Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa! Con mẹ đi học về rồi hả?

Galaxy chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong

[...]

Aghanel: Ta cũng không ngờ đến chuyện này

Galaxy: ...

Davin: Nó sẽ ổn thôi

-Nó là hậu duệ sấm sét mà

Không khí im lặng đi

[...]
(Lượt một đoạn: Galaxy kể lại cho gia đình chuyện của Lexis)

Galaxy: Mai chủ nhật chở con với Ernesta đi thăm nó nha

Nói xong Galaxy bỏ lên gác

Aghanel: Hôm nay ngủ sớm à?

Galaxy: Hậu duệ, phép thuật, hắc ám, học tập, bla bla bla...Tôi cần ngủ

Galaxy thiếp đi


Đồng hồ vừa điểm lúc 0h, một quả sáng nhỏ vụt từ cơ thể Galaxy bay ra ngoài, nó lượn vày vòng rồi phóng cái vèo, quả cầu phóng đi như ánh sáng xuyên qua màng đêm, thoáng chốc màng đêm đã trở thành buổi chiều hoàng hôn tại bán đảo ở Hy Lạp. Quả cầu nép vào một góc rồi từ từ hóa thành hình dáng một người phụ nữ với đôi cánh chim rồi đôi cánh biến mất, Aghanel lặng lẻ bước đến đứng ở vách đá, từng cơn gió luồn qua mái tóc vàng của cô

-Người từng nói Người thích hoàng hôn nơi đây nơi đây...

Aghanel trầm mặt

"Cô gái, tại sao lại đứng ở nơi vắng vẻ này"

Giọng bà lão phát ra từ phía sau nói tiếng Hy Lạp

Aghanel liếc mắt nhìn bà lão

Aghanel: Anh đến đây khi nào vậy?...

Bỗng vây quanh bà lão là những đám khói đen kịt, nó bao trùm lấy bà rồi một bóng hình bước ra

Davin: Em biết là sẽ không có hạnh phúc nào khi ta tiếp tục chờ đợi mà?

Aghanel: Bao lâu rồi nhỉ?

Davin: Gì?

Aghanel: Em chẳng chờ đợi hay hi vọng gì cả

-Em chỉ đang không biết mình có đang đi đúng hướng hay không...

Davin: Ý em là sao?

Aghanel: Em là gì khi thiếu Người đây?

-Một thiên thần? Một chiến binh hay một kẻ ăn mài quá khứ?...

-Ngay tại thời điểm cánh cổng ấy đóng lại là lúc  mở ra trong em một khoảng trống vô hạn

-Đôi khi em chỉ muốn giang đôi cánh bay vút vào không gian và hủy diệt bọn chúng bằng đôi kiếm của mình

Davin: Em đã quên lí do chúng ta vẫn ở nơi đây à

Aghanel: Tụi nhỏ là lí do khiến em suy nghĩ rất nhiều

Davin: Lũ trẻ đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta để tiêu diệt bọn chúng lần cuối

Aghanel: Tụi nó quá nhỏ

-Chuyện gì xảy ra nếu bọn chúng rút viên kết tinh khỏi Milky Way?

Davin: Viên kết tinh và huyết hoàng kim của nó đã được giấu đi bởi quyền năng của mẹ Aleka rồi

Aghanel: Nhưng em vẫn lo

Davin: Đó là tại sao chúng ta phải ở lại và bảo vệ bọn trẻ cho đến khi chúng đủ khả năng để chiến đấu với các thế lực ngoài kia

Aghanel im lặng một lúc

Aghanel: Anh có biết những lúc động viên người khác trông anh dễ thương lắm không

Davin: Đừng có tào lao!!!

Aghanel mĩm cười

Aghanel: Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa khám phá loài người nhỉ

-Peloponnese cũng thay đổi nhiều rồi

Nói xong Aghanel dắt tay Davin đi vào thành phố

Davin: Đừng dắt anh như con nít chứ

Aghanel: Nhìn kìa! Gyros!

Aghanel dắt Davin đến giang hàng bán gyros

Davin: Chúng ta đâu có mang tiền?

Aghanel nhếch mép rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt người bán rồi hắn đưa cho Aghanel hai cái gyros

Aghanel: Miễn phí nhé!

Davin: Gì?...Em thôi miên anh ta à?

Aghanel: Không sao đâu~

-Uhm~ Đã hàng thiên niên kỷ mới ăn được cái bánh gyros chất lượng như vậy!

Davin: Lâu rồi không thấy em cười tươi như thế

Aghanel vừa tươi cười vừa nhìn thẳng vào mắt Davin, cô lấy tay đưa lên má Davin khiến anh đỏ mặt

Davin: L-làm gì đấy?!

Aghanel: Ăn dính lên mặt rồi nè

Davin ngượng quay mặt chỗ khác

Aghanel: Đi dạo phố thôi

Aghanel tiếp tục dắt tay Davin đi, vừa đi vừa ăn chiếc gyros thơm lừng

Davin: Đông quá

Davin hơi nhăn mặt

Aghanel: Nắm tay em chặt vào nếu không muốn lạc

Davin: Anh đâu phải con nít đâu chứ!

Aghanel: Hmmm...

-Nghĩ lại thì chúng ta xứng đáng trở thành những vị thần đối với loài người nhỉ?

Davin: ...

Aghanel: Chúng ta bất tử và đủ sức mạnh để bảo vệ loài người khỏi vài biến cố cấp hành tinh

Davin: Cấp hành tinh?

Aghanel: Hửm?

Davin: Em đã từng thay thế vị trí của Thủ vệ Tiên nữ đấy!

-Bảo vệ cả một thiên hà!

Aghanel: Còn anh thì thay thế cho Thủ vệ Sông Ngân

Davin: Milky Way vì lâm bệnh mà chết, tình thế nên cấp bách anh phải lên thay thế

Aghanel: ...

Davin: Đừng khiêm tốn như thế, khi Thủ vệ Andromeda biến mất thì em là người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến và tin tưởng giao cho chức vụ thay cô ấy

-Mọi người đều biết em tuyệt thế nào mà

Aghanel: Ồ...cám ơn nhé!

Davin: Kh-không gì...

Aghanel: Nhắc mới nhớ!

-Andromeda đã mất tích vài chục nghìn năm rồi nhỉ...?

Davin: Helix đã từ bỏ tìm kiếm cô ấy từ lâu rồi...Cuối cùng hắn cũng chịu dừng cuộc tìm kiếm vô vọng ấy...

Aghanel: Haizz...Cô ấy là một người tuyệt vời...

-Cũng đã lâu em không liên lạc với họ rồi...Không biết Magellan Y và Leo T sao rồi?

Cả hai im lặng đôi chút

Davin: Anh nghĩ chúng ta nên về được rồi

Aghanel: Chơi một chút nữa thôi~

-Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa đi ra ngoài mà

Davin: Sao hôm nay em vui thế?

Aghanel: Em không biết

-Chắc do ăn chiếc gyros đó làm em thấy vui hơn

Aghanel dẫn Davin đi khắp Peloponnese tận hưởng không khí nơi đây


-Nhanh lên!

Galaxy: Dạ...

Mẹ chở Galaxy đến bệnh viện thăm Lexis


Bước vào phòng bệnh, Lexis nằm ở giữa và bên cạnh là hai bệnh nhân khác cùng vài người thân của họ.

-Ủa Galaxy?

Bà của Lexis bất ngờ

Galaxy: Dạ con với mẹ lên thăm Lexis

Bà của Lexis: Ờ! Có Ashley chung phòng này nữa

Galaxy: Ủa! Ashsley cũng chung phòng này hả

Mẹ của Galaxy: Lexis nó sao rồi bà?

Bà của Lexis: Bác sĩ nói nó bị sét đánh nhưng không bị gì, chỉ bị tổn thương ở mắt bởi vậy mới băng mắt nó thôi nè

Mẹ của Galaxy đến gần hơn để xem

-Ủa chị Airy?

Mẹ Galaxy quay lại

-Ủa Velvet? Sao ở đây?

Velvet: Ủa con chị tên Galaxy hả?

Airy: Ừ đúng rồi

Velvet: Con em là Ashley nè

-Em nghe nó kể thằng Galaxy với Lexis hoài

Galaxy: Ủa vậy con với Ashley là anh em họ hả?

Airy: Ừ đúng rồi

Galaxy: Ồ quaooo...

Airy: Nó bị gì vậy em?

Velvet: Nó bị sốt lạnh tê cóng hết trơn, đụng vào cái gì thì cái đó đóng băng hết

-Nè nhìn nè, cái nệm đóng tuyết hết rồi nè

-Bác sĩ không biết này là bệnh gì nên cho vào phòng riêng với hai đứa bên kia

Galaxy ngước sang giường bên kia thì thấy người nằm trên đó là Aidan nhưng giường không bị cháy xém nữa

"Vậy là bác sĩ nghĩ tụi này có những hiện tượng lạ nên cho vào phòng riêng cho ba đứa

Bao lâu thì họ hết "tác dụng phụ" này vậy Aghanel?...Aghanel?...Cô đâu rồi? Davin!

Họ đâu rồi nhỉ?"

-Leonson Aidan, ai là bệnh nhân Leonson Aidan?

Y tá gọi

-Dạ ở đây!

Mẹ Aidan lên tiếng

-17 giờ ngày mai bé được xuất viện nha chị

-Ủa vậy là nó bị gì vậy cô y tá?

-Dạ bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh gì nhưng sức khỏe của bé đã ổn không còn triệu chứng gì nữa nên được xuất viện

Nói xong y tá rời khỏi phòng. Airy cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi về cùng Galaxy

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro