Chap 7: Tuyết Trắng Tinh Khôi & Sấm Sét Thịnh Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashsley thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm vô tận, cô trừng đôi mắt lên, tất cả những gì cô thấy là một khoảng đen sâu thẳm, cô nhắm mắt thu mình lại. Vẫn tiếp tục rơi, cô khóc vì vực thẳm đáng sợ
*Ù ù*
Ashley mở mắt ra và thấy trước mắt cô là sa mạc băng rộng lớn, tuyết rơi trắng xóa, làn gió lạnh thấu xương cứ ập vào người cô gái yếu ớt, cô lạnh cóng, cô gục ngã.
"Hãy tìm sức mạnh của nội tại nằm sâu trong ngươi"
Ashley sợ hãi, cơ thể cô tê cứng
-T-tìm bằn- c-các- n-nào
*Tiếng gió hú*
Cô gái tội nghiệp đang mất dần ý thức, mọi thứ nhòe đi trong đôi mắt của Ashley
"Đây là cái kết của mình ư? Ở cái nơi này?"
...
"Ngươi bỏ cuộc sao Griselda Ashley?"
Giọng nói lạnh lùng phát ra từ hư không
"Ta đưa ngươi đến để trở thành bản thể mạnh mẽ hơn và ngươi lại trưng cho ta thấy sự yếu ớt này?"
Tuyết phủ che lắp cơ thể Ashley như một quả cầu, người thanh niên trẻ mặc chiếc áo vest từ đâu bước đến, đôi mắt đỏ máu lạnh lùng cùng nước da trắng nhợt nhạt, xung quanh hắn có những đốm lửa hừng hực, mỗi bước hắn đi bừng lên ngọn lửa làm tan chảy lớp tuyết dày đặt dưới chân. Bước đến nơi Ashley đã bị tuyết chôn vùi, hắn giơ đôi tay tự vào đóng tuyết, từ đôi tay hắn rực lên ngọn lửa cháy bỏng tan hết lớp tuyết bên ngoài làm lộ lớp băng dày bên trong
-Hử?
Mặt hắn ta nhăn lại, lớp băng bên trong cứ tan rồi hồi lại không thể tan hết, gã kia nhếch mép như đã ngộ ra điều gì đó. Hắn đứng dậy, hai tay giơ lên chỗ Ashley rồi bắn một tia lửa khủng lồ thẳng đến. Hơi nước bay đi, Ashley đang nằm giữ đóng tuyết, hai tay chéo trước ngực, hắn đưa bàn tay định chạm vào người cô thì cột băng phóng lên ngăn hắn động chạm. Đôi mắt cô từ từ mở lên tỏa sáng ánh xanh trắng, cơn bão tuyết ngày một dày đặc hơn, hắn vừa mất cảnh giác thì đã thấy Ashley lơ lửng giữa không trung, tay cô vẩy đến đâu, những trụ băng trỗi dậy nơi đó, những cơn gió tuyết bẻ cong thổi xung quanh Ashley. Từ người cô phát sáng lên...
Cùng lúc đó, sét đánh liên hồi khiến Lexis sợ hãi đứng yên như đá. Phong cảnh xung quanh là một vùng đất hoang tàn, âm u
"Chớ có sợ hãi"
Lexis giật mình
"Ta sẽ là tấm khiên của cô, mạnh dạn bước đi"
Giọng nói trong hư vô vừa dứt, một tia sét đánh thẳng xuống Lexis, cô chưa kịp hoảng sợ thì tia sét đã bị chặn lại bởi bức tường xanh
"Bước đến phía ánh sáng và cô sẽ tìm thấy sức mạnh"
Lexis bắt đầu bước đi nhanh hơn, sấm sét đánh liên tục vào cô nhưng bị chặn lại, Lexis sải bước nhanh chóng rồi dần dần cô chạy đi, cô chạy đi như không có ngày mai. Đứng trước vùng ánh sáng, Lexis thở hụt hơi, chẳng còn tiếng sấm nào nữa, cô từ từ bước vào vùng ánh sáng
...
Chẳng có gì xảy ra, cô đứng đó chẳng biết làm gì thì ánh sáng tan biến hết, Lexis chưa hết bối rối thì đám mây trên đầu cô xuất hiện nhiều tia điện rồi sét đánh thẳng xuống nơi Lexis
*Đùng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro