 chỗ mà chẳng có chỗ nào ưng và đây chính là chỗ thử việc cuối cùng nếu chỗ này không ưng nữa chắc cậu về nhà ăn bám bố mẹ mất

    Cậu nhanh chân đi vào chỗ ngồi bên cạnh cậu là người đã giúp đỡ cậu khi nãy, cậu nhìn cậu trai này có chút cuốn hút hình như cũng là con nhà giàu có và muốn tự lập riêng giống cậu, cậu vỗ nhẹ vào vào cậu trai bên cạnh

" Anh ơi, anh có phải là người đã giúp tôi khi nãy không? "

" Đúng vậy có gì sao "

" À tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi thôi "

" Không có gì đâu, việc tốt nên làm "

" Ừm thì... anh có thể... "

" Có gì sao? "

" Tôi có thể bao anh một bữa coi như lời cảm ơn được không?? ''

" Nhìn cậu như là người mới bước vào đời cậu chắc là cậu bao được tôi chứ "

" Chỉ cần anh ăn ít là có thể bao được ''

" Ha này cậu bao tôi mà lý ra tôi phải được ăn thả ga chứ nhỉ ai lại bảo tôi ăn ít "

" Anh bảo tôi là người mới bước chân vào đời còn gì anh lo tôi không đủ tiền nên tôi mới bảo anh ăn ít lại đấy "

" Này.... "

" Này cái gì cho xin số điện thoại đi có gì tôi còn hẹn anh chứ "

'' Ừ đưa máy đây "

   Đôi tay thon dài đánh số điện thoại của bản thân mình vào máy của cậu trai trẻ kia, xong xuôi hắn đưa lại máy cho cậu và bảo cậu thử nháy máy xem được không, cậu bấm vào số điện thoại của hắn tiếng chuông điện thoại vang lên hắn nhanh tay tắt máy đi để không phiền đến người xung quanh. Ngồi được một lúc thì cậu phải xuống trạm, lúc đi xuống xe cậu chào qua hắn một cái rồi đi thẳng xuống xe. Từ đây cậu phải đi thêm một đoạn nữa mới đến chỗ làm, đi bộ tầm 10 phút thì cũng tới chỗ cậu thử việc, chỗ cậu làm là cửa bán bánh ngọt. Cậu mở cửa bước vào thì tiếng chuông ở cửa vang lên làm cậu giật mình mà mở to mắt tròn xoe, từ đâu có 2 anh trai nào đấy đi đến chỗ cậu

" Kính chào quý khách ạ "

" Dạ em chào hai anh, à em đến đây để thử việc ạ không biết là chủ quán ở đâu vậy ạ? "

" Em đi theo anh nhé "

" Vâng ạ em cảm ơn " cậu cúi đầu lễ phép

    Cậu trai kia dẫn cậu đến chỗ chị chủ quán, cậu vừa thấy chị chủ quán đã cúi chào

" Được rồi cậu đi ra làm việc đi Junho "

" Vâng chị "

" Chào em nhé, chị tên là Kim Minji là chủ quán của quán này "

" Dạ em chào chị em tên Jeon Jungkook ạ "

" Em tính thử việc đến khi nào nhỉ "

" Chắc hết một tháng đấy ạ, nếu công việc ổn thì em sẽ làm luôn ạ "

" Được thôi, lương thử việc một tháng là 2 triệu nhé "

" Vâng chị, giá ổn quá trời "

" Haha vào làm việc thôi, đây là đồ của em vào thay đồ và bắt tay vào làm thôi nhé "

" Công việc của em là gì vậy ạ "

" Em chỉ cần bưng bê thôi, khách muốn lấy gì thì em lấy cho khách nhé "

" Dạ chị "

" Nếu có gì không biết thì cứ hỏi các nhân viên ở đây nhé, không cần phải ngại đâu ở đây nhân viên thoải mái lắm và chị cũng vậy, cứ tự nhiên em nhé "

" Dạ vâng ạ "

" Chị đi đây chúc em làm việc vui vẻ ''

" Chúc chị một ngày tốt lành "

    Chị chủ quán ra ngoài cậu nhanh chân đi thay đồ để bắt tay vào công việc. Làm việc quần quật đến tận tối mới xong, công việc của cậu cũng không đến nỗi vất vả lắm với cả nay cũng không nhiều khách mấy nên cậu cũng chẳng thấy mệt gì. Cúi chào các nhân viên và chị chủ tiệm rồi cậu sải bước ra trạm để đón xe buýt. Bước lên xe tìm  một góc nào đấy để ngồi, chiếc đầu tròn tròn xinh xinh dựa vào cửa để chợp mắt
     
     Ngủ cũng được một giấc lâu cậu giật mình tỉnh giấc, thấy đầu mình đang dựa vào vai ai đấy cậu liền dựng đầu dậy mà nhìn người ngồi cạnh, đây chẳng phải là người đã giúp cậu ban sáng đây hay sao, sao lại ở trên xe vào cái giờ này bây giờ cũng đã 10h30 rồi chả nhẽ hắn cũng đi làm đến giờ này mới về à

" Xin lỗi anh nhé "

'' Ừ "

" Sao anh lại ngồi đây vậy? "

" Tôi ngồi ở đây để tôi đi về chứ để làm gì nữa "

'' Không ý tôi là anh vừa mới đi làm về đó hả"

" Ừ "

" Ồ, dù gì cũng cảm ơn cái vai của anh nhé ''

.....

    Cả 2 ngồi im lặng một lúc lâu thật lâu, chợt nhớ ra cậu chưa hỏi tên hắn nên cậu đã kéo kéo áo hắn lại

" Hửm có chuyện gì "

" Anh tên là gì thế?? "

" Hỏi làm gì? "

" Để biết chứ làm gì "

" Không thích "

" Chảnh vậy "

" Chảnh đâu mà chảnh " hắn cau mày nhìn cậu

" Hỏi cái tên mà không nói, cái đồ chảnh cún"

" Cậu quá đáng vừa thôi nhé "

" Ai ai quá đáng??? "

  Cái miệng cậu chu chu ra, cái đầu xinh quay chỗ nọ quay chỗ kia thật khiến hắn muốn vác  cậu thẳng về nhà, nhưng mà liêm sỉ của hắn không cho phép hắn bộc lộ tất cả ra nên hắn đã kìm tất cả lại để đối điều với cậu

" Cậu chứ ai "

" Hơ hơ này tôi hỏi tên anh mà anh chảnh không nói tên, tôi thật muốn đấm anh một phát đấy "

" Này đấm đi "

" Anh thách tôi à "

" Ừ thách đấy ''

" Con mẹ nhà anh "

  Cậu giáng cho hắn một cú đấm vào mặt, hắn ôm một bên má kêu nhẹ lên một tiếng, miệng xuýt xoa vì đau

" Này thì thách tôi này ''

" Cậu bạo lực thế "

" Tại anh thôi "

   Do xe buýt bây giờ chỉ có mỗi hắn và cậu chẳng có bất kì ai cả nên cậu mới đấm hắn một phát, một phần là hắn thách thức cậu một phần là trên xe chỉ mỗi hai người họ nên cậu mới dám làm

" Giờ cho tôi biết tên được chưa " cậu đưa cho hắn tờ giấy để lau vệt máu ở khóe miệng

" Kim Taehyung "

" Nói tên ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Muốn ăn đấm mới chịu nói à "

" Tin tôi đánh vào mông cậu một phát không? "

" Anh bị biến thái à? Nhìn anh cũng nhỏ hơn tôi mà dám dở cái giọng biến thái đấy trước mặt tôi à "

" Thằng nhóc này, tôi hơn cậu đấy "

" Cái gì anh nói ai là thằng nhóc?? " cậu giương đôi mắt to tròn của mình mà hướng về hắn

" Cậu chứ ai? "

" Tôi 20t rồi đấy nhé, thằng nhóc cái mẹ gì ''

" Tôi 25t được chưa nhóc con "

" Kém nhau 5t mà bày đặt lên mặt à "

" Ừ đấy rồi sao "

" Đồ chảnh chó "

   Nói xong cậu liền đứng dậy đương nhiên không quên đá vào chân hắn một phát rồi đi thẳng ra khỏi xe. Hắn nhìn cậu miệng vừa xuýt xoa kêu đau vừa cười cười, đáng yêu thật hắn thích cậu rồi đấy

  Về đến nhà cậu bực tức mở cửa ra rồi sà thẳng lên giường nằm quằn quại, nằm dãy dụa các thứ xong cậu mới nhấc cái mông xinh lên để đi tắm rửa.

" Hôm nay ăn gì nhỉ "

   Cậu mở cửa tủ lạnh nhìn một lượt, suy nghĩ một chút cậu lấy thịt và xúc xích hôm nay cậu sẽ ăn mì cay. Đang vừa nấu ăn vừa nhún nhảy theo điệu nhạc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu rửa tay rồi bắt máy

" Alo "

" Jungkook kiếm được việc chưa con "

" Dạ con kiếm được việc rồi mẹ, con đang thử việc một tháng xem như nào "

" Cứ làm đi, nếu không làm được thì về nhà ăn bám bố mẹ cũng được "

" Con cũng định thế đấy nhưng mà có vẻ công việc này con sẽ làm dài dài "

" Ôi con trai của mẹ cũng đã lớn rồi, xúc động quá "

" Gì vậy mẹ "

" Nhớ mang người yêu về đây cho mẹ nhé con trai yêu dấu "

" Ơ kìa mẹ '"

" Thôi không nói nữa mẹ đi dẩy đầm với bạn mẹ đây, tạm biệt "

    Chưa để cậu nói câu nào mẹ cậu đã tắt phọt đi, đúng là đã già rồi còn sung sức vậy mà chả bù cho cậu ngày nào cũng mệt mỏi hết đau lưng thì cũng đau chân, tuổi già đến với cậu quá sớm, ước ai đấy có thể xoa bóp lưng cho cậu mỗi đêm thì tốt quá. Đứng nghĩ lúc thì cậu cũng tập trung vào mà nấu ăn

" Cuối cùng cũng xong, bê ra bàn thôi "

   Cậu lấy khăn để lót vào bát rồi bê ra bàn ngồi ăn, tay vừa lướt điện thoại miệng vừa ăn

" Để gọi cho anh ta xem nào "

     Nói là làm, đôi tay cậu lướt xem danh bạ để tìm số hắn, bấm vào gọi, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tít tít không có dấu hiệu là nghe máy, cậu liền kết thúc cuộc điện thoại luôn vì nghĩ hắn vẫn đang ở trên xe chưa về nên cậu không dám làm phiền , được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhanh tay bắt máy miệng kêu xì xì vì ăn phải cay

" Alo... "

" Cậu gọi tôi có chuyện gì thế? Tôi vừa đi tắm xong "

" À chỉ hỏi là anh có dùng MXH hay không thôi "

" Tôi có "

" Vậy có thể cho tôi xin tên Instagram được không? "

" taehyung.955 "

" Ok cảm ơn nhiều mà ava anh có để mặt không? "

" Không "

" Ok ok vậy tôi tắt đây "

   Tắt máy cậu liền vào ig để tìm kiếm hắn, lướt lúc thì cuối cùng cũng thấy đôi tay nhanh chóng follow rồi cậu cũng đi rửa bát để chờ hắn duyệt cậu, bởi vì hắn để chế độ tài khoản riêng tư nên cần phải duyệt mới có thể nhắn tin được. Cậu rửa bát, phơi quần áo xong thì thấy hắn duyệt cậu nhanh tay nhắn chào hắn

                                   Kookie_97: Xin chào

Taehyung.955: Chào

                                  Kookie_97: Tưởng chảnh không rep?

Taehyung.955: Mỗi cậu bảo tôi chảnh thôi chứ có ai bảo
tôi chảnh đâu

                                Kookie_97: Gớm, cũng rep nhanh đấy

Taehyung.955: Quá khen

                              Kookie_97: Không biết anh rảnh vào ngày nào 🤷

Taehyung.955: Đêm nào tôi cũng
rảnh

                            Kookie_97: ???? Khùng à

Taehyung.955: Khùng vì em

                            Kookie_97 : Vãi anh bị điên à Taehyung? Tôi hỏi anh rảnh ngày nào để tôi còn hẹn anh đi ăn, anh đang nói cái mẹ gì thế

Taehyung.955: Ngày nào tôi cũng
rảnh

                        Kookie_97: Vậy hẹn anh vào tối thứ 7 tuần sau, tại nhà hàng Gucci mới mở

Taehyung.955: Sao không phải là nhà tôi nhỉ

                      Kookie_97: Nhà anh có cái mẹ gì đâu, vả lại tôi lười nấu

Taehyung.955: Được thôi, vậy hẹn em vào 8h tối nhé

                      Kookie_97: Ừ

Taehyung.955: Ngủ đi bé cưng, muộn rồi

                      Kookie_97: Khỏi nhắc tôi cũng tự đi ngủ

Taehyung.955: Yêu em

                     Kookie_97: Câm mồm, yêu cái mẹ gì?

Taehyung.955: Yêu emmm

  Kookie_97 đã off vào 1 phút trước 

  Cậu quẳng điện thoại vào một xó rồi nhảy bổ thẳng lên giường đánh một giấc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa đầy một tuần đã đến cái hẹn của cậu và hắn, thay bộ đồ rồi xịt ít nước hoa mùi gỗ lên người, nhìn mình trong gương cậu chỉ tấm tắc khen bản thân sao lại đẹp đến như này, khen bản thân xong cậu cũng đi giày rồi đi khóa cửa nhà . Cậu đi bộ đến cửa hàng mới mở gần nhà, đi bộ vài phút là tới, cậu vào trong ngồi đợi hắn một lúc thì mới thấy hắn bước vào, cậu vẫy vẫy hắn đến , hương mùi bạc hà lan tỏa khắp cơ thể hắn khiến cậu không thể nào dừng hít hà mùi hương này được

" Tôi đến muộn rồi, xin lỗi nhé tại đường hơi tắc "
       
" Không sao, anh gọi món đi "

" Cho tôi món này, món này và cả món này nhé "

'' Vâng, còn quý khách ạ? " Nhân viên phục vụ nhìn sang cậu

" Cho tôi món này, món này, món này, món này cả món này nữa " cậu đọc đọc qua menu rồi mới gọi món

" Vâng 2 quý khách chờ một chút, đồ ăn sẽ lên ngay ạ " phục vụ cúi đầu rồi đi chỗ khác để ghi những món ăn mà khách gọi

" Chọn ít thế, biết thương ví tiền của tôi à "

" Không tại nay tôi ăn nhiều quá nên mới gọi ít như vậy, chớ hiểu lầm là tôi thương ví tiền của em "

" Này xưng cậu đi, em nghe chối tai lắm "

'' Tôi thích thế, nhắm cản được tôi không "

" Nếu đây không phải là nhà hàng là tôi đấm anh một phát rồi đấy "

" Cục súc thế xứng đáng làm người yêu tôi đấy "

" Gớm, chê đừng làm tôi buồn nôn trước khi ăn, không ngon đâu "

" Tôi thấy em chê tôi hơi nhiều đấy "

" Đâu có, do anh nghĩ vậy thôi  ''

" Rõ ràng là có "

'' Đấy chỉ là nhận xét của tôi thôi ''

" Nhận xét của em mà suốt ngày có chữ chê thế, kể cả khi nhắn tin với tôi em cũng nhắn chê "

" Thích vậy đó được không "

    Ngồi cãi nhau lúc thì đồ ăn cũng lên, cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn ăn, thấy hắn gật gật đầu ra vẻ đồ ăn cũng ngon nên cậu mới gắp vài miếng bỏ vào miệng. Quả là ngon thật, không có chỗ gì để chê cả, vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại qua cửa kính trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả. Có thể bảo cậu là táo bón ngôn ngữ cũng được vì hiện tại não cậu đang nghĩ thứ gì đấy nhưng mà không thể nói rõ cho hắn hiểu được nên cậu đành rút lui. Ăn xong Taehyung ngỏ ý muốn ra sông hàn để thư giãn, cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý cả hai dẫn nhau ra sông hàn, đặt mông xuống ghế mà ngắm nhìn bầu trời

" Chắc anh ra sông hàn nhiều lắm nhỉ "

" Đúng vậy, dạo này do công việc của tôi hơi nhiều nên rất ít ra đây "

" Thế mà anh bảo là lúc nào anh cũng rảnh, xạo thế "

" Với mình em thôi '"

" Đừng làm tôi phải nôn hết đống thức ăn vừa nhét vào họng xong "

   Hắn cười nhẹ rồi cũng chú tâm nhìn vào bầu trời kia, hôm nay nhiều sao thật. Jungkook ngu ngơ nhìn Taehyung ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, trái tim cậu đập nhanh một chút, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đang đập loạn lên mà xấu hổ quay mặt đi. Hắn thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi cậu

" Sao thế, có chuyện gì à "

" K-không có "

" Sao mặt em lại đỏ hết cả lên thế kia "

" Im đi " cậu đánh nhẹ vào vai Taehyung một phát

" Em có muốn ngồi một lúc nữa không, nếu không thì chúng ta đi về "

" Um đi về thôi "

   Cậu đứng dậy rồi đi thẳng một mạch, Taehyung liền chạy theo sau cậu rồi cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, càng làm thế càng khiến cậu ngại ngùng hơn

" Này anh đừng nhìn vào mặt tôi chằm chằm như thế " cậu ngại ngùng mà nói thẳng mặt hắn

" Trông em đỏ mặt như thế thật dễ thương đấy "

" Câm mồm đi "

   Cậu ngại muốn xì khói mà chạy đi trước, hắn cười khẩy rồi cũng chạy theo sau. Sau vài phút ngại ngùng thì cũng đến nhà, cậu chào hắn xong thì cậu chạy một mạch lên nhà mình, hắn chờ cậu vào hẳn nhà rồi mới yên tâm mà đi về. Jungkook chui vào chăn mà kêu la liên tục, thứ cảm giác đang ấp ủ bên trong cậu đang dần dần trồi lên, vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo rồi cậu đi thay đồ

Taehyung.955: Anh vừa về đến nhà đây

                        Kookie_97: Về đến nhà cần gì phải báo tôi

Taehyung.955: Thích vậy đấy, mà hôm nay thấy em ngại
ngùng tôi thấy em đáng
yêu chết đi được

                     Kookie_97: Câm đi tôi không muốn nhắc lại nó đâu

Taehyung.955: Tôi cứ thích nhắc lại đấy

                   Kookie_97: Vãi chó anh lì thế

Taehyung.955: Vốn dĩ sự ngại
ngùng của em chỉ dành cho tôi mà
đương nhiên tôi phải nhắc đi nhắc lại chứ

                 Kookie_97: Vãi thật câm đi

Taehyung.955: Không thích

Taehyung.955: Ơ em đâu rồi

Taehyung.955: Kookieeeee

Taehyung.955: Bé đâu rồi??

Taehyung.955: Bé đi ngủ đấy hả?
Chúc bé ngủ ngon nhé

   Kookie_97 đã off 30 phút trước

    Cậu nằm lăn lội trên giường, đúng thật đây là lần đầu tiên cậu ngại ngùng trước mặt con trai cậu tự suy nghĩ là tại sao cậu lại phải ngại ngùng trước mặt hắn cơ chứ, hắn chẳng là gì mà phải khiến cậu ngại ngùng như này cả. Đầu cậu nghĩ đến cảnh Taehyung ngước mặt nhìn lên bầu trời tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát, mặt lại đỏ lên hơn lúc nãy, cậu ôm 2 chiếc má đang đỏ ửng mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro