TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 09: DÁNG HÌNH AI ĐÓ

Takamiya Ruito chân trước vừa đặt lên sàn nhà, chân sau chưa kịp đặt xuống đã thấy Ren đứng sau lưng hắn.

“Cậu lại đi theo tôi nữa à? Muốn gì đây?” Người hỏi khoanh tay mỉm cười, các vết thương trên người hắn và Ren đồng loạt biến mất.

“Anh rốt cuộc là ai? Đến đây có mục đích gì?” Ren nhíu mày.

“Tôi là Takamiya Ruito. Đến đây chỉ vì muốn tổ chức Sword of Logos các cậu  giúp hai đứa nhóc kia thôi.”

Takamiya Ruito hất cằm chỉ về phía Shinichiro và Raiden, nhân tiện bảo hai đứa nhóc ra ngoài mua đồ ăn tối và quần áo mới.

Đợi hai người kia rời đi rồi, Ren mới hít một hơi thật sâu, cậu nhếch mép tự cười bản thân: “Tôi nghĩ chỉ cần tìm nốt quyển sách còn lại, biết đâu tôi vẫn có thể hồi sinh được người kia. Nào ngờ, tôi lại gặp được một chuyện khiến tôi còn thấy ngạc nhiên hơn nữa.” Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói tiếp: “Desast, đã lâu không gặp!”

“Cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu.” Takamiya Ruito bình tĩnh đối đáp.

“Đừng diễn nữa! Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng như thế này?”

Ren lắc đầu thầm chế giễu. Rõ ràng người kia chẳng hề thay đổi chút nào, vậy mà cậu vẫn đắn đo không dám nghĩ đối phương thật sự chính là người cậu đang tìm. Vì cậu sợ, cậu sợ giấc mơ của bản thân không thể thành sự thật, tỉnh dậy rồi chợt nhận ra đều là ảo giác cả thôi.

Người đối diện chợt nở một nụ cười như điên dại, sau khi tiếng cười kết thúc, hắn cũng biến thành một hình dạng khác. Desast!

“Cậu nhận ra từ lúc nào?”

Ren nhìn vẻ ngoài quen thuộc kia. Đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy lại. Trong lòng bỗng cảm thấy kích động, nhưng bên ngoài chỉ biết im lặng đứng nhìn. Rất lâu sau, cậu mới lên tiếng đáp lại: “Lúc ngươi đánh ta ngất xỉu, đáng lẽ ngươi nên ra tay mạnh hơn.”

Trong lúc vẫn còn mơ mơ màng màng trước cơn hôn mê sắp ập đến, hình như Ren cũng nhìn thấy vô số bóng dáng chồng lên nhau của người đã đánh ngất mình, người đó đã biến thành Desast. Cuối cùng, cậu hoàn toàn ngất đi!

Desast khoanh tay xoa cằm, đúng là không nên nương tay thật. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm khi Ren biết chuyện này cho lắm.

“Là ta thì sao nào? Nhóc muốn làm gì?”

Làm gì? Cậu cũng không rõ mình muốn làm gì nữa. Ren thầm nghĩ. Cho nên cậu đành đổi chủ đề: “Khế ước mà ngươi đã ký với ta…”

“Không xóa được! Chỉ khi nào một trong hai người tôi và cậu chết thì nó mới tự biến mất.”

“Thế ngươi ký với ta để làm gì?” Ren không muốn hiểu.

“Chỉ muốn trị thương cho cậu thôi.” Desast thờ ơ đáp.

“Chỉ vì muốn trị thương. Gãy một cánh tay thôi mà, cũng đâu thể nào chết được, ngươi không trị cũng sẽ có người khác trị được. Ngươi cần gì hao tâm tổn sức như thế?”

Desast nhìn gương mặt khó chịu đến cùng cực và giọng nói buồn bực của Ren. Hắn không hiểu tại sao Ren lại muốn hồi sinh hắn? Như cậu nói, cần gì hao tâm tổn sức như thế? Đáng sao?

“Ren, bình tĩnh lại đi!” Desast bước đến nắm hai vai của Ren nhắc nhở.

“Ngươi là đồ đáng ghét. Tại sao quay lại nhưng không nói với ta lời nào. Tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ đi tiếp…” Ren càng nói càng cảm thấy khó chịu.

Desast kéo Ren ngồi xuống ghế sô pha, thở dài một hơi rồi mới trả lời: “Không phải ta muốn giấu cậu, mà là thời gian đã trôi qua hai năm rồi. Ta nghĩ cậu cũng không còn nhớ đến ta nữa, dù sao sau này vẫn có cơ hội gặp lại, cho nên hiện tại ta cũng không muốn nói ra làm gì.”

“Sau này vẫn có cơ hội gặp lại?! Ngươi nói nghe hay thật, ngươi có biết cứ thêm một ngày ta lại cảm thấy mệt mỏi hơn hay không…” Ren không thể bình tĩnh thêm được nữa.

“Sao cậu lại muốn hồi sinh ta?”

Desast cắt ngang lời của Ren. Việc hồi sinh hắn đối với cậu mà nói quan trọng đến thế ư? Người như hắn vẫn có người tình nguyện bên cạnh ư?

“Tôi…”

Ren bỗng dưng im lặng. Cậu nên nói gì đây? Cậu đã nghĩ những gì khi muốn hồi sinh Desast… À… Chỉ đơn giản là cậu muốn hắn sống lại mà thôi. Hình như cậu chưa từng đặt câu hỏi tại sao lại làm vậy cho bản thân bao giờ cả.

“Hóa ra ngay cả cậu cũng không biết tại sao à… Vậy thì việc ta có sống hay không cũng đâu quan trọng đến thế!”

“Sao lại không.” Ren nhanh chóng phản bác.

Desast liếc mắt nhìn Ren một lúc rồi bật cười: “Chẳng lẽ cậu cảm thấy tiếc nuối vì cái chết của ta, nhớ ta à?”

“Ai thèm chứ!” Ren hừ một tiếng, hắn ta đúng là cái đồ tự luyến.

“Mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Khi nào cậu nghĩ ra rồi trả lời sau cũng được. Giờ ta cũng đã sống lại rồi, cậu không cần đi tìm mấy thứ sách vớ vẩn kia nữa đâu. Thật ra có tìm cũng không tạo ra được thứ gọi là Desast đâu.”

Tất nhiên Ren biết có thể việc cậu làm rất có thể sẽ chẳng mang lại bất kỳ tác dụng nào cả, nhưng ít nhất cậu vẫn muốn thử. Dù chỉ có một xác suất thành công nhỏ nhoi nào đó, cậu sẽ không bỏ cuộc.

Ren gật đầu xem như đã nghe. Cậu tò mò hỏi: “Ngươi sống lại bằng cách nào vậy?”

Quyển Alter Ride Book của Desast đã tan biến trên tay cậu, thật sự tan biến thành tro bụi, chẳng lưu lại bất kỳ thứ gì.

“Thì sớm hay muộn cũng bị Storious xử lý thôi. Dù sao ta cũng đã hết giá trị với Storious rồi! Cho nên thay vì ngồi yên đợi gã hành động, chi bằng ta tự tìm cách giải thoát cho bản thân trước.”

Nếu là trước khi gặp Ren, Desast sẽ không quan tâm đến sống chết của bản thân, hắn chỉ nghĩ trong khoảng thời gian còn lại có thể làm gì đó khiến hắn thấy thỏa mãn là được. Nhưng sau khi gặp Ren, hắn không muốn chết nữa. Storious bảo hắn đã hết giá trị rồi… Vậy thì đã sao chứ, giá trị của hắn ở đâu, không phải do Storious quyết định nữa. Nên hắn mới mang thánh kiếm Mumeiken Kyomu và Eternal Phoenix đến để chặn đường Storious, hắn đương nhiên biết bản thân không đủ khả năng để đánh bại Storious. Nhưng mà…

Không thể thắng cũng không đồng nghĩa với việc hắn nhất định phải thua.

Cho nên hắn lợi dụng khả năng phục hồi của bản thân lẫn Eternal Phoenix để đánh cược. Chẳng phải Storious muốn để con Charybdis sao chép dữ liệu từ hắn hay sao. Storious làm được, tại sao hắn không thể? Nên hắn để con Charybdis kia sao chép hắn, còn hắn cũng sao chép ngược lại con Charybdis kia. Nếu còn may mắn thì có thể sống lại lần nữa, nếu không… vậy thì xem như hắn thật sự thua rồi.

Hắn không đảm bảo được bất cứ điều gì cả nên việc cuối cùng hắn muốn làm là gặp Ren, giúp cậu nhóc hiểu được một số chuyện. Vào lúc đó, hắn đã mất tất cả mục tiêu sống từ sau khi bị biến thành Megid, nhưng mà Ren vẫn con đường dài phía trước.

Mặc dù luôn miệng nói rằng muốn đánh bại Ren, nhưng thật ra hắn muốn làm bạn với Ren hơn. Lần đầu gặp được cậu nhóc, hắn cảm thấy rất thú vị, đã rất lâu rồi hắn không còn cảm thấy phấn khích khi gặp con người nữa. Từ đó hắn thường đi theo sau Ren, nhìn cậu nhóc trải qua rất nhiều chuyện, cố chấp với sức mạnh, cũng dần trưởng thành hơn. Sau cùng, hắn cũng chỉ muốn Ren sống thật tốt mà thôi.

Sau khi lấy được thông tin từ Charybdis, hắn cũng biết bản thân sắp đến giới hạn rồi.

Hắn bắt buộc phải chết!

Charybdis có một kỹ năng gọi là Hôi Phi Yên Diệt - Nghịch Đảo, có thể kết lại những thứ đã tan vỡ thành bụi quay về trạng thái cũ. Đúng vậy! Là thứ, không phải người. Vừa hay, Megid không được công nhận là con người, sinh mệnh cũng khác con người, chúng chỉ là thứ đại diện bước ra từ một quyển sách, mà sách thì tất nhiên có thể dùng được kỹ năng này rồi. Cửa sinh là cửa từ, mà cửa tử cũng chính là cửa sinh. Phải chết đi thì mới có thể tái sinh được. Vậy nên hắn chọn cái chết, được chết dưới tay Ren cũng xem như là chết có ý nghĩa rồi.

Ren nghe Desast kể lại mọi chuyện. Hóa ra khi cậu đợi hắn bên bờ sông cả ngày, hắn đã âm thầm vạch ra một kế hoạch cho bản thân rồi. Cậu trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp: “Thế tại sao hai năm sau mới xuất hiện?”

“Hở… Giải thích thêm chút nhé! Ta không phải trốn tránh cậu hai năm mới xuất hiện, mà là ta thật sự chỉ mới đến đây vào trước ngày gặp cậu trong quán mì mà thôi.”

Ren nhướng mày ý bảo Desast nói tiếp.

“Có lẽ là do một số vấn đề nào đó nên gây ra lỗi xáo trộn không-thời gian, nên lúc ta tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong Wonder World vào mười lăm, à không… tính theo thời gian hiện tại là mười bảy năm trước. Nếu nhớ không lầm, có lẽ lúc đó ta đã bị Thổ Kiếm Sĩ phong ấn rồi. Nên ta quay về hình dạng con người, tìm Shinichiro, sau đó đi đến dòng thời gian hiện tại.”

“Quay về hình dạng con người? Còn nữa, sao ngươi đến được dòng thời gian hiện tại?” Ren nắm bắt trọng điểm rất tốt.

Desast thở dài một hơi rồi kể lại cho Ren nghe. Vốn dĩ hắn cũng đã từng là con người, hắn là thành quả mà Storious rất lấy làm tự hào. Một nhân loại bị Megid hóa một cách hoàn hảo, nhưng mà gã khống chế không nổi nên đã xóa ký ức của hắn, sau đó để hắn làm thuộc hạ của gã. Shinichiro cũng lâm vào tình trạng tương tự như hắn, nhưng cậu ta yếu đuối hơn nên bị Storious vứt bỏ trong đầm lầy.

“Còn về phần đi đến đây, là do thằng nhãi Shinichiro kia làm nhé, ta không hề liên quan. Vốn dĩ muốn quay về thời điểm hai năm trước, nhưng thằng nhóc con đó không khống chế được sức mạnh, cho nên chớp mắt cái đã đi thêm hai năm nữa.”

“Cậu ta còn tác động được thời gian à?” Ren bất ngờ, kiểm soát không-thời gian là thế mạnh nghiêng về những thành viên của tổ chức thuộc trụ sở phía Nam hơn nên cậu không học và am hiểu quá nhiều về các kỹ năng liên quan đến không-thời gian.

“Ờm, kỹ năng khiến cho thời gian tịnh tiến ấy mà. Storious cấy vào người cậu nhóc đấy.”

Thuở ban đầu làm thí nghiệm nên Storious rất hào phóng, cấy vào người mấy con chuột bạch thí nghiệm của gã toàn những kỹ năng cao cấp, khả năng Tiệm Cận Bất Tử của hắn cũng là một trong số những tác phẩm của Storious.

“Vậy… vậy à!” Ren mở to hai mắt.

Không gian bỗng chìm trong lặng im sau câu nói. Desast gác cánh tay trên thành ghế sô pha nhìn Ren chằm chằm. Nhìn đến mức Ren không chịu được mà lên tiếng trước: “Nhìn cái gì?”

“Nhớ ta không?”

“Không có!” Ren lập tức đáp.

“Ồ… Cần gì trả lời gấp gáp thế?! Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không nhớ mà cứ nhất quyết hồi sinh. Cậu… không nói xạo đấy chứ?” Desast nhào qua ôm vai Ren.

“Không có… Ai… Ai thèm nhớ ngươi.” Ren quay mặt sang chỗ khác, hừ một tiếng giận dỗi.

“Xem kìa… Lại dỗi nữa rồi.” Desast bóp cằm Ren xoay qua xoay lại.

“Đừng đùa nữa! Vậy ngươi tính sau này sẽ thế nào?”

Desast bỏ tay xuống, ngẫm nghĩ xem thế nào… Còn thế nào nữa, tất nhiên là sống với thân phận con người tên Takamiya Ruito rồi. Dù sao thì hắn cũng chán mấy thứ theo đuổi khi còn là Megid rồi, sống như hiện tại cũng không có gì không tốt.

“Sống được tới đâu hay tới đó thôi. Hai năm trôi qua rồi, cậu vẫn cứ thích đi một mình nhỉ… Không có ta đi cùng cậu chắc chán lắm!” Desast tùy tiện đáp bừa, nhân tiện cảm thán.

“Không có ngươi làm phiền, ta cảm thấy rất yên tĩnh.” Ý là Desast quá ồn ào.

“Thật không đấy?” Desast kề sát mặt vào mặt Ren hỏi lại.

Ren nhìn khuôn mặt trước mắt, một khuôn mặt hệt như chiếc đầu lâu được phủ một lớp kim loại bóng bẩy, từ miệng hắn mọc ra hàm răng vừa giống con người lại vừa giống sói, dưới khuôn miệng là chiếc càng của loài bọ cánh cứng hổ, đôi mắt trắng dã không hề có tròng mắt. Nếu không phải đã nhìn quen rồi, chắc cậu sẽ bị hắn dọa cho giật mình mất.

“Đừng có làm ra vẻ như thân thiết lắm!”

Ren búng lên trán Desast cảnh cáo. Cậu thầm nghĩ không hiểu sao người này cứ hay động tay động chân với cậu như thế nữa.

“Ấy dà… Ngại à?”

Ren còn chưa kịp đáp lại thì Desast đã đổi sang chủ để khác: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Gì cũng được. Mà ngươi hỏi làm gì?”

“Ra ngoài ăn thôi. Ăn cùng với hai đứa nhóc kia, dù sao cũng lười mua thức ăn về nấu.”

“Ngươi có tiền à?”

Nói mới nhớ, thậm chí họ còn đang ở trong một căn biệt thự đây này.

“Tất nhiên là có, cũng đâu thể ăn mà không trả tiền.” Desast đứng dậy, cũng thuận thế kéo cả Ren đứng dậy cùng hắn.

Thật ra làm Megid lâu như vậy, giờ bỗng dưng quay lại đây thì hắn làm gì còn đồng nào trong người, tài sản mấy trăm năm trước cũng biến mất hết cả rồi. Nhưng mà Storious có rất nhiều, hắn cứ lấy mà dùng thôi, dù sao người cũng chết rồi, hắn không dùng cũng để phí.

Vì vậy, Desast vô cùng vui vẻ kéo Ren ra ngoài tìm nhà hàng nào đó dùng bữa. Tiền không phải của bản thân nên hắn càng thấy vui khi tiêu tiền hơn. Tất nhiên trước khi rời khỏi biệt thự, hắn đã biến lại thành hình dạng con người của bản thân.

__

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn xinh đẹp khoẻ mạnh và có thật nhiều tiền, làm được thật nhiều điều bạn thích. Mình lặn đây... (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro