twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook giữ đúng lời nói của gã với Jimin. Gã không thể nào kìm lại được sự lo lắng dành cho em. Nhưng liệu tất cả chỉ là stress?

Có lẽ là không. Có lẽ là vì cả một tuần dài đằng đẵng qua, 7 ngày, 168 giờ qua gã đã chẳng thèm cố gắng để đến gặp em.

Và đó chính là lí do Jungkook có do dự khi bước tới trước căn hộ của Jimin, dù tâm can gã ngồi trên đống lửa khi biết em mệt mỏi.

Nhưng mà, dù gì thì mùi hương kia cũng bay đi rồi nhỉ?

Hay ít nhất đó là những gì gã nghĩ.

Chừng mười phút sau, một Jungkook vô cùng hồi hộp khi đã dừng chân trước tấm cửa gỗ.

Như thường lệ, bắt đầu bằng vài tiếng gõ cửa.

"Jiminie, em tới rồi."

Và cũng như thường lệ, Jimin không để gã phải đợi lâu.

Có điều, sao em lại hơi khác vậy nhỉ?

Mùi hương ngọt ngào của em xộc lên đầy bất an. Tổn thương, đau đớn và hoang mang.

Như thể em vừa chứng kiến một cảnh xót xa, một cảnh kinh dị, hay một chú cún không còn nữa, hay một đứa trẻ đang oà khóc,... Thật nhiều cảm xúc buồn bã cứ lờ vờ bao quanh em. Lí do khiến em như vậy, gã rất muốn biết.

"Jiminie? Hey, baby."

"Sao?" Người lớn tuổi hơn, lí nhỉ đáp lại.

Mặc dù cả hai đang đứng ngay tại đây, đối mặt với nhau, nhưng Jungkook nhận ra rằng đôi mắt của em đang không đặt lên gã, mà là ở một nơi khác. Lạc lõng và âm u.

"Anh ổn không vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"

Jimin ngập ngùng trong một khoảnh khắc, nhưng em lại nuốt những lời muốn nới vào trong. "Không sao cả. Anh nghĩ anh chỉ cảm chút thôi. Thôi nào, vào trong đi."

Jungkook lại theo chân em vào trong, ngồi lại trên bộ ghế bành. Khá là dễ để thấy rằng, rõ ràng Jimin không chỉ bị 'cảm'. Em rõ ràng là đang không ổn định, về mặt cảm xúc. Jimin không nói, nhưng Jungkook bắt được nó qua mùi hương của em.

Với liên kết của hai người, thật khó để giấu giếm một điều gì đó.

"Jimin... có phải là vì em không tới tuần trước không?" Jungkook cuối cùng cũng có can đảm để lên tiếng, ôm lấy một bên má của em. Omega của gã chỉ lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại, phần để né tránh, phần lại để cảm nhận hơi ấm nơi gò má mình.

"Vậy thì là chuyện gì thế?"

...

Jimin dày vò bờ môi dưới của mình. "Anh nói rồi, anh chỉ hơi mệt thôi. Đừng lo..." Gần như là một lời thì thầm, giọng em vụn vỡ tới nơi. Jimin đang giữ nước mắt không tuôn ra nhất có thể. Không phải là lúc. Nhưng dù em có cố gắng tới đâu, Jungkook vẫn cảm nhận được sự u buồn còn ẩn hiện.

"Jimin, xin hãy nói với em."

Chỉ có im lặng. Chí có tiếng tíc tắc của từng giây đồng hồ trôi qua. Tíc, tắc, tíc, tắc,..

"Jimin, nói với em-"

"Hôn anh."

Jungkook chợt dừng lại khi em đột ngột ngắt lời gã như thé, đòi hỏi một nụ hôn.

Người alpha trẻ tuổi khẩn cầu bản thân chẳng nhìn thấy gương mặt của em khi em yêu cầu nhỏ nhặt như vậy. Vì nó thật khiến trái tim gã sụp đổ.

Jimin giấu lẹm khuôn mặt nhỏ đi, bằng cái cúi đầu thấp. Chỉ để nói hai từ, 'hôn anh' cũng thật khó khăn nhường nào.

Jungkook không mở miệng thêm nữa. Không cho tới khi chút lẩy bẩy của em ảnh hưởng tới gã. Gã bật dậy, quỳ gối trước em, vẫn âu yếm một bên má mềm mại. Những lọn tóc óng ả che đi mất đôi mắt lấp lánh của em.

"Nhắm mắt lại nào Jiminie."

Và, em làm theo.

Cả hai cùng chìm vào một nụ hôn. Dịu dàng và chậm rãi. Thuần tuý và mỏng manh. Jungkook đặt môi mình lên môi em, như đang chạm vào một mảnh pha lê. Thận trọng, ngọt ngào.

Jimin, nhận được cái sự thật mà bạn đời của em đang cố che dấu. Nhưng kể cả khi gã cố gắng để khiến em bình tĩnh, omega của gã vẫn chẳng thể dừng run rẩy.

Thật quá muộn, để Jimin có thể tha thứ cho bản thân em. Bởi vì, em đã không thực sự tin tưởng gã, em sợ hãi để đối diện. Jimin ghét bản thân vì điều đó. Người trẻ tuổi kia chính là bạn đời của em, là bạn đời của em. Là một nửa của linh hồn em, em chọn để chia sẻ cuộc sống mình với gã. Rằng vẫn còn thật nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Vấn đề này, đáng ra đã phải được giải quyết xong xuôi.

Jungkook cảm nhận được giọt nóng hổi lăn trên gương mặt gã, chạm tới nơi gò má. Là em, ngay lúc đó, em chẳng thể nén lại cảm xúc của bản thân.

Và khi gã muốn tạm ngưng nụ hôn này lại, chỉ để có thể tặng em thêm thật nhiều quan tâm, Jimin đã không để cho gã làm thế.

Chàng omega nắm chặt lấy cổ tay gã, kéo Jungkook sát vào gần em hơn rồi biến nụ hôn thành sâu hơn, sâu hơn nữa. Ép alpha trẻ tuổi phải hé mở khuôn miệng.

Jimin, đầy thống khổ và áy náy. Em phải che đậy lại cái tình yêu này, tình yêu dành cho bạn đời của em; là một sự xin được tha thứ. Vì em, đã chẳng phải là omega mà Jungkook xứng đáng có được.

Tuy nhiên, đột ngột em dừng lại.

"Baby?"

...

"Thì ra đó là sự thật."

Jimin cúi gằm mặt, đưa mắt xuống thấp nơi mà gã không thể nhìn được.

Jungkook vẫn chưa đoán được chuyện gì đang diễn ra. Cái gì là sự thật cơ? Tại sao Jimin lại cư xử thật lạ lùng như thế?

"Jimin, em không biết có chuyện gì xảy ra, em biết là anh không kể cho em nhưng-"

"Em có mùi của cô ta."

"Mùi? Anh đang nói về-"

Jungkook tới thậm chí còn gần hơn với Jimin. Vẫn dành cho em một khoảng riêng tư, nhưng không đánh mất liên kết với em. Jimin đang nói về mùi? Cô ta sao?

Chuyện đấy đâu thể xảy ra. Làm sao còn lưu mùi được trong khi cả tuần đã trôi qua rồi?

Jimin lại chen vào lời gã, thêm một lần nữa. Lần này, giọng em thật buồn bã, thật vô vọng. Không còn chút hy vọng nào. "Có tuyệt không?"

Jungkook nheo chặt đôi mắt. Tâm trí gã đảo lộn hết cả lên rồi. Jimin đang nói về Momo? Sao có thể?

Không thể nào! Gã đánh răng nhiều hơn mỗi ngày, mỗi đêm, trong cả tuần. "Jimin, nhìn em này."

Chạm mắt, một trong những điều quan trọng nhất với cặp đôi này. Như thể một loại tín ngưỡng. Đây là một cách để Jungkook và Jimin lẩn tránh từ ngữ vốn có, lẩn tránh những điều không thể nói ra. Jungkook vô cùng muốn nhìn đến nơi sâu thẳm trong em. Gã cần phải biết có điều gì đang chiếm đóng nơi đó.

Mùi hương cũng góp vài phần công, may mắn thay, nhưng đôi mắt mới chính là tấm gương phản chiếu lại tâm hồn.

Jimin không nghe lời, vân giữ nguyên tư thế. Em đóng băng và cứng đờ. Không có câu chữ hay hành động nào.

"Jimin!"

Jungkook tức tối hơn, gã không đợi được thêm nữa. Bàn tay thô ráp kia bám lấy hai bên mặt em và bắt buộc em phải đáp ứng yêu cầu của gã.

Nhưng Jungkook biết bản thân đáng bị xử tử khi gã làm thế.

Omega xinh đẹp chói loá của gã, luôn mỉm cười ngọt ngào như rót mật vào tim, luôn bĩu môi phàn nàn dễ thương, hôm nay em lại đánh mất chúng rồi. Thay vào đó, bé nhỏ kia lại trông vô cảm đến đau đớn. Em cười, giả tạo, đôi mắt em đầy lạc lõng và chơi vơi.

"Anh ổn, Kookie. Anh bảo em không phải lo mà."

Dối trá. Nói dối.

Không biết ai vào đây mới chính là kẻ nói dối. Có lẽ, cả hai chăng?

Tổn thương. Nó đau đến mức cắn xé tâm can khi miệng em thốt ra ổn, nhưng rõ ràng không phải thế. "Jimin... xin anh.." Giọng của gã, từng sến sẩm và trầm ấm, giờ thành một đường vỡ vụn, một đường khổ đau.

Một, rồi hai, hay nhiều giọt ẩm ướt khác ngã ra khỏi khoé mắt em. Dù muốn, muốn lắm nhưng viên đạn đam thẳng vào trái tim này, là không thể chối từ.

Em không muốn tin vào lời nói của cô gái kia, em không hề muốn tin vào việc Jungkook có thêm mối quan hệ bên ngoài. Phần khác trong em, phân vân và quay cuồng giữa thật và giả.

Và lúc em, vô vọng, giấu nhẹm đi các cảm xúc sâu thẳm tới người kia, Jimin bắt được một mùi hương khác. Yếu ớt, nhưng rõ ràng là mùi của một omega không phải em. Trong khoang miệng gã. Bên trong. Gần một điểm đặc biệt. Điểm mà chỉ tồn tại như bí mật giữa em và gã.

Trong khắc đó, Jimin nhận ra em chẳng là gì ngoài một bạn đời, một thứ đeo bám ăn hại.

"Làm ơn về nhà đi." Jimin hỏi, thậm chí còn không đưa mắt nhìn gã nữa. Em bỏng rát và mệt mỏi từ sâu trong tâm, và em chỉ còn muốn ngủ. Để quên đi mọi thứ, ngủ bây giờ, và chẳng muốn tỉnh lại nữa.

"Jimin." Gã đáp lại. Đầu cúi thấp nhìn em và hai gối chân vẫn chạm dưới sàn.

"Anh không muốn nói chuyện. Về đi."

Hiểu được suy nghĩ của em, dù Jimin có chối từ, thì sợi tơ đỏ vẫn chắc chắn như sự tồn tại của thời gian. Mùi hương xa lạ trên nơi chỉ của riêng em và gã, chính là phản bội. Một lí do để nói :

'Em không cần anh. Em tìm thấy người khác tốt hơn. Anh chẳng đủ tốt.'

Tâm trí của Jimin cứ lặp lại lời ấy cả trăm lần, tự cầm một lưỡi dao mỏng khoét vào trong tình yêu còn ấm nóng rực rỡ. Rằng em chưa đủ. Rằng Jungkook chản nản khi có em bên cạnh. Rằng em không thể mang lại những điều gã muốn, và liên kết này gã sẽ chẳng ngại ngần mà phá đi.

Jimin muốn đạp mọi thứ ra sau lưng. Mọi thứ. Em mệt. Mệt vì cứ phải chặn lại lời muốn nói trong cổ, rồi tự nuốt chúng ngược lại vào giữ cho riêng mình. Mệt vì sự tồn tại của mình chỉ là một mớ lộn xộn di động.

"Nếu chúng ta bỏ đi liên kết thì sao?"

Jungkook ngay lập tức ngẩng lên, em đang muốn gã làm thế sao?

"Không." Sắc bén.

"Thôi nào, Kook. Anh không đủ tốt. Anh sẽ không còn là gánh nặng nữa đâu."

"Không..."

"Kook-"

"Em nói là không rồi mà! Không không và không, Jimin. Dừng lại ngay đi."

Người trẻ tuổi hơn cũng không kìm lại được nữa. Từ cuối cùng của gã, khiến em nao núng phần nào.

"Em không muốn nghe anh luyên thuyên nữa đâu Jimin. Em đã nghe đủ rồi. Giờ thì đến lượt anh phải nghe em." Gã nhấn mạnh, cái mạnh mẽ được lấy lại, một cách tự nhiên nhất.

Jimin lại giấu đi gương mặt mình, bàn tay che lại hai bên tai như từ chối nghe gã giải thích. Em không muốn đấu tranh hay gì nữa.

Nhưng Jungkook đã quyết tâm sẽ thuần hoá được một Jimin cứng đầu, ngay từ khi mối quan hệ này nảy nở. Không. Gã sẽ không buông tay em.

Gã sẽ không đánh mất em chỉ vì một cô nàng ngu ngốc khác đâu.

Nhanh chóng di chuyển, gã nắm chặt tay em, kéo sự chú ý của em về phía mình.

"Jimin, cái mùi chết tiệt này là của một con khốn đã quá gắn bó với escort của cô ta. Cô ta đã con mẹ nó ép em phải làm thế. Em đã bất ngờ và em đã đẩy cô ta ra ngay-"

"Anh không muốn nghe đâu! Làm ơn đi Kook!"

Gương mặt xinh đẹp của em đầm đìa nước mắt, gò má em đỏ ửng lên bỏng rát. Còn khó khăn hơn cho em, khi nghe chính gã nói mọi việc xảy ra thế nào, một lần đánh toang mảnh kính trong em. Đương nhiên, Jungkook sẽ không để Jimin quyết định lần này nữa, em không được phép hiểu nhẩm, vì nếu vậy, cả hai sẽ kết thúc mọi chuyện ngay đêm này mất.

Điều đó chẳng xảy ra được đâu.

Vẫn nắm chặt lấy cổ tay gầy gò, gã tiếp tục. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cô ta là một omega bị điên! Em đã không cảnh giác, Jimin, em biết. Nhưng em đảm bảo em đã bắt cô ta về lại đúng chỗ cũ.

Em không muốn bất kì ai khác ngoài anh, Jimin. Em chỉ muốn anh thôi, chết tiệt. Anh vẫn không thể hiểu được sau ngần ấy thời gian à?"

Khóc lóc liên miên, gào thét – cái nguyên nhân khiến Jimin mệt nhoài mất rồi. Em từ bỏ mất thôi.

May mắn rằng, em đã nghe qua mọi điều tệ nhất, nhưng cũng không bỏ sót một li thành thật nào cả. Jungkook nghiêng tới, chắc chắn rằng em hiểu tâm can tình cảm của mình.

"Em sẽ lặp đi lặp lại mỗi ngày, nếu cần thiết.

Jimin, chỉ có anh, anh là người duy nhất để em phải chiến đấu thôi. Chỉ có anh là người mà em sẽ bảo vệ và yêu thương đến tận cùng. Và nếu anh vẫn không muốn em, thì em sẽ nhốt anh ở đây, và ép anh thôi.

Bởi em quá say đắm rồi, Jimin. Đấy mới là cảm xúc thật của em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro