Chap 10: Thanh Âm Hài hòa & Đại Dương Bất Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cornie (Ernesta): @Đười ươi sao rồi mày?
Lexis: Ổn chưa
Hồ điệp tiên đĩ: Chắc nằm nghỉ mệt gòi
-Ừa tụi m bt j chưa
Cornie: Sao nữa
Hồ điệp tiên đĩ: Aidan lớp t cũng bị sốt I hệt con Ashley nhưng mà sốt nóng
Cornie: Đừng nói tao đứa đó cũng có sức mạnh nha
Hồ điệp tiên đĩ: Chị nghĩ là có đó em =))))
-Sáng giờ t ko cảm nhận được Aghanel với Davin trong người
-À còn Allamanda cũng mới được thức tỉnh, chắc là sức mạnh cây cỏ
Cornie: -)))
Hồ điệp tiên đĩ: Tao có zả thít như này
-Là sự xuất hiện của Aghanel với Davin là có nguyên nhân
-Họ xuất hiện rồi thức tỉnh những người có sức mạnh để bảo vệ cái gì đó hoặc nhân loại khỏi cái gì đó
-Và nếu zả thít này là đúng thì t sẽ gọi sự kiện này là "Rise of Guardians"
-:33
Lexis: *React wow*
Hồ điệp tiên đĩ: Sao ko nói j hết z bà
Lexis: Khó bấm máy
Hồ điệp tiên đĩ: À
*Lúc này Ernesta đang nằm trầm tư
"Cái quỷ gì đang diễn ra vậy trời"
Ernesta bắt đầu hát
Có lẽ em đã khóc rất nhiều~
Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu~
Điều đó anh không thể biết em à~
Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao~
Điều đó anh không thể biết em à~
Vì giờ mình đã-
Ernesta giật mình khi lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai
Tiếng thì thầm ngày càng lớn nhưng cô không thể nghe được nó nói gì, Ernesta bắt đầu hoảng loạn
"Ernesta"
Tiếng thì thầm càng dồn dập hơn
"Feel"
"The"
"Sound"
...
Không gian trở nên yên ắng lạ thường, cô mở mắt ra và khung cảnh vẫn bình thường, vẫn là căn phòng của cô nhưng nó có âm thanh gì đó, rất nhiều âm thanh
Ernesta đứng yên để nghe kỹ
*Bịch bịch* *rì rào* *tiếng nước chảy*
Ernesta nhìn xuống, vài con kiến đang bò kêu những tiếng bịch bịch, mấy cái cây xung quanh nhà được gió thổi rì rào, cả tiếng nước róc rách của con sông trước nhà cô, cô nghe thấy tiếng ngái ngủ của cha dưới nhà, nghe thấy tiếng gia đình hàng xóm thủ thỉ tâm sự, nghe thấy nhịp tim của mình đập ngày càng nhanh. Những âm thanh vốn vô cùng nhỏ nay lại lớn bất thường, Ernesta chưa kịp thích nghi nên hoảng loạn đứng yên. Bỗng không gian xung quanh cô sụp đổ, Ernesta rơi vào một đám mây. Nó đưa cô bay vòng vòng, mấy cái nốt nhạc bay xung quanh mang những giai điệu du dương, tiếng trống gõ, tiếng đàn piano, saxsophone, đàn hạc, dương cầm, violin, guitar, sáo, đàn tranh...Cô có thể nghe hết mọi thứ giữa không gian rộng lớn sắc màu, mỗi nhạc cụ thi nhau cất lên âm thanh tuyệt đẹp của chính nó, nhưng toàn bộ gọp lại thật hỗn loạn. Đám mây đưa Ernesta đến bục, các nốt nhạt tụ lại kết thành một cây đũa nhạc, các nhạc cụ từ đâu bay đến tập hợp thành dàn giao hưởng với đủ loại nhạc cụ từ phương đông đến phương tây. Đứng trên bục, Ernesta giơ chiếc đũa lên bắt đầu màn bản giao hưởng, các nhạc cụ cùng ngân lên những giai điệu của riêng mình nhưng chúng lại hòa hợp đến lạ. Như một nhạc trưởng chính hiệu, Ernesta vung cây đũa lúc thì nhịp nhàng, lúc thì chầm chậm, lúc thì lên vút cao, bản giao hưởng cũng theo đó mà lúc trầm lúc bổng, lúc thì kèn trống huy hoàng, lúc thì sáo violin nhẹ êm...
Lúc này, Maris đang lướt youtube, cô bỗng nghe tiếng róc rách xung quanh phòng, cô phớt lờ nó và tiếp tục việc đang làm, tiếng nước bắt đầu nhiều và lớn hơn, cô bật dậy thì thấy phòng có nhiều chỗ rỉ nước chảy khắp phòng. Maris chạy ra mở cửa phòng thì *ÀO ÀO* nước từ đâu tràn vào ụp thẳng vào mặt Maris khiến cô lập tức đóng cửa lại nhưng dòng nước quá mạnh bật tung cánh cửa, nước tràn vào như thác đổ, chẳng mấy chốc đã ngập hơn nửa căn phòng, Maris cố bám lấy chiếc tủ áo đang trôi nổi. Nước đã ngập hết phòng, không còn khoảng trống nào, chiếc tủ đã chìm, Maris vốn không biết bơi nên cũng đã chìm ngỉm
...
Maris cảm thấy mình vừa chạm cái gì đó, cô không chắc đó là gì nhưng cô chắc chắn đó không phải sàn nhà của mình, mở mắt ra thì thấy cô đang dưới đáy biển, những rạn san hô, những đàn cá, còn cô đang nằm trên lớp cát trắng. Cô không thể nhịn thở được nữa, cô lấy đà nhảy lên, dù là không biết bơi cũng phải tìm cách ngoi lên mặt nước. Cô nhớ lại những bài tập bơi trước đó, cô vẩy tay, đạp chân, làm đủ mọi cách, cô đã tìm được cách bơi, tuy dáng bơi có hơi kỳ quặc nhưng cô đã biết bơi. Maris trồi lên mặt nước, hớp lấy từng hơi thở
*Rầm*
Trái ngược với sự tĩnh lặng dưới mặt nước chính là cơn bão tố bên trên. Cả một bầu trời đen kịt cùng những tia sét xé trời, đối diện với nó chính là cơn dậy sóng của đại dương bất tận, những cơn sóng cứ trỗi dậy như muốn nắm lấy bầu trời. Đợt sóng dâng cao tít ụp thẳng vào cô gái, dẫu có là vận động viên chuyên nghiệp hay chiếc thuyền to lớn cũng không thể nổi được trước cơn sóng này. Maris lại bị đại dương nuốt chửng...
Ernesta đã đắm chìm trong con say của âm nhạc, mọi tế bào trong cô đều hân hoang trước giai điệu của dàn giao hưởng không người. Từ những bản cổ điển, opera đến rock n roll, jazz...Ernesta như hòa mình vào dàn hòa ca. Người cô bắt đầu phát, nhưng cô chẳng bận tâm vì giờ tâm hồn cô đang lắng nghe những giai điệu tuyệt đẹp. Cơ thể Ernesta sáng lên cả một vùng không gian...
Lúc này Maris đang được đàn cá bơi vây quanh, Maris co người lại, dòng nước tạo thành quả cầu ôm lấy cô, Maris như lõi của một hình tinh, vỏ bọc nước là hành tinh và đàn cá là các vành đai. Vỏ bọc nước bắt đầu hòa vào người cô hệt như cách những giọt nước hòa vào mặt đất khô cằn. Đôi mắt Maris phát sáng lên, người cô dần trở thành nước, đôi chân hóa thành chiếc đuôi cá hệt như một mỹ nhân ngư. Cô bơi đi như một nàng tiên cá, bơi tới đâu đàn cá theo đó, cô bơi lên khỏi mặt nước, giơ đôi tay lên, sóng cũng dậy theo, tay cô xoay tròn, biển xoáy thành xoáy nước. Rồi người cô phát sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro