Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đêm đều trước sau một trình tự, không có quân hệ tình dục. Họ sẽ ăn trong im lặng và Severus sẽ ngồi trên một thứ là chiếc ghế đẩu, nhàn nhã, trong khi Harry đọc báo và bưu thiếp. Sau đó, Harry sẽ đứng dậy và đi về phòng bỏ lại Severus ngồi trên đống tàn dư. Rõ ràng Potter đã mệt mỏi khi nhìn thấy ông chỉ ngồi đó và một tuần sau xuất hiện với kim may và chỉ. Hắn ném nó cho Severus và kêu ông phải đan cho đứa trẻ một cái chăn. Severus bối rối nhìn hắn. Ông ta không có bất kỳ hiểu biết nào về đan cả. Ông thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mẹ mình đan sợi. Ông nhìn cuộn sợi quấn thành quả bóng dính liền nhau. Potter không hề nhúc nhích, ánh mắt hắn không rời khỏi vị chú tể dược.
"Ngài Potter, tôi rất tiếc khi phải báo cho ngài rằng tôi không biết đan như thế nào."
"Ông là một con khỉ thông minh. Tôi chắc chắn ông có thể tự hình dung ra được."
Severus hít một hơi thật sậu và nhắm mắt lại. Khi ông cảm thấy ông có thể nói mà không để lộ cảm xúc của mình, ông nói, "Nếu ngài có thể, làm ơn, ban cho tôi vài lời chỉ dẫn..."
"Và tại sao tôi phải làm thế?"
Nhưng Severus không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó nên đành giữa im lặng.
"Ông sẽ tự tìm ra nói, và để có động lực, ông sẽ bị khẽ tay mười roi mỗi đêm nếu không có bất kỳ tiến bộ nào."
Severus yêu quý bàn tay của mình và cố gắng giữ nó chu toàn, nhưng dù cố gắng đến đâu ông cũng không thể giữ được cây kim cả. Harry đã quên mất cảnh ngộ của ông. Hắn chỉ đơn giản đọc báo và thư của hắn mà không chú ý đến Snape nhưng khi hắn đứng dậy, hắn sẽ quay đầu lại nhìn Severus.
"Để xem nào."
Kim của Severus trống rỗng.
"Không có tiến bộ, thước Accio", trong thư viện một cây thước bằng gỗ rơi xuống bàn tay đang dang ra của Harry.
Severus không chờ lệnh đã cúi đầu đưa tay ra.
***
Quy trình bị gián đoạn vào đêm hôm sau khi cánh công floo hiện ra gương mặt của Kingsley. Sự cho phép được chấp thuận và Kingsley đến cùng với Draco bên cạnh.
"Kingsley."
"Harry," đó là một câu chào.
Draco đi đến gần chủ nhiệm nhà cũ của mình, nhưng Harry đã cắt ngang hắn bằng cách chắn trước mặt Snape. Kingsley gọi Draco; người sau ngay lập tức trở về bên cạnh sự chỉ dẫn của hắn.
"Tôi có thể giúp cậu như thế nào?" Harry hỏi không mời những vị khách của mình ngồi.
"Tôi đã hy vọng có thể nói về vai trò người hướng dẫn của chúng ta. Tôi không biết cậu có biết hay không nhưng có những người bị đánh đấu là đang bị ngược đãi..."
"Kingsley, tôi hy vọng cậu không ở đây để đồng cảm cho những người bị đánh. Tôi còn có thể bỏ xó hơn những gì xảy ra với chúng."
"Harry, một số đang bị đói."
Severus có thể cảm thấy Harry căng lên; Shacklebolt rõ ràng đã chọt trúng chỗ nhột.
"Tại sao lại đến chỗ tôi? Tại sao không đi đến bộ?"
Kingsley khịt mũi, "Bộ, khi nào cậu biết bộ sẽ làm việc của họ? Harry à một số bạn học của cậu đang bị tra tấn khi chúng ta nói chuyện."
"Slytherins."
"Điều đó có là đúng không? Đúng không Harry?"
"Nhìn đi tôi còn có vấn đề của riêng tôi..."
Harry bị gián đoạn khi Kreacher mang ra một khay trà. Harry không còn lực chọn nào khác ngoài việc mời khách ngồi. Draco ngồi bên cạnh Kingsley trên sàn nhà. Harry cảm thấy nên yêu cầu Snape ngồi xuống dưới chân cho giống với Malfoy đang tỏ ra nhưng không cần thiết vì Severus đã theo sát ngồi dưới chân hắn.
Kingsley lấy cốc được chìa ra và cám ơn gia tinh. Rồi hắn nhìn Harry và tiếp tục suy nghĩ của mình, "Harry, cậu sẽ từ chối Severus với thức ăn hay một chiếc giường sạch sẽ để ngủ chứ?"
Harry cảm thấy bực khi bị chèn ép ngay trên sân nhà.
"Tôi sẽ không bao giờ từ chối thức ăn cho bất kỳ ai," hắn không thực sự nhìn vào sếp của mình.
"Nhưng nếu cậu không giúp những người không có khả năng tự vệ thì có phải cậu đang từ chối họ với thức ăn của họ không?"
"Nhìn này, Kingsley, thực sự là không có gì tôi có thể làm được. Cậu biết rằng với tư cách một Auror tôi đã thề sẽ bảo vệ bộ," hắn nói nghĩ rằng hắn đã chắc chắn đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
Nhưng Kingsley nhìn hắn mỉm cười, "Ừ, và tôi tự hỏi điều gì sẽ là cái kết của cuộc chiến nếu Alastor, Tonks, Longbottoms và tôi đã đứng đó và quay lưng lại với lệnh?"
Harry nhìn hắn nhưng không trả lời.
"Sau đó, đến vấn đề thứ hai dẫn tôi đến đây, Severus Snape."
"Snape hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tôi và không ai khác được can thiệp vào."
"Harry, tôi cảm thấy cần phải cảnh cáo cậu. Có những người ở bộ không quay lựng lại với những người bị đánh dấu. Họ đã đều nghị một số trong những Auror chúng ta tuần nhà của những người hướng dẫn bị nghi ngờ là lạm hành. Bây giờ câu hỏi của tôi với bạn của tôi là; tôi có cần đặt một Auror trước cửa nhà cậu không?"
Harry nhìn vào mắt Kingsley. Hắn không biết phải làm gì với đống này. Liệu hắn ta có đang cố khiến hắn tham gia vào một thứ tổ chức bí mật nào không? Nhưng họ bảo vệ ai; Tử thần Thực tử? Điều đó là không thể nào; có phải không?
"Tôi xin lỗi, Kingsley, nhưng hình như theo tôi thì cậu đang cố tuyển Auror để bảo vệ đám Tử thần Thực tử," Harry thúc ép.
"Không, Potter, theo hiểu biết của tôi, tất cả những Tử thần Thực tử đều ở Azkaban," Kingsley trả lời.
Harry nắm một mớ tóc của Snape và giật mặt ông lên đối mặt với Kingsley, "Cậu gọi đây là gì?"
Trong nháy mắt, Kingsley đứng với cây đũa chĩa vào Harry.
"Chính xác là cậu sẽ làm gì với cây đũa thần đó? Cậu sẽ giết cứu tinh của thế giới phù thủy để bảo vệ tên phù thủy đáng thương đáng tội này?"
"BUÔNG ÔNG TA RA," người đàn ông gào lên trước Potter.
"Snape, ông có nghĩ rằng Kingsley sẽ nên mạo hiểm đi đến Azkaban để bảo vệ chủng loài đáng thương của ông không?" Vẫn nắm chặt tóc Severus.
Severus hít một hơi thật sâu, "Làm ơn, ông Shacklebolt, hãy cất cây đũa thần của ông đi", phù thủy dưới sàn nài nỉ.
Draco không tin được nhìn vào mắt người hướng dẫn của mình. Cả hai đều kinh ngạc khi thấy một phù thủy như Severus Snape đã trả lời quá nhanh quá tự nguyện. Nhưng Kingsley đã không cho phép nó.
"Potterrr!" Kingsley cảnh cáo.
"Ông Shacklebolt, làm ơn, tôi đảm bảo với ông rằng tôi không bị thương tổn. Làm ơn, không cần phải phức tạp hóa hơn cần thiết. Làm ơn," Severus cầu xin dưới sàn với cần cổ ngẩng lên để tránh đứt tóc.
"Tôi sẽ không đứng đây và nhìn cậu lạm dụng quyền lực của cậu lên một người đàn ông không có cách nào bảo vệ mình", người đàn ông bóng tối nghiến chặt răng.
Harry quyết định rằng hắn không muốn phiền thêm Kingsley và buông tóc Snape ra. Kingsley nhìn Harry và bỏ cây đũa phép của mình trong một hơi.
"Cám ơn, cậu Potter," hắn nói dang tay ra giúp Draco đứng lên từ sàn nhà. "Chúng ta đi," hắn thông báo với Draco và quỳ xuống bên cạnh Severus.
"Tôi biết rằng tôi chỉ có thể giúp cho thầy rất ít Severus Snape, nhưng tôi đảm bảo rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì tôi có thể để giúp thầy; bạn của tôi," Hắn nói nắm tay Severus và mỉm cười dịu dàng.
"Ông Shacklebolt, tôi đảm bảo với ông là tôi không cần được giải cứu. Tôi đã phạm tội; tội ác phải trả," Severus nói với niềm tin rằng người đàn ông sẽ tin vào những gì ông nói.
Kingsley tính bước vào floo khi hắn dừng lại thẳng vai và dũi người đứng lên. Hắn quay sang Harry, "Tôi có thể nhờ cậu?"
Harry chỉ đơn giản là lắc đầu đồng ý.
[Tin tui đi, nó ghi như thế thật đó.]
"Tôi hứa với Draco rằng hắn sẽ được gặp và nói chuyện với giáo sư của mình. Tôi biết tôi không có quyền, nhưng tôi chưa bao giờ phá vỡ lời hứa của tôi. Cậu có thể cho họ năm phút ở riêng không?" Hắn nói bằng một giọng điệu khiêm tốn, thật khó tin rằng những lời đó nhưng lại được nói từ một người đàn ông cao lớn.
Một lần nữa, Harry chỉ gật đầu đồng ý.
"Cậu có thể cho tôi thấy chiếc máy tính nổi tiếng của cậu? Bằng cách này họ có thể có chút thời gian ở riêng."
Harry lấy đũa phép của mình và vẫy vào không trung. Một chiếc đồng hồ cát xuất hiện trong không khí mỏng và bắt đầu rơi cát của nó.
"Snape, hết năm phút, ông sẽ ra không phòng. Hiểu chưa?"
Severus gật đầu và Harry cùng Kingsley trên đường đến cửa thư viện. Ngay sau khi họ khuất khỏi tầm nhìn, Draco tiếp cận giáo sư của mình.
"Giáo sư, sao rồi?'
"Cậu Malfoy, tôi..."
"Draco, làm ơn," học trò cũ sửa lại.
"Ngài Potter muối tôi nói chuyện với mọi người bằng hình thức này."
"Ai ra cái thứ vớ vẩn này chứ?"
Nhưng khi hắn nhìn thấy giáo sư cũ của mình cuối đầu, hắn hiểu rằng giáo sư đang để tâm.
"Tôi xin lỗi, thưa cậu."
Có một sự im lặng lúng túng khi Draco nhận ra hắn đang lãng phí thời gian quý báu.
"Hắn thật sự nuôi thầy?"
"Ừ, tôi ăn được nhiều nhất và Kreacher, một tinh linh nhà, đã cho tôi chỗ nghỉ ngơi thoải mái."
"Vậy có nghĩa là thầy ngủ trên sàn nhà?"
Severus nhìn hắn với nỗi tò mò.
"Thầy có thể nói là một chiếc giường thoải mái – không phải 'chỗ nghỉ ngơi'" người tóc vàng làm rõ.
"Nó thoải mái, nhưng là vậy."
"Có điều gì tôi có thể là được cho thầy không?"
Severus nhìn vào dụng cụ đan nằm trên sàn nhà.
"Không có trừ khi cậu biết đan như thế nào," vị thầy của dược cố gắng giảm nhẹ tình hình.
"Không, nhưng tôi tin, Kingsley có cách để giúp chúng ta. Tôi sẽ nói với hắn và hắn sẽ tìm cách để giúp thầy."
"Cậu Malfoy, tôi đang vui vẻ. Cậu níu hắn ta xa khỏi nơi này. Chúng tôi không muốn những thứ giữa ông ấy và ngài Potter trở nên xấu xí."
"Đừng lo Giáo sư; Kingsley biết mình đang làm gì. Hắn là một người tinh khôn; tên đó. Người hướng dẫn của thầy không có cơ hội ở địa ngục đâu."
Severus vui mừng khi thấy Draco rất tốt. Rõ ràng hắn đã được đối xử tử tế.
"Cậu có... đứa nhỏ?" Severus hỏi mặt đỏ lên.
"Vâng, Kingsley không thể tránh hắn khỏi thứ đó, nhưng theo những gì tôi được nghe, hắn đã cố hết sức để giảm bớt đau đớn cho em. Giáo sư, thầy không biết em sợ em thế nào, nhưng Kings cho mấy tên lính rời khỏi phòng và xoa dịu em tốt nhất hắn có thể. Thầy không phiền, em đã tan vỡ. Em đã rất sợ hãi. Em liên tục nghĩ rằng hắn dường như đang giết em khi hắn xâm hại em và vâng nó rất đau đớn." Đến đây Draco dừng lại như thể đang hồi tưởng lại sự kiện vừa nói. "Cho đến ngày này, hắn vẫn cố gắng bù đắp cho em. Hắn đang làm rất tốt. Giáo sư, chưa ai từng đối xử với em như hắn ta. Hắn thực sự quan tâm đến cảm xúc của em... Em nghĩ... Em tin rằng... Em yêu hắn rồi."
"Merlin đã tử tế khi cho tôi thấy rằng ít nhất một trong những học sinh của tôi được chăm sóc tốt..."
[Klq nhưng t ship vị phù thủy Merlin này với vua Arthur very hard luôn... Khi nào rảnh bà cũng coi thử luôn đi.]
Mẫu cát cuối cùng rơi xuống và Severus tiến về cửa nhà bếp.
"Cẩn thận, Draco, Merlin có thể dẫn đường cho cậu," Severus nói khi ông biến mất sau cánh cửa.
***
"Snape!"
Severus hít một hơi thật sâu. Ông đoán rằng với Draco và Kingsley rời đi và hiện tại là thời điểm phải trả giá. Ông đứng dậy từ chiếc ghế cạnh lò sưởi và đi sang khu chỗ ngồi. Ông tìm thấy đứa trẻ Gryffindor nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Khi hắn quay lại, ông đã đan kim chỉ.
"Không có tiến bộ; lại lần nữa," và nâng cây đũa thần của mình, "Thước accio."
Severus đưng trước tay Gryffindor và giơ tay ra.
"Ông có quên gì không?"
Severus hít một hơi thật sâu và quỳ xuống. Bây giờ đã có mười nhát được cảnh cáo.
"Đi lên lầu," hắn thì thầm.
Severus nhắm mắt lại trong sự thất vọng. Ông ta có thể dễ dàng chịu đánh đôi lần nhưng những gì chờ đợi ông trên kia là điều ông thực sự sợ hãi. Nhưng than ôi, nếu đây là hình phạt của ông thì ông đã tự hứa với bản thân rằng ông sẽ chịu đựng. Nếu chính Merlin đã phủ nhận quyền chết của ông, ông sẽ phải tự tìm kiếm sự bình yên. Đó là những ý nghĩ của ông khi lên phòng nhận phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harsev#hp