TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 02: ĐẾN SWORD OF LOGOS

Ren thẫn thờ bước đi trong một công viên, ủ rũ thở dài. Đáng lẽ ra cậu phải hiểu, tên kia không phải là người, hắn không thể trở về như những người đã mất tích trước đó, thật ngớ ngẩn khi cậu vẫn ôm một tia hy vọng hắn còn sống.

Là chính tay cậu giải thoát hắn khỏi thế giới nhàm chán này, làm sao cậu có thể quên được.

Hai năm nay, cậu cũng đã từng có suy nghĩ liệu còn cách nào đó cứu sống hắn, nhưng tìm rất lâu vẫn chẳng có cách nào khôi phục Alter Ride Book của hắn, nó đã tan biến chẳng còn một mẩu, đến cả một hạt bụi cũng chẳng còn. Trên đời này vẫn còn rất nhiều kỳ tích, vậy mà chẳng có cái nào xảy đến với cậu.

Ren ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hàng cây ngân hạnh lá úa vàng, cậu nhặt bừa một chiếc lá rơi rụng trên mặt đất trong vô vàn chiếc lá, xoay xoay nó chẳng có mục đích gì.

Bỗng một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt cậu, Ren ngẩng đầu lên nhìn, là người đàn ông trong quán ramen, đúng hơn phải gọi là Falchion - Kiếm sĩ bất tử.

“Anh theo dõi tôi à?” Ren nhìn chằm chằm hắn, giờ cậu mới để ý trên người hắn có khoác một chiếc khăn choàng màu đỏ được đan bằng len.

Khó chịu thật!

Tại sao người đàn ông này lại mang nhiều đặc điểm giống hắn như vậy? Đôi mắt kỳ lạ, giọng nói trầm thấp, thích ăn gừng đỏ ngâm chua, khoác khăn choàng đỏ, còn là chủ nhân của thanh Mumeiken Kyomu.

“Sao cậu không nghĩ đấy là trùng hợp?” Người đàn ông ngồi xuống phần ghế còn trống nói.

Ren thật sự thấy buồn cười, công viên này cả một bóng ma cũng không có, ở đấy mà trùng hợp. Làm gì có ai giữa trưa nắng không có chuyện gì lại đi dạo công viên, đầu óc bị chập chen chắc.

“Anh lấy thanh kiếm đó từ đâu?” Ren dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Người đàn ông đưa tay phải kéo thanh Mumeiken Kyomu từ trong trang sách hư ảo giữa không trung ra, mỉm cười trả lời: “Cái này à? Tôi nhặt được.”

Ren liếc xéo, “Nếu đã muốn nói dối thì ít nhất cũng nói dối cho đàng hoàng vào.”

“Cậu không muốn lấy lại nó à?” Người đàn ông tựa lưng vào ghế thảnh thơi nói tiếp: “Tôi thấy nó giống với những thanh kiếm mà các cậu dùng, hẳn nó là của các cậu.”

“Không cần, nó đã chọn anh thì nó là của anh.” Ren thật sự cũng chẳng có đam mê với thánh kiếm khác, cậu đã có thanh Fuusouken Hayate rồi, những thanh kiếm khác cậu vẫn dùng được nhưng chẳng thuận tay chút nào, hơn nữa có người bảo quản Mumeiken Kyomu vẫn tốt hơn để nó bị phong hóa ở nơi nào đó. Dù gì nếu gã này có ý định xấu, hội kiếm sĩ nhất định sẽ đến thu hồi thánh kiếm, cậu cũng chẳng hơi sức đâu chen vào làm gì.

“Phải không? Tôi thấy cậu rất để tâm đến nó mà.”

“Giờ thì không!” Ren thẳng thừng đáp.

“Tiếc nhỉ!”

Người đàn ông ngửa đầu ra sau cảm thán, giây kế tiếp liền dùng Mumeiken Kyomu bổ về phía Ren. Cậu nhanh chóng ngả người ra sau tránh né, cầm Fuusouken Hayate đã phân tách, một tay đỡ kiếm của hắn, một tay giơ kiếm kề lên cổ người đàn ông.

“Đừng tưởng tôi không dám đánh anh.”

…..

Căn cứ phía Bắc, Sword of Logos.

Sophia và Yuri đang trong phòng hội nghị tìm cách cứu con quái vật. Bởi vì nó không hoàn toàn là Megid thuần túy, trong người nó còn lưu chứa một dòng khí quỷ quái nào đó mà họ chưa thể xác định rõ và một hơi thở thoi thóp như tiếng nhịp đập con người sâu bên trong cơ thể nó.

Sophia truyền tống ra bên ngoài hỏi mọi người về nguồn gốc của con quái vật nhưng họ cũng không rõ, họ chỉ biết được một số thông tin từ gã Falchion tân nhiệm và cũng chỉ có thế.

Mọi người thống nhất chia nhau ra tìm gã Falchion để hỏi thêm thông tin, tiện đường tìm cả Ren trở về, trông cậu có vẻ tâm trạng không được tốt sau trận chiến vừa rồi.

Touma và Kento đi một lúc lâu, đến khi họ đi ngang một con đường nhỏ trong một góc của khu phố, tình cờ bắt gặp Ren đang ngồi trong công viên, hơn nữa gã Falchion cũng ở đó, quan trọng hơn nữa là họ sắp đánh nhau, kiếm của Ren đã kề sát cổ người trước mặt.

“Chờ, chờ đã Ren.” Kento thở hồng hộc vì phải chạy một quãng đường dài qua đây, vội vàng lên tiếng can ngăn.

“Anh Kento, anh làm gì mà chạy ghê vậy?” Ren khó hiểu hỏi.

“Anh và mọi người đang tìm Falchion.”

“Hắn à?” Ren vừa nói vừa đưa kiếm đến sát cổ người đàn ông hơn, “Để làm gì?”

“Bọn anh muốn hỏi thêm thông tin về con quái vật kia. Em định làm gì vậy?” Kento e ngại hỏi, anh sợ Ren sẽ cắt đứt luôn cổ Falchion.

“Xin lỗi nhé! Tôi không muốn trả lời.” Người đàn ông ung dung đáp, giống như người đang bị kiếm kề cổ không phải là hắn.

“Im miệng đi!” Ren ra lệnh, cậu quay sang nói với Kento: “Anh hỏi đi. Hắn không trả lời cứ trực tiếp cắt cổ là xong.”

Touma nuốt nước bọt, anh cảm giác Ren càng ngày càng có xu hướng bạo lực, sao cậu có thể điềm tĩnh mà nói mấy lời này, như thể cậu chuẩn bị cắt một ngọn cỏ ven đường chứ không phải cái đầu ai đó.

“Ừm, anh cũng không biết cần phải hỏi những gì cho đủ, hay là tạm thời đưa anh ta về Sword of Logos để Sophia hỏi nhé.” Kento mỉm cười nói.

Ren gật đầu.

“Tôi không…”

“Đi về thôi!” Ren túm cổ áo phía trước của người đàn ông lôi hắn đi không cho hắn cơ hội nào để phản kháng. Mặc dù trông Ren khá nhỏ con so với người đàn ông bên cạnh nhưng sức lực của cậu không hề yếu một chút nào.

Kento và Touma nhìn nhau, như vậy mà cũng được sao?!

Sau khi về đến căn cứ Ren buông người đàn ông ra rồi bước lên lầu muốn đi về phòng, Sophia thấy vậy liền hỏi: “Kenzan, cậu đã dùng bữa trưa chưa?”

Ren đứng ở chân cầu thang ngoan ngoãn trả lời: “Rồi ạ.”

“Vậy thì tốt! Trông cậu có vẻ tâm trạng không tốt, có chuyện gì sao?”

“Ừm. Một chút thôi ạ. Nhưng mà em vẫn ổn, chị đừng lo!”

Ren là người như thế, thái độ đối với người lạ có thể nói là lạnh nhạt vô cùng nhưng đối với người thân quen thì rất ngoan ngoãn lễ phép, bởi vì cậu là người nhỏ tuổi nhất ở Sword of Logos so với những kiếm sĩ khác nên mọi người đều quan tâm lo lắng cho cậu hơn.

Sophia gật đầu với Ren rồi quay sang người đàn ông lạ mặt vừa đến, cô nghe mọi người nói người này đã trở thành Falchion tân nhiệm, chủ nhân kế tiếp của thanh Mumeiken Kyomu, cô nở nụ cười dịu dàng như mọi khi nói: “Chào cậu! Tôi là Sophia, nghe mọi người nói cậu biết thông tin về loại Megid vừa được đưa về tổ chức, không biết có thể nói cụ thể hơn với chúng tôi không?”

“Hình như tôi đã nói hết rồi mà nhỉ?!” Người đàn ông ngồi trên ghế, tùy tiện cầm một quyển sách gần đó lên đọc.

“Chúng tôi muốn biết tại sao nó lại xuất hiện, tất cả Megid đều đã bị tiêu diệt vào hai năm trước rồi, chúng tôi không nghĩ chúng vẫn còn khả năng tồn tại.”

“Ồ! Sao các người lại chắc chắn rằng mình không tiêu diệt sót con nào chứ?”

“Vậy nên chúng tôi càng cần câu trả lời của cậu hơn. Xin cậu hãy nói với chúng tôi!” Sophia điềm đạm nói.

“Nếu tôi nói không thì sao?” Người đàn ông khép sách trả lời.

“Hờ!” Ren tựa vào lan can trên lầu nhìn xuống phía dưới, “Vậy anh muốn chúng tôi đưa nó về đây làm gì?”

“Ai biết, có lẽ là chẳng vì mục đích gì cả.”

Ren ngây người, chẳng vì mục đích gì cả ư? Nghe mới quen làm sao, đến không mục đích ra đi cũng chẳng vì cái gì. Có lẽ là do quá nhàm chán rồi.

“Đùa thôi! Dù gì cũng đến đây rồi, tất nhiên tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các người.” Người đàn ông giờ mới nhớ mà sửa chiếc khăn choàng bị Ren kéo lệch.

“Khoan đã, trước khi vào vấn đề có thể cho tôi mượn kiếm của anh không?” Daishinji che mặt lên tiếng, anh khá tò mò về Mumeiken Kyomu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội chạm vào nó, đó là thanh thánh kiếm duy nhất không có tung tích rõ ràng, cũng không hề biết được tạo thành từ đâu hoặc giả chăng như cái tên của nó, được tạo thành từ hư vô.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Ren, Ren khó hiểu nhìn lại, “Anh nhìn tôi làm gì, đưa kiếm cho anh ấy đi.”

Người đàn ông lấy thánh kiếm ra đưa cho Daishinji.

Mọi người không hiểu tại sao người đàn ông này lại nghe lời Ren như vậy, thậm chí cậu có đánh hắn cũng không thấy hắn ý kiến gì.

Theo lời người đàn ông nói, thứ kia là một Chimera Megid được tạo ra từ cả ba loại sách Megid, đó cũng là lý do tại sao hình thù của nó trông như nhiều loài kết hợp với nhau. Nó vốn dĩ được sinh ra từ Wonder World và là một trong số những ý tưởng bị bỏ dở từ lâu của Storious. Hắn tạo ra nó vì muốn sử dụng trong mục đích tạo ra Charybdis Megid nhưng nó lại yếu ớt và không biết điều khiển hành động của bản thân, vì thế hắn ta đã vứt nó vào khu đầm lầy ở hố đen dưới đáy Wonder World mặc kệ sống chết của nó.

Thời gian trôi qua nó tự hấp thụ các sinh vật quanh khu đầm lầy mà sống sót, cũng vì thế nó không còn giống như những con Megid khác nữa, mãi cho đến khi có một nhóc học sinh cấp ba vô tình lạc vào Wonder World rồi rơi xuống khu đầm lầy và được nó cứu sống. Cậu nhóc ở đó với nó một khoảng thời gian nhưng hơi thở càng ngày càng thoi thóp do không thích nghi được với môi trường sống tại Wonder World và bị thương nặng sau khi rơi xuống đầm lầy, nên nó đã tự dung hợp mình với cậu nhóc để cứu mạng cậu nhóc đó, bởi lần đầu tiên trong đời nó được ai đó đón nhận. Sau khi dung hợp nó và cậu nhóc ấy đã trở thành một thể, nhưng rốt cuộc vẫn không khống chế được khiến cậu nhóc điên cuồng phá hủy mọi thứ.

Cậu nhóc trốn thoát khỏi Wonder World đến thế giới loài người, cho nên hắn cũng phải đuổi theo để bắt cậu nhóc lại. Bởi vì tới hôm nay quá trình dung hợp mới hoàn thành, nếu quá trình bị cắt ngang có thể cả hai đều chết.

Mọi người trầm ngâm sau khi nghe người đàn ông kể lại, Sophia nhìn cánh cửa đang đóng kín phía xa, “Nếu giống như cậu nói chắc có vẻ con Megid ấy đã ăn vẩn đục ở khu đầm lầy để sinh trưởng, thứ đó đã thay đổi cơ thể nó, thật kỳ lạ khi một Megid có cảm xúc như thế.”

“Đúng vậy, trong mắt con người Megid cũng chỉ là một con quái vật mà thôi nhỉ?!” Người đàn ông cảm thán.

Ren thấy hơi khó chịu nhưng cậu không lên tiếng, cậu cũng không biết mình nên phản bác cái gì.

“Được rồi, tôi sẽ nhờ Yuri thử tách vẩn đục ra trước, sau đó sẽ tách Megid ra khỏi người cậu bé, mọi người chờ nhé.” Sophia nói xong liền rời đi.

Bốn bề lại trở nên yên lặng.

Người đàn ông thấy hơi nhàm chán nên đi tham quan xung quanh thư viện, đi đến kệ sách sau lưng Ren thì dừng lại tiện tay rút bừa một quyển sách ra, tựa vào kệ sách lên tiếng: “Này cậu, cậu tên gì thế?”

Ren quay người lại, “Tên của tôi thì liên quan gì đến anh?”

“Tôi chỉ tò mò vậy thôi! Tôi trả lời các người nhiều vậy rồi, cậu không thể trả lời tôi đàng hoàng một câu sao?”

“Akamichi Ren.” Ren lạnh nhạt đáp, cái tên này là do sư phụ cậu đặt cho lúc nhặt cậu về nuôi, cậu không biết tên thật của mình là gì.

“Takamiya Ruito.”

“Hả?”

“Tên tôi.”

Phía dưới lầu, Kento tựa vào chân cầu thang xoa cằm đột nhiên lên tiếng: "Phải rồi, người chắn băng lúc nãy cho chúng ta rốt cuộc là ai? Tốc độ người thường không thể nào nhanh như vậy."

"Tớ cũng không biết, thật sự chẳng thể nhìn rõ, cứ như một tia sáng vút qua vậy." Touma góp lời.

Ren quan sát người tên Takamiya Ruito này, cậu cũng không rõ mình đoán đúng không, “Anh là người chắn băng lúc đó?”

Người đàn ông thôi không lật sách, ngẩng đầu lên nhìn Ren, “Ừ nhỉ! Tôi vừa mới cứu các cậu mà, sao các cậu không cảm ơn tôi?”

“Thật sao?” Rintarou từ dưới lầu hỏi vọng lên, “Anh có thể sử dụng Eternal Phoenix ngay cả khi chưa chuyển đổi à?”

“Thật kỳ lạ! Các cậu cảm ơn người đã giúp đỡ mình bằng cách tra hỏi người đó sao?”

Mọi người cũng thấy hơi xấu hổ, dù gì người ta cũng xả thân cứu mình, cư xử như thế này đúng là kỳ cục.

“Ha! Đùa chút thôi, không cần cảm ơn hay áy náy gì đó đâu, nhưng tôi nhớ mình không có nghĩa vụ phải giải thích về bản thân với các cậu.” Takamiya Ruito đặt quyển sách đang cầm lên giá rồi tiện tay rút một quyển khác.

“Xem nào, truyền thuyết về sinh vật biển dưới đáy Wonder World, cái này mà cũng ghi chép được thành cả quyển sách dày như vậy, không hiểu đầu óc nghĩ gì.”

Ren cảm thấy hắn mới là người không thể hiểu nổi, cậu thở dài một hơi, gượng gạo nói: “Cảm ơn!”

“Hả!?”

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ!”

Thật ra Ren vẫn là một cậu nhóc rất lễ phép, cậu được sư phụ dạy dỗ phải biết ơn khi người khác giúp đỡ mình.

“Không có gì! Nhóc nghiêm túc quá.”  Takamiya Ruito bỗng đưa tay che mũi lầm bầm: “Hừ, mùi của cái đầm lầy chết tiệt đó.”

“Sao vậy? Nhóc bị gì đó?” Takamiya Ruito nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lan can đến run rẩy của Ren.

“Không sao! Em về phòng trước đây.” Ren nói với mọi người rồi vội vàng chạy đi.

"Xin lỗi anh nhé! Hôm nay tâm trạng em ấy không được tốt." Kento thấy Ren đột ngột bỏ đi nên giải thích với Takamiya Ruito.

Takamiya Ruito gật đầu. "Tôi biết, ở đây ai cũng thân thiện hơn cậu ấy cả."

"..." May mà Ren đi rồi nên không nghe thấy.

"Hôm nay Ren cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?" Rintarou lên tiếng.

"Cứ kệ đi, đừng chọc em nó." Daishinji vừa quan sát thanh Mumeiken Kyomu vừa nói, thật kỳ lạ chẳng thể nhìn ra cấu tạo của nó.

"Ừm, cái người mà các cậu đem về cũng kỳ lạ mà." Mei núp sau lưng Rintarou nhỏ giọng nói, quay sang định chỉ vào người trên lầu, "Anh ta ấy…ơ anh ta đâu rồi???"

Mọi người lại tiếp tục hoang mang nhìn nhau, thậm chí đã đến tận căn cứ Sword of Logos họ vẫn để hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro