đêm nay không có trăng soi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hayate/natalya

"Natalya! Veera!" Tôi hét lớn tên hai nàng tiểu thư nọ đang rảo bước trên con phố, đường xá đã đẹp, có thêm hai nàng còn đẹp hơn. Họ bước lên xe, tôi khởi máy, phóng nhanh hơn lần trước. Cái đèn đường chiếu thẳng vào mắt, mà mấy ai can tâm; tôi mơ hồ nhìn làn đường bê tông tấp nập, nhìn mấy cái xe bon bon chạy, ngắm những con người bước qua bước lại trên chiếc vỉa hè, chả ai vội vã như tôi cả, Richter chờ có lâu không nhỉ? Đèn đỏ dừng tâm trí cái tay ca sĩ này lại, tôi gục mặt xuống vô lăng thở phào, còn 71 giây. Từng giây trôi qua với tôi bây giờ như một giờ đồng hồ dài vô tận vậy, tôi chỉ muốn đi thật nhanh; Tôi có thể phô bày cái hình dáng vội vã đầm đề mồ hôi trông thật xấu xí của tôi ra, miễn là tôi có thể nhìn thấy anh. "Sao thế, Bá Vương Âm Nhạc Florentino? Đừng nói với tôi chỉ mới hai tuần công tác mà anh đã nhớ cái gã đó rồi nhé?" Veera nhướn người lên băng trước hỏi. Tôi muốn nói có, cũng muốn nói không; Cái mồm chả thể thành thật của tôi mấp máy từng câu từ dối trá. Tôi đâu muốn, nhưng nếu nói có thì thật sự quá nhục với tôi rồi. Hai người cười lớn, họ bàn nhau về cái gì đó liên quan đến tôi và Richter; 30 giây, bàn chân tôi đạp vào phanh tỏ vẻ không hài lòng. Cơ mà, biểu cảm của anh ta sẽ như nào nếu tôi nói tôi không nhớ anh ta nhỉ? Vui? Buồn? Tôi chả rõ, nhưng dù sao thì có một điều tôi phải chắc chắn là Richter sẽ nổi giận, haha! Bất chợt mặt đỏ vì những điều xàm xí vừa nảy ra trong đầu, tim tôi đập nhanh, cười một mình ở chốn đông, như cái con người đã bị chìm vào biển lối thơ mộng của tình yêu càng ngày càng sâu đậm. Chắc là đúng rồi, tôi say anh ta chết đi được. Tiếng còi bíp bíp của ô tô vang lên, ong cả đầu; Tôi chả muốn kéo mình ra khỏi cái thực tại mơ màng đầy đắm đuối của tôi và Richter đâu, nhưng chịu thôi, còn 5 giây nữa là xe phải cất bánh rồi.

Con xe mới toanh vụt đi trên đường, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người, bất kể trai gái. Tôi biết vì nó đắt, nhưng cũng là vì hai cô gái nọ ở sau tôi là người nổi tiếng chẳng kém cạnh gì tôi, phô ngay khuôn mặt đã gỡ bỏ hóa trang khi bước lên xe ra ngoài cửa sổ đã dán dày những miếng cường lực đắt đỏ đen xì. Natalya ngẩn ngơ mỉm cười với từng người hâm mộ đi qua có thể nhận ra nàng ta, Veera còn với tay ra high-five với từng con dân gào thét vì cô ả; hai người chẳng ngại ngần gì, có phải do độ nổi tiếng của tôi bị vượt bậc quá mức nên mới phải đeo hóa trang bất kể ở trong xe, không thể cởi ra và thoải mái như họ? Chẳng biết sao, nhưng sự tự do thoải mái ấy khiến tôi thật sự thèm muốn mà. "Florentino, anh có thể đón luôn Hayate chứ?"

"Hả?" Tôi nghoảnh mặt ra sau, cũng chưa muộn, và tôi chẳng bao giờ từ chối bất kì lời mời nào của phái yếu trong công ty. Vậy mà tôi lại chần chừ, người ngọ nguậy: Tôi không thích thấy người yêu của các cô gái khác lên xe mình, điều này làm tôi thấy thật tổn thương, dù tôi chẳng yêu hay có tình cảm đặc biệt gì với đối phương cả. Là do tôi quá nhạy cảm và xa cái nửa của tôi quá lâu sinh ghen tuông vô cớ thôi, tôi phải tự công nhận mà. "Được thôi, thưa tiểu thư" Chưa muộn, tôi phải mở lòng thôi, bản thân đã quyết sẽ thay đổi vào cái đêm này. Trời càng tối đi, trăng bị che khuất, tôi quành xe rồi chạy ngay đến cái bệnh viện ở phố Norman.. "Chào anh! Chắc bạn gái tôi đã nhờ anh đến đón. Anh có phiền không?" Không, yêu cầu của Natalya mà, sao tôi phải phiền hay ngại. Xe tôi lại tiến bước, điểm cuối là bữa tiệc mà tôi đã đặt sẵn, và chỉ chờ cho tới lúc này.

[...]

"Tôi tưởng chúng ta sẽ ăn ở nhà anh chứ? Nhà anh chưa đủ to sao?"

"Một ngày quan trọng với tôi thì không thể diễn ra ở nhà". Chiếc du thuyền trắng đậu ở cảng Endless Plains, theo đánh giá và thẩm mĩ của bản thân thì tôi thấy không hài lòng một chút. Nhưng kệ đi, tí nữa tôi sẽ gọi cho bên Richter, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như dự kiến. Tôi và anh, đây sẽ là đêm hạnh phúc nhất. "Đi thôi" [..]

S-Dreamer Edition/II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro